2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu trong suốt hơn 30 năm từ cha sinh mẹ đẻ mới một lần tử tế được người ta tuyển dụng trực tiếp, lại còn là việc lương cao. Đúng là ông trời chẳng lấy đi của ai tất cả. Nếu đã lấy hết niềm tin và hi vọng của anh vào cuộc sống này, thì hãy ném cho anh một cọc tiền. Đơn giản thôi.

Jeon Wonwoo đưa mắt nhìn lên anh rồi lại rũ mi xuống, một giọng điệu đều đều quen thuộc tiếp tục cất lên:

"Anh có thể bắt đầu làm việc từ ngày mai."

***

Anh đã làm quen được với lối sống của Jeon Wonwoo khi bắt đầu làm việc 2 tuần ở nhà cậu, cũng chẳng để lưu ý với anh rằng cậu và người yêu bằng một cách nào đó rất phóng khoáng thể hiện tình cảm. Một hôm khi Kim Mingyu đang chuẩn bị lao vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn thì lại chứng kiến cảnh hai thân hình quấn quýt lấy nhau, xem ra đã đến bước thứ 2, cả nửa người trên đã trần như nhộng rồi. Kim Mingyu chẳng buồn hốt hoảng mà chỉ thỏ thẻ một câu "xin lỗi vì đã làm phiền" và khẽ đóng cửa bước ra ngoài.

Và hình như sự gián đoạn của anh đã vô tình dập tắt ngọn lửa tình của hai người kia, vì chưa đầy 5 phút sau đã thấy Jeon Wonwoo mở cửa, mái tóc ráo chưa khô thì cặp đôi đã mỗi người một rẽ bước ra. Thứ Kim Mingyu nhận lại vỏn vẹn chỉ là 3 từ: "Đồ vô liêm sỉ." đến từ Jeon Wonwoo ngay sau đó.

Mingyu không quan tâm. Vì rõ ràng ai vô liêm sỉ biết liền.

Khi đã làm việc được 3 tuần, thì Kim Mingyu cũng phát hiện được rằng mẹ của Jeon Wonwoo nấu ăn thật sự rất ngon. Cho dù xuất thân là thiên kim tiểu thư, nhưng mỗi món bà nấu ra thật sự vừa miệng, mang hương vị của sự mộc mạc lại còn thoa thỏa ít hơi ấm tỏa ra nơi người mẹ. Kim Mingyu không ít lần để ý vài vết bầm còn lốm đốm ở đôi tay bà, dù gương mặt không tỏ vẻ gì là đau đớn, nhưng từng ngón tay khi chế biến đồ ăn đều run lên vì nỗi ám ảnh về bao trận đòn đã in sâu vào trong tâm trí bà.

Kim Mingyu sống tại đây với danh nghĩa là "bạn lâu năm" của Jeon Wonwoo, tạm thời mẹ cậu ấy đều không nghi ngờ gì mà cho qua. Tuy vậy, vì số tiền mà Jeon Wonwoo sẵn sàng bỏ ra để thuê anh làm vệ sĩ, thì cũng phải hành xử ra sao cho không phụ lòng cậu: mọi hành động của mẹ cậu đều nằm trong tầm kiểm soát. Bố và mẹ Jeon Wonwoo đã ly thân, Wonwoo nói vì sự nhu nhược của mẹ dù cậu đã nhiều lần khuyên ngăn là nguyên nhân gây ra chuyện này. Rõ ràng, khi con người ta đã sở hữu một thứ gì đó thì trong thâm tâm luôn cầu mong được nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Và khi con người ta đã xem bản thân ở trên cơ của tất cả người xung quanh, thì họ sẽ ngày càng lộng hành dựa vào cái quyền lực "vô hình" đang hiện hữu xoay quanh họ. Kim Mingyu đã bôn ba khắp xá, kể cả sạch sẽ, kể cả dơ bẩn đến phát nôn, ít nhất anh nắm bắt được tâm lý đang sôi sục trong lòng mỗi người; tham vọng của họ là gì, và kể cả ham muốn của họ ra sao.

Lùng sục cả cái Seoul này, tìm được đâu ra người thiện lương như Kim Mingyu nữa, một lần sống như "con người" thật sự đáng chứ!

"Wonwoo, tôi góp ý cậu..."

"Về bạn trai tôi à? Chia tay rồi."

Gần đây Kim Mingyu phát hiện Jeon Wonwoo không chỉ phóng khoáng với người ngoài, mà ngày càng thoải mái hơn với anh. Khác với cái vẻ xù gai như lần đầu gặp, con nhím này có vẻ như đã rũ bớt gai nhọn của bản thân xuống để dễ dàng sinh hoạt chung với nhau.

"Vì tôi vào lần trước sao?"

"Không phải, vì anh ta quá lêu lỏng. Tôi cần một người chung thủy. Đến mức tôi nói chia tay anh ta cũng không có gì gọi là để tâm, chỉ vỏn vẹn nói câu tùy em."

"Nhìn cậu như vậy...tôi lại tưởng cậu có hứng thú với trai hư?"

"..."

Jeon Wonwoo nhếch môi cười rồi khẽ rũ mi xuống. Lại lần nữa một màu sắc xung quanh cậu tỏa ra trước mắt anh, màu như lần đầu họ gặp nhau khi cậu ấy bị bao trùm bởi khói thuốc hấp háy. Màu anh thấy chẳng phải là gam màu tươi sáng hệt như cái vẻ sáng sủa của cậu, mà chính xác hơn là cái xám xịt, rồi xanh như đại dương sâu thẳm kia. Và khi cậu lại ngước lên nhìn anh lần nữa, đôi mắt kia như chứa đựng cả một vùng biển mà con người chưa khám phá, vừa lẻ loi, vừa bí ẩn hệt như cái cách cậu chôn sâu suy nghĩ của mình vào trong tâm khảm, và bị sóng biển đánh trôi đi mất dòng suy nghĩ ấy.

"Anh nhầm rồi..."

Kim Mingyu im lặng, xem như bản thân đã va phải vào điều luật nào đó phạm thượng rồi, Wonwoo tiếp tục lên tiếng:

"Anh đã từng yêu chưa?"

"Đã từng."

"Thế nào?"

"Thê thảm lắm, đừng hỏi."

Thế quái nào Wonwoo lại cười lên, Kim Mingyu kế bên lần đầu tiên trải qua sự bối rối đến nhường này.

"Có muốn yêu lại không?"

"...Không."

"Còn tôi thì muốn yêu lắm đấy...nhưng chỉ va vào nhầm người."

"Rồi cậu sẽ gặp được thôi."

"Đi uống với tôi nhé?"

Tối đêm ấy Jeon Wonwoo say ngà ngà đối diện với anh mà thỏa lòng mình, cậu suốt cả buổi chỉ nhìn xuống ly thủy tinh, vùng da quanh mắt đã đỏ ửng lên chẳng hiểu vì lạnh, hay là vì cố kìm nén cơn nghẹn đã dâng đến cổ. Mỗi câu cậu ngắt quãng, thì lại là một cơn run lên dưới lớp áo dày dặn.

Tình yêu.

Thứ mà cậu hằng mong cầu. Thứ mà cậu sẵn sàng đặt lên đầu, lên cổ của mình. Thứ mà cậu đều để trái tim chi phối, như hạt ngọc trai cậu nâng niu sợ rằng một ngày chúng sẽ rơi mất khỏi cậu. Chẳng hiểu vì sao, cậu xem tình yêu như một thứ phải có trong cuộc đời cằn cỗi này, cậu xem nó như làn nước ngọt đang rưới lên cành cây khô lâu ngày của cậu, nhưng cũng nhận ra rằng nó cũng là thứ đang hút dần, hút mòn đi bao sức sống, sự tinh khiết vốn có của cành cây ấy.

Ngày hôm ấy, à, rất nhiều lần rồi, những người đến và đi vào cuộc đời của cậu luôn cố để lại một dấu chân, một vết bẩn, một tín hiệu để họ đánh dấu lại rằng: "tôi đã làm qua Jeon Wonwoo rồi". Tất nhiên cậu biết điều này chứ, cậu biết rõ là đằng khác, nhưng cậu mặc kệ, vì cậu thích cái hạnh phúc nhất thời mà họ đem lại cho cậu, vì thứ Jeon Wonwoo thấy chỉ là một vườn hoa nằm trong hàng rào mà cậu dựng nên. Tuy vậy, nếu một cơn bão ghé qua, mỗi cành hoa sẽ bật gốc rễ lên, đất sẽ trộn lẫn với nước mưa mà trở thành bãi tha ma trong tức khắc. Vậy nên thứ hạnh phúc mà cậu đang mưu cầu chỉ đơn giản là nhất thời, không có giá trị, không đem lại thứ gì thật sự cho Wonwoo. Cậu huyên thuyên mọi thứ cho Kim Mingyu trong men bia, mắt lờ đờ vì hàng mi đã cụp xuống bởi làn hơi man mát của cơn buồn ngủ đã kéo đến.

"Đừng làm bản sao của mẹ cậu."

Jeon Wonwoo bỗng chợt tỉnh giấc trước câu nói của người đối diện.

"Ý anh là..."

"Mẹ cậu rất muốn yêu và được yêu. Mẹ cậu đã gặp ba cậu và nghĩ rằng cuộc sống của bà sẽ êm ấm vào mai sau. Tôi nói đến đây có lẽ cậu đã hiểu."

"Cảm ơn vì lời khuyên, nhưng-"

"Đừng để họ coi rẻ tấm lòng của cậu, vì nó đáng giá hơn hàng vạn thứ khác. Cũng đừng moi hết ruột gan của bản thân ra...chỉ vì một người."

Jeon Wonwoo ngà ngà gật gù trước câu nói của Mingyu, cậu hớp ngụm bia cuối trong ly rồi im bặt, cắn chặt môi dưới để ngăn nước mắt đang trực trào chuẩn bị chảy ra.

"Cậu khóc đi."

Giọng nói trầm bổng khẽ lướt qua tai đã khiến cậu vượt qua giới hạn của mình mà rơi nước mắt. Cậu khóc trong cái lạnh của trời đông, hệt như cái cách cậu cô đơn giữa cái lạnh của lòng người. Jeon Wonwoo cảm nhận được bàn tay của Mingyu vỗ nhẹ trên lưng của mình mà khóc lớn hơn, chiếc hộp trong lòng dường như đã vỡ tan sau khi Kim Mingyu tìm ra chìa khóa nơi góc khuất của nó. Phải, cậu rẻ mạt là thật, cậu cô đơn là thật, nhưng ai sẽ có quyền quyết định giá trị của cậu cơ chứ? Chẳng một ai cả... "Đừng để họ coi rẻ tấm lòng của cậu..."

"Nhưng mà này...cậu tự nín nhé, tôi không biết dỗ người khác..."

Kim Mingyu nghiêng xuống gương mặt đang lã chã nước mắt của Wonwoo mà nói. Quả thật con người này vẫn thực tế, khô khốc như ngày đầu, vì rõ ràng anh không sở hữu từ nhẹ nhàng trong từ điển của chính mình. Nhưng bằng một cách nào đó anh đã hạ giọng của mình xuống để rủ rỉ với Jeon Wonwoo mấy lời an ủi. Đại loại là "Tôi nói thế mà không ngờ cậu khóc thật...", hay "Nín đi mà, người ta đang nhìn tôi nhiều lắm đó..."

"Kim Mingyu, cảm ơn anh."

***

Jeon Wonwoo thức dậy với đôi mắt sưng húp như hậu quả của việc uống cồn quá trớn ngày hôm qua. Bia vào lời ra là thật, nhưng bây giờ cậu đã tỉnh từ nào giờ thì chẳng biết làm cách nào để nói chuyện lại với Mingyu nữa. Cứ như bình thường hay là phải lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra đây?

Tiếng gõ cửa đằng sau cắt ngang dòng suy nghĩ sớm mai của cậu, tò mò sau cánh cửa đó là ai.

"Jeon Wonwoo, đã tỉnh chưa?"

Tào Tháo tới.

"Tỉnh rồi."

"Ăn sáng."

Vậy là cứ trò chuyện như bình thường à? Chuyện dễ dàng như vậy mà thiếu gia Jeon cũng không biết là sao đây, biểu hiện ngại ngùng đấy lại là sao nữa đây? Đánh thức mình giữa cơn mộng mị, Wonwoo nhanh chóng đánh răng rồi đi xuống nhà.

Dáng hình mẹ cậu vẫn tần tảo như ngày nào, vẫn là người phụ nữ chăm lo cho con cái dẫu nắng mưa.

"Mèo béo, giờ này mới dậy à, tôi đói mốc cả bụng rồi."

"Anh học từ mèo béo đâu ra đấy?"

"Lại không phải à? Tôi biết rồi nhé, ở nhà cậu tên là Mèo."

"Anh!"

"Nào, không cãi nhau, ngồi xuống bàn ăn sáng!"

Vì hôm nay Jeon Wonwoo được nghỉ nên cậu quyết định sắp xếp một ngày nghỉ bình yên nhất, không lo lắng, không mệt mỏi ám dính lên người. Nhâm nhi tách trà rồi lại lật sang trang sách khác trong khuôn viên cây nhà lá vườn rộng lớn của mình. Tiếng chim kêu, tiếng suối róc rách chảy lại càng tăng thêm sự bình yên không gian này. Bỗng từ đâu bước tới một dáng hình cao to hướng đến cậu.

"Jeon Wonwoo, chuyện ngày hôm qua, cậu có ổn không?"

Wonwoo nghe người trước mắt vốn khô khan nói như thế liền bật cười lớn.

"Anh cũng có mặt này à?"

"Với cậu thôi."

"Đang thả thính hả?"

"Là thật lòng."

Túi quần Kim Mingyu rung lên, anh nhanh chóng bắt máy cuộc gọi đến từ người bạn khó gặp của mình - Lee Seokmin, ra hiệu với Jeon Wonwoo rằng anh phải nghe điện thoại, cậu cũng khẽ gật đầu nhưng vẫn tò mò rằng người gọi đến là ai.

Cái chất giọng chóe chóe của Seokmin vang lên trong loa điện thoại khiến Kim Mingyu không nhịn được mà cười cong mắt.

"Ê! Mày trốn đâu rồi đúng không?"

"Trốn làm ở đợ."

"Gì thảm vậy cha, bộ gác kiếm rồi à?"

"Giờ mới nhận ra hả, bạn bè dữ chưa?"

Kim Mingyu một tay đút vào túi quần, miệng vui vẻ trò chuyện với đứa bạn lâu năm của mình nhưng trong mắt người đang ngồi nhìn thì lại khác.

Hàng vạn câu hỏi đang hiện trong đầu của Jeon Wonwoo và cậu ngay lập tức cần câu trả lời: Gì đây, người yêu gọi à? Sao cười nói vui vẻ thế kia? Anh ta cười như thế với mình bao giờ chưa nhỉ? 

Chưa đặt ra hết câu hỏi thì thân hình cao lớn kia đã tắt máy đi về phía cậu.

"Nhìn gì?"

"Ai gọi vậy?"

"Bạn."

"Ò."

"Có chuyện gì?"

Jeon Wonwoo không trả lời anh mà chỉ tiếp tục đọc cuốn sách đang cầm trên tay, và rồi lại nhâm nhi tách rà vẫn còn nóng nằm trên bàn.

"Sử dụng điện thoại trong giờ làm việc, trừ lương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro