3. Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nào hôn nhau Kim Mingyu cũng thấy Jeon Wonwoo kín đáo rơi nước mắt. Ai mà biết được giữa mỗi nụ hôn đã bao lần người nhỏ hơn nếm được vị mằn mặn len dọc khe hở giữa hai đôi môi đang quấn quýt nhau, làm tê dại đi đầu lưỡi vốn đang cuồng nhiệt của cậu rồi nhanh chóng thay thế bao nhiêu xao động bằng những cú đau thắt nơi đầu tim.

Mingyu luôn ôm lấy Wonwoo giữa những nụ hôn, vừa nâng đỡ anh cũng vừa xoa dịu anh, thể như những đụng chạm thay lời cậu mà nói rằng, bên anh vẫn có một người đang kề cạnh, anh không phải trải qua đau khổ một mình và em có thể hôn nỗi buồn của anh bay mất.

Kim Mingyu biết suy nghĩ của mình lạ lắm, bởi mối quan hệ của cả hai không yêu cầu cậu bỏ ra nhiều như thế, cậu chỉ cần tận hưởng những nụ hôn và tiếp xúc thân thể, không cần để tâm quá sâu vào những cảm xúc và tâm sự của người kia. Có những người lên giường cùng nhau mà còn chẳng hề nảy sinh tình cảm thì chỉ có vài nụ hôn mà trông mong một người ngã vào lưới tình, liệu có phải quá hy hữu rồi không? Mingyu đã từng tự trấn an mình như thế nhưng mà cậu đã quên mất rằng, kể từ lần đầu nhìn thấy anh, Mingyu đã bị thu hút một cách tuyệt đối, cho đến khi cậu chủ động hôn anh sau nụ hôn ngắn, thì Mingyu đã sớm biết có ngày mình không thể giữ nổi phẳng lặng mà dấy lên chút lòng riêng.

Về phần Wonwoo, anh tin mình có thể phân định mục đích của từng nụ hôn, rằng nó chỉ là đáp ứng nhu cầu được quan tâm của bản thân hoặc là muốn dùng hơi ấm của một ai đó để an ủi lạnh giá trong lòng, anh sẽ luôn biết trong nụ hôn của người nọ trao mình có nhen nhóm chút tình cảm hay chỉ đơn thuần là muốn hôn vì anh yêu cầu. Thế nên mỗi lần dứt khỏi nụ hôn, đôi mắt Wonwoo luôn thu vào hình ảnh người nọ mím chặt môi, hơi thở hỗn loạn bị ghìm xuống lồng ngực bức bối, rồi hoai hoải nhìn anh như muốn giấu đi bao điều đang chực chờ nổi dậy trong lòng. Wonwoo nhìn cậu đấu tranh tâm lí để trấn áp loại cảm xúc kia, đôi mắt anh tĩnh lặng, vô cảm đến mức Mingyu cảm giác mình như bị lột trần, phần cảm thấy xấu hổ vì mình đặt quá nhiều vào nụ hôn, phần nhỏ lại trách móc anh quá vô tình.

Jeon Wonwoo luôn bạc tình với những người mình không yêu, điều đó không phải Mingyu không biết. Nhưng biết là một chuyện, còn đã biết rõ mà vẫn không thể ngăn bản thân có tình cảm với anh lại là một nỗi đau khác mà Mingyu chắc rằng không ai cảm nhận nó sâu sắc hơn là cậu. Mingyu luôn vùng vẫy, luôn muốn mình không yêu anh, cậu có thể yêu bất cứ ai, nhưng không phải là anh, nhưng rồi thì sao chứ, tình yêu cứng đầu và võ đoán, Mingyu dù có cố gắng đến mức nào thì trong vô thức cũng đã móc tim ra trao cho người ta. Mà trong khi cậu đau đến mức không đứng nổi mà đổ nhào xuống mặt đất, đầu gối không thể gắng gượng rồi quỳ hẳn trên sàn thì Wonwoo vẫn chẳng hề mảy may suy suyển, anh như người ngoài cuộc đứng đó nhìn Mingyu vật lộn với bản thân, nhìn cậu vì tình yêu mà trống hoác lồng ngực cũng không chớp mắt một cái.

Sự tàn nhẫn ấy có khi lại càng làm Mingyu thêm chìm đắm vào mối tình này hơn, cho đến khi cậu gần như đã đoán ra được nguyên do vì sao Jeon Wonwoo luôn mang một nỗi trầm mặc mãi chẳng vơi.

Lần đầu tiên Mingyu gặp anh mà không phải hẹn nhau qua tin nhắn chính là ở tiệc độc thân của Trưởng phòng. Ngày hôm đó Mingyu rõ là cũng bất ngờ không kém khi thấy Wonwoo xuất hiện ở sofa trong phòng khách nhà Trưởng phòng. Với tính cách của anh, việc không quen biết một ai mà vẫn tham gia vào buổi tiệc thâu đêm này thì có hơi kì lạ, Mingyu cứ cảm thấy không đúng cho lắm nhưng vẫn không tìm ra cốt lõi vấn đề ở đâu. Cho đến khi cậu vô tình tỉnh dậy giữa đêm, Mingyu vậy mà lại bắt gặp Wonwoo và Trưởng phòng cùng nhau ngồi ngoài ban công, trên sàn là mấy lon bia rỗng. Họ chỉ yên lặng uống, dường như họ đã có một cuộc nói chuyện rất dài trước khi bị chàng trai trẻ trông thấy. Mingyu cách họ một tấm kính, cách đôi vai gầy của anh rất nhiều bước chân, rồi cậu thấy anh dựa vào người Trưởng phòng.

Lúc ấy, Mingyu đột nhiên hiểu vì sao Wonwoo luôn khóc mỗi khi hôn cậu, cậu bỗng hiểu vì sao lòng anh luôn nặng tâm tư như thể nhân gian đều không có thứ gì khiến anh vui vẻ nữa.

Vì người anh yêu sắp kết hôn.

Vì mối tình anh dốc hết tâm can ra để bảo vệ cuối cùng chỉ đổi lấy một kết cục quặn lòng.

Mingyu nhắm nghiền mắt, tự thấy sao lòng cũng đau quá, vai anh đã có người ôm lấy, người anh đã có nơi dựa vào mà sao Mingyu lại thấy anh chông chênh trên bờ vực, thể như lúc nào cũng ngã khỏi nơi cậu có thể với tới. Người cậu trượt dài xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt muốn che đi bao rối bời dù có nghĩ cỡ nào cũng không thông nổi. Mingyu đã dự rằng trong lòng Wonwoo có vết thương không lành, hay ít ra là nó vẫn chưa nguôi ngoai theo năm tháng, nhưng chẳng ngờ rằng người gây ra vết sẹo lòng của anh lại gần bên cạnh mình đến vậy.

Sau lần gặp nhau ấy, Mingyu nhận được tin nhắn của anh thường hơn. Vẫn luôn ngắn gọn, vào thẳng trọng tâm và không dài dòng. Đó cũng là lần đầu Mingyu được bước vào nơi ở của anh khi Wonwoo gửi vị trí sang.

Lúc cậu tới thì Wonwoo đang co người ngồi trước chiếc bàn đối diện TV, bên trên mặt bàn vẫn còn hai phần mì tương đen chưa bóc vỏ, anh lụi cụi tách đũa trước khi ngước lên và bắt gặp một Kim Mingyu trong bộ quần áo công sở, đoán chừng cậu vừa tan việc đã ghé sang. Wonwoo trong chiếc áo thun rộng tênh, giương cặp mắt chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc nhìn Mingyu đang đứng gần đó. Sau anh chống tay đứng dậy, chậm rãi đưa chân đi về phía người kia.

Chiều tà, Wonwoo vịn lấy lớp áo vest cứng nhắc của Mingyu mà rướn người, hôn nhẹ lên môi cậu như một dấu hiệu để bắt đầu. Mingyu cụp mắt nhìn anh rồi nhẹ nhàng vươn tay ra tháo kính trên mặt người lớn hơn xuống, môi cậu hơi mở ra, ôm chặt lấy cánh môi Wonwoo đưa tới.

Mingyu đưa hai tay đỡ lưng anh, hơi nghiêng đầu một góc độ vừa phải để có thể vừa vặn hôn lấy anh. Môi Wonwoo dễ khô nhưng anh lại hiếm khi dùng son dưỡng, anh bảo rằng anh hay quên vặt, có khi vừa dùng được một lần đã quên mất mình quăng nó ở xó nào nên anh chẳng thèm dùng nữa, cảm giác cứ như vung tiền qua cửa sổ. Mingyu lúc ấy không nói gì, nhưng từ đó về sau trong túi cậu đều luôn có một thỏi son dưỡng, để mỗi lần gặp anh, Mingyu sẽ rất chăm chú, cặm cụi, tỉ mỉ mà thoa lên cho anh, sau đó mới hài lòng rời đi.

Họ thường không bên nhau quá lâu sau những nụ hôn, nhưng lại đủ dài để Mingyu chăm sóc đôi môi bị người kia ngược đãi đến bong tróc cả lên, cũng đủ dài để Wonwoo nhắm mắt hưởng thụ, sau lại dùng đôi môi đã được thoa son hơi bóng lên kéo Mingyu vào một nụ hôn mới.

Vị cam mát dính dấp trên môi lúc này lại bị anh đẩy ngược lại vào miệng Mingyu, thế nhưng người nhỏ hơn chẳng lúc nào phàn nàn, dù có bị anh đè cho ngã lăn ra đất cũng bình tĩnh ôm lấy eo anh, đáp lại nồng nhiệt của anh rồi sau đó lại lần nữa thoa lại lớp son lên môi anh. Có mấy khi Wonwoo bướng bỉnh cứ mãi hôn Mingyu sau khi cậu vừa thoa son cho anh xong, Mingyu cuối cùng buộc phải né người đi, sau đó cậu xoay mặt mình qua một chút, vừa hay để Wonwoo đáp nụ hôn của mình lên má cậu.

Nước da ngăm được quệt lên chút lấp lánh, dưới hoàng hôn như phát sáng, thoáng thấy cậu giấu mặt vào cánh tay rồi ngại ngùng bảo.

"Anh có thể hôn ở đây, sau khi đã thoa son dưỡng."

Wonwoo bặm hai cánh môi, vẫn cảm nhận được chút hương cam len lỏi, xong lại không biết nghĩ gì mà cũng tựa đầu lên cánh tay của Mingyu, thầm thì bảo.

"Mingyu dịu dàng quá, anh cảm thấy mình lại trở thành người xấu mất rồi."

Mắt hai người không dời khỏi nhau, chỉ yên lặng ngắm nhìn đối phương dưới nắng chiều rải rác.

end 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro