Phiền phức hay đáng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra hoàn cảnh Mingyu và Wonwoo gặp nhau cũng không lãng mạng như trong những bộ ngôn tình với motip cũ như ''Anh chàng kia thật thú vị''. Mà gặp nhau khi Mingyu đang trong bộ dạng thê thảm nhất. Cậu ta bị bắt nạt, cơ thể bầm dập và gần như sắp gục đến nơi rồi. Wonwoo đáng lẽ sẽ không giúp vì anh không muốn trở thành anh hùng, không có hứng thú với những việc không liên quan đến bản thân, càng không muốn chuốc rắc rối vào bản thân. Nhưng xem cái cách chúng nó bắt nạt kìa, cả cái mặt chúng nó nữa, chửi cũng chả hay, cái mồm nhem nhẻm nhem nhẻm toàn ''phèn''. Đúng là giang hồ rởm, làm xấu cái danh ''giang hồ'' mà đàn anh để lại, xúc phạm vào cả chính chủ là anh, Jeon Wonwoo. Quá đau mắt nên anh quyết định tháo kính, trở thành anh hùng bất đắc dĩ, xông pha vào cứu Mingyu tội nghiệp kia.

Giang hồ gì mà yếu, Wonwoo nhanh chóng xử đẹp chúng nó, trước khi chúng nó lao đầu bỏ chạy còn kêu lên vài tiếng chửi yếu ớt trong họng. Wonwoo nhìn về phía chúng nó chạy, tay dơ nhẹ ngón giữa phải nói là vô cùng xấu xa, nhẹ nhàng thả thanh sắt trong tay ra, nãy đánh chúng nó hăng quá không biết sao lại vơ tay lấy được, dù gì chúng nó cũng đông hơn anh, có vũ khí không phải tốt hơn sao. Wonwoo phủi tay và quần áo, tiến lại gần Mingyu, anh ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn cậu trai đang ngồi bần thần nhìn anh. 

Cậu ta để tóc dài che khuất cả đôi mắt, đuôi tóc cũng quá dài trong thật luộm thuộm, thêm cặp kính dày cộm cùng cái đôi giày lỗi thời của Mingyu. Wonwoo xác định cậu ta chính là kiểu ''Mọt sách'' mà trong phim hay đề cập, để ý thêm vào áo đồng phục thì phát hiện là cùng trường với Wonwoo. Nhất định là duyên trời định, anh quyết định đưa tay ra trước mắt cậu, cười cười rồi bảo:

''Này, có sao không? Tôi giúp cậu nhé!''

Trong cậu ta ngố vậy thôi chứ không ngờ lại cao to hơn Wonwoo nhiều, một cái kẹp cổ của cậu ta thôi cũng có thể tiễn cái mạng của anh đi nữa đấy chứ. 

''Nặng quá!''-Wonwoo nghĩ trong khi đang cố dìu cậu ta đi.

''Này, nhà cậu ở đâu thế?'' -Wonwoo hỏi.

Cậu ta không trả lời, hại anh đã mệt lại thêm cáu.

''Bộ đau quá rồi cạn ngôn hay gì?''

Đi ngang qua 1 công viên, trời cũng đã tối rồi. Cậu ta không chịu lên tiếng nên Wonwoo bất đắc dĩ đưa cậu ta lại 1 chiếc xích đu, bảo cậu ta ngồi lên đợi anh. Đã giúp thì giúp cho trót, Wonwoo liền chạy ra tiệm thuốc gần nhất mua bông băng và thuốc đỏ cho Mingyu. Lúc anh quay lại, thì thấy cậu đang cúi gầm mặt, chân đung đưa chiếc xích đu. Cảnh tưởng trông...kinh dị vô cùng.

''E hèm!, tôi quay lại rồi đây''

Wonwoo bước tới, chìa tay đưa đống thuốc anh mới mua về.

''Cậu tự băng bó được không?''

Cậu ta ngước lên nhìn anh, rồi lại cúi gầm xuống, khẽ lắc đầu. Wonwoo thật sự muốn đấm Mingyu vài cái, nhưng nghĩ bản thân cũng cần tích đức cho con cháu về sau liền nở nụ cười ''ôn nhu'' và ''chan hòa'' nhìn cậu. Anh bảo:

''Vậy tôi giúp cậu''

Thât ra Wonwoo vẫn không hiểu vì sao mình lại giúp một người chỉ vừa mới gặp chưa đầy 24 giờ như thế này. Chân tay tất cả đều đã được băng xong, giờ chỉ còn xử lý cái mặt mâm của Mingyu nữa thôi. Anh đưa tay, khẽ vuốt đi phần mái dài của cậu. Và trong 1 khắc, tim Wonwoo gần như ngừng đập.

''Cậu ta đẹp quá''

Một ý nghĩ chợt thoáng qua làm Wonwoo như giật bắn mình, nhanh chóng rút tay ra khỏi mặt cậu ta, quay lưng lại, anh dùng 1 tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Mingyu nhìn anh, nghiêng đầu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mingyu khều cánh tay anh như muốn anh quay lại. Wonwoo xoay đầu lại nhìn cậu, hừ nhẹ rồi lại tiếp tục bôi thuốc lên khuôn mặt của cậu, anh bảo:

''Khuôn mặt cậu thật sự rất đẹp nên tôi cần cẩn thận hơn nếu không sẽ rất tiếc nếu thế giới mất đi 1 người đẹp trai của như cậu. ''

Mingyu cúi đầu xuống, Wonwoo có thể thấy được đôi tai ửng đỏ của cậu ấy, anh cười hiền. Trong lòng lại thầm nghĩ cậu trai này thật sự rất đáng yêu.

Những tháng ngày Wonwoo có thêm 1 chiếc đuôi to bự đi theo là Mingyu thì ngoài 2 từ phiền phức thì anh chẳng có gì có thể diễn tả được cậu ta. Hỏi ra thì cậu ta bé hơn anh 1 tuổi nhưng tâm hồn thì như bé hơn cả 10 tuổi, cậu ta không khác gì 1 bé cún, lúc anh tức giận quát cậu thì Mingyu liền nhăn mặt, mắt lông lanh, môi bĩu ra trong đáng thương vô cùng. Wonwoo còn có thể tưởng tượng ra đôi tại đang cụp xuống của cậu. Tuy vậy, nhưng Wonwoo phải thừa nhận là cậu rất biết cách chăm sóc người khác. Cậu thường ngày vẫn luôn dặn dò bên tai anh bao nhiều điều không khác gì 1 bảo mẫu chính hiệu, nhưng anh thật sự không ghét chúng 1 chút nào, đôi khi nếu thiếu đi đêm lại chẳng thể ngủ ngon được, có lẽ sự quan tâm dịu dàng như cậu đã luôn là mong ước của anh từ khi còn bé...

.

.

''Wonwoo à, anh nhớ đem theo ô nhé?''

''Hay anh muốn đi cùng ô với em hôm nay, em sẽ che cho mèo con khỏi ướt nhé''

''Mèo con?''

.

.

''Hyung, em có làm cơm cho anh nèe''

''Ai bảo em làm''

''Không ai cả, chỉ là em không muốn nhìn thấy Wonwoo nhịn ăn rồi suýt nhập viện vì đau bao tử đâu..'' 

''Sao em biết những việc đó?''

.

.

''Đừng để bản thân bị lạnh nhé''

''Cái gì đây?"

''Một đôi tất''

''Làm gì?''

''Chân anh sắp cóng tới nơi rồi, lại đây em mang cho anh''

.

.

''Lên xe em chở anh về nha''

''Liệu tôi có thể tin vào năng lực lái xe của em?''

''Em nghĩ là có''

''Còn tôi thì không''

''Ơ anh?''

.

.

''Sao anh nắm tay em''

''Không có gì, tôi lo em đi lạc''

''Em lớn rồi mà, Wonwoo''

.

.




Có lẽ Mingyu đối với Wonwoo chính là 1 sự phiền phức to bự nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Và anh biết mình đã say cậu Mingyu này từ lâu lắm rồi đấy.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro