1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày cuối thu khi Mingyu lần đầu tiên thật sự chú ý đến Wonwoo. Đó là lúc cậu nhìn thấy anh đứng một mình trong thư viện, chăm chú đọc sách mà không bận tâm đến những thứ xung quanh. Đôi kính cận nhẹ nhàng trên sống mũi, gương mặt tập trung, và ánh nắng dịu dàng chiếu qua cửa sổ khiến Wonwoo trông như một bức tranh tĩnh lặng, đầy cuốn hút.

Mingyu vốn là một người luôn được mọi người vây quanh, nhưng đối với Wonwoo, cậu lại cảm thấy mình dường như vô hình. Anh luôn điềm tĩnh, ít khi tương tác với người khác ngoài những bạn học cùng nhóm nghiên cứu. Điều đó chỉ càng làm tăng sự tò mò và thu hút của Mingyu đối với người học sinh giỏi nhất trường này.

Một ngày nọ, Mingyu quyết định tiếp cận.

Sau giờ học, Mingyu thấy Wonwoo đang rời khỏi lớp học và bước về phía thư viện như thường lệ. Cậu nhanh chân tiến đến trước, cảm thấy hơi hồi hộp lạ thường. Khi bước ngang qua Wonwoo, cậu hắng giọng, cố gắng tạo sự chú ý:

"À nhon, Wonwoo-hyung!"

Wonwoo dừng lại, đôi mắt từ tốn ngước lên nhìn.

"Mingyu?"

Anh hỏi, giọng đầy bất ngờ nhưng không lộ rõ cảm xúc. Họ chưa bao giờ nói chuyện nhiều ngoài những lần gặp mặt tình cờ trong sân trường.

"Ừm... anh có thể chỉ cho em vài bài toán không? Em nghe nói anh giỏi nhất môn Toán mà."

Mingyu mỉm cười, cố gắng giữ sự tự tin vốn có. Cậu không chắc tại sao lại chọn cách này để bắt đầu, nhưng đó là lý do duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra lúc này.

Wonwoo nhìn cậu một thoáng, đôi mắt thoáng nét nghi ngờ.

"Toán sao?" Anh đáp, nhưng không tỏ ra phản đối. "Em không có thầy giáo dạy Toán à?"

Mingyu cười lớn, đôi vai nhún lên. "Có chứ, nhưng học với thầy không thú vị bằng học với anh đâu!"

Sự tinh nghịch trong ánh mắt của Mingyu khiến Wonwoo khẽ nhếch mép, nhưng anh nhanh chóng che giấu nụ cười đó. "Nếu em thật sự muốn học, chiều nay anh sẽ ở thư viện. Đừng đến muộn."

Mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ những buổi học như vậy.

Ban đầu, Mingyu chỉ cố gắng làm thân với Wonwoo qua những bài toán khó. Nhưng dần dần, cậu nhận ra mình không chỉ bị cuốn hút bởi tài năng của Wonwoo, mà còn bởi sự bình tĩnh, cách anh suy nghĩ và cách anh sống. Không giống như những người khác bị hào nhoáng và sự nổi bật của Mingyu thu hút, Wonwoo giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh và không dễ bị lôi cuốn vào những điều phù phiếm. Điều này khiến Mingyu càng thêm tò mò và mong muốn trở thành người mà Wonwoo thực sự chú ý đến.

Có lần, trong một buổi học muộn, cả hai ngồi đối diện nhau trong thư viện vắng lặng. Khi nhìn lên từ cuốn sách, Mingyu không thể ngừng ngắm nhìn vẻ mặt tập trung của Wonwoo. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn.

"Hyung, anh có biết không?" Mingyu lên tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh. "Em thực sự ngưỡng mộ anh."

Wonwoo nhìn lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên.

"Ngưỡng mộ anh sao? Tại sao?"

"Anh không giống ai cả. Anh thông minh, tự lập và không bị cuốn vào những thứ xung quanh như bọn em," Mingyu nói, ánh mắt chân thành.
"Càng ở bên anh, em càng muốn trở nên tốt hơn."

Wonwoo im lặng, không trả lời ngay lập tức. Anh khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt của Mingyu.

"Cảm ơn em"

Anh nói nhỏ, không để lộ cảm xúc gì hơn. Nhưng trong lòng, có lẽ, anh đã nhận ra sự quan tâm đặc biệt từ cậu học trò nổi tiếng.

__________________________________

Sự theo đuổi không ngừng.

Mingyu không bỏ cuộc, cậu tiếp tục tìm kiếm cơ hội để ở bên cạnh Wonwoo, từ việc cùng nhau học bài, đến những lần mời anh đi ăn trưa sau giờ học. Dù Wonwoo ban đầu tỏ ra lạnh lùng và ít thể hiện cảm xúc, nhưng dần dần, anh cũng không thể từ chối sự chân thành của Mingyu. Họ trở nên thân thiết hơn, và những cuộc trò chuyện không chỉ dừng lại ở việc học hành nữa.

Một chiều nọ, khi cả hai cùng ngồi bên nhau tại sân trường, ánh hoàng hôn phủ một màu cam ấm áp lên mọi thứ.

Mingyu bất ngờ quay sang hỏi: "Hyung, anh có bao giờ nghĩ về chuyện yêu ai đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro