Anh thấy có sự cách xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu đã thực sự thay đổi rất nhiều sau khi cậu gặp Wonwoo. Từ 1 anh chàng với mái tóc dài sau gáy luộm thuộm cùng tóc mái che hết cả mắt, bây giờ đã được cắt tỉa gọn gàng lên. Tháo gỡ cặp mắt kính quê mùa, 1 đôi giày mới và tham gia vào các hoạt động thể thao trong trường. Và đương nhiên tiếng tăm của cậu cũng thay đổi theo khi 1 mọt sách đã thay đổi và trở thành 1 Hot boy sáng giá của ngôi trường. 

Thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, khả năng chơi bóng rổ cùng chiều cao nổi bật và gia thế của Mingyu cũng phải nói là thuộc hàng ''nóng'' đã khiến cậu vô cùng nổi tiếng trong đám con trai và cả con gái. Tuy vậy, vẫn có những người ganh ghét cậu, tìm cách hại cậu nhưng chúng chỉ vừa mới bàn kế hoạch thì đã bị Wonwoo anh đây nắm đầu quay mòng mòng, thành công cho chúng nó bỏ cái suy nghĩ hại cậu đi.

Wonwoo vẫn âm thầm bảo vệ cho cậu, cậu vẫn vui vẻ mà chăm sóc cho anh nhưng hình như có 1 khoảng cách đang hình thành trong mối quan hệ của họ, ngày càng xa lạ và cách biệt.

Mingyu là 1 người tài giỏi còn anh thì không được như cậu. Cuộc đời anh chưa bao giờ may mắn như cậu. Có lẽ vì thế, Wonwoo có cảm giác rằng cậu và anh dường như đang có 1 bức tường vô hình chắn ngang, anh chẳng thể với tới được cậu. Hai làn đường song song và không bao giờ chạm nhau, nếu Wonwoo cố 1 chút thì sớm muốn cũng sẽ bị cậu bỏ xa. Càng ngày cậu càng nhiều bạn, thế giới của cậu là cả 1 vùng trời ấm áp với sự yêu thương cùng những người bạn tốt bụng, còn thế giới của anh chỉ là 1 mảng xám ngắt, không màu và vô vị, anh chỉ biết thế giới của mình xoay quanh cái tên Mingyu. Anh bảo cậu là cả thế giới, nhưng biết làm sao thế giới của cậu không phải là anh. 

.

.

.

Sau khi rời khỏi sân bóng và bỏ lại Mingyu. Wonwoo thở dài, tay đút vào túi quần, lê từng bước nặng trịch tới khu phố phồn hoa nhất trong thành phố này. Lướt chân qua từng con đường gần như quen thuộc, bỏ qua 1 vài căn nhà và hẻm nhỏ, anh đợi đèn xanh rồi lại chờ đèn đỏ, cuối cùng dừng chân trước 1 quán bar nhộn nhịp với cái tên vô cùng khó hiểu ''SC.HAN''. Wonwoo mở cửa bước vào.

Anh bước thẳng tới quầy pha chế, cố tình lơ đi những cái đụng chạm ''vô tình'' của những cô nàng gợi cảm với váy đen bó sát, để lộ những đường cong hoàn hảo, 1 tay cầm tiền, 1 tay phì phèo điếu thuốc, các cô đến đây đêm nay chỉ để săn cho mình 1 con ''mồi'' béo bở. Anh nhíu mày, đánh giá qua 1 lược, ở chốn thoát lạc này vẫn nên cẩn thận thì hơn.

.

''Chú em đến rồi hả''

Người con trai xinh đẹp cùng mái tóc dài màu vàng kia là Jeonghan, là chủ quán cũng như Bartender của quán bar này. Người anh kết nghĩa của Wonwoo và cũng là người Wonwoo vô cùng kính trọng. Wonwoo bước tới, ngồi trước mặt anh, rồi gục mặt xuống bàn. Anh cười với cậu, trong tay vẫn không ngừng lắc thứ thức uống lạ lùng nào đấy.

''Cạch''

Anh gỡ nắp bình Shaker ra, kiếm 1 cái ly mà anh cho là đẹp nhất đang có trong quầy. Đổ dung dịch màu tím kia ra, trang trí thêm 1 vài bông tường vi lên miệng ly, anh đẩy nhẹ về hướng của cậu em. Wonwoo ngước mặt lên nhìn anh, đưa ánh mắt vô cùng buồn chán tới anh Jeonghan.

''Chú mày và Mingyu lại có chuyện gì ạ?''

''Anh làm như lúc nào em với cậu ta cũng có chuyện không bằng''

''Không phải lúc cũng vậy à''

Wonwoo lườm anh Jeonghan, tay đưa ly cocktail lên môi, Wonwoo nhấp 1 ngụm, cảm nhận chút vị đắng pha lẫn sự ngọt ngào tinh tế. Wonwoo bảo:

''Loại mới?''

''Đúng rồi''

''Tên nó là gì vậy Hyung''

''Limerence''

''Đó là 1 cái tên hay''

Jeonghan vừa lau lau chiếc ly trên tay vừa hỏi:

''Thế hôm nay em đến đây làm gì?''

''Không có gì, chỉ là muốn ghé thăm anh một chút''

''Ồ, từ khi nào cậu bắt đầu nhớ nhung ông anh này vậy''

''Anh im lặng 1 chút đi''-Wonwoo cau mày.

''Rồi rồi anh không chọc cậu nữa, nhớ đừng cắm rể ở đây lâu quá, lát anh còn phải đi hẹn hò nữa đấy''

''Lại là gã ta''

''Yeah, đó là 1 gã đàn ông có sức hút và rất biết cách chiều chuộng người khác. Hôm nay sẽ cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng Pháp''

''Anh thật may mắn''

''Còn 2 đứa thật ngu ngốc''

''Anh nói gì cơ?''

''Không có gì, em ngồi đây rảnh thì rửa giúp đống ly rồi lát nữa giúp anh đóng cửa quán nhó, kêu bọn nhân viên giúp cho, anh đi thay đồ đây''

''Ơ anh..?''

Chưa để Wonwoo nói hết câu, Jeonghan đã nhanh chóng biến mất.

''Anh thực sự rất thích gã ta nhỉ?''

.

.

Wonwoo chống cằm, nhìn vào chiếc đèn led lấp lánh đủ màu sắc khiến người ta chóng mặt và cũng có thể khiến người ta điên cuồng hơn trên sàn nhảy. Tiếng nhạc inh ỏi cùng bọn người la hét với nhau. Nhưng chẳng có thứ gì Wonwoo để lọt qua tai, anh chỉ ngồi đó, thưởng thức hương vị của ly cocktail trong khi đầu anh đang bị lấp đầy bởi hình bóng của ai kia, chúng di căn 1 cách hỗn loạn từ não trái qua não phải, theo mạch máu rồi đổ xuống tim, tuần hoàn cả cơ thể. Trong anh ngay lúc này đây ngập tràn là cậu. 

Mọi thứ cứ như 1 vòng lặp bất tận cho đến lúc anh thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro