#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối hôm đó Jeon Wonwoo nhận một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, sau đó vội chào Yoon Jeonghan đang đọc sách ở phòng khách rồi đi ra ngoài.

Jeon Wonwoo đi đến công viên nhỏ cách nhà Choi Seungcheol hai con phố, gần cuối ngày chủ nhật người ta vẫn bận đi đến những khu sầm uất ở phố lớn nên nơi này vắng vẻ hẳn đi.

Ở trên chiếc xích đu nhỏ giữa công viên, có một cô bé cỡ chừng mười sáu, mười bảy tuổi đang ôm một chiếc bóp màu hồng, mắt vẫn đang nhìn về gia đình bốn người đang chơi cát ở cạnh đó không xa.

Jeon Wonwoo đi đến, xoa nhẹ đầu cô bé rồi ngồi xổm xuống đối diện với em, lại phát hiện trên cánh tay nhỏ xanh xao chằng chịt những vết bầm đen. Cậu khẽ cau mày rồi kéo hai ống tay áo em xuống để che chúng đi.

"Miso đi một mình ra đây à? Ba mẹ đâu?"

"Em trốn họ ra đây ạ"

"Sao vậy? Sao phải trốn?"

"Anh ơi..."

Jeon Miso nắm tay cậu đi đến mái đình nhỏ, em phủi đi những vụn lá trên ghế rồi ấn cậu ngồi xuống sau đó xoè chiếc bóp vẫn luôn được em giữ trong lòng ra trước mặt Jeon Wonwoo.

"Anh ơi, anh lấy lại tiền đi"

"Tiền gì đây Miso?"

"Tiền anh cho bố mẹ, anh lấy lại đi, sau này cũng đừng cho họ nữa"

"S-sao Miso có?"

"Em ăn cắp ạ..."

Jeon Wonwoo quan sát em gái nhỏ, Jeon Miso năm cậu gặp lại em có đôi mắt vừa trong vừa sáng, dẫu có đôi lúc thoáng nét buồn nhưng chung quy vẫn còn nhìn thấy nét tinh nghịch lẽ ra nên có của một đứa nhỏ mười hai tuổi.

Nhưng Jeon Miso của hôm nay đã bắt đầu biết lo nghĩ, biết đau lòng, cũng đã biết đâu là đúng biết đâu là sai. Ánh mắt trong trẻo đó đã bị đánh mất, thay vào chỉ toàn những lo lắng phiền muộn vì một gia đình chẳng ấm êm.

"Có phải anh bệnh không? Anh gầy đi nhiều rồi..."

Jeon Miso nhìn từng đường nét khác lạ trên mặt cậu, đôi mắt ửng đỏ rồi dần bị bao phủ bởi nước.

"Anh đừng cho tiền ba mẹ nữa, họ không cần đâu anh ơi. Họ mang đi đánh bài, mua về toàn là đồ ngon rồi bỏ phí, họ còn mời bạn bè đến nhà uống rượu nữa..."

Jeon Wonwoo lau đi hàng nước mắt lăn dài trên đôi má non nớt, lại mang chiếc bóp đặt vào tay em

"Miso ngoan, tiền anh cho ba mẹ anh không lấy lại đâu, em đi học rất vất vả, về nhà cố gắng ăn nhiều chút thì ba mẹ sẽ không vứt thức ăn đi nữa"

"Anh đi làm cũng vất vả mà..."

"Anh lớn rồi nên anh chịu được, sau này Miso trưởng thành rồi đi làm thì anh sẽ đỡ hơn"

Jeon Miso ương ngạnh quay mặt đi, nếu làm người lớn mà vất vả như thế em hoàn toàn không muốn mình lớn, nhưng nếu em cứ nhỏ mãi, gánh nặng vẫn sẽ đè chặt lên vai anh trai. Ba mẹ càng lúc càng đòi hỏi, con đường học vấn của em vẫn còn hơn sáu năm trời phía trước, anh trai em có gồng gánh nổi không?

"Hay anh trốn đi đi?"

"Trốn đi đâu cơ chứ? Với lại Miso còn nhỏ, sao anh đi được"

Jeon Miso cuối cùng cũng bật khóc nức nở. Anh trai em chẳng ở gần em một ngày nào nhưng năm năm qua đồ em dùng, cơm em ăn đều là tiền từ anh ấy. Năm đó lúc ba mẹ dẫn em đi gặp anh, Jeon Miso đã nhảy cẫng lên vì vui, vì anh trai em đẹp quá, lại hiền lành, nói chuyện dịu dàng chứ không giống ba mẹ.

Sau đó em bắt đầu nghe họ vòi tiền, rồi mắng anh ấy, còn nói xấu anh với người ngoài, Jeon Miso nghe hiểu cả thế nên em lại càng thương anh trai hơn.

Jeon Miso nước mắt đầm đìa nấc lên từng tiếng nghẹn, em không nói được thêm lời nào, chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi nhét bóp tiền nhỏ vào người Jeon Wonwoo. Cậu lại sợ em đau nên không dám phản kháng, chỉ giữ chặt cổ tay nhỏ xíu, cố không chạm đến những vết bầm trên tay em.

Bỗng nhiên một tiếng hét chua ngoa vang lên khiến hai anh em giật nảy mình. Jeon Miso bị đẩy mạng té ngã ra đất kêu ầm lên, còn Jeon Wonwoo vẫn chưa kịp nhìn ra người trước mặt mình là ai liền lập tức bị giáng cho một cú tán lên má.

"Thì ra mày dụ nó ăn cắp tiền của tao đến cho mày? Cái thằng này mày có còn là người không, đến tiền của ông bà già mày cũng muốn lấy?"

Mặt đau như bị bỏng rát nhưng Jeon Wonwoo không quan tâm, cậu hoảng hốt chạy đến đỡ em gái dậy, con bé bị té ngã xuống trật cả khớp tay giờ đang hoảng sợ úp mặt vào lòng cậu mà khóc.

"Tôi đã nói với bà nó không tốt lành gì mà bà còn muốn quay về nhận nó"

Bà Jeon nghe xong liền nổi điên lên, mặc kệ Jeon Miso vẫn còn được Jeon Wonwoo ôm trong lòng mà nhào đến đánh rồi đá vào người cậu.

Jeon Wonwoo cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu, cậu ép cả người Jeon Miso vào lòng mình để che chở cho con bé. Jeon Miso hoảng loạn, vừa khóc vừa vươn bàn tay bé xíu ra đẩy chân của mẹ đang đá liên tục vào người anh trai.

"Mẹ ơi là con lấy, mẹ ơi đừng đánh anh nữa mẹ ơi, c-con lấy tiền là con tự lấy, mẹ ơi mẹ..."

"Ba ơi cản mẹ, ba ơi ba thương con nhất mà ba cản mẹ đi ba ơi, chết anh mất ba ơi..."

Jeon Wonwoo há miệng thở dốc. Tim cậu bắt đầu co thắt, càng đập càng nhanh khiến cậu không thể hô hấp như bình thường. Cậu vẫn ôm chặt Jeon Miso không buông, ngẩng đầu lên nhìn ông Jeon để cầu cứu nhưng ông ấy đã ngoảnh mặt đi nơi khác.

Những gia đình xung quanh nghe tiếng kêu khóc liền chạy đến, mấy người đàn ông tiến đến kéo bà Jeon ra còn phụ nữ thì đứng bên ngoài khuyên can.

"Bà đánh như thế thì chết thằng bé mất"

"Có gì thì từ từ bảo hai đứa nó, bà cứ la hét như vậy đâu phải cách"

"Phải đó chị bình tĩnh chút đi, con cái hư thì từ về dạy bảo lại, đừng đánh nữa"

"Tôi nói cho ông bà biết, nó là thằng bất hiếu nhất trên đời, nó xúi giục em gái nó về ăn cắp tiền của ba mẹ. Mọi người nói thử xem tôi có nên đánh nó không?"

Jeon Miso từ trong lòng Jeon Wonwoo đứng dậy, gào lên át luôn tiếng nói của bà Jeon.

"LÀ CON, CON TỰ LẤY, BA MẸ CHỈ BIẾT LẤY TIỀN CỦA ANH, LẦN NÀO GỌI CHO ANH CŨNG LÀ TIỀN TIỀN, CÒN CHẲNG THÈM HỎI THĂM ANH MỘT CÂU..."

"HAI NGƯỜI KHÔNG NUÔI ANH ẤY MỘT NGÀY NÀO, LẤY ĐÂU RA TƯ CÁCH ĐÒI TIỀN? NHẬN LẠI ANH ẤY NĂM NĂM LÀ NĂM NĂM ANH ẤY PHẢI CẮN RĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU VÔ BỔ CHẾT TIỆT CỦA HAI NGƯỜI..."

"CON LẤY TIỀN TRẢ LẠI CHO ANH ẤY CÓ GÌ SAI HẢ? HAI NGƯỜI NÓI ĐI? LÀ CON SAI HAY CÁC NGƯỜI ĐỘC ÁC?"

Bốp

Ông Jeon tức giận vung hết sức vả lên má Jeon Miso, cô bé ôm mặt trừng mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi mà em vẫn cho rằng thương em nhất nhà.

Jeon Miso từng nghĩ nếu một ngày nào đó giữa em và mẹ xảy ra mâu thuẫn vì anh trai, chắc chắn bố nhất định đứng về phía em. Cho dù ông không có một chút tình cảm với Jeon Wonwoo thì ông cũng sẽ không nỡ bỏ rơi em đơn độc chống chọi một mình.

Nhưng Jeon Miso sai lầm rồi. Năm mười bảy tuổi, em nhận ra tiền là thứ đáng sợ nhất trên đời, nó không chỉ cướp đi nhân tính của con người, còn cướp đi mất cái gọi là máu mủ ruột thịt. Một người ba người mẹ sẵn sàng ngó lơ con mình lúc họ trở nên khá giả để rồi chỉ quay về nhận khi lại tán gia bại sản thì làm sao có thể trông chờ họ dành cho anh trai em chút gọi là yêu thương cơ chứ.

Jeon Wonwoo bấu chặt ngực trái, từ dưới đất bám chặt ghế tìm điểm tựa đứng dậy, kéo Jeon Miso ra phía sau lưng mình.

"B-ba mẹ...Miso còn nhỏ không hiểu chuyện, ba mẹ đừng giận, t-tiền con không lấy lại, hai người đừng mắng em ấy được không?"

"Mày không cần làm bộ làm tịch, mày nghĩ chút tiền ít ỏi của mày nuôi sống được cả gia đình hay sao mà ở đây dạy tao?"

Bà Jeon đi đến hất cậu ra rồi nắm tay Jeon Miso kéo về. Những người xung quanh nhìn thế chỉ biết lắc đầu rồi tản ra. Chuyện gia đình người khác ngoài khuyên can họ cũng không thể làm gì nhiều hơn.

Jeon Wonwoo nhìn bóng dáng ba người rời đi lòng đầy lo lắng. Cậu sợ em gái sẽ bị đánh, sợ em bị uất ức, lẽ ra ban nãy cậu nên hỏi nơi cả nhà đang ở, nếu như vậy thì đợi lúc ba mẹ nguôi giận cậu sẽ đến thăm em rồi xin lỗi họ.

Tầm mắt nhoè dần đi, những cơn buồn nôn kéo đến dồn dập khiến cậu đứng không vững ngã ngồi xuống ghế. Jeon Wonwoo với tay nhặt chiếc túi nhỏ bị đánh rơi xuống đất lục tìm hộp thuốc giảm đau tạm thời cậu vừa mua được ở hiệu thuốc mấy ngày trước.

Tylenol, không phải thuốc đặc trị của viêm cơ tim, chỉ là thuốc giảm đau thông thường nhưng nó đủ mạnh để ngăn những cơn đau buốt tim của cậu. Số tiền thuốc Jeon Wonwoo dùng ngày càng nhiều, cậu lại không có sức để làm thêm việc khác, ngoại trừ những lúc đang đi làm ở công ty, Jeon Wonwoo sẽ không dùng đến thuốc đặc trị.

Nuốt vội 2 viên thuốc, đến nước cũng chẳng có để uống, Jeon Wonwoo ngẩng đầu cho thuốc mau chóng trôi xuống rồi lại cắn chặt răng đếm từng phút chờ đợi cơn đau qua đi. Đến khi mở mắt ra lần nữa trời đã tối hẳn, công viên chẳng còn ai khác ngoài cậu. Jeon Wonwoo lau vội mảng trán đẫm mồ hôi, mở túi xách lấy chiếc điện thoại vẫn reo liên tục từ nãy.

Hơn mười cuộc gọi từ Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol. Cậu không nhấn nghe máy, chờ đến khi cuộc gọi tắt đi mới nhắn tin bảo rằng mình đang về, hai người đừng lo lắng.

Nhưng một dãy số quen thuộc cũng gọi đến năm lần lại khiến cậu chợt sững người. Đã rất lâu rất lâu rồi cậu mới lại thấy nó. Dãy số bắt đầu nhấp nháy lần nữa nhưng cậu không có cản đảm nghe máy, cậu thả điện thoại vào lại trong túi rồi ôm cánh tay bị đạp đến bầm tím lê từng bước chậm rãi ra khỏi công viên.


Đèn đường đã lên thắp sáng hai bên vệ đường, những chiếc xe vội vã lao vút qua để lại từng đợt gió lạnh toát bám vào cơ thể gầy yếu. Ngày bé mỗi chiều Jeon Wonwoo đều nhìn ra phía cổng cô nhi viện mong một ngày ba mẹ sẽ đến đón cậu về, sau đó hai người sẽ sinh cho cậu em trai, hoặc em gái đều được. Cậu sẽ dạy em học, chơi với em, bảo vệ em thật tốt.

Jeon Wonwoo hai mươi tám tuổi, lần đầu tiên được ăn cơm gia đình với ba mẹ là năm năm trước, sau đó thì không có nữa. Hai thứ duy nhất họ cho cậu là số điện thoại và số thẻ ngân hàng. Jeon Wonwoo không biết nơi ba mẹ và em gái ở, cũng không biết họ hàng mình là ai, lại càng không biết vì sao năm đó họ bỏ cậu đi, cũng không quay về tìm cậu.

Hy vọng về một gia đình đoàn viên bị phá vỡ tan tành. Jeon Wonwoo lúc đó đã nghĩ dù không có gia đình thì ít ra bên cạnh cậu vẫn còn Kim Mingyu, vậy mà cuối cùng cậu cũng đánh mất hắn.

Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, Jeon Wonwoo đơn bạc đứng đó tìm chút hơi ấm sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo. Cậu chưa từng nói với ai thật ra cậu đã luôn chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Trách nhiệm với em gái là thứ duy nhất giúp Jeon Wonwoo gắng gượng từng ngày. Cậu phải lo cho con bé học thật giỏi, để em có khả năng thoát ra khỏi căn nhà đó, Jeon Miso nhất định phải hạnh phúc hơn cậu.

Một chiếc xe sang trọng dừng lại bên vệ đường, bóng dáng cao lớn bước xuống xe tiến đến che khuất ánh sáng trước mắt cậu.

"Anh đã đi đâu vậy?"

Jeon Wonwoo ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, là cậu bị đánh đến hoa mắt phải không, vì sao cậu lại thấy Kim Mingyu, còn cảm thấy hắn đang lo lắng cho cậu?

Kim Mingyu không nhận được hồi đáp liền tiến lên một bước muốn chạm vào Jeon Wonwoo, thế nhưng cậu đã rụt người lại sau đó lùi về sau né tránh.

"Em đưa anh về nhà, trời đang lạnh lắm"

Jeon Wonwoo khẽ lắc đầu, thấp giọng nói cảm ơn rồi quay lưng bỏ đi. Kim Mingyu sải vài bước chân đã nắm được khuỷu tay cậu, nhưng chỉ mới chạm vào liền thấy Jeon Wonwoo giật mình kêu đau rồi đẩy hắn ra.

"Kim Mingyu hôm nay em đừng nói gì được không? Đợi hôm khác...hôm khác anh nghe em nói....a-anh...bây giờ anh chỉ muốn về nhà"

Jeon Wonwoo thành khẩn cầu xin Kim Mingyu làm cánh tay hắn đang định lần nữa vươn ra chợt sững lại. Bây giờ đối với Jeon Wonwoo, chỉ cần người trước mặt là ba mẹ, là Kim Mingyu, chắc chắn những lời họ nói đều khiến cậu đau lòng.

"Em đưa anh về"

"Kh-không cần đâu, anh tự về, anh đi được"

"Wonu..."

"Mingyu em đừng như vậy anh sợ lắm, bây giờ em có làm gì anh cũng không chịu nổi, em để anh đi về đi được không?"

Kim Mingyu cứng người, nắm chặt tay nhìn bóng lưng Jeon Wonwoo rời đi. Trên chiếc áo khoác cũ kĩ dính đầy những vệt giày trải dài từ vai xuống lưng rồi đến tay áo. Lòng hắn càng bồn chồn khi thấy Jeon Wonwoo vẫn giữ chặt cánh tay yếu ớt của cậu không buông. Sau đó Kim Mingyu quyết định lấy điện thoại nhắn tin cho Choi Seungcheol báo đã tìm được Jeon Wonwoo rồi khoá xe đi theo sau cậu.

Jeon Wonwoo không bận tâm đến người ở phía sau, mải mê lạc trôi vào suy nghĩ và tính toán của riêng mình cho tới khi về đến nhà. Cậu ngước nhìn bầu trời đêm, mong rằng ông trời sẽ giúp cho những suy tính của cậu thuận lợi thực hiện. Chờ đến khi mọi việc êm xuôi cậu sẽ rời đi, đến một nơi không ai biết bình thản đón nhận kết cuộc của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro