Em thấy gì trong tâm tư của kẻ suy tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo thấy mình đang đứng trên một cánh đồng cỏ, hoa bồ công anh ở khắp mọi nơi, chúng đang dần theo cơn gió thoảng dắt nhau đi thật xa khỏi nơi này. Có chút nắng tan vào lớp không khí mỏng manh. Mọi thứ thật bình yên và ấm áp nhưng anh lại cảm nhận có gì đó lạ lẫm chôn sâu trong trái tim anh.

Bỗng 1 cơn gió lớn ập đến, hoa bồ công anh bay nhanh, trước mắt anh trắng xóa, Wonwoo lấy tay che đi cơn gió. Anh nhíu mày khi nhận ra sau màn trắng xóa là 1 dáng hình người con trai cao lớn nhưng vô cùng thân thuộc, có lẽ là người mà anh biết chăng? Chút đau nhói ấn mạnh vào tim, anh ôm chặt ngực trái, không thể nhìn thấy rõ mặt cậu trai, chỉ thấy khuôn miệng cười của cậu ấy. Một giọt, hai giọt, hạt nước trong hóc mắt anh bỗng chốc rơi ra, nóng hổi và đắng cay vô cùng. Anh nhìn cậu trai kia đang dần tan biến, bay theo những hoa bồ công anh kìa. Rồi trông phút chốc mọi thứ lại như ban đầu, vẫn là cánh đồng xanh ngắt nhưng không còn hoa bồ công anh trắng, không còn gió hay nắng và tất nhiên là không còn cậu trai kìa, tất cả mọi thứ đều thay bằng những hạt mưa nặng trôi xuống từ bầu trời, màn mưa trắng xóa nhấn chìm mọi thứ và cả bản thân anh. Tất cả diễn ra thật nhanh chóng.

"Mingyu?''

.

.

Wonwoo bật dậy, mồ hồi nhễ nhại, anh nhìn xung quanh, nhận ra đang nằm trên giường ở căn hộ của anh. Mọi thứ tối đen, làm Wonwoo có chút rùng mình.

Anh đưa tay lên trán, cơn đau đầu ập tới làm anh khẽ nhíu mày. Anh về nhà bằng cách nào?
Wonwoo giật mình lục khắp người tìm điện thoại, cả cặp kính lúc nào cũng dán trên mắt của anh cũng không còn. 

"Ting"

Tiếng tin nhắn từ điện thoại, Wonwoo quay qua khi nghe thấy nó. Anh nhận ra điện thoại đang nằm trên tủ sát giường cả cặp mắt kính của anh nữa. Màn hình đang sáng lên, anh với tay lấy mắt kính mau chóng đeo vào, tay còn lại cầm lấy chiếc điện thoại. Thứ đầu tiên đập và mắt anh là 1h46 phút sáng và tin nhắn từ Mingyu. 

Từ Mingyu: Khi nào anh tỉnh thì uống chút mật ong em pha để trên bàn nhé.

À thì ra Mingyu đã đưa anh về. Có lẽ anh Jeonghan đã gọi cậu tới.

Wonwoo nhíu mày, vén 1 mép chăn ra khỏi người, chân anh đưa ra, chạm xuống sàn nhà lạnh toát. Nhẹ nhàng đi ra tới gần cửa phòng, anh với tay bật công tắc đèn. Căn phòng anh sáng lên, vì đã quen với bóng tối nên mắt của anh có đôi chút khó chịu, anh nhăn mày cau có. Nhìn sang bàn vừa nãy thì thấy cốc nước Mingyu đã pha. Wonwoo cầm lên, ngắm nghía 1 chút rồi thở dài, anh lê bước chân lười biếng ra khỏi phòng.

Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đã cũ, để mình lọt thỏm giữa những khoảng trống của chiếc ghế. Anh bật tivi lên, nghe âm thanh rè rè và 1 màng hình xám xịt.

''Nó lại hỏng rồi''

Wonwoo thẳng tay vứt remote xuống đất, vừa cằn nhằn vừa đưa chiếc cốc trong tay lên, anh uống 1 ngụm nhỏ, cảm nhận vị chua của chanh pha giữa cái vị ngọt ngào của mật ong, chúng trôi tuột qua cuống họng, thành công giải thoát anh khỏi cơn đau đầu khi nãy.

''Ngon quá''

Wonwoo lẩm bẩm, cảm nhận hơi ấm từ cốc trong tay, có lẽ Mingyu cũng vừa mới rời khỏi đây thôi nhỉ? Từ khi anh cho cậu biết mật khẩu căn hộ thì có vẻ Mingyu rất tự nhiên và không hề ngại ngùng mà bước vào nhà anh, biết rõ từng ngóc ngách của căn nhà, vị trí từng món đồ cậu cũng nắm trong lòng bàn tay. Cậu vẫn hay mua đồ từ siêu thị và về nhà nấu cho anh ăn. Mỗi lần thấy bóng lưng to lớn kia cặm cụi dưới bếp, Wonwoo đều bất giác mỉm cười, má đỏ hây hây mà mơ mộng về ngôi nhà mà nơi đó có anh và cậu bên cạnh nhau, cùng sưởi ấm nhau trên chiếc giường êm ái và Wonwoo sẽ nói yêu cậu mỗi khi đêm ghé thăm. Tự hỏi, liệu Mingyu có thương anh như cách anh thương cậu không?

''Không đâu..''

Wonwoo lắc đầu cho cái suy nghĩ kia bay đi. Mingyu sẽ không thích anh, anh cũng không nên tự ảo tưởng về vị trí của mình. Uống nhanh cốc mật ong ấm kia, Wonwoo lười biếng thả mình trên ghế, mặc kệ cho cái rét đang ăn mòn da thịt. Anh là 1 người chịu lạnh rất kém nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng yếu đuối, chẳng hạn như bây giờ, anh đang cố bỏ quên cái lạnh vì quá lười trở vào giường hoặc cũng có thể anh đang cố tình để cái lạnh đóng băng đi cái chữ ''tình'' viễn vông của mình, cố chồn vùi nó vào lớp băng vĩnh cữu. 

Wonwoo trở mình, hai tay ôm thân hình mảnh khảnh, anh co ro người trên sofa, nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ và có lẽ đã quên đi cơn ác mộng ban nãy, về 1 cậu trai và cánh đồng bồ công anh trắng. 

Đêm nay thật dài và bên ngoài trời đang bắt đầu mưa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro