4. YEP miền Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết ai dạy ông Vinh chơi tóp tóp rồi tìm ra mấy cái trend đúng mệt đúng quằn, chưa gì sáng 20 tết đã thấy ông ấy nhắn vào group bảo mọi người chuẩn bị powerpoint đi, chúng ta wrapped up 2023 âm lịch. 

Tam ca Triệt-Hàn-Tú thôi thì khỏi nói mấy ông hăm hở số một, bảo ừ đúng đấy, cả năm chắc gặp được đúng một lần đầy đủ thôi làm wrapped up bonding gắn kết đồ đi. Anh Triệt với anh Hàn cũng bảo là bị tư bản nhốt tới 26 là được thả về quê rồi nên mọi người cứ set lịch là thấy mặt hai anh liền, hẹn cùng nhau quậy đục nước quê em mùa nước ép vị lúa mạch.

Nhóm hội người yêu quê aka Tòn, Huân, Tiểu Bát, Xuân Minh, anh Tú cứ gần Tết là hay set kèo đi cà phê cà pháo vào nhập nhoạng tối. Ở quê quán đóng cửa sớm, chỉ tầm mười giờ là đã thấy đường xá vắng tanh, nhân viên cũng bật bài Đi về nhà đuổi khách nên hội nhóm những con người lặng lẽ (cũng không lặng lẽ lắm tại có Xuân Minh) hay đèo nhau ra bờ hồ ngồi ngắm cảnh. Chơi chung một đám đông là vậy thì hơn phân nửa chọn mưu sinh ở Sài Gòn còn một nhóm yêu lắm cái nơi mình lớn lên nên mãi không rời xa được. Công việc của Tòn và Huân thì không phụ thuộc vào nơi làm việc nên hai ông này dĩ nhiên chọn quê nhà thay vì Sài thành, Tiểu Bát thì nối nghiệp gia đình, hằng ngày nắn bột nướng bánh lấm lem cả mặt nhưng xem chừng cũng vui vẻ và ìn choi lắm. Anh Tú làm kế toán cho công ty cũng lớn, nhân viên công sở gương mẫu sáng chín giờ làm chiều sáu giờ tan, do ngoại hình đẹp điên đảo lại còn chưa có bồ mà anh Tú đắt sô nhất cái hội nhóm này, nhưng ai cua chả cũng không chịu, ai gạ chả cũng không cho, ngộ.

Mà chấn động nhất chắc phải kể tới chuyện nhỏ Xuân Minh vậy mà chọn ở lại quê, ngày đó nguyên đám sốc tới mức im phăng phắc tận ba phút sau chỉ để tiêu hóa cái thông tin oát đờ heo này. Xuân Minh đi theo ngành truyền thông, cái ngành mà ở Sài Gòn chắc được liệt vào dạng vua của mọi loại ngành, a rising star đồ đó nhưng Xuân Minh không muốn ở Sài Gòn.

Lúc đó anh Triệt rõ là giận, anh nhìn Xuân Minh cúi thấp đầu mà giọng ngang phè.

Ai cũng biết anh Triệt lúc nào nói chuyện cũng nhấn nhá nghe buồn cười lắm, mà mấy lúc anh nghiêm túc là giọng lại bắt đầu lạnh tanh nghe không ra âm điệu. Giống như anh đang ghìm lại con thú trong người không cho nó xồ ra đả thương mọi người qua lời nói của mình.

"Thế ở chỗ này sao mày làm truyền thông được?"

Xuân Minh nhún vai, bảo là chắc em làm cái khác, không nhất thiết phải theo truyền thông làm gì. Mọi người nghe xong lại càng trầm trọng hơn, lúc đó Khuê cũng nhắm mắt dựa hẳn người vào lưng ghế phía sau, dường như cậu biết được tại sao thằng bạn thân nhất quyết muốn ở lại quê thay vì tiếp tục bám trụ ở Sài Gòn. Xuân Minh giỏi, điều đó ai cũng biết, và chính vì nó giỏi nên ai cũng mong nó thành công mà muốn thành công thì bắt buộc Xuân Minh phải trói thân mình với cái nơi đất chật người đông, cái nơi mà hai bốn tiếng không đủ để sống và hít thở.

Lúc ấy anh Tòn để ý thấy sự đồng cảm trong mắt Khuê, anh chớp nhẹ mắt sau cặp kính rồi mím môi. Đôi mắt Khuê lúc nào cũng sáng, cũng lấp lánh rực rỡ lắm nhưng lúc này chỉ chen toàn nỗi buồn không thể gọi thành lời, giống như nỗi vấn vương về thứ mình không có được, cũng giống như bất lực bỏ đi một điều quý giá trong đời mà cậu không bao giờ tình nguyện.

Ai ai cũng lặng người đi mà không nói nên lời, mỗi anh Tú là hôm đó cáo bận nên về trước, mà sau khi anh đi thì cả bọn cũng quyết định giải tán, chẳng ai còn tâm trạng đi cà phê cà pháo cả.

Về sau Xuân Minh sụp rai mọi người bằng cách mở sốp bán quần áo online, nó chăm chú đầu tư thương hiệu, quảng bá hình ảnh rồi còn chạy ad các kiểu. Lúc này thì cái bằng đại học rốt cuộc cũng được Xuân Minh lôi ra áp dụng, truyền thông xây content các kiểu phải gọi là đỉnh của chóp. Nhưng mà do định kiến của mọi người về local brand vẫn còn tiêu cực quá nên ban đầu Minh cũng quằn điên lắm, đến khi nó ép mọi người trong nhóm mặc áo cho nó feedback chạy tương tác thì brand mới dần nổi lên. Tới giờ thì Xuân Minh cũng được coi như là làm chủ, ngày nào cũng bục mặt đi đơn từ sáng tới tối, tiền bạc thì rủng rỉnh thôi rồi. Cho nên anh Tòn đoán thể nào wrapped up của cha này chỉ toàn là năm nay em chốt được nhiêu đơn, lợi nhuận trước thuế sau thuế các kiểu và tầm nhìn ba năm kế tiếp chẳng hạn. Nhưng mà dù sao thì Xuân Minh cũng đã thành công, dù có thể không phải là điều ban đầu nhỏ mong muốn nhưng chung là cũng tạm ổn.

Anh Tú thì Tòn đoán không ra chủ đề, thằng Vinh thì chắc là bài thuyết trình trăm slide về loài hổ và môi trường tự nhiên của chúng, có khi nghe xong cả bọn còn hiểu cấu trúc hổ còn hơn cơ thể người cũng nên. Anh Hàn và anh Triệt là hai anh lớn, hiển nhiên chắc cũng wrapped up nghề nghiệp vision board các kiểu, Huân thì chắc là năm nay em sáng tác được nhiêu bài, giựt nhiêu giải, coi được bao nhiêu bộ anime, chung là lớn rồi cứ phải số liệu vào nó mới legit, nó mới uy tín. Còn Tiểu Bát, nhỏ em này hẳn là sẽ làm slide chèn nhạc không lời, nhạc tần số tập trung giảm stress để cả bọn xả khẩu nghiệp trong năm vừa qua. Chính ra Tiểu Bát cũng là do anh Tòn kéo vào hội này, vì so với Xuân Minh và Khuê, Tiểu Bát có đôi phần ít nói và trầm lặng hơn. 

Hồi đó cùng lớp cu Khuê có hai đứa trái ngược hoàn toàn, một đứa siêu ồn (ai cũng biết là ai rồi đó), cái miệng lúc nào cũng hoạt động hết công suất còn một đứa chỉ ngồi ở đó thôi không hay nói năng gì. Khuê thân với hai đứa vào giữa năm lớp mười, dây mơ rễ má tính ra bắt nguồn từ anh Tòn chứ không đâu, chung là đâu lại về đấy, số phận định sẵn phải chơi với nhau thì trốn kiểu gì cũng không thoát nổi. Tóm cái quần lại là ngày hôm đó anh Tòn sang lớp Khuê để đưa cho nhỏ cuốn sách giáo khoa hôm trước Khuê để quên bên nhà mình, mà đúng lúc Khuê lại đang đi mang đồ cho giáo viên nên không có trong lớp. Anh Tòn vừa ngó đầu vào đã bị tụi con gái lớp Khuê tấn công dồn dập, mấy em trong áo dài thướt tha xinh lắm, mắt to môi hồng hỏi anh ơi anh cho em xin in tư các kiểu. Anh Tòn chớp mắt sau cặp kính gọng đen, khuôn mặt ngơ cả ra không biết phản ứng như nào. Anh siết chặt cuốn sách Hóa 10 trong tay mà lòng muốn bỏ chạy lắm, nhưng mà tiết sau của lớp Khuê là môn Hóa rồi, anh mà không đưa được cho Khuê có khi nhỏ bị lên sổ đầu bài thật. Thế là anh cứ loay hoay mãi ở đó, môi mím chặt còn người cứ co rụt như mèo bị dọa sợ không thể tiến cũng không thể lùi. Đúng lúc đó thì Xuân Minh và Tiểu Bát đi ngang qua, cười hì hì giải vây cho anh. Lúc đó Xuân Minh dẹp loạn bên ngoài, còn Tiểu Bát thì ngoan ngoãn hiền khô mang giọng nhẹ hều kêu anh đợi thằng Khuê hả, có cần tụi em giúp gì không?

Anh Tòn lúc đó thấy Tiểu Bát dịu dàng mềm mại lắm, anh cũng vô thức giãn giọng mình ra, nhờ em gửi cho Khuê sách giáo khoa rồi quay về lớp học sau khi cười chào hai đứa một cái. Về sau anh cứ hay gặp Tiểu Bát đi chung với Xuân Minh và nhóc hàng xóm của anh, mãi thành ra hai anh em lại xích gần nhau thêm một chút. Hai người có thể ngây ngẩn ngồi ngắm cây bàng trong sân trường mà không nói năng gì, hưởng thụ sự tĩnh lặng nhưng đồng thời vẫn có người đồng hành thật sự khiến anh Tòn xem Tiểu Bát như là một đứa em nhỏ của mình, rồi sau đó cứ thế kéo Tiểu Bát vào cái nhóm hầm bà lằng này.

À quay lại vụ wrapped, tới ngài Văn Tuấn Huy-ông quàng chilling chắc lại thuyết trình mười phút không ngừng về con mèo nhà nó, ngày nào anh Tòn cũng coi chục cái story của nó up đầy rẫy trên instagram, chung con mèo, chung dáng pose, khác mỗi chỗ nằm. Quang với Hàn Xuân thì có thể là gộp chung slide, có khi hai đứa nhỏ wrapped up xong tiến thẳng vào lễ đường luôn cũng nên, còn Chiến, chắc là nhỏ sẽ kể việc xù khu năm nay để ăn điểm hài hước và mục tiêu năm mới, new year resolution đồ đó.

Người duy nhất còn lại, người im hơi lặng tiếng lâu lâu mới trồi đầu lên group chat một lần, người mải miết rong ruổi ở một đất nước mới lạ nào đó anh Tòn chưa từng đặt chân đến, thật sự thì anh cũng không biết crush anh wrapped up cái gì nữa.

Mong là wrapped cái thân về bên anh đi chứ chẳng cần wrapped thêm cái gì cho mệt.

Anh Tòn cũng hơi hơi trông chờ vào cái buổi bonding thuyết trình này, xong mọi người nhất quyết lôi cu Nêm vào làm giám khảo cho công bằng.

Giới thiệu sơ qua về nhân vật mới cho đủ số từ thì cu Nêm, em trai anh Tòn, năm nay vừa tròn mười sáu xuân xanh, là một con báo vị thành niên, báo chưa chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đặc điểm nhận dạng là nó hay bị mấy ông bạn của anh hai nhà mình đem vào làm trò cười, hoặc làm cảnh, hoặc là diễn viên quần chúng kiểu thế. Lần này được lên level xíu, làm giám khảo chấm bài nghe ngầu đét. Ngày nào đi qua cũng thấy nó hất mặt với anh Tòn bảo đừng có tưởng là anh em ruột là tui nương tay, tui chấm gắt hơn, hứ. 

Anh Tòn cách nó ba mét, mặt mày lạnh tanh nhìn cu Nêm xong đi thẳng, tới cái phản ứng cũng không cho thằng nhỏ làm cu Nêm bị đả kích nghiêm trọng, tới mức phải vừa la làng vừa ôm cô Bảy vừa méc mẹ ơi anh hai không thèm để ý tới con.

Thật ra thì anh Tòn có siêu năng lực thật, ai cũng thích được anh chú ý, chỉ cần anh chớp chớp mắt lắng nghe rồi đôi khi hỏi thêm vào thì mọi người đã thấy thành tựu dữ rồi. Mỗi người nào đó được anh trước nay dồn hết 100% công lực, tập trung tinh thần bất kì lúc nào khi mình nói thì lại không nhận ra sự đối đãi đặc biệt này, cứ xem như là hiển nhiên, là lẽ thường, là nên như vậy.

Cái hồi đi ăn trung thu xong Khuê lách cách đạp xe chở anh về, trên xe anh Tòn bám chặt áo Khuê, sau anh cảm thấy cũng tới lúc mình nói hết mọi thứ trong lòng ra rồi, bao năm như vậy cũng nên có một lời ngoài miệng, không người ta lại giả như không biết.

Hôm ấy gió nhẹ, anh Tòn nhìn gáy tóc ngay ngắn gọn gàng của Khuê rồi bình lặng hỏi.

"Sao em lại không cho Huân hôn anh?"

Khuê đạp xe lọc cọc, nghe cái câu kia cũng không biết nói như nào, chỉ ỡm ờ cho qua chuyện.

"Thì em thấy kì kì sao đó, nhìn ổng gian gian kiểu gì ấy."

Lúc này anh Tòn mới à một cái, sau đó bàn tay lại càng nắm chặt áo thun của Khuê rồi bảo.

"Vậy hả? Nếu là anh thì anh sẽ không cho ai hôn Khuê đâu."

Cũng không biết tại sao mà lần này Khuê lại không chọn bỏ qua mà hỏi thêm một câu tại sao nữa.

Mà giọng anh Tòn nghe bình thản lắm, thốt ra bốn chữ tại anh thích Khuê mà cu cậu tưởng anh đang nhắc về cây bàng trước sân hay con mèo anh nuôi thường ăn vụng xó bếp. Khuê trên đây tim đập vang dội cả một vùng, tay lái không còn vững mà hơi lảo đảo một tẹo làm anh Tòn phải choàng tay sâu hơn để ôm lấy eo Khuê cho an toàn. Mũi anh dụi vào lưng cậu, qua lớp áo thun mỏng có thể cảm nhận được động chạm nhỏ xíu nhưng đầy ý tứ của anh, Khuê lại cảm thấy mình sắp xỉu tới nơi.

Khuê tâm tình rối bời, cuối cùng bỏ ngỏ không đáp rồi hẹn một ngày trong tương lai sẽ cho anh câu trả lời. Anh Tòn không rời lưng Khuê, biết đâu sau này không có cơ hội dựa vào nữa, cho nên anh Tòn cứ mãi không muốn về tới nhà, mãi ở sau yên xe của Khuê, giữ lấy một mình Khuê.

Tự nhiên nhớ lại xong anh Tòn nghĩ ra cái YEP này mình nên wrapped up về chuyện gì rồi.

end 04.


type trong cơn mê sảng vì bị tư bản bếch đầu đi yep, tôi đi yep thì họ cũng phải đi yep ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro