#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonu, dù anh có chấp nhận hay không em vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc anh, chỉ mong anh đừng ghét em hay xua đuổi em. Đợi anh khoẻ rồi, em sẽ chân thành theo đuổi anh lần nữa"


Từ sau hôm ấy, Kim Mingyu mỗi ngày đúng bảy giờ tối đều mang rất nhiều thuốc bổ và thức ăn đến cho Jeon Wonwoo. Hắn treo túi lớn túi nhỏ bên ngoài cổng nhà nhưng cả cậu lẫn vợ chồng Choi Seungcheol chẳng ai mang vào, Kim Mingyu ngày hôm sau đến sẽ mang thức ăn vứt đi, kiểm tra lại thuốc bổ rồi lại treo túi mới lên.

Thứ sáu mưa phùn rơi lất phất từ sáng sớm. Jeon Wonwoo khoác vội chiếc áo khoác mỏng sau đó đi ra ngoài. Cậu muốn đi tìm Jeon Miso nhưng việc ở công ty quá nhiều, mãi đến hôm nay mới được duyệt nghỉ phép.

Seoul có hơn ba trăm trường cấp ba, Jeon Wonwoo không có nhiều mối quan hệ hoặc những người cậu quen đều thông qua Kim Mingyu, thế nên cậu đành phải đi đến từng trường để hỏi thăm. Tuy nhiên trường cũng có quy tắc của trường, một số nơi từ chối không tiết lộ danh sách học sinh vì Jeon Wonwoo không chứng mình được mối quan hệ của mình và em gái.

Mặt trời xuất hiện ở chính đông đã chuyển dần sang chính tây, cả một ngày trời lang thang khắp cả Seoul mà Jeon Wonwoo chẳng thu được chút tin gì về cô bé. Cậu ngồi ở băng đá nhỏ dưới tán cây bên vệ đường nhìn từng tốp học sinh ở phía trường đối diện tan học, cho đến khi cánh cổng khép lại tiễn những người cuối cùng ra về, Jeon Wonwoo buồn rầu lấy cuốn sổ nhỏ trong túi, tiếp tục gạch bỏ tên trường thứ mười bảy trong số mấy trăm ngôi trường cậu sẽ phải ghé qua.

Đã là ngày thứ năm từ lần gặp ở công viên, Jeon Wonwoo mỗi ngày đều lo lắng cho tình trạng của Jeon Miso, hôm ấy em ở trước mặt nhiều người đã cãi lại ba mẹ, lại còn thừa nhận mình tự trộm tiền, cậu thật sự sợ em gái sẽ bị trừng phạt. Những vết bầm trên người cậu còn chưa lặn, thậm chí còn sưng tím hơn, Jeon Miso lại chỉ mới mười bảy tuổi, làm sao chịu nổi nếu mẹ dùng hết sức như lúc bà đánh cậu.

Điện thoại vang lên, là Yoon Jeonghan gọi đến, Jeon Wonwoo nhìn thoáng qua khung giờ mới phát hiện đã hơn bảy giờ tối. Cậu vậy mà đã ngồi ở đây mấy tiếng đồng hồ.

"Wonu bao giờ về thế em?"

"Em chuẩn bị về đây ạ"

"Anh Seungcheol đến đón em về nhé?"

"Không cần đâu anh, em tự về được mà. Với lại hôm nay em có việc không đi làm, em đang ở nơi khác"

"Vậy cho anh vị trí đi. Ngoan nghe lời, xe buýt trời mưa lạnh lắm"

Choi Seungcheol nghe Yoon Jeonghan lặp lại địa chỉ rồi cầm chìa khoá ra khỏi nhà, đi ngang qua sô pha thuận tay cầm tấm chăn nhỏ mang theo.

Vừa ra khỏi cửa, Choi Seungcheol đã chạm mặt Kim Mingyu đang ngơ ngẩn nhìn về hướng phòng của Jeon Wonwoo.

"Anh Wonu chưa về sao anh?"

"Chưa, tôi đang đi đón nó"

"Sao phải đón ạ? Anh ấy đang ở đâu?"

"Em trai tôi cần phải bị sao thì tôi mới đón được à?"

Kim Mingyu thở phào, mấy hôm rồi hắn không nhìn thấy Jeon Wonwoo, nhưng cậu có thói quen khi trở về sẽ luôn mở đèn phòng, vậy mà hôm nay ánh đèn vẫn tắt ngỏm khiến hắn lo lắng bồn chồn từ nãy.

"Đ-để em đi..."

"Kim Mingyu"

Choi Seungcheol gọi với theo bóng lưng vội vã, anh cảm giác như hắn đang lo sợ rằng chỉ cần đi chậm một bước anh sẽ không cho hắn đón Jeon Wonwoo.

"Cậu có ý gì?"

"E-em đang chuộc lỗi...còn kịp không anh?"

Choi Seungcheol xoay nhẹ chiếc chìa khoá được gắn cùng với chiếc móc hình ngôi nhà bên trong có hạt chuông nhỏ đã theo anh suốt mười năm qua. Đây là món quà đầu tiên Yoon Jeonghan tặng anh và vẫn luôn được anh mang theo bên cạnh mỗi ngày.

"Ngày hôm trước cậu vứt bỏ thằng bé như vứt một con mèo, ngày hôm sau cậu cảm thấy trống vắng muốn tìm nó trở về, nhưng trên người nó đã không còn chỗ nào lành lặn nữa rồi. Những vết xước chính tay cậu rạch lên, cậu định sẽ chữa lành chúng như thế nào?"

"Từ đầu đến cuối đều là lỗi của em, em biết tổn thương em gây ra cho anh ấy không chỉ là lời chia tay...em không bao biện cho mình, nhưng mà anh ơi...e-em hối hận rồi...em không tính được chuyện sẽ có ngày anh ấy không xuất hiện trước mặt em nữa"

Giọng Kim Mingyu run rẩy, gương mặt tái nhợt cẩn thận từng câu từng chữ đáp lời anh. Nhưng dù hắn có đau một trăm lần hiện tại cũng không thể so với những gì Jeon Wonwoo vẫn đang chịu đựng. Một câu hối lỗi liền mong cậu quay về, đối với anh Kim Mingyu không đủ tư cách nhận được sự tốt đẹp đó.

"Tôi chưa từng có lỗi với Jeonghan nên tôi không biết thế nào là chuộc lỗi. Nhưng để bù đắp cho Wonu, điều cậu nên làm nhất là giải quyết được định kiến của mẹ cậu dành cho mối quan hệ của hai người, và cả gạt đi thái độ xem thằng bé là nơi trút giận của cậu nữa. Nếu hai việc này còn tồn tại, dù Wonu có đồng ý quay lại tôi sẽ là người dùng mạng để phản đối"

Kim Mingyu hít một hơi sâu, gật đầu ngay sau khi Choi Seungcheol vừa dứt lời

"Anh yên tâm, em hứa"

Đoạn đường sau cơn mưa trơn trượt lại đúng vừa lúc tan tầm, xe Kim Mingyu nhích từng chút một cũng phải mất hơn ba mươi phút mới tìm thấy Jeon Wonwoo đang ngồi dưới tán cây lớn. Hắn đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cậu, chạm lên đôi bàn tay gầy đang nắm chặt quyển sổ, khẽ siết nhẹ.

"Wonu..."

Jeon Wonwoo bất ngờ khi có người đột nhiên nắm tay mình, cậu chậm chạp ngước mắt nhìn người đối diện sau đó rút tay mình về giấu vào trong lớp áo khoác đã nhiễm hơi lạnh. Cậu nhìn với ra sau lưng hắn tìm Choi Seungcheol, sau khi nhận ra chỉ có mình hắn đến, cậu cất lại quyển sổ vào túi rồi ôm chặt vào lòng ủ ấm. Đôi môi trắng nhợt cắn chặt cố lờ đi cơn nhói ở lồng ngực.

Kim Mingyu cởi chiếc áo khoác trên người mình choàng lên vai Jeon Wonwoo nhưng cậu đã nhanh chóng nghiêng người né tránh. Gió thổi mùi hương quen thuộc lướt qua khứu giác, đầu mũi Jeon Wonwoo lại cay xè.

Nhớ hồi đại học, Jeon Wonwoo bảo với hắn đây là loại nước hoa duy nhất cậu chịu được, nó thoảng nhẹ mùi gỗ lại không quá cay nồng, thế là Kim Mingyu từ hôm ấy cho đến trước khi tốt nghiệp đều chỉ dùng duy nhất một mùi hương.

Về sau hắn đổi sang một loại khác, Jeon Wonwoo nhiều lần bị đau đầu mới hỏi Kim Mingyu có phải hắn không còn dùng nước hoa cũ nữa không. Kim Mingyu bảo rằng là đối tác tặng, hắn cũng thích mùi hương đó. Lúc ấy Jeon Wonwoo vừa uống xong hai viên thuốc dị ứng, sụt sịt mũi đã nghẹt cứng của mình ậm ừ nói khẽ

"Hương này nồng quá, M-min có thể dùng lại loại cũ không?"

"Vậy sau này buổi sáng anh đừng lại gần em, chiều em về thì nó đã tản đi rồi"

Jeon Wonwoo không ngờ hắn sẽ đáp lại như thế. Giữa việc thay đổi nước hoa và việc tránh xa cậu, hắn lại chọn làm điều thứ hai. Hồi mới bị lạnh nhạt cậu vẫn còn nhạy cảm lắm, đợi hắn ra khỏi nhà, cậu đã bó gối buồn rầu ngồi trên sô pha suốt cả buổi sáng. Song về sau khi đã quen dần, cậu cũng trở nên ít nói, ít đưa ra đề nghị. Vì Jeon Wonwoo biết, bớt đặt hy vọng vào hắn sẽ bớt đi một chút đau lòng.

Mảng ký ức cũ ùa về làm lòng cậu lại càng ê ẩm rát buốt. Jeon Wonwoo cúi đầu thấp đến mức gần như đặt cằm lên túi đang ôm trong ngực, lén lút hé miệng thở dốc. Đầu ngón tay bấu chặt vào túi vừa xanh vừa tím đã sắp sửa bong cả móng.

Kim Mingyu nhìn thấy cậu rụt người lại muốn né tránh, đến cả chạm cũng không muốn cho hắn chạm, đau lòng nhỏ giọng dỗ dành

"Em đưa anh về nhé"

"Không cần đâu, anh đang chờ anh Seungcheol"

"Anh ấy đang ở nhà chờ chúng ta"

"Anh ấy bận sao?"

"Không bận ạ, nhưng là em đề nghị được đi đón anh"

"V-vậy anh tự về"

Jeon Wonwoo đeo túi lên vai sau đó đi về hướng trạm xe buýt. Cậu không muốn lại ở gần Kim Mingyu, chỉ sợ giây trước hắn vui vẻ ngọt ngào với cậu, giây sau bực tức liền có thể mang cậu mà ném ra ngoài. Jeon Wonwoo tự cảm thấy tim mình không khoẻ, cậu phải bảo vệ nó thật tốt, ít nhất là vẫn để nó có thể đập thêm vài tháng nữa.

Kim Mingyu vẫn cứ đi theo sau Jeon Wonwoo, hắn hết đi bên trái rồi lại đi bên phải, cố dùng thân mình gạt những người đi đường vội vã có khả năng va vào người cậu.

Xe buýt vừa mới đến đã bị dòng người ùa lên chiếm hết chỗ, Jeon Wonwoo đứng bên góc cạnh cửa xe bám chặt thanh sắt. Kim Mingyu không hài lòng với tình trạng đông đúc có thể xô ngã Jeon Wonwoo bất cứ lúc nào nên cau chặt mày. Hắn từ phía sau đưa tay vịn vào vị trí cách tay cậu chỉ một đoạn, gần như ôm cả người cậu vào lòng.

Jeon Wonwoo lén nhìn sắt mặt Kim Mingyu, sợ hắn sẽ mắng mình nên cứ rụt cổ xuống cúi đầu nhìn chằm chằm sàn xe.

Thật ra cậu đã quá quen với việc đi đi về về trên những chuyến xe như thế này. Lúc mới đi làm đều là Kim Mingyu đưa đón Jeon Wonwoo vì công ty cậu cách hắn chỉ mười lăm phút đi đường. Nhưng sau mấy lần hắn bận đến quên mất cậu vẫn còn chờ hắn, gọi cũng không nghe mấy, nhắn tin lại càng không xem, Jeon Wonwoo quyết định tự thân tự lực vẫn hơn.

Cậu bảo với hắn như vậy rất thuận tiện, lúc hắn về cơm canh cũng đã sẵn sàng, Kim Mingyu cảm thấy cậu rất hiểu chuyện, yêu chiều xoa đầu cậu vỗ về, rồi dần về sau đến cơm nhà hắn cũng không còn muốn ăn nữa. Kim Mingyu chưa từng chờ đợi cậu, chỉ có Jeon Wonwoo vẫn âm thầm trông mong bóng dáng quen thuộc trở về lúc nửa đêm.

Xe dừng lại đón khách ở một trạm cách đó không xa, Jeon Wonwoo mệt mỏi tựa hẳn người vào thanh sắt, thông qua cửa sổ trông vào mấy hàng quán đang tấp nập người đến kẻ đi.

Chợt một bóng đang nhỏ xíu đang chật vật bê cả mâm đầy bát đũa ở một tiệm mì khiến cậu sửng sốt. Jeon Wonwoo nheo mắt cố nhìn rõ thêm lần nữa, rồi trước khi cửa xe chuẩn bị đóng lại, cậu đẩy Kim Mingyu ra lao xuống chạy vội đến.

Kim Mingyu hoảng hốt theo phản xạ đưa tay chặn cửa chỉ sợ chúng va vào Jeon Wonwoo, hắn quay về sau nói xin lỗi với người lái xe rồi cũng nhanh chân theo sau cậu. Bởi vì lo lắng cơn đau của cậu lại sẽ tái phát nếu cậu trở nên quá xúc động thế nên hắn mới đồng ý để cậu đi xe buýt. Bây giờ Jeon Wonwoo mỏng manh như chiếc gương đã rạn, không cẩn thận chạm vào sẽ lập tức vỡ tan.

Jeon Wonwoo đứng trước cửa tiệm nhìn cô bé quần áo lấm lem đang cẩn thận lau từng chiếc bàn vừa được dọn xong. Những người đàn ông lớn tuổi bàn kê bên còn nhìn xoáy vào mảng da thịt lộ ra ở cổ áo Jeon Miso. Cậu tức giận bước đến chắn ngang tầm mắt họ, cau mày gọi

"Jeon Miso, sao em ở đây?"

Cô bé vẫn đang cúi thấp đầu, mái tóc loà xoà trước trán che khuất đi tầm nhìn, đến khi nghe được giọng nói quen thuộc, hốc mắt nhanh chóng ngập nước, ngẩng đầu lên vứt cả chiếc khăn trên tay lao đến ôm chầm Jeon Wonwoo.

"Anh ơi..."

"Sao anh biết em ở đây?"

"Miso, xảy ra chuyện gì nói anh nghe được không"

Jeon Miso gật đầu, trong cơn xúc động không để ý đến Kim Mingyu vẫn luôn đứng bên cạnh anh trai mà kéo cậu đi vào trong tiệm.

"Chú ơi, đ-đây là anh trai cháu, chúng cháu nói chuyện một lát được không ạ?"

"Được được chứ, vắng khách rồi mà cháu đi đi"

Jeon Miso nói cảm ơn rồi tiếp tục dắt tay Jeon Wonwoo đi đến chiếc bàn phía sau tiệm mà em vẫn hay ngồi ăn.

"Anh đừng mắng em được không?"

"Miso nói thật anh nghe thì anh không mắng"

Jeon Wonwoo biết em gái vừa ngoan vừa hiểu chuyện, đến trộm tiền mang về cho cậu còn là vì lo lắng cho anh trai thì sao có thể hư hỏng trốn học được.

"Ba mẹ đi đánh bài rồi ạ, chiều nào cũng đi hết, họ không làm sẵn cơm cho em, mà em chỉ biết nấu mì gói thôi. Hôm đó em đi học về bị choáng nên ngồi nhờ ghế ở trước tiệm một lát, ông bà chủ thấy thế nấu cho em một bát mì thịt bò..."

"Họ bảo nếu chiều đói thì cứ ghé đến đây ăn, họ không lấy tiền đâu. Sau đó em thấy ngại nên xin họ cho em phụ việc, chỉ cần được ăn chiều thôi không cần tính lương. Nhưng họ vừa cho em ăn vừa trả em tiền nữa..."

Sóng mũi Jeon Wonwoo cay xè, cậu vén mấy sợ tóc trước trán Jeon Miso ra sau tai cô bé, một vết bầm lớn ở thái dương cũng theo đó đập vào mắt cậu. Jeon Wonwoo run rẩy chạm vào, hé miệng hồi lâu mới vất vả nói ra được một câu hoàn chỉnh

"M-mẹ đánh em à?"

"Vâng, nhưng hết đau rồi ạ, so với anh thì chẳng thấm vào đâu"

"Miso của chúng ta sẽ không bỏ học đúng không?"

"Anh không muốn em bỏ thì em không bỏ ạ"

Jeon Miso khẳng định chắc nịch, em biết anh trai em vất vả như vậy vì điều gì. Hai người không ở gần nhau, cũng chẳng lớn lên với nhau nhưng linh cảm cho em biết anh trai em cố gắng từng ngày để chờ em học thành tài. Jeon Miso mỗi ngày chỉ ngủ năm tiếng, em làm việc từ lúc tan học đến chín giờ đêm, sau đó trở về nhà học bài đến gần một giờ sáng mới đi ngủ. Dù có mệt nhưng cô bé rất vui vì ít ra anh trai em không nỗ lực một mình.

"Em sẽ vào đại học, được hợp pháp đi làm thêm rồi thì anh sẽ không cần cho họ nhiều tiền nữa. Em sẽ tìm học bổng để học, anh đừng lo lắng nữa..."

"V-vậy Miso phải cố lên nhé"

"Anh ơi, anh hứa với em sống thật tốt thật khoẻ mạnh, chờ em tốt nghiệp đại học rồi anh em mình cùng đi nơi khác sống được không anh?"

"Đ-được, anh chờ Miso..."

Jeon Wonwoo trên xe buýt trở về càng trở nên trầm tư, gần chín giờ tối ai cũng đều đã về nhà, hai hàng ghế cũng chỉ còn thưa thớt vài người. Cậu nghiêng đầu tựa lên kính xe, nhớ về những vết thương trên người Jeon Miso nơi mà vẫn vẫn còn nhìn thấy được. Con bé cũng chẳng sống tốt hơn cậu là bao, ít ra từ nhỏ đến lớn cậu chỉ mới bị mẹ đánh một lần, nhưng để đổi lại việc được sống cùng ba mẹ, có lẽ Jeon Miso còn phải chịu nhiều hơn thế.

Hốc mắt đỏ au không thể che giấu, Jeon Wonwoo cũng chẳng còn sức trốn tránh Kim Mingyu, cậu để mặc hắn ngồi bên cạnh nhìn chăm chú sườn mặt mình, thỉnh thoảng sẽ chỉnh lại lớp chăn mỏng hắn lấy từ Choi Seungcheol đang được đắp trên người cậu. Jeon Wonwoo không muốn bị hắn chạm vào, càng nhích sát vào bên trong góc xe.

Mưa từ sáng sớm đến chiều tối mới ngưng, hơi lạnh hãy còn tràn ngập khắp trong không khí, dù cố ủ ấm thế nào tay cậu vẫn bị cóng đến cứng đờ. Jeon Wonwoo biết mình không còn nhiều thời gian để chờ Jeon Miso đến thế, nhưng cậu sẽ chuẩn bị cho em một tương lai đầy đủ.

"Miso giữ chiếc thẻ này thật kỹ nhé, dù hiện tại nó vẫn chưa có gì nhưng chờ anh thêm một thời gian nữa thôi, nó sẽ là tất cả những gì anh có thể cho em mãi về sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro