2. Ngày chúng mình gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùng 1 tháng 10 năm 1916, vùng Alcaspe.

Kim Mingyu ngồi trên cái thùng gỗ, bạn bè của anh kéo cái lưới nặng trĩu lên boong tàu, rồi đánh lái, rồi lướt đi, giữa muôn trùng sóng vỗ về trên biển khơi sâu rộng.

Hôm nay Mingyu được một bữa khá khẩm, đầy là cá, rồi cả tôm. Anh ta mỉm cười một mình.

"Ngần này thì đổi được bao nhiêu đồng bạc nhỉ?"

Chịu thôi, anh ta không thể làm những phép toán ấy được.

Vì thế mà con tàu mới mướn thêm một tay phụ giỏi tính toán tên là Lee Seokmin.

- Này, cho tớ trái táo với?

- Ăn hết rồi.

Kim Mingyu ngồi dậy khỏi cái thùng gỗ đựng táo trống trơn ấy, lật miệng thùng cho cái cậu ấy xem, rồi cười cười.

- Ôi, xấu tính thật.

Lee Seokmin đeo kính cận, nhưng nghe đồn mắt cậu ta rất tốt. Ban đêm, khi có ánh nến nhè nhẹ chiếu vào, mắt Seokmin lấp lánh như sao. Khắp vùng này không có người nào có được đôi mắt rực rỡ như thế. Và anh chủ tàu Yoon Jeonghan thường lấy cái điểm ấy mà câu những người mua hàng: "Nhưng các cô, các bác trông nó mà xem? Sao lại có người nỡ để đứa trẻ đáng yêu thế này đói vì không bán được cua chứ?".

Kim Mingyu luôn nghĩ Jeonghan đúng là lừa gạt có nghề, vì cái đứa trẻ của anh ta đã gần 20 tuổi.

Mingyu kéo áo lau đi mực đen vấy trên trán Seokmin, chẳng biết dính từ bao giờ, chẳng là dạo này Seokmin rất chăm chong đèn học chữ.

Và anh ta một mình đi lại phòng của thuyền trưởng, ngồi xuống một cái ghế cũ bám rêu, Mingyu đã to con đến mức khi anh ta ngồi cái ghế của 2 người, ghế trở nên chật cứng.

Mingyu châm điếu thuốc của mình, anh dựa lưng vào tường, chờ con tàu trở về bến cảng.

Anh năm nay chỉ mới 20, quá trẻ, để lênh đênh một mình trên biển cả. Ồ không, thi thoảng họ nói rằng anh ta cũng có bạn bè đấy chứ, anh ta sống giữa rất nhiều người: Thuyền trưởng, thuyền phó, thuyền viên. Họ đều là người tốt cả, nhưng thi thoảng sống rất nhiều người vẫn làm ta cảm thấy rất cô đơn.

Ở biển hay trên bờ Kim Mingyu cũng đều cô đơn như thế cả.


Anh ta là một người không chịu mở lòng với bất kỳ ai.


Đêm, cảng vùng Alcaspe.

Trời rất tối nhưng ánh đèn khắp nơi trên cái cảng đông đúc người, 3 anh trai trẻ, với những con cá to và nặng bước đi kiếm những đồng vàng. Nhưng hình như chẳng kiếm được bao nhiêu, vì mấy gã tới mua bảo rằng không thể chuyển thêm vì trên cao không còn chuộng những loài này nữa, rằng mua những thứ không ai ăn với cái giá gốc ấy là đánh liều, là ngu xuẩn, và ép một cái giá hèn mọn hơn.

Kim Mingyu rất bực mình, đúng lúc ấy, Jeon Wonwoo bước đến cùng với một cái áo sơ mi cũ mèm, một cái quần âu sờn vải, và một cái mũ beret. Cậu ta không phải dân ở đây.

- Các anh là những tên lừa đảo kỳ quặc. – Cậu ta nói.

Những ngón tay thon dài của cậu ta chỉ vào một con cá trong số chúng, giọng đều đều nói những điều tỉ như tôi biết loại cá này, chúng có ích như thế nào, chúng phù hợp với những món nào, chúng có thể bán đi những nơi nào. Với một cái giá cao hơn gấp 3.

Một người chẳng quen chẳng biết gì hết lại đi trả giá thay phần cho họ, việc này vốn dĩ phải là của anh Jeonghan.

Những tên buôn ấy hẳn phải vô cùng bực mình, vì họ biết cậu ta nói đúng.

- Này nhãi, mày không ở đây có đúng không? Khôn hồn cút về nơi bẩn thỉu mà mày được đẻ ra, nếu không, tao sẽ băm vằm mày.

Rồi cái gã ấy vung bàn tay to bè ra trước Wonwoo, một cậu trai mảnh khảnh như một đứa bé, nếu trúng cái quyền ấy có lẽ cậu sẽ vỡ đôi như một mảnh thủy tinh.

Nhưng Mingyu đã đứng ra như một bức tường vững chãi, chắn giữa hai người. Ở cảng này không ai không biết Kim Mingyu, một đứa trẻ mồ côi sống với một bà mẹ nuôi trong căn nhà nhỏ, từ bé đã giỏi làm đủ trò, võ thuật, đánh cá, săn tìm vật lạ, kiếm tiền.

Vì thế nếu hôm nay có đánh nhau, một người đã quen sinh tồn như Mingyu sẽ không thua.

Và cái tên kia, sau một hồi quác mắt chẳng được gì, đã biết điều thôi không giơ nắm đấm nữa.

Mingyu quay lại mỉm cười với người đằng sau lưng mình. 

- Tôi ổn.

- Không, anh trông không có vẻ có thể tự làm mình ổn được đâu.

Rồi Mingyu vỗ vai cái cậu mảnh khảnh ấy.

- Tôi sẽ giúp anh làm mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro