3. Trăng rằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Khuê ngồi trên máy bay chuẩn bị quay lại Indonesia, lòng vẫn còn hoay hoải về những lời anh Tòn nói.

Sau ngần ấy năm vờ như không biết, sau bao nhiêu lần dặn lòng từ bỏ anh thì cuối cùng vào đêm Trung thu năm nay, anh Tòn đã nắm lấy áo của Khuê, nhẹ nhàng bảo rằng anh thích em.

Không hoa mỹ, không cầu kì, đơn giản ba chữ bộc lộ chân tâm. Vậy mà Khuê cảm thấy mình như mình bị giáng một cú say sẩm mặt mày. Bởi vì đến hiện tại, chính Khuê cũng không biết rằng cảm xúc của mình dành cho anh có còn là yêu hay không.

Không phải là trước nay Khuê chưa từng rung động với anh hàng xóm nhà mình nhưng mà đó đã là chuyện tám chín năm trước, bắt đầu từ cái thời cấp ba ngây ngô thầm thương thầm mến, cho đến khi Khuê nhận ra tình cảm này vô vọng đến nhường nào, đóa hoa trong tim cứ thế cũng dần dần héo mòn.

Anh Tòn là một người nhạy cảm, Khuê yêu nhiều bao nhiêu lại càng để ý được nhiều bấy nhiêu. Khoảnh khắc Khuê nhận ra rằng tình cảm mình đối với anh hàng xóm đã vượt khỏi mức tình bạn chính là một đêm rằm năm mười một, chỉ sau nụ hôn hôm văn nghệ mấy ngày.

Lúc ấy anh Tòn đang đi học về thì bị tông xe, người kia cũng tử tế đỡ anh dậy sau đó cẩn thận hỏi thăm Tòn, đợi khi anh nói ổn cả thì người ta mới đi. Tòn nhìn từ trên xuống dưới chỉ thấy cả người xây xát có vài chỗ nên anh không vào viện. Chính vì sự chủ quan ấy mà cả tuần sau mới lòi ra vết thương ở chân nặng hơn tưởng tượng, anh bị nhiễm khuẩn hoại tử ở mu bàn chân do va đập gây chấn thương mô mềm, mãi cho đến khi vết thương hành sốt lên, anh Tòn mới được đưa vào viện.

Cuối cùng phải làm tiểu phẫu nhỏ, người ta khoét hẳn một lỗ ngay chân, cả quá trình đó dù có thuốc gây tê nhưng Tòn vẫn thấy đau đến rịn cả mồ hôi. Thế mà anh vẫn không kêu tiếng nào, cứ im lặng bặm chặt môi chịu đựng. 

Còn cu Khuê, cu Khuê cả buổi đi học mà như ngồi trên đống lửa, cứ thấy sao mà lâu tan học quá, cậu rất muốn phóng vèo về nhà xem anh Tòn có sao không, vì mới sáng cô Sáu chở anh đi, sắc mặt anh trông tệ vô cùng.

Khuê cũng không nhớ hôm đó mình học cái gì, chỉ biết chuông reo một cái là Xuân Minh và Tiểu Bát ngồi kế bên đã thấy cu Khuê chạy tọt đi mất, còn nhanh hơn giáo viên đang thu dọn đồ trên bục nữa. Xe đạp bị Khuê nhấn pê đan hết tốc lực, cứ thế lao băng băng trên đường. Đợi đến cậu thở hồng hộc xuất hiện trước cửa nhà anh Tòn thì cô Sáu vẫn còn đang nấu cháo trong bếp. Anh Tòn ngồi trên sofa, bàn chân băng bó trắng muốt gác lên gối. Khuê nhíu mày nhìn màu đỏ thẫm đã thấm ra tới ngoài lớp băng mà vội vàng đi tới, giọng nói nghiêm trọng hẳn đi.

"Làm sao vậy anh?"

Rõ ràng chân anh chỉ sưng lên thôi mà, sau bây giờ lại nặng thành như vậy rồi?

Tòn không đứng được nên chỉ ngước đầu lên nhìn Khuê, sau mới ậm ừ bảo do nhiễm trùng nên phải tiểu phẫu, cũng không có gì nghiêm trọng.

Ngờ đâu cu Khuê vừa nghe tới chữ tiểu phẫu đã thấy tim mình lại lần nữa gia tốc, hai hàng mày như sắp đụng vào nhau tới nơi. Cậu hơi cúi xuống để nhìn cho rõ bàn chân có chút tẹo của anh (thật ra chân anh Tòn cũng không nhỏ lắm nhưng so với Khuê thì vẫn là size tí hon thôi), môi cậu bặm chặt xem chừng đang rất kìm nén mấy câu mắng anh trong lòng.

Anh Tòn nhìn đứa em vừa tan học đã phóng xe về xem mình như nào là thấy lòng dịu dàng khôn xiết, vầng trán Khuê vẫn lấm tấm mồ hôi chưa kịp lau, cả áo khoác cũng không thèm mặc vào mà chỉ gấp gáp chạy về xem anh có sao không. Lúc ấy Tòn thấy Khuê dễ thương quá chừng, nhất là mấy khi cậu lo lắng cuống quýt như này nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.

Sau ngày hôm ấy thiếu điều Khuê muốn dọn hẳn qua nhà cô Sáu ngủ luôn chứ lúc nào cũng thấy cậu kè kè bên cạnh anh Tòn, lăn xăn chạy đi lấy cái này cái kia dâng tận miệng anh vì sợ anh đau sợ anh khó chịu này nọ lọ chai, đến cả cô Sáu khi thấy cái cảnh này cũng không khỏi tặc lưỡi, bảo đến cô cũng không chăm Tòn siêng năng như cu Khuê, hẳn là cu Khuê thương thằng bé nhà mình ghê lắm. Tự nhiên cô Sáu thấy hai đứa dễ thương, cuối cùng lại lôi điện thoại ra chụp một bức Khuê đang ngồi xổm dưới sàn ngước lên nhìn Tòn đang ngồi ngay trên ghế, mắt hai đứa đều tít lại một đường, chắc là đang nói gì đó vui vẻ lắm. Cô Sáu nhìn tấm hình hồi lâu rồi cũng cười theo, thấy nhà mình dường như đã có tận ba đứa con trai chứ không phải hai nữa.

Vì vết thương không được khâu lại nên ngày nào Khuê cũng chở anh lên trạm xá thay băng và vệ sinh vết thương. Mấy ngày đầu cơn đau quá dữ dội khiến anh Tòn mặt mày trắng bệch, tay bấu chặt lấy cánh tay của Khuê, miệng thi thoảng thốt ra vài tiếng kêu nhỏ xíu như mèo. Bác sĩ vệ sinh và xử lí vết thương cho Tòn dù đang bận rộn nhưng cũng nhìn ra sự khác thường của cậu bé, biểu hiện của cậu khác xa với lần trước đến tiểu phẫu, giống như chỉ cần bên cạnh có nhóc con kia, thì bạn nhỏ này không cần phải phô ra dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của bản thân, cứ thế bộc lộ hết những điều mình đang phải chịu để rồi được nhóc kia lo lắng dỗ dành, bàn tay siết chặt lấy bờ vai của cậu xoa xoa an ủi. 

Cả người cu Khuê dựa sát vào anh hàng xóm, lấy mình làm điểm tựa để anh bám vào, và có lẽ cũng chính là lúc đó, lòng cậu đã sinh ra cảm giác muốn chở che, bảo vệ cho người trong lòng. 

Đến một tuần sau thì vết thương của anh Tòn cũng đã dần dần hồi phục, nhưng Khuê vẫn như cũ đến hẹn là lại chở anh đi thay băng. Tuy bây giờ vết thương đã chẳng còn đau nữa nhưng bàn tay Khuê lúc nào cũng nắm chặt tay anh, vững vàng kiên định.

Chân anh Tòn vừa đỡ hơn thì trung thu cũng vừa tới, lúc ấy hội anh em rủ nhau đi rước đèn ngoài mé sông, Khuê định bảo hay năm nay mình ở nhà đi chứ chân anh như này đi em sợ. Tòn lại cười cười lắc đầu, bảo rằng năm nay anh mười hai rồi, cũng là năm cuối cấp nên anh muốn tận hưởng nốt mấy cái thú vui nhỏ bé này.

Anh đã nói vậy rồi thì cu Khuê còn nói được gì nữa, tối đó chỉ thấy cu cậu lóc cóc đạp xe chở anh ra chỗ mọi người đang hẹn nhau đốt đèn, dĩ nhiên là cầm theo cái đèn ông sao mà Khuê mua cho anh rồi.

Thời này Khuê thích anh thấy rõ, mắt lúc nào cũng dán chặt vào anh, tay chân cũng không rời anh một bước nhưng anh Tòn lại vô tư không để ý đến, chỉ cho rằng cậu em hàng xóm đang lo lắng vì mình bị thương mà thôi. Cả bọn ngồi tán chuyện dưới bờ sông, nơi con sóng dập dềnh ngoài xa rồi vỗ vào bờ rào rào, hàng cây hứng gió đến mát rượi, phấn khích đến mức lay động tán lá tạo thành thứ âm thanh sột soạt vui tai. Cũng không biết ai bày ra chuyện nhậu nhẹt, quay đi ngoảnh lại, mỗi người đã chia nhau ra đi mua đồ, loáng cái chỉ còn lại Khuê và anh Tòn ngồi một mình giữa mấy cái lồng đèn sáng rỡ xung quanh. Tay Khuê đặt trên cỏ mềm, cách tay anh chỉ có mấy centimet mà Khuê cứ lần lữa không dám chạm vào.

Trên cao trăng sáng vời vợi, tròn trịa đủ đầy, tim Khuê cũng vì người bên cạnh mà được phủ lấp bởi yêu thích và lo lắng. Ngón tay Khuê cứ nhịp nhịp trên nên cỏ như đợi thời cơ để nhích lên một chút nữa. Sau khi hạ quyết tâm lần thứ bao nhiêu đó không nhớ nổi, Khuê quyết định vươn tay tới định nắm lấy bàn tay vừa thon vừa dài của anh Tòn thì từ đằng xa lại nghe tiếng anh Vinh hét lên làm cậu giật cả mình.

Hội anh Vinh-Huân-Huy không biết từ đâu lụm được mấy trái xoài non thêm một hũ muối tôm vừa nhìn đã muốn cắn mấy cái cho đỡ thèm, phía xa cũng thấy anh Tú, Xuân Minh cùng Tiểu Bát khệ nệ ôm mấy lon bia tới. Anh Triệt và anh Hàn vướng lịch học trên Sài Gòn nên trung thu này không về, nhưng lại có sự góp mặt của hai thành viên mới vừa bị lôi kéo vào cái hội này, Xuân Quang và bé Non. Cái sự gia nhập của hai đứa cũng lạ kì lắm, và (lại) liên quan tới anh Tòn chứ không ai. Xuân Quang là bí thư của lớp nên hay bị ới lên họp với với mấy anh chị khóa trên, không biết tình cờ vô ý kiểu gì mà lần nào họp cũng ngồi kế một anh giai mặt lạnh ngắt, đeo kính ghi ghi chép chép liên tục làm cu cậu áp lực lắm. Vậy mà có lần Quang lên trễ vì cô dạy quá giờ, thành ra lúc cậu lên đến nơi thì mọi người cũng sắp họp xong rồi. Nhỏ lúc ấy không biết làm sao, đang định ngó xem có ai quen quen không để mà nhờ người ta nói lại nội dung họp một chút thì có cuốn sổ đen từ đâu đưa tới bởi một bàn tay vừa gầy vừa dài, nhìn gọn gàng thẳng thớm như mấy đốt tre. Rồi Quang nghe một giọng nói trầm trầm vang lên.

"Anh có ghi lại nội dung họp, em cầm xem qua đi xong rồi mang trả anh."

Quang lúc ấy biết ơn cái anh này gần chớt, ngước lên mới à há nhận ra đây là người mình ngồi kế suốt. Thế nên từ vụ sổ ấy, Xuân Quang bám anh Tòn kinh khủng, gặp nhóc cũng là kiểu người tươi sáng dễ khiến người khác vui vẻ, hơn nữa lại còn có tài ăn nói duyên dáng đến mức người kiệm lời như anh Tòn cũng thích ngồi tán dóc với cậu.

Tự nhiên bên cạnh anh Tòn xuất hiện vệ tinh thì cái người lo sốt vó, đứng ngồi không yên ngoài cu Khuê còn có Châu Vernon Hàn Xuân-nhóc vừa chuyển trường từ Mĩ về. Khuê lúc nào qua lớp 12A2 cũng thấy con chim sẻ lớp mười kia tíu ta tíu tít cạnh anh Tòn mà chướng mắt muốn chết, cuối cùng cũng không thèm nán lại lâu mà chỉ đặt bánh và sữa lên bàn anh rồi đi mất, không thèm nói tiếng nào.

Xuân Quang thấy hành động giận dỗi của anh giai cao to kia, sau đó lại nhìn chăm chăm vào mấy món đồ đặt trên bàn rồi lại nhìn anh Tòn, cuối cùng lại cười một cái vô cùng gian xảo. Cậu ghé vào tai anh Tòn, thì thầm một câu vô cùng chấn động.

"Hình như có người ghen rồi kìa anh."

Anh Tòn vừa nghe câu kia như tai phải bỏng, vừa đỏ vừa nóng đến tợn, anh ôm tai lui ra, đôi mắt sau cặp kính đầy vẻ hoang mang. Ấy thế mà còn chưa tìm được lí do để giải thích rõ ràng thì lớp 12A2 lại có một nhóc khối mười xông vào, sau đó lôi xềnh xệch một nhóc nhỏ con khác ra ngoài, để lại anh Tòn vẫn cứ ngẩn ngơ vì câu nói sét đánh kia.

Xuân Quang thích chọc anh Tòn với anh Khuê, nhưng mà anh Khuê không biết chuyện này, lại còn tưởng đây là tình địch của mình nên mấy lần đầu gặp Quang, Khuê sửng cồ ghê lắm. Nhỡ mà sủa được chắc Khuê sủa thật luôn chứ đùa. Mãi cho đến khi nhóc bảo em thích bạn Non chứ ai đâu mà thích anh Tòn của anh thì Khuê mới thôi không cà nanh nữa.

Cũng từ đó mà Xuân Quang được rủ đi căn tin, đi họp chi đoàn, đi này kia với mấy anh riết rồi nhập bọn lúc nào không hay. Mà có Quang hẳn phải có thằng bé lai Mỹ kia xuất hiện nên cũng được cả đôi. Khuê dĩ nhiên rất ủng hộ việc bé Non lúc nào cũng kè kè bên cạnh Quang khiến nó không bám anh Tòn được, hai người hai chiều suy nghĩ nhưng chung mục đích, crush ai nấy giữ, vậy thôi à.

Bia bọt có đủ, mồi nhắm cũng có, thế là nắp bia cứ thế khui ra, tiếng cười nói tâm sự cứ thế choán đầy đêm sao, điểm tô lên vòm trời rộng lớn bằng hàng tá câu chuyện ngây ngô của tuổi học trò. Cuối cùng, tối đó mười giờ cả bọn mới chịu lết về, ngặt nỗi, xe đạp của anh Huy lại bị đứa nào làm bể lốp. Cả bọn nhìn dáo dác xung quanh lại thấy các hàng quán đã đóng cửa hết, lúc này có trời mới kiếm được tiệm sửa xe còn mở cửa. 

Nhà anh Huy xa lắm, tít ngoài rìa nội ô. Khuê thấy thế mới lên tiếng bảo.

"Ê Xuân Minh, hay mày lấy xe tao chở ông Huy về đi. Tiểu Bát hôm nay về một mình ô kê không mày?"

Tiểu Bát giơ ngón cái bảo không thành vấn đề, nhưng Xuân Minh mồm nhanh hơn não chưa gì đã quay lại hỏi.

"Thế mày với anh Tòn định bắt taxi về hay gì?"

Khuê nhún vai bảo, không má, đi bộ.

Anh Tòn bên cạnh cũng gật đầu bảo chỗ này gần nhà hai đứa, đi bộ có xíu là tới rồi, nên nhờ Xuân Minh hộ tống thằng Huy về một hôm nhé.

Xuân Minh nghe lời anh Tòn ngọt xớt, rất nhanh đã tót lên xe chở anh Huy đang dẫn chiếc xe phía sau kè về. Đợi khi mọi người phóng đi hết, Khuê mới khom người quay sang anh Tòn, hai tay cậu với ra sau ý bảo muốn anh leo lên. Anh Tòn chớp mắt rồi lại như ngộ ra gì đó, anh nhìn xuống cái chân vẫn còn băng bó của mình rồi cười bảo.

"Cũng sắp lành rồi, không tới mức anh không đi được đâu."

Nhưng mà Khuê không thèm trả lời anh, chỉ nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, đôi mắt ấy kiên quyết đến lạ, như thể nếu anh không lên thì cậu cũng sẽ không rời đi. Và anh Tòn cảm thấy mình không thắng nổi Khuê ở mấy khoản này, thế nên anh chẳng còn cách nào khác ngoài đi đến quàng tay quanh vai Khuê, để cậu nhấc mình trên lưng.

Gió đêm thổi qua một cơn lạnh buốt, người trên lưng Khuê lại siết chặt tay, mang hơi ấm phủ lên từng tế bào trên người. Đêm đó trăng chiếu sáng cả đoạn đường, soi bóng Khuê và anh dưới mặt đường láng o, không chút khoảng cách, không chút xa lạ. Khuê cũng nhận ra lòng mình hướng về anh nhiều như nào.

Kí ức năm ấy quá sâu đậm, lần đầu biết yêu cùng những tiếp xúc cận kề, Khuê đã ôm mối tình ấy suốt những năm tháng trung học ròng rã, rồi những lúc xa nhà đến Sài Gòn hoa lệ, Khuê cũng chẳng rung động được với ai, lòng chỉ đau đáu một đôi mắt sâu hun hút, chất chứa bao nhiêu điều được giấu sau cặp kính của anh hàng xóm nhà đối diện.

Cho đến một ngày, Khuê nhận ra mình và anh Tòn sẽ mãi chẳng cùng một trang sách. Cái người lúc nào cũng dịu dàng nhường hết mọi điều tốt đẹp cho cậu, từ cái lồng đèn bảy nghìn thuở nhỏ cho đến những cái vỗ vai an ủi, tất cả đều là việc anh sẽ làm với em trai ngoan của mình, giống như kiểu cu Nêm nhà anh ấy.

Khuê cứ thế bị anh cho vào brozone mấy năm ròng, tuyệt vọng đến gục ngã, bao nhiêu lần ra tín hiệu rằng em thích anh, em yêu anh lâu rồi nhưng anh Tòn cứ ngây ngô chẳng nhận ra tí ti gì. Lại thêm nam nhi chí lớn, nào ai chịu được việc người khác xem mình là em trai, là chưa trưởng thành, cứ thế Khuê dần dần đem tình cảm đã từng rất thuần khiết kia chôn dưới sáu tấc đất, như mầm cây sẽ mãi chẳng có cơ hội nảy mầm thành một chồi hoa xinh đẹp.

 Có lẽ suy nghĩ của Khuê đã không còn ngây ngô đơn thuần như năm tháng vô lo ấy nữa, đối diện với cuộc sống khắc nghiệt đã mài mòn đi những mềm mại trong lòng cậu, hoặc có thể là do hướng đi cả hai khác nhau quá nhiều, không tìm ra điểm chung để san sẻ nữa, cũng có thể là do Khuê mang trong mình nhiều hoài bão quá, mà anh Tòn lại như chốn về, chỉ yên lặng một góc cùng quê hương của Khuê. Khuê yêu thích cái mới, cậu muốn trải nghiệm những vùng đất mới mẻ, cho nên anh Tòn và quê nhà rồi cũng chẳng còn là ưu tiên hàng đầu của Khuê nữa.

Nhưng mà mọi thứ lại lần nữa lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó khi Khuê chứng kiến má anh Tòn hây hây đỏ dưới nụ hôn của anh Tú. Như thể có một dòng diện chạy dọc theo sống lưng, ráo riết tra tấn Khuê đến mức nhấp nhỏm trên ghế, rồi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà chạy đến ngăn anh Huân đang chu môi đòi hôn anh Tòn nhà cậu. Đến Khuê cũng không biết tại sao mình luôn đau đáu việc giữ anh Tòn làm của riêng, nhất quyết không để ai chạm vào. Cậu cứ nghĩ cảm xúc đã phai nhạt đi ít nhiều rồi, sau ngần ấy năm xa nhau và chẳng còn kề vai sát cánh. Cho đến khi thấy anh giương to mắt để các anh trong hội thơm lên má mềm, Khuê thấy mình không chút thoải mái, chỉ muốn kéo anh vào lồng ngực, giấu anh vào nơi sâu nhất ở trái tim, không cho bất cứ ai có cơ hội gần gũi anh.

Hạt giống những tưởng đã héo mòn theo thời gian và sự thờ ơ của chính chủ nhân của nó, lúc này lại rục rịch tách đất chui lên, để lộ một mầm cây bé bỏng yếu ớt dưới ngày rạng. Dẫu có nhỏ bé và mỏng manh ra sao, nhưng cuối cùng cũng đã thấy ánh mặt trời. Nhiều khi, mọi sự lớn lao đều bắt nguồn từ những điều bé nhỏ nhất, và có lẽ, mối tình đứt đoạn theo tháng năm của Khuê và anh cũng vậy.

Lần này, Khuê mong rằng mình sẽ bắt kịp nhịp đập của anh, mong rằng họ sẽ yêu nhau vào đúng lúc đối phương cũng yêu mình.

Ngồi trong sảnh chờ, dưới bầu trời cao xa, Khuê nhìn tin nhắn thượng lộ bình an của anh Tòn rồi hạ quyết tâm trả lời anh. Dòng chữ gãy gọn ngắn ngủi, nhưng vẫn như cũ đầy kiên định và rõ ràng.

Anh chờ em, em đi tìm câu trả lời cho chúng mình đây.

Cũng không biết mất bao lâu, có lẽ sẽ tốn vài tháng, cũng có thể là vài năm, nhưng mà có sao, đường về nhà trước sau như một, người cất giữ kí ức vẫn luôn dịu dàng đón chờ Khuê mỗi khi quay về mảnh đất của tuổi thơ.

Mong lần tiếp theo họ gặp lại nhau, Mân Khuê sẽ thấu tỏ cảm xúc của bản thân, chân thành trịnh trọng hồi đáp lời tỏ tình của anh.

end 03.








Hẹn gặp mấy bà vào Noel và Tết tui kể tiếp chiện cu Khuê và anh Tòn, còn giờ tui về nhỏ ngày sáng đây. Lẽ ra chương này phải được up vào đêm trung thu nhưng tui bận quá hic. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã iu thích sayang, đọc được cmt mn tui vui námmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro