Nè Bad Boy lại thích Shy Boy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa Jeon Wonwoo lại được mời lên phòng hiệu trường để nói chuyện sau khi gây ra một cuộc ẩu đả lớn trong trường. Khuôn mặt anh bây giờ, một bên má đỏ ửng, một bên toàn những vết xước vẫn còn ứa máu, còn có 1 vết cắt lớn gần đuôi mắt. Tay chân anh bầm tím, quần áo thì bẩn thỉu và nhăn nheo. Tuy vậy, Wonwoo vẫn còn đỡ hơn cái đám kia vì chúng nó bây giờ đang nằm trong bệnh viện băng bó hết cả rồi.

''Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi hả?''

''Trò hãy giải thích cho tôi nghe''

Hiệu trưởng đập bàn, mặt đỏ cả lên vì tức giận. Có lẽ sau vụ này trường ông ta lại thêm 1 vết nhơ, năm nay có lẽ lại vụt mất giải giữa các trường trong thành phố nữa rồi.

''Nếu trò còn tiếp tục im lặng, tôi sẽ mời phụ huynh''

Wonwoo lúc này mới chịu ngước lên nhìn ông, đưa đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào ông ta. Anh nhếch miệng cười, đưa 2 chân bắt chéo nhau, tay chống cầm mà nói:

''Nếu được thì tôi mời ông gọi''

''Trò!!''

''Hết chuyện rồi đúng không. Vậy xin phép tôi về trước''

''Khỏi tiễn nha ông già''

Chẳng để ông hiệu trưởng nói thêm bất cứ điều gì, Wonwoo đã mau chóng đứng dậy rồi bỏ ra ngoài phòng, trước khi đi khỏi cậu còn nghe tiếng la oái oăm của ông ta, dường như còn thốt lên 1 tiếng chửi thề kèm theo đó là tên anh. Có lẽ nó không phải là thứ hay ho gì, không nghe được càng tốt, mất công anh lại tức giận mà quay lại cãi nhau một trận ra trò với ông ta. Đồ hiệu trưởng thối tha, ngốn 1 đống tiền trong mồm mà cứ tỏ ra mình cao thượng, cái bụng ông ta chẳng khác nào bụng chữa, tay thì lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc lá. Phải nói Wonwoo cực kỳ ghét ông ta. Còn về việc mời phụ huynh, ai thèm để ý việc đó khi anh biết rằng họ sẽ không bao giờ quan tâm tới đứa con này đang làm gì chứ. Gọi cũng chỉ tốn công vô ích.

Wonwoo sau khi gây chuyện cũng chẳng mảy may đến vết thương, 2 tay anh vẫn đút vào túi quần, thông thả đi xuống cầu thang, đi một mạch ra sân bóng nơi mà đang diễn ra 1 trận bóng rổ giao lưu giữa các trường. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng la hét đến đau đầu của tụi con gái. Thật ra anh cũng không quan tâm đến việc này lắm, cũng chẳng muốn đến những nơi ồn ào đông đúc đến vậy, mà mục đích anh xuống đây chỉ là để nhìn cậu ta.

Một cú úp rổ đẹp mắt đến từ vị trí của Kim Mingyu học khối 11 nhỏ hơn Wonwoo 1 tuổi và đó chính là ''cậu ta'' của Wonwoo. Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, bọn con gái gọi tên cậu ta muốn khàn cả cổ họng . Nhưng trông cậu ta lại vô cùng ngốc ngếch, tay vò vò mái đầu rối, còn nở nụ cười ngờ nghệch lộ ra cặp răng nanh thương hiệu. Mingyu chính là đang xấu hổ, là 1 hotboy bóng rổ trong trường nhưng lại là 1 shy boy chính hiệu.

''Là nhờ công của mọi người cả đó''

Bạn cậu ta, 1 tên mắt hí tên là Soonyoung gì đấy, chạy tới khoác vai Mingyu mà toe toét:

''Đâu, chú mày chơi được bỏ xừ luôn, giỏi lắm em trai''

''Có đâu mà'' Mingyu lại đang ngại ngùng, cậu ta lúc nào cũng vậy mỗi khi nhận được lời khen.

Có 1 cô bé, lon ton chạy ra, 1 tay cầm khăn, 1 tay cầm nước đưa cho cậu ta, mặt cúi gầm đầy ngại ngùng, lí nhí bảo:

''Của anh nè ạ''

''À, cảm ơn em nhé Sam''

Ban đầu Mingyu ngại ngùng định không nhận nhưng được ông anh đẩy lưng lên thì mới cúi đầu nhận lấy, còn tặng kèm nụ cười thật tươi hại cô bé điêu đứng hết cả lên, mau chóng ôm ngực chạy tới cùng lũ bạn. Tất cả mọi thứ vừa diễn ra đều được thu lại trong mắt của Wonwoo. Anh khẽ cau mày nhìn vào những món đồ mà Mingyu vừa được tặng.

''Cái khăn quê mùa sến sẩm''

Mingyu mở nắp chai ra và uống nước.

''Lỡ cô ta đầu độc cậu sau, đẹp mà ngáo vậy, nhìn là biết nó chẳng ngon lành gì rồi''

Wonwoo cứ lầm bầm, chửi rủa những món đồ kia, đứng tựa lưng vào cái cây gần đó mà nhìn chằm chằm cậu ta rồi lại quay qua cô Sam mà khó chịu.

Trận đấu dường như đã kết thúc, nếu hôm nay không bị lôi lên phòng thì có lẽ đã ngắm được cậu ta lâu hơn một chút nữa rồi. Wonwoo thở dài, định quay lưng bỏ đi thì nghe giọng nói kêu mình:

''Wonwoo hyung''

Anh quay lại thì liền nhìn thấy Mingyu đang chạy tới chỗ mình, tay vẫy vẫy như muốn gây sự chú ý. Wonwoo cười hiền, bảo:

''Xong rồi à?''

''Dạ vâng''

Mingyu trả lời đầy phấn khích, cậu ta cười tươi, mắt híp lại với nhau, Wonwoo có thể tưởng tượng được có chiếc đuôi đang ve vẩy sau lưng Mingyu nữa. Trong mắt Wonwoo, Mingyu quả thật rất đáng yêu, tuy nhiên vẫn có chút phiền toái.

''Hyung, anh bị thương hả?''

Mingyu cầm tay Wonwoo lên xem, còn đưa tay lên mặt anh, xoay mặt anh bên này bên kia để xem xét. Tay Mingyu ấm quá, Wonwoo bất giác đỏ mặt, anh gạt tay cậu ra, hơi lùi xuống một chút. Anh bảo:

''Tôi chỉ té một chút thôi''

Mingyu bĩu môi, nói:

''Anh lại đi đánh nhau, em có nghe mấy đứa bạn nói rồi''

''Chỉ là 1 sự cố nhỏ thôi...''

''Đừng đánh nhau nữa, em lo cho anh lắm đó''

''...''

''Theo em về nhà, em băng bó cho anh''

Mingyu nắm cổ tay anh, định kéo đi nhưng Wonwoo đã vội rút lại.

''Tôi có việc rồi, cảm ơn em nhưng không cần đâu''

''Nhưng mà...''

''Tôi không sao, em về đi.''

Chưa kịp để Mingyu nói, thì Wonwoo đã vội chạy đi, anh đưa tay lên che mặt lại, cảm nhận được cơ thể đang nóng rang khi Mingyu chạm vào người anh. Lúc đã chắn chắn đã đi xa khỏi cậu, Wonwoo mới dừng lại, ngồi thụp xuống, 1 tay ôm ngực cố điều khiển lại nhịp tim hiện tại. Mặt anh đang nóng bừng lên vì đỏ.

À thì ra 1 Bad Boy đã phải lòng 1 Shy Boy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro