9. Cà chua, cà rốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng nhân viên họ Kim dạo gần đây khiến các anh các chị trong phòng đều cực kì tò mò. Ừ thì thông thường Mingyu vẫn là dạng cởi mở và thân thiện nhưng dạo này có gì đó trong nụ cười của cậu khiến mọi người cảm thấy chói lòa cả mắt. Đàn anh Kwon ban đầu còn thấy đây là điều tốt nhưng được mấy ngày sau, khi mọi người bục mặt ra chạy timeline mà cái tình trạng này của Mingyu vẫn kéo dài khiến anh cũng thắc mắc muốn điên.

Bộ deadline đầy đầu vui lắm hay gì mà ngày nào cũng thấy nó cười hihi mắc ghét dữ trời?

Cả phòng marketing còn chưa kịp tra ra lí do thì hôm sau đã thấy Mingyu và cả Trưởng phòng người thì sưng mặt người thì thì trầy má bước vào phòng làm việc. Hội bà tám của phòng lại được dịp nổi dậy, chắc có lẽ là tình cờ thôi chứ không có chuyện Kim-hiền-như-cục-bột-Mingyu đấm nhau với Trưởng phòng đâu nhỉ?

Tuy mọi thứ trước mắt cũng chỉ là phỏng đoán nhưng nếu thật sự hai người này choảng nhau thì các anh chị chú bác trong phòng cùng với kinh nghiệm tiếp xúc với cậu nhóc trong một thời gian dài cũng đồng loạt tin rằng sự việc phần lớn sẽ nằm ở phía Trưởng phòng. Bởi Mingyu luôn xuất hiện với hình ảnh tươi sáng và hiền lành, cậu dường như chẳng bao giờ tỏ ra khó chịu hay bực bội với người khác dù tâm trạng có tệ đến đâu. Họ tin rằng Mingyu luôn biết mình làm gì và nếu cậu không hề cảm thấy hối hận hay xấu hổ thì chắc chắn đó là một quyết định đúng đắn.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng để biết thực hư chi tiết, group chat tuyên bố cử Kwon Soonyoung ra trận để đem tin tình báo về. Vậy mà trưởng nhóm Kwon thậm thụt cả ngày trời vẫn không mở lời nổi, chỉ có thể nhìn Mingyu tay gõ lộp cộp trên bàn phím nhưng đầu vẫn chưa tin nổi việc hôm qua mình thật sự đấm Trưởng phòng.

Chuyện bắt đầu khi Mingyu đang ôm vội cặp bước vào thang máy để chuẩn bị đi khảo sát thị trường, thế mà khi xuống tầng trệt cậu liền nhìn thấy bóng ai bị kéo mạnh vào nhà vệ sinh gần đó. Kể từ khi đặt ai kia vào lòng, hôn lên môi anh biết bao nhiêu yêu thương nồng nàn, Mingyu tin chắc rằng mình không thể nhận lầm người. Bóng dáng mảnh khảnh cao cao kia vừa bị lôi đi chính xác là Jeon Wonwoo, (kissing) partner của cậu.

Thế nên chưa kịp nghĩ gì nhiều đã thấy chàng nhân viên hấp tấp đuổi theo anh. Ngờ đâu lại đuổi đến một cảnh không thể máu chó hơn. Trưởng phòng bàn tay trái vẫn còn lấp lánh nhẫn cưới đang cố định hai tay của Wonwoo qua đầu, mặt anh ta kề sát vào Wonwoo, chỉ cần đứng chếch một chút thôi thì góc nhìn cũng đủ gây ra hiểu lầm. Mingyu lúc này không kìm được mà văng tục một tiếng, đệt mẹ nó, cha nội này vậy mà dám làm mấy cái hành động không đứng đắn này với Wonwoo trong khi đã kết hôn. Bản thân mình đã không cần danh dự thì thôi nhưng hắn là cái thá gì có thể lôi Wonwoo vào mối quan hệ nhục nhã đó cơ chứ?

Vì bị che đi phần nhiều nên Mingyu không nhìn ra được bên này Wonwoo cũng tức đến đỏ mắt, cả hai chân và hai tay anh đều bị ghìm trong tư thế khóa chặt không thể đả thương người trước mặt. Anh nghiến răng vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của người kia nhưng giãy dụa cỡ nào cũng càng làm tên khốn này càng lúc càng áp sát vào anh hơn.

Wonwoo chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình sợ hãi việc thân mật đến vậy, hay nói đúng hơn là anh sợ hãi con người này, người đã từng đầu ấp tay gối với mình bao nhiêu đêm không ngờ sẽ có ngày khiến anh muốn tránh xa đến vậy.

Ngay lúc hắn định hôn lên môi anh, Wonwoo nhắm chặt mắt quay đầu né đi, vậy mà sau đó thay vì bị cưỡng ép quay mặt lại, anh lại thấy người mình cũng bị đẩy sang một bên. Trưởng phòng ngay sau đó đã bị xô ngã sóng soài trên sàn, một thân ảnh cao to tự lúc nào đã đứng chắn trước mặt Wonwoo, che đi tầm nhìn của anh.

Wonwoo rõ là vẫn chưa nhìn thấy mặt người mới xuất hiện nhưng mà người ấy thân thuộc đến vậy, dù chỉ thấy mỗi bóng lưng nhưng anh đã biết rằng đây chắc chắn chính là người mà trong vô thức cũng có thể làm mình an tâm, thế nên Wonwoo chỉ thở ra một hơi rồi dựa đầu vào tấm lưng phía trước, nhỏ giọng gọi.

"Mingyu."

Người được gọi tên không quay người lại nhưng bàn tay đã vươn ra sau, tìm tới tay anh nắm chặt. Thoáng nghe giọng nói Mingyu vang lên, với một thái độ không thể xem là vui vẻ hay thân thiện.

"Anh đang làm cái quái gì với người khác ở nơi công cộng vậy thưa Trưởng phòng?"

Người kia sau cú ngã bất ngờ cũng đã lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy, anh ta chỉnh lại cà vạt và tây trang ngay ngắn rồi ngước lên nhìn cậu nhân viên trước mặt mình.

"Ai dạy cậu nói chuyện với sếp bằng cái thái độ đó vậy, Kim Mingyu?"

Mày người nhỏ hơn nhíu chặt, lòng muốn bật lại lắm nhưng nghĩ tới chuyện đây là công việc cậu yêu thích và muốn gắn bó lâu dài, còn chưa kể đồng nghiệp đã hiểu nhau đến mức thao tác gọn gàng, teamwork nhịp nhàng thì bảo Mingyu bất chấp để mắng cái tên khốn kiếp không biết liêm sỉ này là gì như này thì có hơi mạo hiểm. Nghe hơi kèo dưới, hơi ở thế hạ phong là thế nhưng cũng không có nghĩa cậu sẽ bỏ qua cho những gì mà hắn đã làm với Wonwoo, dù cho đó có là cấp trên của cậu đi chăng nữa.

"Xin lỗi sếp, thấy người yêu mình bị dồn vào tường làm em có chút mất bình tĩnh. Mà cho em hỏi, sao sếp lại dồn người yêu em vào tường vậy ạ?"

Một câu người yêu em, hai câu người yêu em, nghe sao mà thuận tai thuận miệng, đến mức cả Jeon Wonwoo đứng phía sau và Trưởng phòng đứng trước mặt đều ngơ ngác trước câu hỏi vô cùng ngây thơ của chàng nhân viên họ Kim.

Bàn tay trong tay Mingyu hơi siết lại như muốn bảo, ai là người yêu của em cơ?

Nhưng mà người nhỏ hơn vờ như không để ý đến, chỉ dán chặt mắt vào sếp của mình chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.

Trái lại, vị Trưởng phòng bên đây khi nghe cái danh xưng kia lại cực kì không hài lòng. Khóe môi anh ta giật giật trước khi phá lên cười, cười đến mức chảy cả nước mắt rồi sau đó chỉ vào mặt Mingyu mà chế giễu.

"Gì cơ? Mày nói Jeon Wonwoo là người yêu mày?"

Nói xong hắn lại hơi nghiêng đầu ra phía sau để nhìn Wonwoo trước khi lại buông ra một tràng lời lẽ khó nghe.

"Wonwoo à, em nói rõ cho thằng nhóc này biết đi chứ? Ai mà chẳng nhìn ra chuyện em chơi đùa với nó để quên đi anh. Lại còn người yêu cơ à, em chơi vui hơi quá rồi đó."

Bàn tay Wonwoo run rẩy, đến chân của anh cũng như mất hết sức lực để đứng vững mà phải vịn vào người Mingyu để chống đỡ không cho cơ thể mình khuỵu xuống. Hơn ai hết, trong lòng Wonwoo biết rằng lời người kia nói ra không sai, đúng là khi bắt đầu anh thật sự muốn tìm một người mới để xóa đi bóng ma trong lòng. Vậy thì tại sao lúc này anh lại cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, cảm giác khó thở bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Nếu điều đó là sự thật, thì tại sao lại khiến anh khó chịu? Nếu điều đó chính xác là những gì xảy ra giữa họ, thì tại sao Wonwoo lại cảm thấy bản thân mình khốn đốn đến nhường này?

Wonwoo lúc này thật sự phải tự hỏi bản thân, quay ngược về thời điểm anh vẫn vin vào mối quan hệ lợi ích kia mà thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng anh không biết tại sao mỗi sáng mình lại phải cố gắng dậy sớm để đi ngược tàu về trạm của Mingyu, sau đó cùng cậu đến chỗ làm, nhìn cậu gà gật dựa vai mình ngủ một giấc ngắn ngủi mà mỉm cười đầy vui vẻ. Anh lại càng không hiểu tại sao vào những đêm Mingyu phải thức đêm chạy dự án, mình lại tự khoác áo lông, bung dù đi dưới trời tuyết để mua cho cậu một ly Americano nóng hổi rồi mang đến tận công ty, sau đó mặt mày bình thản bảo người ta đền cho một cái hôn má rồi lại thêm một cái hôn trán xem như phí giao hàng. Cũng có khi anh không hiểu chính mình sao phải vờ vịt không muốn ăn, để Mingyu cuống quýt chạy lăn xăn qua lại giương mắt cún kêu anh ơi, anh ăn miếng đi mà.

Anh không lí giải được hành động của bản thân, cũng như không chấp nhận được việc họ bắt đầu sai cách. Wonwoo vẫn luôn nghĩ mình vẫn ổn với mối quan hệ cả hai, nhưng khi bị vạch trần ra ánh sáng tính chất không lành mạnh của nó, Wonwoo thật sự lại bị đẩy đến bờ vực chới với.

Hơi thở anh trở nên gấp gáp nhưng lại cảm thấy CO2 không đủ để hô hấp, anh bấu chặt lấy lưng áo Mingyu, vừa cố gắng hít thở vừa trào nước mắt.

Mingyu ơi, cứu anh.

Lúc này Wonwoo không thể chống đỡ cơ thể đã suy kiệt không khí của mình nữa mà ngã bệt xuống sàn. Ngay lập tức Mingyu liền quay người lại, hai tay cuống cuồng ôm lấy mặt anh.

"Wonwoo, Wonwoo, có nghe em nói không?"

Tuy trong lòng Mingyu đã lo lắng khôn cùng, dù không phải là lần đầu tiên đối mặt với việc Wonwoo rơi vào cơn hoảng loạn nhưng cậu vẫn không thể ngăn tay mình run rẩy khi thấy anh phải chịu đựng chấn thương về mặt tâm lí.

"Anh đừng thở ra nhanh quá, làm theo em nhé. Em siết tay anh thì anh hít vào, còn em thả ra thì anh cũng thở ra nhé."

Wonwoo vẫn bị cơn hoảng loạn làm rối loạn hơi thở, may mắn sao bên tai vẫn vang giọng nói của người nhỏ hơn. Mingyu từng nhịp nắm tay anh, miệng bảo anh hít vào, sau năm giây lại thấy cậu thả lỏng ra, cùng lúc nhắc Wonwoo thở ra từ từ thôi anh.

Sau hơn hai mươi lần tập thở như thế, Wonwoo dần trở nên ổn định hơn. Anh nắm chặt tay áo Mingyu không buông làm cậu muốn đưa tay lên lau gò má vẫn còn vương mấy giọt nước của Wonwoo cũng không được. Mingyu bất lực cười khổ, chỉ có thể khom người tới, hôn lên mấy chỗ ướt mèm một cái.

"Anh nghe làm gì ba cái lời ba hoa đó? Em nói thì anh không tin, lại đi tin những lời tổn thương mình như vậy làm gì?"

"Nào, không được mất bình tĩnh, hít ra thở vào, nhẹ nhàng thôi. Đừng làm mất nhịp thở của bản thân."

Mingyu cẩn thận nhắc anh chú ý hơi thở của mình, hai người cứ ngồi đó an ủi quấn quýt nhau lại càng làm người thứ ba trong căn phòng kia cực kì khó chịu. Hắn nhìn Wonwoo đôi mắt ướt nước bám lấy tay Mingyu, trong mắt cũng chỉ có một mình hình bóng người nọ mà không liếc đến mình một cái liền chau chặt hàng mày.

"Wonwoo."

"Em làm cái trò yếu đuối gì đây? Diễn cho ai xem thế?"

Tâm trí Wonwoo đang tập trung vào từng hơi thở, anh vừa nghe tiếng người kia gọi mình liền theo bản năng mà ngước lên. Vậy mà còn chưa kịp nghe thấy hắn nói gì thì hai bàn tay của Mingyu đã nhanh chóng bịt lấy tai anh lại, sau đó cậu cố giữ đầu anh quay về nhìn mình, ý muốn anh tập trung vào hít thở. Khi cảm thấy Wonwoo thật sự không nghe thấy lời lẽ khó nghe kia, Mingyu mới yên tâm đứng dậy, sau đó tẩn một phát vào mặt cấp trên của mình.

Mingyu nắm cổ áo hắn xốc lên, giọng nói lạnh ngắt bảo.

"Sếp câm được rồi đó."

Người kia bị đánh trước mặt Wonwoo dĩ nhiên lại thẹn quá hóa giận, rất nhanh đã vung nắm đấm ngược lại nhưng may mắn là Mingyu lại né được, có điều những góc cạnh trên chiếc đồng hồ lại sượt trúng má cậu, làm trầy một đường trên gương mặt điển trai của chàng nhân viên. Wonwoo lúc ấy cũng tá hỏa vì sự việc phát sinh ra quá nhanh, anh chạy đến kéo Mingyu ra khỏi người nọ rồi ôm chặt lấy tay cậu, ý bảo không được đánh nhau nữa.

Mingyu lúc ấy siết chặt nắm tay, cố gắng không để xung đột xảy ra thêm nữa. Vừa may lúc đó có người bước vào, Trưởng phòng lúc này mới nhớ ra mình cũng quyền cao chức trọng, không thể ở trong nhà vệ sinh đánh nhau với một thằng lỏi con vì một tên đàn ông mà đến hít thở cũng không xong nên liền bước vội ra ngoài. Mingyu nhìn anh vẫn lo lắng xem vết thương trên mặt mình mà thở dài, cuối cùng chỉ nắm tay anh kéo ra ngoài.

Sau khi dặn dò Wonwoo kĩ càng rồi Mingyu vẫn như cũ đi khảo sát thị trường cùng với một miếng băng urgo trên mặt. Và sau đó là buổi sáng hôm sau, cả phòng được chứng kiến cảnh phòng marketing có tận hai người bị thương vác mặt đi làm.

Tuy là bị trầy mặt nhưng chàng nhân viên họ Kim nào đó nom vẫn bình thường lắm, lúc đi in kế hoạch còn huýt sáo nữa cơ. Kwon Soonyoung lúc này mới nhân cơ hội giả vờ bâng quơ một câu.

"Này, không lẽ chú mày với Trưởng phòng bụp nhau à? Sao hai người lại bị thương cùng lúc vậy?"

Mingyu lúc này đang sắp xếp lại giấy tờ, nghe thế chỉ giương mắt lên ngây ngô bảo.

"Này là em sơ suất bị mấy thằng cô hồn huơ tay trúng thôi, còn Trưởng phòng làm sao bị thương thì sao em biết được?"

Soonyoung nhìn vẻ mặt tỉnh như ruồi của Mingyu mà vẫn thấy không đúng lắm, tự nhiên anh có cảm giác như nó đang chởi Trưởng phòng ấy, nhưng anh thật sự không muốn đoán già đoán non nên chỉ lạch cạch bấm gửi tin tình báo lên group chat.

[Kwon trưởng nhóm]: Không có liên quan nha mọi người, Mingyu bị mấy thằng khùng nào đó quẹt trúng thôi.

Sau đó là một dàn nối tiếp.

Buổi chiều tan tầm, mấy anh chị trong phòng liền xúm lại hỏi thăm nhóc Mingyu đang chuẩn bị đeo cặp ra về, miệng cứ xuýt xoa mãi không biết mấy thằng điên nào không có mắt mà lại quẹt trúng cái bản mặt triệu đô của phòng mình.

Chẳng biết tình cờ hay sao mà tiếng sập cửa của Trưởng phòng hôm nay cực kì lớn khiến mọi người giật cả mình làm mọi người tự hỏi không biết sếp có ổn không.

Mingyu đứng lại nói chuyện với mọi người một chút rồi mới ra thang máy, vừa hay lúc đó tin nhắn của người kia lại nhắn tới khiến cu cậu nở một nụ cười trông ngốc nghếch vô cùng.

[Cà rốt]: Anh đang ở dưới tầng chờ em đấy.

Thang máy bật mở, dòng người ùa ra khỏi thang máy, đông đúc là thế nhưng Mingyu và Wonwoo vừa nhìn đã thấy đối phương. Đám đông xung quanh có ồn ào cỡ nào nhưng trong tầm mắt của anh vỏn vẹn chỉ có nụ cười tươi rói của quả cà chua nào đó.

Đợi khi người ra hết, Mingyu liền vội vàng chạy đến, ngón tay út ngoắc lấy ngón út của anh, mắt long lanh bảo.

"Em dẫn anh đi ăn nhé."

Wonwoo cong môi, cảm thấy trái cà chua này cực kì đơn thuần, cuối cùng lại quyết định kéo ngón tay cậu đi thẳng, trước khi xoay người đi anh lại còn dùng khẩu hình miệng của mình để trêu con cún kia một câu.

Đồ-cà-chua.

Mingyu lẩm bẩm trong miệng những từ anh nói, tự dưng a lên một tiếng rồi lại bắt đầu cáo trạng.

"Em không phải là cà chua mà."

Wonwoo nghe người ta thanh minh chỉ bật cười khúc khích, ừ em không cà chua, em rất to-mà-tồ í.

Mingyu một tay nắm dây đeo cặp táp, một tay được anh kéo đi, lầm bầm bảo, nếu em mà là cà chua thì anh sẽ là cà rốt.

Wonwoo không biết tại sao Mingyu lại gọi mình là cà rốt nhưng anh biết rằng người này sẽ không bao giờ bêu xấu hay ví von anh với mấy mang nghĩa xấu xa nên cũng chỉ mặc cậu muốn gọi thì gọi.

Trời đêm hôm nay nhiều sao, hệt như đáy mắt của Mingyu và Wonwoo lúc nhìn thấy nhau giữa dòng người huyên náo.

end 09.


nghe tựa healthy quá nhưng nội dung tích xô dữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro