1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu - Gã ăn chơi máu mặt của khu phố nổi tiếng không ra gì, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại rửa tay gác kiếm, đi tìm việc làm.

Mấy thiếu nữ ở quán bar gã hay ghé đến cũng tiếc hùi hụi vì món ngon chưa được dâng đến miệng đã bị giật lại. Vẫn ôm mộng một ngày nào đó Kim Mingyu chứng nào tật đấy quay lại nơi đây.

Ông chủ Choi Seungcheol cũng phải bất ngờ vì quyết định này của gã, đêm cuối Kim Mingyu đang còn nhâm nhi ly rượu vang đỏ, đã luôn miệng hỏi về nguyên nhân khiến cậu đưa ra quyết định này. Kim Mingyu cũng chẳng nở điệu cười lẳng lơ như mọi hôm, nhưng điều này cũng đủ để SeungCheol rợn cả gai óc vì dáng vẻ chau mày của hắn.

"Hổ già rồi."

Kim Mingyu chỉ trả lời vỏn vẹn như thế rồi không nói gì thêm, 30 phút sau vắt áo khoác da lên tay, đưa thẻ ngân hàng cho ông chủ thanh toán hết sổ ghi nợ của hắn rồi sải bước đi về.

Giữa tình cảnh toàn dân bàng hoàng, hắn cũng chẳng biết vì sao bản thân lại đưa ra quyết định ấy.

Chỉ vì tối hôm đấy trời mưa lất phất, hắn thấy một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, tóc vuốt keo đứng hút thuốc trước cửa quán bar. Làn khói mập mờ cuốn quanh anh chàng ấy cũng không giấu đi được hai hàng mi đỏ hoen đang ươn ướt.

Kim Mingyu có ý tốt lại nhắc nhở cậu ấy ở đây có quy định không được hút thuốc, thì lại bị cậu ấy liếc một cái rồi đón nhận hành động đan chân mày vào nhau ở cậu.

"Tôi không có nhu cầu."

Hiểu tính cảnh giác cao trong câu nói của đối phương, Kim Mingyu vận dụng bao kiên nhẫn đã luyện tập trước kia đối đáp lại.

"...Không ý là...Chú em hút thuốc ở đây là bị phạt nặng lắm đấy, ông chủ quán này khó tính vô cùng tận."

Nghe xong, chàng thanh niên kia mới hùng hằn dập điếu thuốc kia xuống đất. Khoanh hai tay lại nhìn Kim Mingyu rồi nhướn mày nói. "Anh có muốn tìm việc làm không?"

Kim Mingyu nghĩ thầm mấy quán mời chào đã tuyển được nhân viên đẹp đến như thế này rồi sao. Được, tôi nghe em muốn gì tiếp theo.

"Tôi muốn thuê anh làm vệ sĩ, mỗi tháng lương ít nhất 100 triệu."

Không đợi Mingyu chất vấn về món mồi béo bở mà cậu đang đưa ra, chàng thanh niên ấy tiếp tục. "...Chỉ cần anh bảo vệ được mẹ tôi khỏi bố."

Mingyu nghe xong chẳng hiểu gì tất, chỉ nhếch miệng cười khẩy một cái. "Công tử bột à, tôi hỏi cậu tên gì? Lại cãi nhau với bố mẹ phải không? Thôi, ngoan ngoãn đi về cho bố mẹ đỡ lo."

Hắn lại bị cái chau mày kiên định kia hướng đến, lần này giọng của cậu cáu gắt hơn. "Tôi không hề đùa với anh. Mẹ tôi bị bố đánh đến mức nhập viện 2 tháng, tôi đến thăm bà ấy cũng bị bố tát một vết đỏ lên mặt, cấm cửa 1 tháng. Nếu anh không muốn thì tôi đi tìm người khác."

Vốn dĩ cậu định rời đi, nhưng lại bị bàn tay thô ráp kia của Kim Mingyu kéo ngược lại: "Này, cậu làm việc phải từ từ để người khác có thể thích ứng. Chuyện lương ít nhất là 100 triệu là thật chứ?"

"Phải, tôi có thể lập hợp đồng có dấu vân tay. Anh có thể đưa tôi ra tòa nếu tôi vi phạm hợp đồng."

"Cậu tên gì? Lấy đâu ra tiền mà treo lương như vậy?"

"Jeon Wonwoo."

Cậu tiếp tục nói: "...Vì nhà tôi giàu."

__

Tối đấy Kim Mingyu nằm vắt tay lên đầu mà suy nghĩ. Chỉ cần làm tốt công việc của mình thì sẽ có tiền mà ăn chơi, nhưng liệu công việc này sẽ kéo dài đến bao lâu đây?

Hắn bật đèn bàn lên để nhìn rõ hơn tấm danh thiếp mà cậu thanh niên kia đưa cho. 
Đường nét điểm vàng tinh tế được khắc lên phông nền màu đen, chỉ vỏn vẹn hai chữ Jeon Wonwoo và địa chỉ Email để liên lạc.

Để rồi hôm ấy Kim Mingyu phải thức trắng đêm lựa chọn những ngôn từ cho phù hợp với Jeon Wonwoo nhằm hẹn cậu một thời điểm cụ thể kí kết hợp đồng.

Đánh nhanh thắng nhanh.

Kim Mingyu rời xa cuộc sống phong bạt trước kia của bản thân vì một người. Đến hiện tại nghĩ lại hắn càng cảm thấy nhảm nhí.

Nhưng vì con số cậu trai kia đưa ra quá lớn, một người ngày ngày bôn ba như hắn cũng phải suy ngẫm lại. Rốt cuộc lại chọn đồng ý theo yêu cầu của người kia.

Cậu hẹn hắn ra quán ăn sang trọng ở tuyến đường chỉ lấp ló vài căn Villa nằm cách nhau, bầu không khí khi hắn đánh lái chiếc ô tô lại ảm đạm bất thường. Vậy đây là phong thái của người giàu sao?

Lấp ló dưới ánh đèn đường vàng kia, hắn lại thấy một bóng hình cao ráo quen thuộc, đứng sau khói thuốc mập mờ tỏa trong không khí. Cậu liếc nhìn thấy anh đang ngồi ở ghế lái trong chiếc xe đang đi dần đến liền nhanh chóng dập thuốc, rồi sải bước đi vào nhà hàng.

Hắn tìm chỗ đỗ xe rồi bước vào nhà hàng. Nơi đây mang hơi hướng xa xỉ của kiến trúc Phương Tây xưa, nhìn lại bản thân thì hoàn toàn không hề phù hợp với người ở tầng lớp khác như hắn. Bỗng dưng một nhân viên phục vụ cất giọng nhẹ nhàng hỏi hắn đã đặt bàn ở đây chưa. Kim Mingyu chợt hoang mang thầm nghĩ: "Đặt bàn? Chẳng phải chỉ cần vào rồi sẽ có chỗ để ngồi sao?"

Cũng chẳng biết tế bào nào trong người Kim Mingyu đột nhiên nghĩ ra ý định gọi tên người kia: "Jeon Wonwoo đã đặt bàn ở đây."

Người phục vụ nói nhỏ vào trong bộ đàm trên tai, rồi lại nở một nụ cười niềm nở, đưa tay mời Mingyu đi theo cậu ấy. Trong lúc được đi vòng quanh nhà hàng, anh tranh thủ nhìn quanh kiến trúc đồ sộ ở đây, ai ai xung quanh cũng đều khoác lên bộ cánh lộng lẫy nhất của bản thân để trưng diện, một phần nào đó trong thâm tâm cũng có ý khoe khoan. Dừng lại suy nghĩ của bản thân, anh một lần nữa gặp lại người đấy. Cho đến bây giờ anh cảm thấy cậu vẫn luôn giữ một vẻ bí ẩn để đối mặt với anh.

Cậu khi thấy anh thì đưa tay, ý chỉ anh ngồi ở ghế phía đối diện. Kim Mingyu ngồi xuống, liền vào thẳng vấn đề: "Hợp đồng đâu?"

"Anh cần tiền đến mức đấy à?"

Kim Mingyu im bặt, Jeon Wonwoo tiếp tục nói: "Kim Mingyu đúng chứ? Anh đã ăn gì chưa?"

Hai hàng chân mày anh dần níu vào nhau: "Nếu tôi trả lời chưa?"

"Ta ăn một bữa rồi bàn tiếp."

Trong bữa, Kim Mingyu vừa ăn vừa ngước lên nhìn cậu trai trước mắt. Đợi nuốt hết thức ăn rồi bắt đầu mở chuyện: "Vì sao cậu chọn tôi làm vệ sĩ?"

"Vì anh đồng ý."

"Chỉ vậy thôi sao? Tôi tưởng phải có ấn tượng đầu tiên gì đấy?"

Jeon Wonwoo nhìn hắn rồi tiếp tục duỗi tay cầm đũa ăn, vẫn một biểu cảm mà trả lời: "Vì nhìn anh rất đáng tin cậy."

Mingyu ngỡ ngàng nhìn người trước mặt mình, cũng chẳng thèm động vào đũa nữa.

Vì đây là lần thứ hai.

Lần thứ hai trên đời có một người nói rằng họ tin anh, kể từ khi anh gặp được cậu bé năm ấy.

_

"Nói dối!"

Trại trẻ mồ côi.

Người phụ nữ trước mắt to tiếng quát tháo Mingyu. Bà cho rằng chính đứa trẻ mồ côi như anh chính là kẻ ăn cắp chiếc hộp chứa cái đồng hồ đáng giá trăm triệu bà đang đặt trên bàn.

Kim Mingyu lúc đấy 13 tuổi, đã đủ nhận thức về việc đúng sai, đến cả việc cách hành xử nào là không nên làm. Nhưng tinh thần anh ấy hiện tại thật sự không ổn, chỉ đứng im phăng phắc cho dù bà ta có chỉ trỏ, gào lớn lên để người ngồi quanh chú ý đến và bàn tán về đứa trẻ "trộm cắp" này.

"Ranh con! Mày giấu ở đâu? Hôm nay mà không khai thì tao tống cổ mày vào tù!"

"Cháu không lấy..."

Bà ta nghe câu trả lời của Kim Mingyu thì tỏ ra khó tin mà cười khẩy: "Chính mắt tao thấy mày bỏ vào túi mà còn cãi?! Thôi được rồi, tao đưa mày lên công an, nhóc ạ!"

Người phụ nữ nắm chặt tay anh để lôi đi mặc cho các cô giáo ở trung tâm khuyên ngăn, không khí đã đạt đến cực điểm. Bỗng dưng, giọng của một cậu bé nào đấy vang lên.

"Bà lôi cậu ấy đi đâu?"

Cậu ấy đi đến tháo cái nắm chặt của người phụ nữ trên tay anh. Cậu trai ấy ăn mặc khác hẳn anh, toát một khí chất mà anh ao ước cũng chẳng với đến được, một đứa trẻ có tất cả trong tay, một con người ở tầng lớp bao người đang mong muốn đạt được.

Trong kí ức mờ nhạt sau bao nhiêu năm của mình, Kim Mingyu chỉ nhớ được lúc đấy cậu nở một nụ cười nhếch trên môi; mặc dù chỉ có một người, nhưng anh cảm thấy như cả thế đang đứng về phía mình. Phải, anh chỉ muốn thế này đủ.

Cậu ấy tiếp tục: "Thế này chính là bắt cóc. Hay bà muốn vào tù trước cả cậu ấy sao? Tôi đã thấy tất cả mọi chuyện ngay từ xa, nếu như không muốn bẻ mặt vì bị vạch trần bởi một đứa trẻ trước tất cả mọi người ngay lúc này thì mau đi đi."

Người phụ nữ liền lập tức đổi sắc mặt, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến anh hay cậu trai kia, ngay tức khắc đi ra khỏi trại trẻ mồ côi như bị nói trúng tim đen.

Và cũng từ kí ức mờ nhạt của mình, trong Kim Mingyu lại vang vọng một giọng nói.

"...Tớ tin cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro