2. Thơm má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói thì với số năm bên cạnh anh Tòn Khuê có thể đọc vanh vách mấy cái thói quen của anh. Từ việc anh không ăn được da gà cho đến việc phải lừa cho bằng hết hành trong bát ra mới bắt đầu thong dong húp cháo, từ việc anh ngồi đơ một cục không động đũa khi thấy hải sản cho đến bánh Trung thu chỉ chọn đúng nhân đậu mới ăn, có thể nói Khuê nắm anh trong lòng bàn tay, cái chi chi cũng biết.

Anh Tòn với cái nết khó ăn của mình nên hay bị cô Sáu quở, bảo người có mấy lạng thịt, đi ra đường có khi bị gió thổi bay mất cũng không chừng mà ở đó kén cá chọn canh. Anh Tòn mấy lúc đó ức lắm, nhưng mà anh cũng không thèm cãi lại, vẫn chứng nào tật đấy ăn cái này bỏ cái kia của mình.

Trước Tết trung thu một ngày, group chat anh em xã đoàn của Tòn và Khuê đã kháo nhau đi ăn, vừa dịp gặp lại cu Khuê trốn biệt cả năm không thèm ló mặt về quê. Group chat ở đây chính là các anh hùng hào kiệt năm phương bảy hướng năm nào tập hợp chung dưới mái trường cấp 3 đồng cam cộng khổ, có quân số đủ để chơi ma sói, đủ để chia phe cãi nhau ỏm tỏi, cũng đủ để lập băng anh em bụi đời chợ lớn dằn mặt mấy đứa âm binh hay gây sự với đồng chí nhà mình. Mấy bận Khuê ở xa quê nhưng group chat lúc nào cũng sôi nổi cả, Khuê cũng nhờ đó mà cập nhật được tình hình của mọi người. Khổ nỗi, cái người cậu muốn thấy nhất, muốn biết người ta sống ổn không nhất thì đến một câu cũng không thấy nhắn. Cu Khuê hai ba bữa lại vào group xem chỉ toàn thấy chuyện mấy ông bem nhau đùng đùng, nhiều nhất là ba ông lớn nhất hội gank ba ông nhỏ hơn. Khuê lướt mãi lướt mãi mà không thấy nhắc đến anh Tòn dòng nào nên cũng không thèm đọc luôn.

Cả nhóm hẹn ở quán quen lúc bảy giờ, Khuê nhắn gọn ghẽ vào một câu bảo mình đèo anh Tòn sang thì chỉ nhận được cái like của mười một con người còn lại. Xem ra là quen quá rồi, chả cần thông báo thì tụi này cũng biết.

Thế là tối đó, dẫu hai đứa nhóc ngày nào dù đã đủ tuổi ịn xe máy đi nhong nhong khắp phố xá nhưng vẫn một lòng cưỡi con xe đạp thời Napoleon của Tòn đi đến điểm hẹn. Thật ra anh Tòn cũng ngỏ ý hay là hai đứa đi xe máy đi cho nhanh nhưng Khuê nói đi xe máy nhanh đến nơi quá, em không kịp ngắm quê hương đổi mới, hay cứ đi xe đạp đi anh. Anh Tòn mở miệng đề nghị là thế chứ Khuê quyết như nào anh cũng nghe, giờ có kêu anh đi bộ đến chỗ nhậu anh cũng đi nốt nói chi là đi xe đạp.

Do cái tốc độ đạp rùa bò của Khuê nên đến khi hai người đến nơi thì cả bọn đã lên bia hết, thịt trên vỉ nướng cháy xèo xèo thơm lừng, anh Tòn nhìn mà thấy kiếp nạn của mình sắp tới nữa.

Nghi cái gì là có cái đó, càng sợ cái gì thì cái đó càng tới, định luật Murphy mãi là cái gì đó mà dân tự nhiên như Tòn cực kì ghét. Còn chưa kịp đợi anh và Khuê ngồi xuống, cái bọn bất lương kia đã thả ra một câu siêu chấn động.

"Tới trễ thì khao đi chứ nhỉ?"

"Ừ đấy, bọn này ở đây nướng bục cả mặt ra còn tụi bây anh anh em em xe đạp ơi chúng mình dạo phố hả?"

"Phạt anh Tòn một ly trước đi ạ!"

Tới cả nhóc Chiến cũng hùa vào thêm dầu vào lửa như thể nó sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Tòn cầm ly bia đầy ứ, bọt tràn ra cả mép ly mà tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu.

Anh mím môi, vừa ngước lên tìm cớ thoái thác đã thấy mấy cặp mắt kia nhìn chằm chặp mình mà anh Tòn hay vietsub thành mày-ngon-không-uống-thử-xem. Biết rằng mình không chạy nổi, đằng nào cũng chết nên anh hít sâu một cái, sau đó uống một hơi hết nguyên ly bia đầy cóng.

Tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên, Tòn đưa tay lau bọt bia dính trên miệng, im ru nhìn mấy con người vô lương tâm kia mà không biết nói gì hơn. Khuê bên cạnh đã được anh Triệt giao lại đồ nghề nướng thịt cho nên đang chăm chỉ lật qua lật lại mấy miếng thịt ba chỉ trên vỉ, chẳng mảy may để ý đến anh Tòn bên này đang bị bọn bạn đồng niên của mình nhướn mày tới lui hỏi thăm tình hình.

"Như nào rồi?"

Tòn gắp miếng thịt bỏ vào miệng, chậm chạp nhai một hồi rồi mới nhấc mắt lên.

"Như nào là như nào?"

Huân rót Coca đầy ly, trong lúc đợi bọt khí tản bớt mới hất cằm về phía Khuê đang nói chuyện với Xuân Minh và Tiểu Bát. Tòn biết ý bạn thân, anh lần này không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Vinh bên cạnh tặc lưỡi một cái, miệng lầm bầm mấy câu bực dọc. Nếu tính trong nhóm mười ba con người này thì nhóm 96 bọn anh thân với cu Khuê nhất. Anh Huân, anh Vinh và anh Huy chính là ba con người chứng kiến được tấm lòng của Khuê như nào vì ba anh học chung lớp với anh Tòn. Nói đi nói lại cũng vì một thời đợi anh Tòn ở lại họp chi đoàn sau giờ học, Khuê hay bắt gặp một trong ba ông ở lại trực nhật lớp, cu cậu cứ thế làm quen rồi tán dóc với ba ông riết lại thành thân. Ba ông này cũng chính là nguồn tin của Khuê để nắm bắt tình hình của anh Tòn nhà mình nên Khuê cung phụng ba ổng dữ lắm, chiều hôm nào phải chờ anh là Khuê biết đường mua trà sữa lên đút lót cho mấy ông í liền, để mấy ông í còn kể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong lớp của anh Tòn cho mình nghe.

Cho nên hai đứa này mãi chưa thành đôi thì người sốt ruột nhất chính là ba cái ông giời con này chứ còn ai vào đây nữa.

Huân và Vinh đều chắc mẩm rằng cu Khuê thích Tòn, còn Huy thì không nghĩ vậy, với cái mạch não cấu tạo khác thường ẩn sau vẻ đẹp trai lai láng, Huy chỉ lơ đãng nói một câu.

"Nếu nó thích thì nó nói lâu rồi, chứ im ỉm từng đấy năm làm gì?"

Miếng thịt trong miệng Tòn vốn đang thơm lừng ngọt nước tự nhiên trở nên đắng chát đến mức nuốt không nổi. Tòn nhớ đến khi nãy, hai người đến quán, cu Khuê gặp được hội anh em rồi cũng không nói không rằng mà đi thẳng, kề vai bá cổ với Xuân Minh và Tiểu Bát. Có lẽ giữa họ chỉ thật sự là hàng xóm láng giềng, thân hơn chút nữa thì là trúc mã của nhau. Nhưng sẽ mãi không vượt qua được giới hạn này.

Tòn không nhớ nổi từ dạo này mình bắt đầu thích cu Khuê, chỉ biết là khi mùa màng nối nhau đến rồi đi, cây bàng trong sân cứ hết rụng lả tả lại đâm lên những chồi non nhỏ xíu xanh mướt, thì lòng anh đã tràn đầy hình bóng của cậu trai đang bôn ba đây đó cách mình hàng trăm, có khi là hàng ngàn kilomet.

Từ dạo anh hai mươi lăm, cảm xúc dần dần rõ nét hơn, đến mức bản thân anh cũng phải ngỡ ngàng vì mình nghĩ về Khuê nhiều quá, mỗi lần gặp Khuê lại đánh rơi sự tự nhiên đơn thuần giữa hai đứa. Tòn cứ thấy ngượng ngập, cứ có cảm giác sợ Khuê phát hiện ra gì đó. Tòn nhớ đến mùa trung thu năm ấy, Khuê về với nụ cười chẳng mấy vui vẻ, cả người cũng gầy sọp đi. Tuy không hỏi nhưng anh cũng đoán được phần nào, năm đầu tiên bước vào đời lúc nào cũng chẳng dễ dàng, có người mất định hướng, có người đánh gãy ước mơ, có người buộc chân vào đồng tiền làm nô lệ cho nó sai khiến. Khuê đang ở cái ngưỡng vừa phải kiếm tiền nhưng vừa phải tìm ra điều mình yêu thích, cho nên áp lực đến mức phờ phạc như kia cũng là điều dễ hiểu.

Hiếm ai từ ngay lần đầu đã tìm đúng việc yêu thích, Khuê cũng thế. Nhìn cậu nhóc năm nào mang lửa nhiệt huyết kể anh nghe về những cơ cấu, lí thuyết mình học nơi giảng đường hay nơi thực tập giờ chỉ còn lại nụ cười gượng gạo mà anh xót lắm. Hôm đó hai đứa đợi chú Sáu và chú Chín đi ngủ rồi lén lút leo lên nóc nhà, nhìn cả một bầu trời sao trải dài đến vô tận, sau đó anh đưa tay vuốt nhẹ lưng Khuê. Giọng anh như hòa theo gió đêm, quấn quýt ôm ấp lấy vành tai cậu.

"Khuê đừng gấp, cứ bình tĩnh mà sống. Đừng tự gây áp lực cho bản thân, cũng đừng tự đánh giá thấp chính mình."

Không biết là do gồng gánh lâu quá hay sao, lúc đó Khuê thấy tầm nhìn mình dần mờ mịt đi vì màn nước dâng dầy trong mắt. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh ngày Tết đoàn viên, khóe mắt Khuê chậm rãi rỉ ra một giọt nước trong suốt.

Đó là lần đầu tiên anh Tòn chứng kiến Khuê lộ ra vẻ yếu đuối, anh chỉ thấy tim mình bị bóp nghẹn, hít thở không thông. Anh nhìn lên trời cao, bàn tay nuối tiếc rời khỏi lưng cậu khi thấy Khuê đã dần trở nên ổn hơn. Hôm đó cả hai chỉ yên lặng ngắm trăng mà không nói thêm lời nào, cho đến khi sương rơi ẩm tóc ướt vai, cả hai mới lụi cụi leo xuống.

Hôm sau Khuê lên lại Sài Gòn, trước khi đi có gửi cho cu Nêm một đôi bao tay bằng nhung màu xám lông chuột, nhờ nhóc đưa cho anh hai nhà mình.

Đến khi anh Tòn tỉnh dậy, đầu giường đã thấy đôi găng tay kia, anh ban đầu còn tưởng rằng mẹ yêu mua cho, mãi đến khi anh mang thử vào, bên trong vậy mà có giấu một tờ giấy nhỏ. Hàng chữ ngay ngắn cứng cáp của cu Khuê cứ thế hiện ra, khiến môi anh Tòn cong lên một đường xinh đẹp.

Những ngày cuối năm chắc em không về kịp, anh nhớ giữ ấm bản thân, đừng để bệnh.

Mân Khuê.

Đôi găng tay ấy đến giờ vẫn là vật bất ly thân của Tòn mỗi khi trở trời, anh luôn đưa lớp vải mịn màng áp lên mặt, như cảm nhận được bàn tay của nhóc hàng xóm chạm má mình vào một đêm lạnh nào đó rất xa.

Bầu không khí lại nhanh chóng huyên náo như trước, mọi người đã không gặp nhau thì thôi, gặp thì cứ nói mãi không hết chuyện. Tòn cũng theo đó quên đi mấy ngổn ngang trong lòng, cho đến khi cả bọn rủ nhau chơi Thật hay Thách.

Chai bia xoay mấy vòng, ai cũng lần lượt bị quay trúng. Cái trò này bình thường chẳng có chi là ghê gớm vì nhóm bọn họ có còn cái gì để giấu nhau đâu, nhưng chỉ cần người hỏi là ba anh lớn Triệt-Hàn-Tú thì người bị quay trúng chắc chắn không chột cũng què. Ba ông lớn nhất hội như tam ca áo trắng, bên nhau thì vui vẻ đáng yêu chứ tách ra là bão giông dòm ngó mười mống còn lại liền. Tương truyền chưa ai đánh nhau giỏi bằng anh Triệt, chưa ai cãi nhau thắng anh Hàn, chưa ai cứng rắn nổi năm phút trước mắt nai anh Tú. Ba người ba thế mạnh khác nhau, muốn cứng có cứng, muốn mềm có mềm, cứ thế uốn nắn thế hệ sau (cụ thể là cái group này) vào nề nếp cực kì nghiêm túc. Cũng là ba ông biết đứa nào hỏi trúng câu gì sẽ trở nên ấp úng nhất, nên đến khi Khuê bị chai bia quay trúng, anh Hàn nom đắc ý lắm.

Khuê chọn Thật, anh Hàn như biết trước, chỉ hớp một ngụm bia rồi cười cười hỏi.

"Trong mười hai đứa tụi tao, má đứa nào mềm nhất?"

Khuê lúc này đang vuốt tóc ra sau để lộ vầng trán cao ráo trơn nhẵn, đôi mắt đa tình cong cong lúc này hơi mở to, áng chừng không biết trả lời như nào cho mọi người đừng hiểu lầm. Mãi một lúc sau, Khuê mới ậm ừ bảo.

"Ờ thì chắc là anh Tòn nhà em."

Anh Hàn ngồi đối diện nhướn mày, còn cả đám thì ồ lên phấn khích, anh Vinh ngồi cạnh Tòn còn huých vai anh một cái, cái mặt phởn còn hơn hai nhân vật chính nữa. Còn chính chủ- chính chủ lúc này đang cắn mấy miếng xoài chấm muối ớt, mặt bày ra vẻ không nghe-không thấy-không biết dù trong lòng loạn cào cào lên cả.

Cái chuyện hôn má xưa xửa xừa xưa tưởng mọi người quên rồi hết dè đâu anh Hàn không quên, đã vậy anh Hàn còn nhắc cho cả đám nhớ lại mới tài. Tòn đưa miếng xoài chấm chấm vào đĩa muối, như muốn chấm hết cái tình bạn này luôn cho rồi. Mấy ông này đã biết anh thích Khuê thì thôi đi, đã vậy còn hay trêu nữa, ghét.

Nhỏ Chiến nhập bọn sau cùng nên không biết đầu cua tai nheo ra sao, mặt nguyên một dấu hỏi to đùng hết khều người này lại kéo áo người kia, muốn mấy anh kể cho nó nghe sự tích năm nào.

Xuân Minh không nhớ thì thôi, đã nhớ thì nó nhớ tới từng chi tiết một, rất nhanh đã sắm vai người kể chuyện, cầm lon bia lên làm micro chuẩn bị quay về những năm tháng trung học.

"Hồi đó cũng vào dịp trung thu, lúc đó mày còn học lớp chín đó em, thì trường mình có buổi văn nghệ rước đèn. Lớp tao thấy năm nào cũng diễn cây đa chú cuội chán vãi, nên năm đó tụi tao quyết định diễn Hậu Nghệ bắn mặt trời, không liên quan tới trung thu lắm nhưng mà có Hằng Nga bay lên cung trăng đồ đó nên thôi cũng tạm chấp nhận. Ai mà có dè cái tiết mục đó đậu ba, làm tụi tao phải kì công hơn, chuẩn bị trang phục, đạo cụ hầm bà lằng để tổng duyệt rồi biểu diễn."

Tiểu Bát lúc này mới à lên một tiếng, ra chiều đã nhớ chuyện gì xảy ra.

"À rồi, có phải cái hôm thằng Khuê bắn tên nhém trúng vào mặt anh Tòn không mày?"

Anh Huân gật đầu một cái thay Xuân Minh, tặc lưỡi bảo.

"Ừ đấy nó đó chứ đâu, hôm đấy cả hội trường tưởng là diễn thật nên khen quá trời, có mỗi thằng Khuê là mặt mày tái mét vì thấy mũi tên sượt qua má thằng Tòn đấy."

Chiến lúc này vẫn chưa hiểu lắm, ngu ngơ hỏi, ủa sao tiết mục lớp anh Khuê mà có anh Tòn thế ạ?

Anh Huy ăn nốt miếng thịt trên đĩa rồi nhún vai bảo.

"Thì hôm đó thằng Tòn đóng thế cho Tiểu Bát đấy, thằng bé tập nhảy không may bị trật chân, tới sát ngày diễn mới bị nên không tìm được người thay thế, thằng Khuê hết cách phải chạy sang lớp anh cầu cứu thằng Tòn."

"Vậy anh Tòn đóng vai mặt trời bị bắn rụng đấy ạ? Thú vị phết ha."

"Ừ, hù thằng Khuê sợ mất nửa cái mạng luôn mà, cười vl."

Khuê đập vai Xuân Minh cái bốp, gườm gườm nhìn nó bảo, mày thích cười không đồ chó.

Xuân Minh nhìn qua thằng bạn thân của mình, không vừa mà liếc xéo lại một cái, mày mới chó.

Tiểu Bát nhập hội ăn chua, vừa cắn xoài vừa thờ ơ bảo, hai bây đều là chó.

Mười người còn lại không hẹn mà cùng nhau gật đầu đồng tình, đúng rồi, tụi bây y chang chó luôn đó.

Nhưng mà chưa kịp để Xuân Minh lẫn Khuê liên thủ, vùng lên bảo vệ danh dự giống loài của mình thì em Chiến thơ ngây lại giơ tay đòi phát biểu.

"Nhưng mà vậy thì liên quan gì vụ anh Khuê hôn má anh Tòn ạ?"

Bàn tay chấm muối của Tòn đột nhiên ngừng lại, môi mỏng mím chặt, hình như là không giả vờ nổi nữa.

"Thì- tụi tao cũng không biết ngọn ngành đâu, lúc xuống sân khấu hai ông tướng này lỉnh đi đâu mất hút, đợi khi anh Vinh tìm được cả hai thì ảnh thấy thằng Khuê đang hôn má anh Tòn rồi."

"Ỏ-"

Còn chưa kịp bày tỏ sự phấn khích, cái mỏ của Chiến đã bị anh Tòn dùng tay bóp lại, không cho nó hỏi thêm bất kì câu gì nữa.

Ngay lúc này thì Khuê cũng lên tiếng, giọng nói bình thản tựa như chẳng có gì quan trọng cả.

"Em đã bảo với mọi người là lúc đó có bạn khiêng đạo cụ qua, em sợ anh Tòn bị va nên che cho ảnh, cái thùng các tông huých vô lưng em nên em mới-"

"Ừ ừ đấy, tai nạn cả. Mà má thằng Tòn mềm nhỉ, thích nhỉ Khuê nhỉ?"

Anh Hàn đưa tay chống cằm ra vẻ thấu hiểu, nhưng lời nói lại sặc mùi khiêu khích. Ai nghe vào cũng biết đây chỉ đơn thuần là một câu hỏi tu từ, giải pháp an toàn nhất chính là im lặng, trừ Khuê.

"Anh sang thơm một cái là biết chứ gì?"

Khuê vô thưởng vô phạt buông ra một câu, làm như mình chả có quan tâm tới việc ấy lắm.

Anh Tú thấy cái nét diễn của Khuê thấy ghét quá trời, hình như anh cũng chịu hết nổi cái sự lạt mềm buộc chặt của hai đứa, kẻ nắm người buông bao nhiêu năm trời nên anh đột nhiên đứng phắt dậy làm cả bọn hú hồn. Sau đó anh xăm xăm đi đến chỗ Tòn đang chống cằm ngồi im ru nãy giờ, xót xa nhìn đôi mắt giấu sau cặp kính đã chất chứa nhiều lời không nói lắm rồi nhưng mà con cún đằng kia có mắt như mù ấy. Anh Tú thương Tòn lắm, ôm tình đơn phương khổ sở biết bao nhiêu, thế nên anh cúi xuống, hôn một cái thật kêu lên má Tòn.

Mặt Tòn nóng rẫy, mắt trợn to vì không tin được tự nhiên ông nội này hôn má mình, sụp rai nha bà.

Anh Tú hôn xong còn gật gù, bảo ê má thằng Tòn mềm thiệt đó, lại còn mịn nữa làm mấy mống còn lại cũng muốn thử.

Đương lúc mọi người đang rôm rả líu ríu chạy sang thì thoáng thấy phía cuối bàn có bàn tay đang siết chặt đôi đũa, đôi mắt tự lúc nào đã tối sầm không còn chút vui vẻ nào nữa. Nhân lúc Chí Huân cũng muốn sang thơm một cái xem như nào thì ai kia từ đâu lao đến như một cơn gió, sau đó nắm lấy cổ áo Huân kéo ra xa.

"Ai cho mấy anh thơm ảnh?"

Huân bất ngờ bị lôi ra tức muốn xì khói, cái mỏ kê sát má thằng Tòn lắm rồi mà tự nhiên bị cái cột đình nào đó kéo ra sao mà không tức cho được. Anh quơ tay tính tát đầu con cún ngu si này một cái nhưng mà tát không có tới, cuối cùng chỉ có thể mỉa mai một câu.

"Thế ai cho mày cấm tao thơm nó?"

Khuê bị hỏi ngược lại nhưng lại cứng họng không trả lời nổi, cậu mím môi hết nhìn anh Huân rồi lại nhìn anh Tòn đang ngơ ngác nhìn mình. Đôi mắt kia sao mà đẹp quá, long lanh lại mềm mại, cứ thế kiên nhẫn chờ một lời giải thích từ Khuê. Cậu đối diện với ánh mắt kia, không thể dời mắt cũng chẳng thể rời đi, chỉ biết chưng hửng giữa ngập ngừng và nửa khoảng, cái gì cũng không dám chắc, cái gì cũng không thừa nhận.

Cuối cùng, anh Tòn là người cụp mắt trước, anh mở môi mềm, giọng nói bé tẹo như thầm thì bảo.

"Mọi người đừng trêu Khuê nữa."

Tam ca Triệt Hàn Tú nghe Tòn lại mở miệng bênh crush của nó chỉ biết thở dài, đ* ** hết cứu.

Lại một mùa trung thu cu Khuê và anh Tòn nhà nó sắm vai bạn thân bên nhau. Bạn thân cái dạng thấy người ta bị thơm má là sửng cồ lên giãy đành đạch không chịu không chịu đồ đó, đẹp mặt ghê.

end 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro