gửi gắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonbin và Chanyoung trong quãng thời gian tìm hiểu thì cũng chính thức phải ra mắt gia đình . Thật ra chỉ ra mắt với gia đình Wonbin thôi , Chanyoung vẫn chưa đủ can đảm để dẫn Wonbin về nhà  giới thiệu với anh ,em trai mình và bố mình . Cậu cảm thấy đây chưa là lúc để nói cho bố mình nghe nên tạm gác lại một bên .

Trước khi bước vào nha , cả cậu và Wonbin đều do dự . Không để hai ông anh chần chừ hơn , cô bé Wonhee đã vọi vàng mở tung cửa . Cô bé hớn hở ,cũng lâu lắm rồi mới có vị khách mới đến chơi nhà nên em vui lắm .

" Em chào anh ạ , hai anh vào nhà lẹ đi , anh hai sắp nấu đồ ăn xong rồi đó "

" Giới thiệu với em đây là Wonhee em gái đáng yêu của anh đó "

" Chào em , anh là Lee Chanyoung rất vui được làm quen "

Wonhee năm nay cũng đã 11 tuổi , từ một cô bé mặt búng da sữa mà cũng đã sắp trở thành thiếu nữ tới nơi rồi . Tuy lớn nhưng riêng đôi mắt to tròn của Wonhee vẫn ở đó chứ chẳng đi đâu được , đó cũng là điểm thu hút nhất của em gái Wonwoo.

" Hai đứa tới rồi sao , mau vào đi "

Mingyu lên tiếng gọi , Chanyoung bất ngờ vì người đàn ông trước mặt cũng cao ngang ngửa mình

" Em chào anh Wonwoo ạ "

Cả 3 người đứng xịt keo tại chỗ , ngơ ngác nhìn Chanyoung . Cậu bẽn lẽn không biết là mình vừa nói sai gì . Mingyu mới bật cười

" Haha , anh là Mingyu chứ không phải Wonwoo đâu "

" Dạ e-em xin lỗi , em sơ ý quá ạ"

" Haha không sao đâu , mau vào đây đi hai đứa "

Cậu lịch sự bước vào căn nhà nhỏ , những dấu vết ngày xưa cũng chẳng còn thay vào đó là một căn nhà sáng sủa và mới hơn . Cũng một tay Wonwoo làm lụng vất vả mới xây dựng được tổ ấm cho hai đứa nhỏ . Càng suy nghĩ Chanyoung lại càng khâm phục sự phi thường của người anh tên Wonwoo này . Trước đó qua lời Wonbin cậu cũng đã biết về hoàn cảnh ngày xưa và sự vất vả không ngừng của Wonwoo nên cảm thấy đồng cảm vô cùng . Ba cậu ông ấy cũng thế , từ khi li hôn mẹ thì một mình nuôi nấng cả 3 đứa con . Wonwoo đã phải trải đời từ sớm như vậy thì quả thực , anh rất phi thường .

" Hai đứa cứ ngồi đây  chơi đi bọn anh sắp xong rồi "

" Hai anh có cần em phụ không ạ "

" Không cần đâu , cứ ngồi đó ăn bánh uống trà đi nha , mọi việc trong bếp cứ để anh "

Sau khi Mingyu rời đi , Chanyoung mới thở phào nhẹ nhõm , Wonbin bật cười hỏi cậu

" Sao thế , anh Mingyu trông áp lực lắm hả "

" Trời ơi cái bắp tay của ảnh to gấp đôi của em , kẹp một phát chắc em xỉu quá "

Lúc Wonwoo bước ra là lúc Chanyoung đứng hình , không biết vì lí do thế nào mà khiến tim cậu đập nhanh như thế . Nhớ về quá khứ khi mà cậu mới lên cấp 2 , Wonwoo có làm thêm ở cửa hàng nhà mình , cũng vì lỗi lầm của cậu mà Wonwoo bị cha cậu mắng và đuổi làm ngay hôm đó, thay vì giải thích cho cha thì cậu lại im lặng và ngụ ý đổ tội cho Wonwoo . . Từ đó Chanyoung cứ hễ nhắc tới " người anh làm thêm " là cậu lại cảm thấy tội lỗi vô cùng .

" Chào Chanyoung , anh là Wonwoo , đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt nhỉ "

Chanyoung giật mình , dù cậu đã thay đổi rất nhiều kể từ khi đó nhưng sao Wonwoo vẫn nhận ra , có lẽ cái nét mặt của cậu và cha cậu chẳng lẫn đi đâu được , cho dù có lớn thế nào thì khuôn mặt ấy vẫn lưu giữ những nét hồi đó .

" Em chào anh , lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau , anh Wonwoo "

" H- hai người có quen nhau sao ? "

"Đúng đó , anh từng làm thêm ở cửa hàng nhà Chanyoung mà , cũng tiếc là hồi đó hai đứa không biết tên nhau nếu không sẽ rất thân thiết chứ nhỉ "

Lời nói của Wonwoo người khác nghe sẽ có cảm giác như có đầy hàm ý nhưng Wonwoi lại không có ý đó , anh cư xử theo thói quen và sự hiếu khách của mình chứ không hề có ý cà khịa hay đá đểu ai cả .Anh khoác vai Chanyoung đề nghị hôm nay sẽ là một đêm không say không về .

Chanyoung cũng biết ý , cậu  xem lời nói của Wonwoo là đang ám chỉ sự vô ý của mình năm đó . Nhưng cũng không trách Wonwoo được bởi lẽ chuyện đó Chanyoung là người sai thật .Wonbin mà biết chắc anh sẽ la mắng và giận cậu mất .

" Anh Mingyu này , anh có thấy hai người họ khá hợp nhau không "

" Nói gì cơ , Wonwoo chỉ được phép hợp với một mình anh thôi , thằng nhóc này không có tuổi "

Thế là cả đám bị Wonhee tiếp rượu cho say mèm , con bé không muốn dọn dẹp đống hỗn độn này nên đã trốn qua nhà cô bạn thân Minju để tá túc đêm nay . Chỉ còn Wonwoo đủ tình táo để dọn dẹp . Anh vào nhà tắm , nhìn bản thân trước gương thầm cảm thán

" Tính ra , mình cũng đẹp lắm  chứ bộ "

Quay lại thì thấy Chanyoung đứng thù lù ở đó rồi.

" Aiss thánh thần thiên lí ơi , Chanyoung hả sao đứng đó làm anh hết hồn "

" Nói chuyện với em một chút nhé "

Hai người lạ ngồi ở trước cái hiên đó , Wonwoo lại mua kem cho cậu . Chanyoung vừa ăn vừa cảm thán vị của nó thật ngọt .

" Em có chuyện gì muốn nói với anh à "

" Không có gì to tác đâu ạ , em chỉ muốm xin lỗi vì chuyện ngày xưa "

" Chuyện gì cơ "

" Anh đừng giả bộ nữa , cái chuyện vì em mà anh bị cha em đuổi việc đó "

Wonwoo bây giờ mới chợt nhớ ra vụ việc lần đó , cũng nhờ Chanyoung nhắc mà anh mới nhớ ra , Wonwoo cười lớn thành tiếng

" Hahaha , Chanyoung hiểu lầm gì rồi đúng không "

" Sao ạ "

" Chuyện là hồi đó bác Lee không có ý định đuổi mà chỉ châm trước lỗi cho anh thôi còn nghỉ là do anh tự động xin nghỉ chứ không có ai tác động hết "

" Nh-hưng cũng một phần do em mà anh bị ba em la mà "

" Thôi thôi , anh đâu có để bụng đâu , chuyện đã qua lâu rồi mà mình cứ sống cho hiện tại thôi "

Chanyoung nhìn xuống bụng Wonwoo , anh cũng theo đó mà bất giác nhìn xuống , Wonwoo vội giải thích

" Cái này là ăn no chứ bộ "

Cả hai đều bật cười , có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa , không cảm nhận một chút giả dối nào từ lời nói của Wonwoo nên Chanyoung cũng cảm thấy yên tâm hơn .

" Chanyoung này "

" Sao vậy anh "

" Wonwoo á , thằng bé có làm gì khiến em suy nghĩ thì hãy tha thứ cho thằng bé nha. Từ nhỏ nó đã sống thiếu tình cảm của cha mẹ , nó hiểu chuyện lắm . Từ khi nó bước vào mối quan hệ với em mới giúp thằng bé vui vẻ hơn đấy . Nó chịu đi chơi chịu giao du chứ không cứ suốt ngày cắm đầu vào bài vở thôi . Giúp anh chăm sóc Wonbin và đừng để em ấy buồn nhé , hưa với anh đi "

" Em xin hứa , em cảm ơn anh rất nhiều"

Mắt Wonwoo rơm rớm , mới trao em trai cho người khác anh đã vậy rồi khoong biết lúc Wonhee lấy chồng thì anh sẽ ra sao nữa . Nghĩ đến trông sẽ buồn ....cười lắm .

*

" Hai đứa này , tỉnh dậy mauu, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi đó . Dậy mau Mingyu , Wonbin , Chanyoung dậy dậy cho anhhhh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro