mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thằng nhóc mingyu này có chịu dậy chưa hả "

" ưm.... cho con thêm 5 phút đi "

" này nha cái thằng này , không còn là học sinh học ơ đâu lớn đầu cả rồi mà còn để mẹ gọi dậy à "

" ngày nghỉ mà mẹ cho con ngủ đi "

" bộ con quên lời tối qua nói với mẹ sao"

mingyu tức khắc nhớ ra điều gì đó, cậu bật dậy phòng như bay vào nhà vệ sinh . bình thường có bao giờ mà tự giác được như vậy đâu lúc nào cũng phải nhờ tới bà mẹ này .

" con đi nha mẹ "

" ơ kìa không ăn sáng à "

" dạ không ạ con  gấp lắm mẹ ăn trước đi nhé , anh hai chựa dậy à mẹ "

" nó vẫn ngủ , mà nhớ đi cẩn thận kẻo xe cộ nghe chưa "

" con biết rồiii "

bà nhìn theo bóng lưng của mingyu , nhìn là biết thằng nhóc đi gặp người yêu của nó rồi . mingyu nói ra cho mẹ  đã lâu nhưng bà vẫn chưa được gặp wonwoo . lần gần nhất có lẽ là lúc mingyu chuẩn bị lên xe ra sân bay đi du học.  trong nhận thức của một người mẹ , bà luôn mong muốn con cái của mình sinh ra được hạnh phúc . tình yêu là sự lựa chọn của chính nó và nó có trách nhiệm tự chủ với quyết định của mình .

ban đầu bà cũng phản đối lắm nhưng thấy được sự chân thành trong đôi mắt của mingyu nên bà mới nhủi lòng mà cho phép . bà kim hiểu được cảm giác tình yêu ngay đó nhưng khó thể với tới . bởi bà chính là ví dụ , nhân chứng sống của điều đó.

trước đây bà cũng có một mối tính đầy lãng mạn và hạnh phúc nhưng vì cái thứ gọi là "môn đăng hộ đối "mà tình cảm ấy phải chia cắt . thời của bà thì lấy đâu ra can đảm mà phản kháng , cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó . thuận theo tự nhiên mà gặp được cha mingyu . hai người kết hôn nhưng không có tình cảm , mỗi ngày trải qua ngột ngạt và lạnh lẽo đến khó thở .

cũng nhờ sự ra đời vô tình của anh trai cậu mà họ tiến sát gần hơn , hiểu nhau hơn , cũng vì thế mà biết lo toàn và dần có tình cảm với nhau . đúng thật , khi mới phải ra xa một cái gì đó đối với chúng ta nó sẽ là cảm giác rất khó thích ứng , cuộc sống mà dần dần rồi sẽ quen mà thôi.  cũng từ đó mà bà chôn sâu mối tình đầu của mình , trọn đời trọn kiếp dành tình yêu cho ông kim .

mingyu và wonwoo cũng nhau đi xem phim , hẹn hò cả ngày  , cho đến tận chiều tối . wonwoo có đề nghị đi dạo trong trung tâm mua sắm một lát .  trùng hợp bà kim cũng đang phải miễn cưỡng đi mua sắm với mấy bà bạn khó ưa . đã cố từ chối rồi nhưng cứ bị ép , bây giờ lại phải vừa đi theo vừa nghe những câu chuyện xàm xí mà họ kể .

" ủa mingyu , đó có phải mẹ anh không "

mingyu tỏ ra bất ngờ vì cậu không nghĩ là mẹ mình sẽ đến những nơi như thế này , nhưng sau khi xác nhận thì đúng là mẹ cậu thật .

" chúng ta đến chào hỏi mẹ nhé , wonwoo "

" được chứ "

bà kim hốt hoảng khi thấy con trai mình cũng ở đây . hốt hoảng không phải vì lí do gì mà là đang mặc một bộ đồ không thể nào sến hơn .

" mẹ cũng ở đây ạ "

" con chào cô "

mấy bà bạn thấy thế liền tò mò bàn tán

" trời ơi , hai thằng con trai của bà lớn đến vậy rồi à "

" chao ôi , cao quá "

" haha , có mingyu thôi còn đây là ... "

" giới thiệu với mấy bác đây là bạn con "

" ui trời ơi , vậy mà bác lại tưởng hai anh em không đó "

mingyu ngại ngùng gãi đâu , wonwoo cũng khá hiểu ý mà thuận theo . anh biết nếu mà nói gì ra với mấy bà cô này chắc cái miệng mấy bả sẽ không chịu ngồi yên đâu .

tưởng như vậy là thoát được nạn rồi thì bà kim bị mấy bà cô đó lôi ra một góc bàn tán .

" chị kim coi đi , bạn bè gì mà mặc áo đôi "

" đúng đó , ban nãy tôi còn thấy nắm tay nữa cơ "

"khéo thằng mingyu nhà chị là ... đó , tôi có biết ông thầy này "

mẹ cậu đã nhịn nãy giờ rồi mà mấy người này còn làm những trò lố lăng nữa . động vào ai chứ động vào con trai và con dâu bà thì đừng hòng bà bỏ qua .

bà kim tức giận lườm họ

" người yêu thì sao mà không phải người  yêu thì sao "

" con trai tôi ra sao tôi tự biết "

" tôi nói rồi mấy bà nói tôi sao cũng được , đừng có đem giới tính người khác ra làm trò đùa  . bộ chưa thấy con trai yêu nhau trên đời à , chúc con cháu bà sinh ra  toàn bóng bay phấp phới nhé "


" miễn sao nó hạnh phúc là tôi đủ vui rồi không cần mấy người lo đum . mẹ ruột chưa lên tiếng mà mẹ thiên hạ đã phát ngôn rồi , từ giờ đừng kiếm tôi nữa"

bà kim bá đạo chửi họ một trận rồi hiên ngang bỏ đi để lại mấy mụ kia một phen hoảng hồn chôn chân tại chỗ .

" mẹ vừa nói chuyện gì vậy "

" không có gì đâu , mấy đứa đừng quan tâm "

" à con quên mất đợi con một xíu nhé "

mingyu rời đi , ở đây còn lại bà và wonwoo . bà kim vui vẻ quay sang cười nói với anh .

" chào wonwoo , lâu rồi không gặp cháu "

" dạ cháu chào cô ạ , cô vẫn nhìn trẻ đẹp như ngày nào ha "

" cái thằng nhóc này , quá khen quá khen "

họ cứ ngồi trầm ngâm không nói với nhau lời nào , phải tận một lúc sau, để phá vỡ khoảng lặng bà kim lên tiếng .

" wonwoo này , cô không biết chuyện tình cảm hai đứa làm sao nhưng con hãy giúp cô chăm sóc mingyu nhé . thằng bé có hơi chút lười biếng cũng nhiều tật xấu nên mong cháu hãy bỏ qua cho nó nha . từ nhỏ đến giờ cô vẫn luôn yêu thương nó nên mong cháu hãy thay cô làm điều đó bên cạnh mingyu cho đến hết cuộc đời này nhé "

wonwoo nghe những lời nói cảm động của mẹ mingyu mà không khỏi biết ơn . mingyu quả thật có phúc lắm mới được một người mẹ biết quan tâm và thấu hiểu con như vậy .

" cô bây giờ trông giống mẹ con quá , bà ấy mà còn sống trắng cũng sẽ nói những lời giống cô cho xem "

wonwoo khẽ nức nở , bà nắm lấy tay anh thủ thỉ

" vậy bây giờ wonwoo có thể gọi cô là mẹ rồi , chúng ta là người một nhà mà "

" thiệt chứ ạ "

" thiệt " bà kim gật đầu

" con cảm ơn , mẹ ! "

mingyu cũng từ xa chạy tới , cậu quên điện thoại nên quay lại cửa hàng lấy nên có hơi lâu

" hai người đợi con có lâu không "

" không đâu , rất vui là đằng khác wonwoo nhỉ "

" vâng thưa mẹ "

mingyu bất ngờ lắm , cậu không biết họ thân nhau như vậy từ lúc nào . nhưng kệ đi dù gì như vậy cũng đủ khiến cậu hạnh phúc rồi .

ba người cùng đi trên đường , ánh hoàng hôn chiếu xuống đầy ấm áp như tình yêu mà họ dành cho nhau vậy . thật đáng ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro