my jinji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đêm qua đã tạnh. Sau cơn mưa, trời đã sáng. Mặt trời hiện ra, ánh nắng rọi qua ô cửa kính. Nắng đổ trên tường. Nắng tràn xuống sàn. Mạnh mẽ nhưng cũng quá đỗi mềm mại.

Nắng chiếu xuống chiếc giường; hắt lên những ngón tay trắng trẻo, qua mái tóc đen bù xù của Wonwoo. Anh nhíu mày khó chịu vì bị ánh nắng buổi sáng làm phiền tới giấc ngủ.

Cậu trai đầu đỏ lập tức kéo tấm rèm lại, trả lại bóng tối cho căn phòng ngủ. Sau đó liền đặt mình nằm xuống giường, vòng tay ôm lấy eo anh không rời. Một mùi hương ngọt nhè nhẹ, dễ chịu bao bọc lấy anh.

Là Mingyu. Em đã về.

Wonwoo chưa tỉnh hẳn nhưng cũng đáp lại, anh quay sang ôm chặt lấy Mingyu.

"Chuyến đi điền dã* vui chứ?" Anh mơ màng nói.

"Cũng vui lắm nhưng vui một phần, chín phần còn lại là nhớ Mèo." Mingyu thơm nhẹ lên má anh một cái.

"Mèo ngủ thêm đi, vẫn còn sớm. Tẹo nữa dậy em sẽ nấu đồ ăn sáng cho Mèo."

"À em định nhuộm tóc màu nâu sau khi chuyển chỗ làm mới. Chỉ là ý định thôi. Mèo thấy thế nào?"

"Nếu nhuộm thì Mèo nhuộm cho em màu tóc mới nhé. Em sẽ coi đó như một lời xin lỗi của Mèo vì đã khiến em buồn.

"Mèo nhớ ăn đủ ba bữa, đừng bỏ bữa nào. Không em sẽ rất buồn đấy..."

Wonwoo ngoan ngoãn để em ôm. Anh chìm sâu giữa những lời thì thầm bên tai đầy yêu chiều của Mingyu. Anh đã say giấc.

Mingyu vỗ về sau lưng Wonwoo. Nằm trong vòng tay ấm áp kia, anh tìm thấy mình nơi trái tim em. Buổi sáng đã bắt đầu với sự dịu dàng và nâng niu như thế...

___

*điền : vùng xa thành phố, là nơi tiến hành những cuộc điều tra, khảo sát trong nghiên cứu khoa học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro