#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan cũng vừa đến nhà trước cửa sau mấy bận vòng quanh thành phố. Vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc, Yoon Jeonghan đã vội mở cửa xe chạy đến ôm chầm lấy cậu vào lòng.

"Thằng bé này đi đâu vậy hả, sao không nghe máy bọn anh?"

"Em có việc ạ"

Đèn đường vẫn chưa được bật, chút ánh sáng mỏng manh từ sân nhà hắt ra không đủ để cậu nhìn rõ mặt Jeon Wonwoo, duy chỉ có đôi mắt hoảng sợ đau thương là ánh lên rõ rệt trong đêm tối.

Yoon Jeonghan liếc nhìn Choi Seungcheol rồi nắm tay Jeon Wonwoo đi vào nhà bỏ lại hai người đàn ông cao lớn vẫn đang trầm mặc dõi theo.

"Cảm ơn cậu"

"Là việc em nên làm"

Choi Seungcheol thoáng ngập ngừng, gật đầu chào Kim Mingyu rồi đi vào trong, một mình hắn lặng im đứng đó nhìn căn phòng nhỏ ở góc trái, nơi có người mà hắn vẫn trông chờ mỗi đêm.

Kim Mingyu hạ quyết tâm sớm hơn hắn tưởng. Hắn dành cả một buổi sáng và trưa để trở về căn nhà cũ của hai người, ngày ra đi hắn khoan thai thoải mái đến vậy mà đến lúc trở về tim lại nặng nề như có ai ghì chặt nó xuống.

Mỗi một góc nhỏ trong nhà đều mang theo dáng hình của Jeon Wonwoo, chạm vào đâu cũng chỉ toàn là nỗi nhớ.

Kim Mingyu lẳng lặng ngồi ngắm cây hoa nhỏ xíu đã héo khô ngoài ban công. Ngày Jeon Wonwoo mang nó về bông hoa thiếu nước rũ cả thân xuống, Kim Mingyu lúc ấy đã hỏi cậu

"Sao anh không mua hoa mới? Mai này nó khô héo rồi lại mất sức đi vất"

"Tưới nước vào là nó tươi lại ngay, đâu phải cái gì hư mình cũng vứt đi được, cứ cố hết sức trước đã"

Thế mà mấy ngày sau Kim Mingyu ra ban công lại thấy nó đã nở bung ra trở lại thật.

Bông hoa đó cũng giống như mối quan hệ của hai người họ, Kim Mingyu chỉ thấy rằng nó đã úa tàn, khăng khăng muốn vứt đi, còn Jeon Wonwoo lại lặng lẽ tưới tẩm hằng ngày, nỗ lực hết sức để cứu vãn, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua sự lạnh lẽo của Kim Mingyu.

Rồi đến cuối cùng, sau những tổn thương hắn gây ra đã cứa lên người cậu những vết cắt sâu hoắm, Kim Mingyu mới chịu thừa nhận bản thân chưa bao giờ sẵn sàng cho sự biết mất của Jeon Wonwoo.

Trên đoạn đường đến nhà Choi Seungcheol, khi hắn đã hạ quyết tâm nhận lỗi với Jeon Wonwoo, ngực trái căng cứng mấy mươi ngày qua mới được thả lỏng. Chỉ mong rằng vẫn chưa quá muộn, hi vọng rằng hắn vẫn trở về kịp lúc để níu giữ lại người mà đã bị hắn tổn thương suốt mấy năm qua.

Gió đêm thổi bay những chiếc lá khô vang lên tiếng kêu rào rạc, Kim Mingyu vẫn chưa chịu rời đi. Cửa nhà mở ra lần nữa, Jeon Wonwoo đã thay một bộ đồ ấm khác, cầm một chai nước nhỏ chìa ra trước mặt hắn

"Anh Jeonghan nói em tìm anh..."

"Anh bị bắt nạt à? Anh bị thương rồi phải không?"

Jeon Wonwoo lảng tránh không muốn nhắc đến, cậu không giỏi nói dối, nhưng cũng không muốn phơi bày sự bất hạnh của mình ra để người khác cảm thông.

"Em muốn nói gì thì nói đi, anh nghe"

"Anh đồng ý phẫu thuật được không? Em sẽ chăm sóc anh"

Đôi bàn tay lạnh cóng vẫn đang được ủ trong túi áo chợt siết lại. Cậu lấy tư cách gì để được hắn chăm sóc? Người yêu cũ bệnh sắp chết? Hay một kẻ xa lạ đáng thương đang được hắn ban ơn vào những ngày cuối đời?

"Còn gì nữa không?"

Đôi mày Kim Mingyu đã nhíu chặt lại. Hắn biết Jeon Wonwoo luôn rất kiên định, nhưng ngày xưa khi còn bên nhau, cậu luôn đồng ý tất cả những gì hắn yêu cầu.

"Wonu, nghe lời em. Viêm cơ tim không thể kéo dài, nó do virus gây ra, nếu anh cứ chần chờ thì tim anh sẽ bị ăn mòn mất"

Jeon Wonwoo nghe hai tiếng gọi quen thuộc mà ngực lại âm ỉ đau. Đã rất lâu rồi, từ mấy năm trước Kim Mingyu đã không còn gọi cậu như thế. Ngày hôm nay đột nhiên hắn chạy đến tìm cậu, cũng đột nhiên bảo sẽ chăm sóc cậu, muốn cậu đi phẫu thuật, lại còn dùng cách gọi ngày xưa lúc hai người vẫn hạnh phúc.

Jeon Wonwoo quả thực rất biết ơn hắn, vì sau chuyện vừa xảy ra, ít ra hắn đã xuất hiện để xoa dịu nỗi nhớ mong của cậu. Chỉ có mỗi mình cậu biết, lúc chỉ còn một mình trong mái đình ở công viên, cậu đã ước Kim Mingyu có thể xuất hiện, vỗ về nỗi đau của cậu. Cho dù những gì hắn yêu cầu không một lời nào cậu có thể đáp ứng, như nhưng vậy cũng đã đủ để cậu có thể yên giấc đêm nay.

"Anh sẽ sắp xếp em đừng bận lòng. Hôm nay cảm ơn em đã đi tìm anh"

Jeon Wonwoo cúi gập người chào Kim Mingyu. Vừa định xoay bước vào trong, lời nói phía sau đã khiến cả người cậu run lên

"Chúng mình quay lại được không anh?"

"Kim Mingyu, em đừng nói như vậy. Nh-nhỡ...nhỡ anh đồng ý thật, em sẽ khổ sở lắm"

"Em không khổ sở gì cả..."

Kim Mingyu tiến lại gần bên Jeon Wonwoo, ánh đèn vàng đã cháy từ khi nào hắt lên một bên sườn mặt Jeon Wonwoo, lộ ra vết bầm tím không thể nào che giấu. Hắn càng nhìn càng đau nhói lòng, Jeon Wonwoo, ở nơi không có hắn đã chịu đựng những gì, liệu nó có tệ hơn lúc bên cạnh hắn, nhưng lại bị hắn thờ ơ không?

"Wonu, là em sai, là lỗi của em, lúc trước là em khờ dại mới nghĩ mình hết yêu anh nhưng hai tháng xa nhau khiến em nhận ra em đã chọn sai rồi..."

"Không phải em thương hại anh mới bảo anh đi phẫu thuật. Mà em vì sợ hãi, sợ sau này không còn nhìn thấy anh nữa..."

"Anh nghe lời em một lần nữa thôi được không? Sau này tất cả mọi chuyện đều do anh quyết định, chỉ một lần cuối em mong anh đồng ý với em..."

Jeon Wonwoo biết Kim Mingyu không gạt cậu, hắn cũng giống như cậu đều không thể nói dối, mọi cảm xúc hay suy nghĩ của hắn đều sẽ hiện lên trên mặt. Nhưng thà rằng hắn gạt cậu, để cậu nghĩ rằng hắn vì bị ép buộc mới đến thì có lẽ lúc cậu rời đi, tâm sẽ bớt đi được một gánh nặng.

Tiếng còi xe ngoài đường vẫn vang lên không ngớt. Jeon Wonwoo tự hỏi có thể họ đang vội trở về với gia đình không. Ngày xưa cậu cũng từng như thế, tan làm vội vã đến siêu thị mua thức ăn, sau đó lại gấp gáp về nhà nấu cơm chờ hắn. Rồi dần dần Kim Mingyu càng về trễ, cơm nấu ra cứ lạnh dần rồi không ai ăn nữa, Jeon Wonwoo ba bốn ngày mới nấu cơm mới một lần, còn lại đều ăn đồ thừa trong tủ lạnh.

Có lẽ số phận đã định sẵn cậu phải lẻ loi một mình. Nếu thế cũng không phải quá tệ, sẽ có không nhiều người vì cậu mà đau lòng, cũng xem như là cậu đã làm được một chuyện tốt.

"Kim Mingyu, từ đầu mối quan hệ của chúng ta đã sai rồi, chỉ là lúc đó hiện thực chưa quật chúng ta ngã xuống mà thôi. Anh sẽ xem như em chưa nói gì, sau này đừng nông nỗi như vậy nữa"

"Nếu sai thì chúng ta sẽ không bên nhau được đến mười năm"

"Mười năm, năm năm đầu là yêu, năm năm sau là chịu đựng vì một chữ yêu"

Jeon Wonwoo lần đầu tiên trong đêm hôm nay có can đảm nhìn thẳng vào gương mặt cậu nhớ nhung suốt bao nhiêu ngày.

"Bên anh em chưa bao giờ hạnh phúc cả. Mãi đến sau này anh mới nhận ra điều đó, n-nếu anh biết sớm hơn chắc chắn anh đã không làm mất nhiều thời gian của em"

"Anh đừng nói vậy, là em tự nguyện..."

"Em có nhận ra giữa chúng ta không hề có hiểu lầm không? Những nguyên nhân dẫn đến chia tay đều là vấn đề thật sự, mà cả anh lẫn em đều không biết cách giải quyết chúng như thế nào"

"Mingyu, là anh có lỗi với em. Anh không sinh con được, cũng không giúp gì được cho sự nghiệp của em, còn khiến em trở mặt với ba mẹ..."

Kim Mingyu siết chặt tay, những lời Jeon Wonwoo nói đều là do hắn từng nói với cậu. Rõ ràng cậu nhận hết lỗi về mình mà sao hắn lại đau ê ẩm cả ngực trái, cảm giác như có ai lấy dao đâm thẳng vào rồi xoay tròn khoét một chiếc lỗ thật to.

"Đến cả tình yêu anh cũng sắp không thể cho em nữa rồi, vậy anh còn gì để làm em hạnh phúc đâu?"

"Những chuyện đó em giải quyết được. Em thật sự hối hận rồi, anh tin em lần nữa có được không?"

Jeon Wonwoo lắc đầu. Hai tháng trước cậu đã trông chờ giây phút này biết bao, nhưng sau cùng lúc được tận tai nghe thấy thì đã quá trễ. Thời gian còn ở đây tính bằng ngày, cậu không có can đảm đánh cược lần nữa.

Cậu ngập ngừng vươn tay ra xoa nhẹ đầu hắn sau đó lại rụt về, thu hết dáng hình người con trai trước mắt vào ký ức. Đây sẽ là thứ dìu dắt cậu đi hết quãng đường ngắn ngủi còn lại.

"Mingyu của chúng ta xứng đáng có một tổ ấm, có những đứa trẻ của riêng mình, mỗi ngày đều có người chờ em về nhà..."

"Một đời rất dài, mấy mươi năm nữa khi nhìn lại, em sẽ thấy những việc em làm đều đúng đắn. Cứ xem như anh là đoạn đường em đã chọn sai, nhưng em đã quay lại được thế nên phải kiên định mà bước tiếp, tất cả chỉ là cảm giác trống vắng thoáng qua..."

Kim Mingyu không nghe nổi nữa, hắn ôm chầm Jeon Wonwoo vào lòng, gục lên bờ vai mà đã lâu rồi hắn không muốn dựa vào. Cậu gầy đi nhiều quá, đến mức hắn còn không dám siết mạnh, chỉ sợ cậu sẽ bị thương mất.

Những giọt nước mắt nóng hổi thấm xuống da thịt cậu khiến chúng bỏng rát. Đây chỉ mới lần thứ hai Jeon Wonwoo thấy hắn khóc, lần đầu là khi hắn hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng không buông tay cậu, lúc ấy Kim Mingyu vẫn còn nằm trên giường bệnh sau trận đòn của bố. Thoáng chốc những ký ức ấy đã nhạt đi trong tâm trí hắn, lời hứa quả thực chỉ đáng giá với người nghe.

Có mấy ai có nhiều thời gian để đánh đổi cho một cuộc tình? Hai người bắt đầu lúc cậu mười tám tuổi, hai mươi tám tuổi tất cả đổ sụp xuống, ba mươi tám tuổi không biết có còn giữ được thân xác này không. Nhưng Kim Mingyu lại khác, hắn có rất nhiều thời gian để bắt đầu lại, ngoài kia luôn có nhiều người đủ khả năng cho hắn thứ hắn muốn, và yêu hắn hơn cậu.

Jeon Wonwoo chợt thấy nhẹ nhõm, hoá ra đây mới là cảm giác đã gom góp đủ can đảm để buông bỏ một người.

"Mingyu, ác mộng bao năm cũng đến lúc tỉnh rồi, anh mong em sau này thật hạnh phúc, phải hạnh phúc thay cho mười năm qua"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro