10. Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến tận một tháng sau, Mingyu mới biết Wonwoo làm việc ngay dưới lầu của văn phòng mình, vậy mà khi hỏi sao anh không nói với em, chàng nhân viên lại nhận được một câu tại em không hỏi tỉnh bơ của ai kia.

Thế là quả cà chua nào đó đâm ra dỗi.

Còn người bị dỗi thì vẫn khăng khăng rằng mình không làm gì sai, rõ là em ấy có thèm hỏi đâu, không dưng lại bảo ơ nhóc anh làm chỗ này này thì lại chả xàm xí quá. Anh cứ tưởng việc mình chiều nào cũng xuất hiện ở tầng trệt tòa nhà Mingyu đã là quá rõ ràng rồi, ai biết được chuyện người ta vô tri vô giác thấy anh là não sập nguồn không thèm hỏi han mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nữa, cứ thế anh ơi anh à mãi quên khuấy mất chuyện Wonwoo cũng phải đi làm, không thể ngày nào cũng đón cậu sớm như vậy được. Thế nên Wonwoo cũng mặc cho cà chua dỗi luôn.

Cũng thật sự không biết là dỗi lắm chưa mà thay vì mỗi chiều họ thường hẹn nhau cùng về rồi đi đâu đó ăn tối thì giờ đây Wonwoo chỉ có thể làm như không thấy cái người (làm như) kín đáo lắm đi theo mình về nhà, đợi đến khi anh lên đến mới thì mới thấy cu cậu lóc cóc quay người đi.

Chuyện diễn ra được một tuần thì Wonwoo không chịu nổi nữa, anh nhân lúc Mingyu vẫn còn loay hoay mất dấu mình ở trạm chờ tàu thì đã lẻn ra phía sau người ta, đưa tay véo nhẹ vành tai người nhỏ hơn một cái. Nhờ cái véo tai này mà Wonwoo mới sâu sắc nhận thức được cách biệt chiều cao của mình và Mingyu, tuy trên giấy tờ hai người chẳng cách nhau bao nhiêu centimet nhưng do cơ thể đồ sộ được tập luyện kĩ càng khiến anh có cảm giác Mingyu vô cùng to lớn, đến mức Wonwoo phải với tay mới chạm đến được vành tai của cậu. Vậy mà còn chưa kịp rút tay về thì anh đã bị bàn tay Mingyu chụp lấy, sau đó cả người đều được người nhỏ hơn ôm vào lòng. Đầu Mingyu gục lên vai anh như cún nhỏ, một tay ôm chặt eo anh còn một tay vẫn nắm lấy bàn tay Wonwoo.

"Bắt được rồi."

Mingyu lầm bầm, hơi thở phả vào gáy anh nóng như phải bỏng, Wonwoo không nghĩ rằng cậu từ lâu cũng đã nhận ra việc anh biết chuyện mỗi buổi chiều mình đều theo chân anh về. Wonwoo nghĩ tới đó chỉ thở dài, sao càng lúc anh lại càng bị tên nhóc này làm cho đầu óc chẳng còn minh mẫn nổi, vậy mà còn chưa kịp rời người ra khỏi con cún bự dính người này thì anh lại nghe Mingyu nói.

"Em ghét anh. Anh không dỗ em."

Vừa nghe câu này Wonwoo đã không kìm được mà lùi người lại, sau dùng ngón tay gãi nhẹ một cái dưới cằm Mingyu.

"Em bao tuổi rồi, nhóc con?"

Người nhỏ hơn nghẹo đầu sang một bên, mắt mở to chớp chớp, rất thấu tình đạt lí mà dõng dạc bảo.

"Em lớn bao nhiêu đâu có liên quan đến việc em muốn được anh dỗ đâu ạ."

Thật ra câu Mingyu muốn nói có chút khác nhưng cậu sợ nói ra lại khiến anh cảm thấy không thoải mái, sợ rằng tình cảm của mình lại làm anh bận lòng rồi thao thức không ngủ nổi. Thế nên Mingyu mím môi chỉ có thể gọi anh, nào dám thốt ra ba tiếng người em yêu.

Wonwoo chẳng hay tâm trí Mingyu quay cuồng trong dòng suy nghĩ, chỉ dịu đi đáy mắt mà hất cằm bảo.

"Thế muốn dỗ như thế nào, em nói anh nghe một chút xem."

Mingyu lúc này cũng dẹp đi những điều mình không thể thay đổi trong một sớm một chiều, cậu dùng tay lắc qua lắc lại cánh tay anh, rất hào hứng nói.

"Anh có thể nắm tay em nè, khen em đẹp trai nè, còn có thể hôn em nữa."

Wonwoo vừa nghe xong đã ồ lên một tiếng, anh cứ tưởng là dỗ người cần phải trịnh trọng và chuẩn bị kĩ càng một chút, ngờ đâu quả cà chua ngốc nghếch này chỉ muốn những điều họ làm thường ngày. Mingyu như biết anh đang nghĩ gì nên rất chậm rãi nói thêm còn bàn tay vẫn nghịch mấy ngón tay thon dài xinh đẹp của Wonwoo.

"Thật ra đúng là thế, những điều em mong mỏi đều đã làm được cả rồi, em đã có thể nắm tay anh, ngắm anh sau đó hôn anh. Với em thì, mỗi ngày đều giống như là điều ước trở thành hiện thực."

"Nhưng mà nếu anh có thể đến và hôn em, em sẽ càng vui hơn nữa."

Ý tứ của Mingyu rất rõ, cậu không ngại việc mình hết lần này đến lần khác tiến tới để chạm vào Wonwoo nhưng nếu một ngày nào đó, nếu anh có thể bước một bước nhỏ về phía mình, Mingyu chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc.

Mắt người nhỏ hơn sáng ngời, nhìn Wonwoo như thể anh là điều xinh đẹp và tuyệt vời nhất. Wonwoo cũng nghiêng đầu theo hướng người nhỏ hơn, lòng thật sự muốn rướn lên hôn người một cái nhưng anh ngại nơi đông người nên chỉ có thể ghìm xuống ý muốn của bản thân. Cuối cùng chỉ nắm tay cậu đi đến nơi chờ lên tàu.

Bàn tay hai người nắm chặt, không ai muốn buông, trong lòng muôn ngàn lời chưa nói, nhưng cũng không đẹp bằng hơi ấm trong lòng bàn tay đối phương.

Buổi tối Mingyu kéo anh đến quảng trường, hai người kiếm một băng ghế đối diện đài phun nước rồi ngồi xuống, xung quanh nhộn nhịp tiếng nói cười ở mọi độ tuổi. Có đôi tình nhân trẻ cùng dạo phố vừa nói chuyện vừa ăn dở kem trên tay, có nhóm học sinh đùa giỡn nhau xem ai về đích đầu tiên, cũng có mấy bé con được bố mẹ dắt đi dạo phố cứ ngó nghiêng ú òa đầy kinh ngạc, cũng có đôi vợ chồng già chống đỡ nhau ra bến tàu sau khi đã mua sắm xong. Wonwoo thở ra một hơi, cảm thấy môi mình khô khốc đi, anh toan vươn lưỡi ra liếm chúng thì người bên cạnh đã nhanh hơn rút từ trong túi ra thỏi son dưỡng, chầm chậm thoa chúng cho anh. Mingyu chăm chú tỉ mỉ từng chút một, mặt cậu kê sát anh, đến mức hàng mi cũng phóng đại lên rất nhiều lần làm Wonwoo có cảm giác mình chỉ cử động một xíu thôi cũng hôn trúng người nọ.

Mingyu sau khi nhìn thấy da môi anh được dưỡng ẩm kịp thời mới hài lòng cất son vào túi, họ cứ thế im lặng ngắm nhìn dòng người qua lại mà không có mục đích gì cụ thể, chỉ là tận hưởng cảm giác ngồi bên cạnh nhau.

Wonwoo hơi nghiêng đầu, dựa vào bờ vai rộng của Mingyu trước khi cất lời.

"Em đã hết giận chưa?"

Wonwoo để ý cơ thể cậu rung nhẹ theo tiếng cười nhỏ xíu, người nhỏ hơn chẳng nói gì mà đưa tay nắm lấy tay anh, những ngón tay xinh đẹp được cậu ôm lấy ấm thật ấm, sau lại thấy Mingyu nhét tay cả hai vào túi áo của mình. Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại anh một câu.

"Wonwoo, có phải đêm đông đó, anh đã bắt đầu có cảm giác với em rồi không?"

Đêm đông họ đứng ngoài cửa hàng tiện lợi, hôn nhau mặc kệ tuyết rơi, cũng mặc kệ cơn lạnh tê tái bủa vây. Lúc đó Wonwoo cũng đút tay cả hai vào túi áo anh để ủ ấm, đến cả nụ hôn cũng cảm nhận được sự lúng túng của Mingyu không biết làm gì cho phải. Lúc ấy quả thật anh đã trong vô thức muốn xích lại gần hơn với người nọ, cùng cậu chia sẻ chút ấm áp mình có được dẫu anh sợ lạnh biết bao.

Nhưng mà chính cái người sợ lạnh ấy lại dũng cảm vươn tay ra nắm lấy tay Mingyu giữa gió buốt. Cũng như con tim anh đã tự lúc nào không tự chủ được mà xiêu lòng trước đôi mắt sáng và lồng ngực ấm của Kim Mingyu.

Wonwoo nhắm nhẹ mắt, anh đã từng nghĩ rằng sau cơn đau ấy thì bản thân anh sẽ khó ngã vào tình yêu lần nữa, hoặc có thể rất lâu sau này, khi anh không còn quá quay quắt về cơn đau cũ nữa thì họa may anh sẽ chờ mong một ai đó bước vào đời mình. Wonwoo không nghĩ rằng người mình đem lòng yêu thương lại xuất hiện ở thời điểm sớm như vậy. Anh cũng không nghĩ rằng mình có thể trần trụi và mỏng manh nhường nào dưới yêu thương của Mingyu. Người ấy không hối thúc anh, chấp nhận sự mập mờ không rõ ràng trong mối quan hệ của hai người họ để ở bên anh, cũng không lợi dụng những lúc anh yếu lòng mà làm ra chuyện cả hai đều sẽ hối hận. Một người luôn vỗ về anh trong cơn đau và ở lại khi chúng đã dứt, một người sẵn sàng chạy đến bên anh bất cứ khi nào anh cần, một người luôn tỉ mỉ chăm sóc anh từ điều nhỏ nhặt nhưng lại chẳng hề phàn nàn.

Một người như vậy, Jeon Wonwoo làm sao kìm được yêu thương?

Việc anh đã từng tổn thương trong quá khứ không có nghĩa là tương lai sẽ lặp lại hệt như cũ, chỉ không biết rằng Wonwoo có dám một lần nữa tin tưởng vào tình yêu hay không?

Anh đã từng trốn chạy, cũng từng lẩn tránh khi tình yêu lần nữa len lỏi trong con tim đầy sợ hãi của mình, nhưng rồi người ấy đã bước tới và ôm lấy anh.

Wonwoo nhìn các ngón tay mình được xoa đi xoa lại rồi không báo trước mà siết chặt lấy bàn tay đang nghịch tay mình. Trên người Mingyu vẫn mặc trang phục đi làm, cổ tay đeo đồng hồ lấp ló sau lớp áo sơ mi và tay áo vest, trông lịch lãm mà cũng trưởng thành lắm. Anh đưa chân đá chân cậu mấy cái toan muốn dời sự chú ý của người kia xuống đất trước khi vội vàng đưa tay người ta lên môi, hôn một dấu bóng loáng son dưỡng lên mu bàn tay rám nắng. Xong chỉ thấy người kia lập tức ngước lên nhìn mặt anh, ngơ ngác lắp ba lắp bắp mấy từ vô nghĩa. Wonwoo nhìn thấy trái cà chua này buồn cười quá, chỉ nhoẻn miệng nói.

"Anh hôn rồi đó, em đã hết giận chưa, quả cà chua đẹp trai nhất thế giới ơi?"

Mới ban chiều, có người bảo rằng để dỗ một người thật ra cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, người đó nói với anh rằng.

"Anh có thể nắm tay em nè, khen em đẹp trai nè, còn có thể hôn em nữa."

Vậy, anh làm hết rồi, Mingyu đừng giận nữa nhé?

end 10.


món gòa thứ 4 ù húuuuuuuuuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro