without you, i would cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo tỉnh dậy khi trời đã tối. Trời mưa. Trời cứ mưa suốt. Mưa cả ngày. Mưa xối xả như trút nước, mưa rơi ồn ào trên mái nhà, mưa tạt vào ô cửa kính, nước mưa bám trên kính chảy như đuổi theo nhau.

Anh nhổm người dậy nhìn xung quanh, căn phòng tối om, lạnh lẽo và thiêu thiếu. Tự nhiên lúc này anh thèm ăn cơm Mingyu nấu.

Nói một chút về Mingyu nhé.

Nói một chút về bạn trai của anh nhé.

Mingyu là người yêu anh, là người anh yêu, yêu rất nhiều. Lần đầu tiên, Wonwoo gặp Mingyu là khi em đi giữa sân trường đại học. Trời nắng. Ánh mặt trời đã lên cao. Nắng chiếu chói lọi như vàng khối trên đỉnh đầu.

Wonwoo không say nắng. Anh say Mingyu.

Em đẹp. Đẹp lắm, đẹp như một pho tượng thần Hy Lạp. Em toát lên sức trẻ, sự tự tin và táo bạo mà không phải sinh viên nào cũng có được. Cánh tay vạm vỡ ẩn dưới ống tay áo polo đen và một mái tóc nhuộm đỏ rực, em khiến một góc sân trường bừng sáng.

Nhưng rồi anh lại ngại ngần. Anh không có điểm nào quá bất hợp lý, một khuôn mặt bình thường, một cơ thể bình thường, một học lực bình thường rồi sau này sẽ có một công việc bình thường, một cuộc sống bình thường. Ở anh mọi thứ đều trung dung, mọi thứ đều nhàm chán khó có thể cứu rỗi.

Thế là Wonwoo sợ. Những thứ xinh đẹp thường rất nguy hiểm. Mingyu là bông hồng nhung quyến rũ mang trên mình những cái gai sắc nhọn. Giả chăng nếu anh chạm vào cánh tay rắn chắc kia, đầu ngón tay anh liệu có bị gai nhọn đâm đau đớn đến rỉ máu? Mingyu là ngọn lửa hồng, giả chăng nếu anh chạm vào sự rực rỡ kia nó sẽ như ngọn lửa thiêu rụi anh thành cát bụi rồi sau đó bị cuốn bay về miền xa xôi?

Anh quả quyết sẽ không dính dáng gì tới cậu trai kia. Chỉ là anh không ngờ, người tính không bằng trời tính.

Mingyu chủ động theo đuổi anh rồi hai người bên nhau tới giờ là năm thứ bảy. Thi thoảng, anh hỏi bâng quơ sao em lại yêu anh? Mingyu nhún vai, em bảo rằng em không biết. Chẳng có lý do gì hết, yêu là yêu thôi. Có khi, anh lại nói đùa rằng bị anh làm phiền thế này chắc cậu chàng bực bội lắm. Mingyu cuống quýt cả lên để nói em nguyện bị anh làm phiền suốt đời anh ơi, em không bực gì hết. Lúc ấy, anh sẽ cười chun chun mũi rất xinh, lấy tay véo má Mingyu một cái.

Wonwoo xuống bếp để uống một ly nước lọc. Căn bếp lạnh.

Mingyu đi vắng nên cơm nhà không ai nấu. Wonwoo không phải người biết nấu ăn nhưng thú thật, anh thích cảm giác đi làm về có người nấu cơm sẵn và chờ mình. Cảm giác đó rất vui vẻ.

Anh thích những món Mingyu nấu, thích nhìn em nấu ăn, thích cái cách em càu nhàu khi Wonwoo bỏ bữa rồi lại vội vội vàng vàng vào bếp nấu ramyeon kèm rau cải và một cái trứng trần cho anh. Thích em cả những lúc em lo cuống cuồng khi anh bởi sự hậu đậu của mình mà lỡ cắt trúng tay khi giúp em thái rau. Anh chỉ muốn giúp em thôi mà...

Vào những ngày mưa như hôm nay, hai người sẽ ngồi ăn thịt nướng. Những miếng thịt nướng vàng rộm, chín vừa vặn và ngậy mùi.

Wonwoo buồn buồn đứng ngây trong bếp một lát. Đi ra khỏi bếp, anh trở lại giường nằm.

Tối nay, anh vẫn chưa biết sẽ ăn gì?

Anh nhớ Mingyu quá...

Ngoài kia trời mưa đang rơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro