2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonwoo, anh có bao giờ nghĩ về chuyện yêu ai đó không?"

Wonwoo hơi giật mình, nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có. "Tại sao em lại hỏi vậy?"

Mingyu hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định. "Vì em đang nghĩ về anh, Wonwoo. Em đã theo đuổi anh lâu rồi, và em thật sự muốn biết liệu anh có từng nghĩ đến chuyện... chúng ta?"

Wonwoo im lặng một lúc, rồi khẽ cười, lần đầu tiên nụ cười ấy xuất hiện rõ ràng trên gương mặt anh. "Mingyu à, anh đã nhận ra từ lâu rồi. Chỉ là anh không biết liệu em có thật sự nghiêm túc hay không."

Mingyu nhìn vào mắt anh, tràn đầy sự quyết tâm. "Em nghiêm túc, Jeon Wonwoo. Rất nghiêm túc."

Cuối cùng, Wonwoo không thể phủ nhận rằng anh cũng đã bị Mingyu cuốn hút.

Cuối mùa đông, tuyết rơi dày đặc khắp sân trường. Những cơn gió lạnh lẽo bao trùm không gian, nhưng trong lòng Mingyu, mọi thứ như nóng lên khi cậu bước chầm chậm bên cạnh Wonwoo, cả hai vừa đi vừa trò chuyện về những chuyện nhỏ nhặt.

"Anh ơi ," Mingyu gọi nhẹ, đôi mắt không rời khỏi người bên cạnh. "Anh có khi nào thấy mình bị cậu nhóc như em làm phiền quá nhiều không?"

Wonwoo khẽ cười, nụ cười nhẹ nhưng làm trái tim Mingyu như nhảy nhót. "Phiền à? Đôi khi có đấy," anh nói đùa, đôi mắt híp lại, phản chiếu ánh sáng từ những bông tuyết trắng xoá. "Nhưng... cũng không tệ lắm."

Mingyu dừng lại đột ngột, đôi mắt nhìn chăm chú vào Wonwoo. Cậu không thể kìm nén nữa, bao cảm xúc dồn nén bấy lâu khiến trái tim cậu đập mạnh hơn. "Jeon Wonwoo, anh biết không? Em đã chờ rất lâu để có thể nói điều này..."

Wonwoo nhìn vào mắt Mingyu, hơi bối rối vì sự thay đổi đột ngột của cậu. "Hả? Chuyện gì thế, Mingyu ?"

Mingyu hít một hơi sâu, rồi nắm lấy tay Wonwoo, ấm áp và dịu dàng.

"Em đã theo đuổi anh từ rất lâu. Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy anh trong thư viện, khi anh chỉ chú tâm vào sách mà chẳng để ý đến ai xung quanh. Em bị cuốn hút bởi sự thông minh, điềm tĩnh của anh. Nhưng giờ đây, em không chỉ ngưỡng mộ anh nữa. Em... thật sự thích anh,em muốn được bên cạnh anh quan tâm chăm sóc anh mỗi ngày, muốn được ôm hôn anh vào lòng."

Wonwoo bất ngờ, cảm nhận rõ trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Tuy vậy, anh vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt đã ánh lên một cảm xúc mới. "Mingyu..."

"Không, để em nói hết đã," Mingyu ngắt lời, ánh mắt chân thành. "Em đã chờ lâu lắm để nói điều này. Em muốn biết anh có cảm thấy giống như em không. Liệu anh có từng nghĩ đến chúng ta, như một điều gì đó hơn cả bạn bè?"

Wonwoo im lặng trong giây lát, đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Mingyu, cậu học trò cao lớn nhưng đầy nhiệt huyết. Rồi Wonwoo khẽ nở một nụ cười dịu dàng, và bước tới gần hơn. "Thật ra, anh đã nghĩ về điều đó nhiều hơn em tưởng, Mingyu."

Trong khoảnh khắc ấy, tuyết rơi trắng xoá khắp nơi, không gian như ngừng lại khi hai người đứng giữa sân trường vắng. Wonwoo khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt của Mingyu.

"Em đã làm phiền anh rất nhiều, nhưng anh không hề thấy phiền chút nào. Ngược lại, anh đã bắt đầu thấy nhớ khi em không ở bên cạnh."

Mingyu cảm thấy tim mình như vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Cậu nhẹ nhàng kéo Wonwoo lại gần hơn, không nói thêm lời nào. Trong ánh sáng nhạt của buổi chiều mùa đông, Mingyu cúi xuống và đặt lên môi Wonwoo một nụ hôn dịu dàng. Nụ hôn của họ thật nhẹ nhàng, như tuyết tan chậm rãi, ấm áp giữa không gian lạnh giá. Wonwoo ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh đáp lại, cảm nhận sự chân thành và tình cảm sâu sắc từ Mingyu.

Khoảnh khắc ấy như kéo dài mãi, và khi cả hai rời nhau, họ đều nhìn nhau với ánh mắt đầy hiểu biết. Wonwoo khẽ cười: "Mingyu, anh nghĩ chúng ta không cần phải đợi thêm nữa. Anh nghĩ là anh đã phải lòng em mất rồi."

Mingyu mỉm cười rạng rỡ, tay vẫn nắm chặt tay Wonwoo. "Em yêu anh nhiều lắm,em muốn được bên cạnh anh suốt đời này thôi."

Tuyết vẫn tiếp tục rơi, nhưng giờ đây, giữa cái lạnh giá của mùa đông, trái tim của họ đã tìm thấy sự ấm áp khi ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro