4. Cà hê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những đêm đầu Mingyu đau như búa bổ. Đó hẳn là hậu quả của việc những ngày tháng cong lưng cúi đầu chạy cho kịp deadline của cấp trên giao xuống, phòng của họ không ít lần phải thức xuyên đêm để rà lại dự án rồi lại giải quyết rắc rối đột phát không biết từ đâu. Mingyu sau những đêm như thế thì đồng hồ sinh học đều bị đảo lộn, muốn quay về chế độ sinh hoạt cũ cũng phải mất tận một tuần, mà khi vừa quen với lối sống lành mạnh mười một giờ ngủ sáu giờ dậy thì dự án lại ùn ùn kéo đến. Cậu biết rằng mình không thể đòi hỏi quá nhiều từ Thượng đế, ngài cho cậu công việc khá khẩm thì cũng đồng nghĩa Mingyu phải bán sức mình nhiều hơn. Nhưng những lúc bị cơn đau đầu dày vò, Mingyu chỉ ước chi mình bỏ quách công việc này, chui vào một cái kén chật chội nhưng an toàn rồi không bao giờ trở ra nữa.

Người ta hay nhận xét cậu là một chàng trai năng động và tỏa sáng, là dạng người có thể khiến mọi người xung quanh hạnh phúc chỉ bằng sự hiện diện của bản thân. Khí chất của Mingyu hiền hòa không chút gai góc, tuy to lớn nhưng lại vô hại và dễ gần nên hầu như mọi người ai cũng thích trêu chọc cu cậu về mấy chuyện nhảm nhí bên ngoài công việc. Mingyu lúc nào cũng cười hì hì, chưa từng nổi giận dù trò đùa có quá đáng đến mức nào nhưng dạo gần dây, chỉ cần là người thân cận với cậu một chút đều để ý được sự nhạy cảm của Mingyu.

Cậu không còn chủ động bắt chuyện và tham gia lê dưa mách với mọi người nữa, cậu im lặng tránh xa khỏi mọi người như thể sợ họ nhìn ra điều gì đó không ổn. Mingyu cũng sẽ dễ lơ đãng hơn, thường xuyên nhìn vào điện thoại như đang chờ đợi điều gì đó, rồi cuối ngày sẽ chẳng nán lại trò chuyện với mọi người nữa mà cứ thế đi thẳng. Cho đến khi Kwon Soonyoung, vị tiền bối đã dìu dắt Mingyu từ hồi cậu còn làm thực tập sinh cho đến khi trở thành nhân viên cốt cán của phòng Marketing như hiện tại không chịu nổi nữa mà giữ Mingyu lại, tay anh vẫn còn cầm bộ hồ sơ chuẩn bị đi nộp cho Trưởng phòng mà kéo cậu vào một góc khuất người và tránh cả camera.

"Này nhóc, dạo này em ổn không thế?"

Giọng tiền bối Kwon lo lắng thấy rõ, hơn ai hết, anh biết công việc phòng họ có bao nhiêu áp lực, tuy Soonyoung không phải là trưởng phòng nhưng anh luôn là người chăm lo cho sức khỏe tinh thần của mọi người trong team nhiều nhất. Vậy nên khi đứa em anh yêu quý nhất phòng lầm lũi thu mình lại, im lặng tự mình trải qua khó khăn một mình thì anh không cách nào đứng nhìn được. Dù Soonyoung biết rằng Mingyu sẽ không nói ra nhưng anh vẫn muốn xoa dịu cậu bằng cách cho cậu biết rằng vẫn luôn có người quan tâm cậu nhiều đến nhường nào.

Mingyu lúc này lại trưng nụ cười vô hại kia, xoa đầu bảo tiền bối Kwon rằng, em không sao, chắc là thiếu một ly cà phê thôi.

Nói rồi cậu ngáp một cái rõ dài, nhờ anh xin phép giúp mình rồi chạy tọt đi mua cà phê ở phía dưới lầu.

Kim Mingyu dến tận lúc bấm thang máy mới dám thở phào ra một hơi, cậu chưa sẵn sàng để nói ra những vướng bận trong lòng mình với bất kì ai. Chiếc điện thoại im lìm trong túi, hôm nay là ngày thứ 94 không có tin nhắn từ Jeon Wonwoo và điều đó như rút kiệt đi mọi sự sống trong người chàng trai trẻ. Những đêm thâu làm việc đến sáng cũng không mỏi mệt đến vậy nếu có tin nhắn nhấp nháy từ người kia. Mingyu nhớ rõ một hôm nào đó cậu đang cùng mọi người xem lại kế hoạch lần cuối trước khi nộp lên cho cấp trên vào ngày mai, giữa lúc những con chữ cứ chạy nhảy không dứt trên màn hình khiến Mingyu nhìn đến hoa cả mắt, cậu cố đánh nốt dòng cuối cùng vào file Word rồi bấm lưu. Vừa hay lúc đó thì tin nhắn lại tới, vào ba giờ sáng.

Wonwoo nhắn rằng anh đang ở ngoài một cửa hàng tiện lợi nào đó gần chỗ làm của cậu, hỏi Mingyu có muốn ghé qua một chút không.

Mingyu lúc ấy đột nhiên bật người dậy khỏi ghế khiến nó va thẳng vào bàn đối diện rồi kêu một tiếng rầm làm mọi người ai cũng giật mình thon thót. Thoáng nghe tiếng mấy chị nghía qua cười bảo cám ơn nhóc Mingyu nhiều nhiều nha vì em làm một cái chị tỉnh cả ngủ luôn rồi này. Cũng thoáng nghe tiếng tiền bối Kwon cằn nhằn thằng nhỏ này hay làm mấy cái đột ngột ghê, hay lại nghĩ ra idea gì đó xịn xò nữa không chừng. Nhưng mà lúc này Mingyu đã chẳng để lọt lời nào vào tai, trong đầu làm gì có idea xịn xò như Soonyoung mong ngóng mà chỉ toàn là tên của một người. Cậu loay hoay mặc áo khoác vào rồi hấp tấp bảo.

"Đ-để em đi mua cà hê cho mọi người nha."

Tiền bối Kwon vừa nghe liền biết cái giọng ngọng nghịu của thằng nhóc này chỉ xảy ra mỗi khi nó quýnh quáng làm gì đó nên rất chân thành sửa lại.

"Cà phê."

"À vâng, vâng, cà phê. Mọi người cứ nhắn vào nhóm chat nhé, em đi đây."

Còn chưa kịp nói thêm câu nào đã không thấy bóng dáng của nhân viên Kim cần mẫn đâu nữa.

Mingyu dùng hết tốc lực chạy đi, giữa phố vắng không người, giữa đèn đường ấm áp, cậu guồng chân băng qua lạnh giá để tiến về phía người kia. Chạy bộ mất năm phút đã thấy cửa hàng tiện lợi sáng đèn sạch sẽ nằm im một góc, bên ngoài có người đang mặc pyjama xám nhạt, trên tay vẫn cầm bọc đồ vừa mới mua, áo măng tô bên ngoài khoác vội trông cũng tùy tiện hệt như cái Mingyu mặc trên người.

Thế rồi cậu không chờ được nữa, cứ mang dáng vẻ đơn thuần nhất xuất hiện trước mặt anh, đổi lại một chút lấp lánh trong đôi mắt luôn tĩnh lặng sâu không thấy đáy kia.

Anh nhìn Mingyu thở hồng hộc vì vừa phải chạy nhanh mà êm ái hỏi.

"Lạnh không?"

Lúc này chỉ thấy cu cậu chống tay lên đầu gối thở dốc, lắc đầu nguầy nguậy bảo em vừa hoạt động gân cốt xong nên đang đổ mồ hôi đây, không hề lạnh một tí nào.

Bàn tay Wonwoo vừa được ủ ấm trong túi áo suốt thời gian dài, vừa lúc muốn đưa ra để nắm lấy bàn tay của người nhỏ hơn nếu cậu nói rằng mình lạnh. Lòng trông chờ là thế nhưng mà người này chân thành nồng nhiệt, có sao nói vậy nên cuối cùng lại vụt mất cơ hội nắm lấy tay anh. Wonwoo lúc này vậy mà lại mỉm cười, đuôi mắt cong cong nhìn cậu loay hoay lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mà đút lại tay vào túi áo.

Thời tiết Seoul dạo này cũng lạnh đến phát hoảng, về khuya lại càng kinh khủng hơn, nên việc hai người cứ tần ngần mãi bên ngoài cửa hàng tiện lợi trông kì khôi không chịu nổi. Môi Wonwoo gặp lạnh lại bắt đầu nứt ra đau xót, Mingyu vừa hay lại nhìn ra được tình trạng môi anh nên vội vàng mang ấm áp tới, phủ cánh môi kia trong một nụ hôn nhẹ nhàng mà dịu dàng khôn xiết.

Mingyu mút nhẹ lấy môi anh, dùng lưỡi xoa đi xoa lại những vết xước trên môi vì cái lạnh gây ra, sau lại ngậm lấy, làm ướt nó rồi lại lặp lại với môi trên. Sự chăm sóc này luôn khiến Wonwoo thổn thức, vì nó quá ngọt ngào, đến mức anh trong phút chốc đã không ghìm nổi bản thân mà đưa tay ra kéo lấy tay cậu rồi vội vàng nhét tay cả hai ngược lại vào túi áo mình.

Đúng như dự đoán, bàn tay Mingyu lạnh vô cùng, sau khi được tay anh ôm lấy rồi dúi vào nơi ấm sực, Wonwoo thấy cậu hơi mất tập trung mà hôn loạn cả lên. Người lớn hơn không lấy thế làm hài lòng nên ngón út liền cọ qua cọ lại trong các kẽ bàn tay của Mingyu, đôi môi lại thành thật hơn dẫn dắt tiết tấu của nụ hôn mà Mingyu lơ đễnh bỏ lỡ.

Bên ngoài lạnh đến tê dại, vậy mà môi ấm tay đan, chỉ thấy lần này dẫu tuyết có rơi xuống cũng không thể tách rời hai cơ thể đang quấn lấy nhau.

Mingyu thẫn người khi nhớ lại nụ hôn lần ấy, đó là một trong những lần hiếm hoi đôi mắt Wonwoo long lanh lấp lánh, thi thoảng còn dính chút ý cười, hoàn toàn không tìm ra u uất thường thấy nữa.

Mingyu đã nghĩ rằng họ sẽ có một kết cục khác, hoặc ít nhất là mối quan hệ của cả hai sẽ tốt lên đôi chút, nào ngờ đó chẳng khác nào một lời cảnh báo, hệt như giây phút êm đềm trước bão.

end 04.


mình chỉ mún nói là, dự báo thời tiết hay kissing partner thật sự là giây phút ngẫu hứng của mình, không có cốt truyện gì mấy, cũng không có plot gì trong đầu (mắ tui nói như thể đó giờ tui có xây plot dzay đó) nó chỉ là một câu chuyện tình yêu hơi cồng kềnh nhưng dịu dàng, giống như gặp được và chữa lành, giống như tìm thấy và nguyện lòng vậy đó. chắc chắn he, xin hãy yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro