1. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lãng đãng vào thu, ngày trôi dịu dàng như gió mát thổi qua tán cây, đến cả mấy cái deadline lẫn công việc chất đống như đụn lá bàng ngoài sân nhà anh Tòn cũng trở nên hiền lành dễ chịu kiểu gì đó. Mấy bận anh bắt ghế ngồi ngoài hiên, laptop màn hình sáng choang chạy KPI mà lòng cũng vui vẻ chill chill lắm. Thi thoảng có chiếc lá to to rơi xuống, nền nã đáp đất trong thinh lặng, anh Tòn cũng chỉ nhấp một ngụm trà gừng rồi lại lạch cạch gõ code.

Anh Tòn năm nay cũng hai bảy rồi, ở cái tuổi mà độc thân là tới công chuyện với họ hàng làng xóm. Anh dịp lễ Tết nào cũng nghe mấy câu đốc thúc mà muốn mòn cả lỗ tai, nhưng do tính cách anh lành nên chẳng mấy khi anh tỏ hẳn thái độ khó chịu với ai. Anh hiền như củ khoai ấy, người ta nói gì cũng im, mà ai ghẹo gan hơn nữa lấy đũa chọt chọt vào lớp vỏ mềm mấy phát anh cũng không nói gì. Thành ra mấy cô dì chú bác cảm giác lời mình nói ra như nước đổ lá khoai, nó nghe mà không thèm phản ứng nên quê quá không nói nữa. Anh Tòn chỉ đợi có thế là lỉnh luôn vào phòng, mở Wattpad lên nằm suy OTP.

Ở thời đại 4.0 này thì làm freelance vẫn là xu hướng của giới trẻ khi tìm việc. Anh Tòn giỏi mảng công nghệ, CV xịn xò toàn dự án khủng từ hồi đại học tới giờ, đã vậy còn code được nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, back-end, front-end hay fullstack Tòn đều cân được hết nên không thiếu dự án cho anh tham gia. Mỗi năm anh làm hai ba cái dự án là đủ tiền dư dả cả năm, nhưng mà mỗi dự án phải tốn ba bốn tháng mới xong, nên thành ra ngày này qua năm nọ đều thấy anh cắm mặt vào cái laptop nặng như trâu của mình.

Tính anh cũng không phải quá hoạt bát, so với việc kêu anh đi giao thiệp với người này người kia thì anh thà ngồi một chỗ gõ máy còn hơn. Nhiều người bảo sao mà anh chịu được việc ngày nào cũng cắm mặt vào màn hình không nói chuyện với ai thì Tòn cũng chỉ cười cười bảo, chắc tại do anh không giỏi ăn nói, anh thích cái gì nó logic, cứng nhắc và rõ ràng như mấy ngôn ngữ lập trình mà anh Vinh hay bảo là tiếng người ngoài hành tinh kia.

Cuộc sống anh Tòn đơn giản vậy, ngày qua ngày đều là vòng lặp không hồi kết nhưng anh cảm thấy ổn với điều đó. Cho đến khi tháng chín đến, anh Tòn biết người kia sẽ về sớm thôi, sau đó cậu ta sẽ dùng nụ cười mang đầy nắng ấm kia chiếu rọi vào tâm hồn đóng đầy bụi bặm của anh, gợi lại trong anh hàng tá hồi ức xưa cũ mà chẳng lúc nào khiến anh thôi thổn thức. Cậu cứ như thế mang sóng gió kéo về, còn anh Tòn thì năm nào cũng ngập ngụa trong cơn bão lòng mà cậu nhóc hàng xóm nhà bên mang đến.

Quả thật, chỉ cách Trung thu chừng năm bảy hôm, đương buổi sáng anh Tòn vừa xách xe đạp chạy bon bon ra đầu hẻm mua bọc nui về ăn thì đã bắt gặp một chàng trai cao ơi là cao, xung quanh cậu lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ đạc, bàn tay thì đang loay hoay mở khóa cổng nhà đối diện nhà mình.

Anh Tòn nhìn bóng dáng kia mà lòng nhộn nhạo như có đàn bướm bay qua, anh mím môi cố che đi sự hồi hộp của mình mà thắng xe cái két trước cổng, toan định dắt xe vào giả vờ không thấy nguyên cây cột điện đứng cách mình có mấy bước chân kia thì một giọng nói đầy hăm hở lẫn vui vẻ vang lên.

"Anh Tòn ơi! Em về rồi nè!"

Anh đứng đó, nắm tay cầm của xe đạp mà mặt mày không thèm lộ chút xíu xiu cảm xúc nào. Ý bảo tui đây đâu có đui đâu mà hông thấy mấy người về.

Vậy nhưng hình như cậu em hàng xóm đã quen với cái mặt than chì của anh lắm rồi nên cậu không bận tâm lắm, chỉ chạy đến trước mặt anh, nhìn anh cười hiền khô. Từ dạo lên cấp ba thì thằng nhóc này đã nhổ giò cao dữ rồi, giờ gặp lại sao anh cứ cảm giác cậu lại cao thêm, đứng trước mặt nhóc mà Tòn thấy nắng trên đầu cũng bị che đi ít nhiều. Anh chớp chớp mắt xinh, gật đầu chào nhóc crush của mình một cái rồi toan dắt xe vào nhà.

Ấy thế mà lại bị người ta chặn đầu xe lại, sau đó nhe răng nanh ra cười một cái muốn đui mù con mắt vì đẹp trai quá, anh Tòn thấy mình hông ổn. Thế là anh đưa tay, vỗ mặt nhỏ cái bộp.

"Dạt ra."

Người đối diện bị đánh một cái nhẹ hều như nựng má, tủm tỉm cười mắc ghét lắm. Cậu chống tay lên cổ xe, cả người vươn tới càng lúc càng gần anh, sau đó chậm rãi lặp lại lời mình nói, đôi mắt cứ thế nhuộm đầy nắng ngoài ngõ, ánh lên đồng tử màu nâu nhạt ấm áp vô cùng.

"Em về rồi anh."

Anh Tòn nghe nắng tràn vào lòng, anh hơi nghiêng nghiêng mái đầu tròn, sau đó lại gật một cái biểu thị anh biết rồi.

À quên mất phải giới thiệu cho mọi người crush của anh Tòn, cũng là người sáng chế ra cái tên anh Tòn này luôn. Crush anh chẳng đâu xa lạ mà là hàng xóm nhà đối diện nhà anh, đã vậy còn là trúc mã, tên cũng mĩ miều lắm, Kim Mân Khuê.

Hồi nhỏ cu Khuê thích anh lắm (giờ còn hay không thì anh không biết), tên anh hồi đó đi học hay bị chọc quê vì nghe kiếm hiệp quá, gì mà Toàn Viên Hữu khó đọc gần chết, lại thêm cu Khuê hồi đó bị ngọng nên không có đọc đúng tên anh được chỉ có thể kêu họ của anh, suốt ngày mở miệng chỉ toàn nghe nhỏ kêu anh Tòn anh Tòn, thế là anh có cái biệt danh là Tòn luôn.

Do cái tên quá trời đặc biệt, trời sinh có đôi có cặp nên cả Khuê lẫn anh Tòn ở trường đều bị trêu như nhau nhưng lúc nào cũng có thằng nhóc thấp hơn anh tận một cái đầu đứng chắn trước mặt anh hùng hồn chỉ vô mặt mấy thằng âm binh kia mà mắng, tên ảnh đẹp vậy mắc gì tụi bây chê.

Xong lúc sau tới lượt nhỏ Khuê bị chọc khóc vì tụi nó nói tên Khuê giống con gái, báo hại anh Tòn phải ngồi dỗ ngược lại.

Thời nhỏ nhiều chuyện để đời lắm, cứ thế cả hai bám nhau như hình với bóng đến tận khi anh Tòn lên Sài Gòn học đại học, còn cu Khuê thì- cu Khuê vẫn làm hot boy tiếp tục học năm cuối cấp ba. Có lẽ đó là khoảng thời gian hai đứa bắt đầu có khoảng cách với nhau, vận đúng vào cái câu xa mặt cách lòng mà ông bà ta thường hay nói.

Rồi khi anh Tòn quyết định bỏ lại Sài Gòn về quê là freelancer thì Khuê lại chọn gắn bó với Sài Gòn, bôn ba đây đó chẳng chịu ở yên. Mảnh đất hai đứa lớn lên, cung đường nào cũng toàn là kỉ niệm, giờ nhìn lại cũng chỉ còn mỗi mình anh chứng kiến mọi thứ đổi khác, đôi khi anh Tòn cũng chạnh lòng lắm, nhưng anh chưa một lần giữ bước chân Khuê, cũng không một lời tỏ bày về tình cảm của bản thân.

Anh không biết Khuê có thích con trai không, cũng không rõ Khuê đã có ai bên cạnh chưa. Anh không dám hỏi mà Khuê cũng chưa từng chủ động nói. Thế nhưng mỗi năm ngoài dịp Tết nguyên đán người người nô nức quay về sum họp gia đình thì cứ đến Trung thu lại thấy cái bản mặt Khuê chần dần ở nhà cô chú Chín.

Âu cũng chỉ vì một lời hứa mà cả hai đã ngoéo tay đóng dấu vào một đêm anh Tòn nhà Khuê tèm lem nước mắt nước mũi.

Khuê đã bảo rằng, em sẽ không bao giờ để anh đón Trung thu một mình đâu. Dù mình có xa nhau như nào thì em sẽ luôn bên cạnh anh vào mỗi đêm rằm tháng Tám.

Lời hứa ấy ngót nghét cũng đã được hơn tám năm rồi, và trong tám năm ấy, Khuê chưa từng thất hứa dù chỉ một lần.

Khuê hay về sớm một tuần trước Trung thu, sau đó sẽ mượn xe đạp của anh đèo anh đi mua bánh Trung thu biếu hàng xóm láng giềng của hai nhà. Hai đứa cũng lớn tồng ngồng cả rồi, qua cái độ tuổi đốt đèn cầy, rước ông trăng rồi nhưng mà mỗi lẫn chạy ngang qua sạp bán lồng đèn, Khuê luôn mua cho anh cái đèn ngôi sao làm bằng giấy kiếng màu đỏ đẹp mắt, sau đó lại hí hửng đạp xe chở anh về, hai bên tay cầm treo đầy hộp bánh nhân đậu xanh, thập cẩm hai trứng mà tay lái cu cậu nom vẫn vững vàng lắm.

Thuở nhỏ, lúc cu Khuê chưa biết đi xe đạp, lúc nào cũng là anh Tòn lóc cóc đạp xe chở Khuê lượn quanh khu chợ mỗi đợt Trung thu. Tuổi thơ của anh và nhóc hàng xóm không bị công nghệ xen vào quá nhiều, thế nên Trung thu luôn giữ một hình tượng vô cùng đẹp đẽ trong lòng cả hai. Anh Tòn lúc nào cũng im ru hì hục đạp xe chở thằng nhóc hàng xóm bám mình dai như đỉa lượn qua mấy hàng bán lồng đèn, sau là mấy quầy bánh trung thu, bánh dẻo, bánh con lợn ỉn. Mọi thứ đều ngập trong ánh đèn vàng ấm áp trải dọc cả con phố, cu Khuê ngồi sau bám lấy vạt áo thun của anh mà cứ ú òa suốt làm anh Tòn đang chạy xe phía trước buồn cười lắm.

Thời đó nhà Tòn và cu Khuê không phải dạng giàu có gì, thế nhưng đến ngày lễ tết dành riêng cho thiếu nhi như này thì cả hai bên gia đình vẫn chắt chiu cho hai anh em mấy đồng lẻ để mua vài cây nến và lồng đèn cho bằng bạn bằng bè. Khuê cứ nhớ mãi một năm nào đó đã xa lắm rồi, trong lớp có một nhóc được sắm cho cái lồng đèn hình con cá chép rất đẹp, lại còn có thể phát ra nhạc nữa, vừa nhìn đã thấy rất đắt rồi, Khuê nhìn mà mê tít cả lên. Nhưng mà Khuê không dám nói cho ai, chỉ đem đôi mắt của mình dính chặt vào chiếc lồng đèn xịn ơi là xịn đó thôi. Mãi cho đến khi anh Tòn nắm tay em dẫn ra nhà xe, ánh mắt cu Khuê vẫn không dời khỏi chiếc đèn lồng kia. Anh Tòn im lặng không nói gì, như thường lệ cót két đạp xe chở cu Khuê càng lúc càng nặng về nhà.

Công bằng mà nói thì tiền ba mẹ cho hai đứa chỉ đủ mua được vài cây nến và hai chiếc lồng đèn lon bia thôi, cu Khuê vừa thấy cái lồng đèn kia đã bĩu môi dữ dội, kêu anh ơi cái lồng đèn này nó xấu điên luôn ấy.

Anh Tòn đưa tay đẩy kính trên sống mũi, muốn nhịn cười mà nhịn không nổi, cuối cùng đành phải để lộ hàm răng xinh xinh, xoa đầu cu Khuê mới cao tới vai mình mà bảo.

"Còn cái đằng kia thì sao?"

Chiếc lồng đèn mà anh Tòn đang chỉ là chiếc lồng đèn ông sao năm cánh được dán tỉ mỉ bằng giấy kiếng đỏ, đẹp lắm. Tuy không hiện đại như cái lồng đèn cá chép kia, nhưng cu Khuê rất nhanh chóng bị lớp giấy trong suốt kia mê hoặc, cứ thế gật đầu lia lịa. Anh Tòn thấy cu Khuê gật đầu như trống bỏi thì buồn cười lắm, xong anh đút tay vào túi, lôi ra mấy tờ tiền nhăn nheo rồi cẩn thận đếm thật kĩ.

Vừa đủ mười nghìn, đèn lồng bảy nghìn, đèn cầy ba nghìn. Không dư một cắc luôn, đỉnh thiệt.

Thế là anh Tòn dắt tay Khuê, băng qua con phố người người đông đúc, bước chân đi từ quầy bánh trung thu đóng gói xinh đẹp cho đến những hiệu gia dụng cũng trưng nào là cơ man những món đồ chơi lặt vặt để đến nơi có chiếc lồng đèn ông sao xinh đẹp đang treo tít trên cao kia.

Chú Bình thấy hai đứa nhóc nhà anh Sáu và anh Chín đang nhìn chăm chú cái đèn lồng kia thì cười cười hỏi.

"Sao? Hai đứa muốn lấy cái này hả?"

Tòn bên này một tay nắm lấy bàn tay cu Khuê, một tay cầm chặt mấy tờ tiền, anh ngước lên dạ một tiếng ngoan ngoãn.

Chú Bình ngậm cây tăm ngay mép miệng, rất nhanh chóng dùng cây mắc lấy chiếc lồng đèn xuống bỏ vào bọc, sau chú lấy thêm mấy que gỗ để chống bên trong lồng đèn rồi mới đưa cho Tòn.

"Có lấy đèn cầy không cu Tòn?"

Tòn lại dạ một cái, kêu chú Bình lấy cho con 3 nghìn đèn cầy nha.

Chú Bình lại loay hoay bên trong chút xíu rồi đem mấy cây đèn cầy đủ màu sắc nhét vào cùng một cái túi với lồng đèn, sau chú nói của hai đứa là mười nghìn.

Cu Tòn từ nãy đến giờ bàn tay nắm lấy tay cu Khuê cứng ngắc như sợ gì đó, lúc này mới dám thả lỏng tay em, vẻ mặt vô cùng thong thả đưa một cọc tiền được cuộn lại cho chú Bình.

Mãi sau này Khuê mới biết rằng, anh Tòn của cậu thế mà cũng sợ rằng mình bị hố lắm, lỡ lồng đèn và nến vượt xa mười nghìn thì chắc anh Tòn xịt keo tại chỗ luôn quá. Lúc ấy cu Khuê thấy anh Tòn mua lồng đèn cho mình, đối đáp đĩnh đạc với người lớn thì nể anh lắm, thấy anh ngầu quá trời, sau nghĩ lại mới thấy, anh lúc ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, chẳng qua là anh không thể hiện sự lo lắng của mình ra ngoài, muốn mình trở thành anh lớn đầy cool ngầu trong mắt Khuê mà thôi.

Lúc nhỏ anh Tòn mang hết vốn liếng mua cho Khuê chiếc đèn ông sao, về sau khi cu Khuê lớn rồi, mỗi năm đều chở anh Tòn đi mua một cái lồng đèn bù lại. Năm ấy, nếu mua lồng đèn lon bia thì hai đứa sẽ có lồng đèn riêng để chơi, nhưng anh đã để cho cu Khuê có được một chiếc lồng đèn thật đẹp dẫu cho mình chẳng có lồng đèn để rước trăng. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến cho cu Khuê mua cho anh thêm một chục cái lồng đèn dù anh luôn bảo rằng anh không còn thiết tha ba cái đồ chơi trẻ con này nữa.

Khuê lúc nghe mấy câu không cần kia chỉ thắng xe cái két, mấy hộp bánh đang treo lủng lẳng trên tay cầm cứ thế chao đảo theo, rồi anh chỉ thấy em crush quay lại nhìn mình, giọng em vừa nhẹ nhàng vừa trìu mến, như miếng bánh trung thu vừa chạm đầu lưỡi đã tan nhẹ, chỉ để lại dư vị ngòn ngọt bùi bùi của đậu xanh.

"Người ta có thì anh Tòn nhà em cũng phải có chứ. Anh cứ đem về chơi thôi, cho cu Nêm nó ghen tị chơi."

Anh Tòn nghe cái lí do chẳng có chút nghiêm túc nào của Khuê mà chỉ cong mắt sau cặp kính, tự dưng cũng cảm thấy chẳng thiết phải từ chối nữa, anh ờ một tiếng, một tay bám lấy áo Khuê, một tay cầm lồng đèn ông sao Khuê mua cho.

Nói đi cũng phải nói lại, gia đình cô chú Chín cũng rất thân thiết với gia đình nhà anh Tòn, cứ đến mấy dịp Tết này nọ là lại thấy hai ông bạn già châm một bình trà to, bắt cái bàn với vài cái ghế đẩu trước sân ngồi vừa tán dóc vừa ngắm trăng. Hoa nhài trong sân cứ thế mang mùi thơm tản mát vào khoảnh sân nhỏ, thấm vào từng giọt trà rồi chui vào cuống họng, lưu lại dư vị nồng nàn lại ngọt ngào. Chú Chín mỗi lần thấy Tòn ngồi ở hiên, màn hình đầy mấy hàng chữ xanh đỏ trắng vàng, bàn tay vẫn gõ lạch cà lạch cạch chỉ cười rồi lắc đầu, bảo rằng thằng bé sao mà ngoan quá, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng một bộ dạng không thay đổi gì mấy, ai như thằng Khuê nhà chú giờ không biết lại lưu lạc tới cái nơi khỉ ho cò gáy nào nữa rồi. Lần gần nhất chú gọi thì thì Khuê bảo cậu đang ở Indonesia, nghe bảo là tham gia dự án gì ý nghĩa lắm.

Tòn ngồi yên một góc, hàng chữ trên màn hình tự lúc nào đã chạy loạn xạ không ra nghĩa, đến mấy câu lệnh đơn giản cũng đánh sai liên tục, chỉ có hai tai là đang căng lên để nghe ngóng thông tin về ai đó thôi. Thế nhưng câu chuyện về Khuê chỉ đến đó rồi chú Chín với ông bố nhà mình lại quay về chuyện công ty đồng nghiệp chán òm, Tòn chỉ biết mím môi xóa đi mấy dòng mình code lỗi trên màn hình, lòng tiếc nuối sao chú hông kể nhiều nhiều lên tí, hạn như Khuê có ăn đủ hông nè, hoặc là Khuê có nhắc gì về bạn gái bạn trai không, hay là Khuê có quen chỗ ở không, bạn bè đồng nghiệp như nào. Quá trời chuyện mà chú Chín không chịu nói, chán chú Chín lắm luôn.

Đó là chuyện một đêm trăng rằm tháng Năm, còn ba tháng nữa mới gặp được Khuê mà anh Tòn cảm thấy nỗi nhớ mình đã chất đầy cả cung trăng, khiến nó tròn đầy không còn nơi để gửi gắm tâm tư nữa.

Anh đưa mắt nhìn lên bầu trời cao, ước gì thời gian trôi nhanh nhanh một chút.

Ấy thế mà khi crush về, chỉ thấy anh Tòn bơ người ta một cục, anh Tòn kì.

Cũng may là Khuê hiểu anh, thương anh cho nên vẫn vui vẻ thân thiện với anh, chứ phải mà gặp người khác thì người ta đã không thèm về từ lâu rồi cho biết.

end 01.

Dành tặng mùa trung thu năm 2023, và tất cả những mùa trung thu trong kí ức của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro