Người đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Mingyu: Em sẽ qua với anh sau khi tan học.

Từ Wonwoo: Ừ.

Bây giờ đã là 10h sáng, Wonwoo thì vẫn đang nằm ườn trên sofa, tay bấm bấm màn hình, thả like vào tin nhắn của Mingyu vừa gửi. Hôm nay anh quyết định là sẽ không đến trường. Vì sao ư? Vì anh đã quá mệt mỏi, và anh không muốn mới lên trường lại bị ông hiệu trưởng lôi lên giảng thuyết một lần nữa. 

Chiều này Mingyu sẽ qua nên anh chắc chắn rằng mình sẽ không bị đói vào tối nay, cười thầm vì không phải đau đầu nghĩ cách kiếm ăn hôm nay. Anh đã ngủ qua buổi sáng, vậy bây giờ chỉ cần ngủ nốt buổi trưa là được. Wonwoo thích thú, tay gác lên trán ngủ tiếp, mặc kệ trời đất xoay chuyển ra sao, mèo lười vẫn quyết định lười biếng hôm nay.

.

.

.

Mingyu sau khi nhận được câu trả lời ''dễ thương'' và không thể ngắn gọn hơn nữa của anh Wonwoo thì chỉ biết thở dài. Nay cậu sẽ qua nhà nấu cho anh bữa tối, cậu thừa biết rằng anh sẽ lại bỏ bữa, nhất là khi tối hôm qua vừa uống rượu từ chỗ anh Jeonghan thì chắc chắn độ lười của anh sẽ chuyển lên 1 level mới. Cậu thực sự rất lo lắng cho anh, nhưng có vẻ dạo gần đây anh đang cố tình tránh nè Mingyu, cậu có thể cảm nhận được điều đó..

''Tối nay phải hỏi rõ ràng mới được''

Cậu có vẻ quyết tâm.

.

.

Cuối cùng cũng tan học, Mingyu nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, cậu đang muốn tới nhà Wonwoo ngay lập tức. Và chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu cậu không bắt gặp được Sam - cô bé ở sân bóng rổ đang bị 1 đám con trai gạ gẫm và bắt nạt. 

Chúng  nắm lấy cổ tay cô thật mạnh, không màng cô đang vùng vẫy mà lôi cô đi.

''Thả tôi ra'' - Sam vừa khóc lớn vừa nói.

''Thả cô ấy ra''

Mingyu hét lớn, lao tới đấm cho thằng kia một phát, đứng chắn giữa cô và bọn chúng. Thành công giải cứu cô.

''Thằng chó, mày dám?''

''Sao lại không, có ngon chúng mày nhào vào đây, bắt nạt 1 đứa con gái không biết nhục còn gào mồm à''

Cậu chỉ nói thế vì tức giận nhưng mọi thứ không dễ dàng như cậu nghĩ. Chúng có tới 6 người còn cậu chỉ có 1 mình, cậu không phải Jeon Wonwoo nên việc đối phó chắc chắn không dễ dàng. Mingyu nuốt nước miếng.

Và cái gì tới cũng phải tới, Mingyu bị đánh bầm dập, sau khi chúng nó đánh xong cũng phủi tay chán nản mà rời đi. Sam thì ở bên òa khóc đỡ Mingyu đứng dậy. Luôn miệng xin lỗi cậu, bảo vì cô mà cậu bị đánh. Mingyu xua tay bảo không sao đâu, còn nói câu để trấn an cô.

''Cứu em nhưng không có ngầu xíu nào, em không cần cảm ơn anh nhiều vậy đâu''

''Anh theo em về nhà nhé, em băng bó vết thương cho anh''

Cô bé đỏ mặt nhìn cậu mà đề nghị, đối mặt với ánh mắt long lanh của cô thì cậu chẳng thế từ chối. Bất giác Mingyu cúi mặt, không nói câu nào, lầm lủi theo cô về nhà mà dường như quên mất ai đó đang ở nhà ai đó để đợi ai đó.

.

.

8h tối, Wonwoo đang ngồi bực tức vì đợi hoài mà người nào kia nói nhưng không hề tới. Anh đi qua đi lại trong nhà vừa giận vừa lo không biết có ai bắt nạt cậu hay cậu có xảy ra chuyện gì không. Tin nhắn anh nhắn cũng không trả lời, điện thoại cũng chẳng bắt máy. Quá bất lực, Wonwoo cắn răng chạy qua nhà Mingyu.

Mingyu ở riêng một mình, mặc dù cha mẹ rất yêu thương cậu nhưng cậu nhất quyết muốn tự lập. Ông bà bất lực mà cho cậu dọn ra, mua hẳn cho căn hộ vô cùng sang trọng. Và hiện tại Wonwoo đang đứng trước cửa phòng mắc tiền mà đập mạnh, không phải anh không muốn bấm chuông mà do bạo lực đã quen, ấn cũng chưa chắc cậu nghe nên thôi tác động 1 chút lực ''nhẹ'' lên chắc cũng không có vấn đề gì. Anh cứ đập và đáp lại anh chỉ là 1 sự im lặng đến đáng sợ. Mingyu không có nhà, rốt cuộc giờ này cậu đang ở đâu. Wonwoo thở dài, tựa lưng vào cửa, dần đà tuột xuống mà ngồi bệt trên hành lang lạnh toát. Anh đưa 2 tay che mặt lại, cố làm bản thân mình bình tĩnh. Bây giờ anh sẽ đi tìm cậu ở đâu đó, không thấy cậu, anh sẽ điên mất. Nghĩ là làm, anh liền bật dậy, và 1 giọng nói quen thuộc vang lên.

''Wonwoo hyung..''

.

.

Mingyu đang ngồi đối mặt với khuôn mặt không thể khó tính hơn của anh chàng mèo Jeon Wonwoo. Bầu không khí im lặng đến khó thở. Y chóc lúc mấy cảnh thẩm tra tội phạm trong mấy bộ phim truyền hình vậy. Mingyu toát mồ hôi hột còn Wonwoo thì cực kì tức giận.
"Em có định kể hết chuyện gì đã xảy ra cho tôi không? "
Đó không phải câu hỏi nghi vấn mà chính xác là câu mệnh lệnh bắt buộc dành cho cậu. Mingyu lúc này còn căng thẳng hơn lúc quánh nhau với 6 đứa kia vì cậu thật sự khiếp vía với cái sát khí mà anh đang tỏa ra. Mèo chờ lâu nên mèo đói nên mèo giận nên mèo cần lời giải thích thỏa đáng. Mingyu cười sượng, mồ hôi túa ra, giọng cậu run run bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra.

Wonwoo dường như nhíu mày mỗi khi nghe đến tên Sam, có vẻ anh không thích cô bé lắm, nếu không phải nói là anh rất nhạy cảm với cô, hay tránh mặt cô, lờ đi mỗi khi 2 người chạm mặt. Quan hệ của hai người chắc chắn có sự kì lạ trong đó mà Mingyu không thể nào đoán ra được. Mingyu biết anh khó chịu nên nhanh chóng kể cho anh, lướt qua 1 số chi tiết, mặt cuối gầm nhìn vào lòng bàn tay của bản thân, cậu đang rất lo lắng.

Wonwoo nghe xong mọi thứ chỉ biết thở dài, nhìn vào những vết thương trên người Mingyu đã được băng lại 1 cách cẩn thận và tỉ mỉ, là cô bé đó đã làm điều đó, cô đã chạm vào cậu. Anh còn có thể tưởng tượng được cảnh hai người nói cười với nhau, ánh mắt khi Mingyu kể về cô quá đỗi ôn nhu và cưng chiều. Điều đó làm tim Wonwoo đau nhói, 1 chút ghen tuông, 1 chút hờn dỗi, nhưng nghĩ kĩ lại đi, cậu với anh chẳng là gì của nhau cả. Wonwoo không có quyền được có những cảm xúc như vậy. Huống hồ chi Sam còn là....

Anh đứng dậy xoa đầu Mingyu như 1 lời tạm biệt, anh bảo:

''Tôi hiểu rồi, em nghỉ ngơi cho tốt, tôi về''

Wonwoo toang đứng dậy thì liền bị Mingyu nắm lấy cổ tay.

''Anh chưa ăn gì mà đúng không. Ở lại nhé, em làm đồ ăn cho anh''

Anh quay đầu nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt kiên định của cậu, nó nói rằng anh không thể từ chối lời đề nghị của cậu. Wonwoo rất muốn đồng ý nhưng không anh chỉ mỉm cười rồi gạt tay cậu ra.

''Không cần đâu Mingyu à''

''Nhưng mà..''

''Tôi đã bảo là không cần''

''Anh thiệt là..''

Mingyu cáu gắt với Wonwoo, xoay lưng đi về phía giang nhà bếp, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Sau 1 lúc thì quay ra với 1 hộp bánh trên tay. Cậu phồng má lên, bắt lấy tay anh rồi nhanh chóng nhét đồ ăn vào.

''Rồi bây giờ anh có thể về, nhưng nhớ ăn nó nhé''

''Màu mè''

Wonwoo mắng cậu nhưng vẫn ngoan ngoãn đem nó về, thật ra có người còn đòi đưa anh về nhưng bị anh quát cho lại lầm lũi ở nhà. Anh cũng muốn về cùng cậu nhưng hiện tại anh có việc cần làm.

.

.

.

''Là chúng nó''

Wonwoo thì thầm trong miệng trong khi đang thay 1 bộ đồ đen sau khi trở về từ nhà Mingyu. Khi nãy anh nghe cậu kể sơ về chúng là anh đã nhận ra tụi đánh cậu là ai. Chúng nó rất hay lảng vảng ở trường, Wonwoo luôn khinh thường chúng, 1 lũ vô học, ngu ngốc, thô lỗ và láo toét. Đã lơ bọn chúng nhưng lần nãy chúng đã đụng nhầm người rồi. Wonwoo nghiến răng, đi ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên cất chiếc bánh của cậu vào tủ lạnh rồi mới yên tâm rời đi.

.

.  

.

Tiếng cười lớn ở cuối hẻm, 1 đám con trai đang hút thuốc ở đó, trên đường lăn lóc những chai rượu đã cạn. 1 thằng vừa nốc cạn 1 chai khác, mạnh tay mà vứt ra xa. Chai rượu lăn dần ra xa, và dừng lại khi bị đôi chân cản đường.

''Keng, keng''

Wonwoo gõ thanh sắt xuống đường, tạo ra âm thanh ghê rợn trong đêm, đánh động đến chúng nó, cả lũ đồng loạt quay lại nhìn anh.

''Mày là ai'' - Một thằng trông vô cùng dữ dằn lên tiếng.

''...''

''Bộ mày bị câm à?''- Nó mất kiên nhẫn mà hét lớn.

''Tụi mày động đến Mingyu?''

''Mingyu?''

''À cái thằng đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân nhưng bị tụi tao đập cho 1 trận đấy hả''

Cả đám cười lớn.

''Thằng nào đánh cậu ta, tao bẻ tay thằng đó.''- Wonwoo gằng giọng lên đầy giận dữ.

1 thằng nhóc có vẻ là đầu đàn trong đó nghe được lời này thì cười lớn, 1 tay đưa lên lau khóe mắt vì cười quá nhiều.

''Thêm 1 thằng yếu đuối mà làm oai với tao à''

''Được mày thích thì tao chiều''

Thằng đó cầm 1 thanh gỗ bên cạnh nó, nhanh chóng lao đến chỗ Wonwoo, giơ cao lên định nhắm vào đầu anh mà đánh mạnh. Nhưng anh nhanh tay hơn thằng não tàn này, mặt anh lạnh tanh, ánh mắt sắc bén liếc nhìn nó, anh né qua 1 bên, lập tức vung thanh sắt trong tay ra đánh thẳng vào đằng sau đầu nó. Nó ngã gục xuống, anh nhanh chóng nắm lấy đầu tóc nó, lôi đầu nó đập mạnh vào tường. Máu loang lỗ khắp mặt nó, anh vô tâm mà vứt nó qua bên cạnh. Đám kia thấy anh mình bị vậy liền điên máu xong vào nhưng tụi tém riêu này chẳng là cái gì trong mắt anh cả. Anh ném cho chúng 1 ánh mắt khinh bỉ, không sợ mà xông vào đập bầm dập từng thằng một. Đến khi chúng nó chẳng thể lết nổi, chỉ còn vài ba thằng đứng được với đôi chân đang run rẩy, tụi nó mới mau chóng hốt mấy thằng khác mà bỏ chạy, không dám ngoái lại nhìn Wonwoo.

Anh hừ nhẹ, tựa lưng vào bức tường nghỉ ngơi, lấy trong túi quần ra 1 bao thuốc lá chỉ còn lác đác vài điếu trơ trọi. Anh đưa 1 điếu lên, định nhâm nhi chút vị đắng nhạt nhẽo độc hại của nó, nó có thể giúp anh thoải mái và thư giãn hơn. Đúng rồi, Wonwoo từ năm 14 tuổi đã đụng tới thứ này, thói quen rồi.

''Shit, không có''

Wonwoo chửi thề khi không tìm thấy bật lửa trong túi. Anh nhăn mặt, cố gắng kiếm lại 1 lần nữa, thì 1 bàn tay nhanh chóng lấy điếu thuốc trong miệng anh ra. Cậu trai trước mắt không ngại ngùng mà đưa lên miệng ngậm lấy nó, tay cầm bật lửa chăm đầu điếu thuốc, rít 1 hơi thật sâu rồi thở ra làn khói trắng. Một giọng trầm ấm vang lên.

''Hút thuốc lá là không tốt đâu nhé''

''Son Eun?''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro