1. Jeon Wonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Jeon Wonwoo. Tôi sinh ra trong một gia đình nhỏ ở thành phố Sevbongie, tỉnh Hanguk. Đây là một thành phố nằm cách thủ đô Seoul khoảng hơn 100km, khá yên bình và tĩnh lặng.

Gia đình tôi mở một cửa tiệm cho thuê băng đĩa, trước đây là do mẹ làm chủ. Sau khi anh tôi trưởng thành, mẹ giao lại công việc cho anh quản lý, cùng ba trở thành người bán hải sản ở chợ. Công việc của họ khá vất vả. Chợ tỉnh xa nhà tôi, vì vậy mỗi sáng họ đều đi từ rất sớm để đến nơi kịp thu mua nguồn hàng mới từ những người thương lái từ biển trở về. Sau đó mỗi tối cũng đều phải đợi qua giờ tan tầm, chợ vắng hẳn rồi mới dọn dẹp để ra về. Lúc tới được nhà thường cũng là qua 8h tối rồi. Khi tôi còn nhỏ, ba ít khi ở nhà, một tay mẹ lo lắng công việc nhà, chăm sóc cho hai anh em tôi. Vì vậy từ nhỏ chúng tôi đã khá tự lập. Đến khi anh tròn 18 đã tiếp quản công việc của mẹ. Từ đó thời gian tôi gặp ba mẹ trong ngày cũng giảm xuống, mỗi ngày đều là anh trai chuẩn bị cơm nước cho tôi, tiễn tôi đi học, rồi buổi tối lại ngồi đợi ba mẹ trở về nhà.

Cả hai công việc của ba mẹ tôi đều không có thu nhập ổn định, không phải hôm nào cũng bán được nhiều hàng, mà cũng không phải ngày nào cũng sẽ có người thuê băng đĩa. Vì vậy nếu so với hàng xóm xung quanh mà nói, gia đình tôi thuộc dạng nghèo, ăn uống cũng khá chắt chiu. Anh trai không quá có năng khiếu và yêu thích với việc học, vì vậy sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã quyết định bỏ học về nhà quản lý cửa tiệm, sau đó cũng kiếm vài công việc làm thêm. Mọi nguồn tài chính khi ấy ngoài lo cơm ăn ngày 3 bữa và một vài chi phí lặt vặt cho gia đình thì cũng chỉ đủ để lo học phí cho tôi.

Tôi của lúc ấy chỉ mới học cấp 2. Từ nhỏ tôi đã rất thông minh, ba mẹ luôn nói tôi là niềm tự hào và hy vọng của gia đình. Sau khi anh trai nghỉ học, hy vọng ấy lại càng lớn hơn nữa. Mọi người đều đang cố gắng tích góp cho tôi ăn học. Nhìn những điều ấy cùng nụ cười dịu dàng của mẹ, tôi thấy gánh nặng trên vai cứ lớn dần. Tôi luôn phải trưởng thành hơn người khác sớm một chút, phải suy nghĩ nhiều hơn người khác một chút, và phải xuất sắc hơn người khác một chút.

Theo thời gian tôi trưởng thành, áp lực ấy cũng khiến tôi trở nên ít nói, ít cười hơn. Tôi hiếm khi chia sẻ về cảm xúc của mình quá nhiều. Vì từ lâu đã chẳng có người lắng nghe nó. Việc của tôi là chỉ cần học, và học cho thật giỏi là được rồi.

Vì vậy nên tôi cũng chẳng có bạn ở lớp. Vì mọi người hay bảo tôi lập dị, đồ mọt sách cả ngày chẳng nói câu nào ra hồn. Người bạn duy nhất mà tôi có là Lee Jihoon, cậu bạn hàng xóm bằng tuổi tôi, và ba đứa em Seungkwan, Hansol, Chan cũng đều là hàng xóm nốt. Cũng may nhờ có họ mà tôi cũng được an ủi phần nào.

Sau đó khi lên cấp 3, tôi gặp được em. Đó là trong một buổi gặp mặt với mấy đàn anh lớp trên mà Jihoon quen. Anh ấy dẫn theo vài người bạn, trong đó có em.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã bị em hút hồn. Em cao lớn và có làn da nâu khoẻ khoắn. Bình thường tôi thấy mình đã cao lắm rồi, thế mà em còn cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Đã vậy lại to con lắm, là một em bé bự. Đứng cạnh em, đột nhiên tôi thấy mình như con nít.

Dù cao to là vậy, em cũng chỉ là một đứa nhóc 16 tuổi có chút đáng yêu. Em hay cười, mỗi khi cười rộ lên đều để lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ ở hai bên, trông hệt như một chú cún nhỏ. Em lại còn có thói quen chun mũi nữa chứ. Cứ mỗi lần cười là em lại chun mũi co rúm cả vai lại, trông đến là ngộ nghĩnh.

Tính em hậu đậu lắm, em cứ hay làm rơi đồ lung tung cả thôi. Mỗi lần như thế em lại cười hì hì, nói em xin lỗi rồi tự mình dọn dẹp ngăn nắp như lúc đầu. Em còn hay dỗi nữa. Vì phản ứng của em đáng yêu quá nên suốt ngày bị mọi người trêu. Nhiều lúc tôi cũng muốn đứng ra bênh em. Tôi sợ em sẽ buồn thật, sẽ tủi thân mất. Nhưng tôi không dám. Tôi là đứa hèn nhát, vậy nên tôi không dám, ngay cả việc thổ lộ suy nghĩ của mình.

Em của tôi ấy mà, tên của em là Kim Mingyu. Tôi thích em nhiều lắm. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã thích em rồi. Tôi nghĩ em cũng khá mến tôi. Em hay ôm lấy tôi, gọi anh Wonwoo ơi mỗi lần nhìn thấy tôi. Em cũng hay chạy đến bên tôi khi mọi người lập mưu trêu em, chỉ vì em cảm thấy tôi nhất định sẽ không vào hùa cùng họ. Càng vì những động chạm thân mật ấy, tôi lại càng vì em mà rung động. Khi ấy tôi đã dùng hết tất cả can đảm mà mình có trong suốt 17 năm trời, thử hỏi em nghĩ gì về tôi. Rồi em nói với tôi, em coi tôi như anh trai. Tôi bật cười cay đắng. Thì ra là vậy! Em nói với tôi em cảm thấy tôi là người có trái tim dịu dàng và ấm áp, em nhìn thấy tôi luôn ở phía sau, âm thầm quan tâm chăm sóc cho mọi người. Em càng nói tốt về tôi nhiều, điều ấy lại càng làm tôi xấu hổ. Không em ơi, chỉ là tôi không dám thể hiện điều đó. Tôi không biết cách thể hiện tình cảm. Tôi không thể cất lên nổi một câu hỏi han quan tâm nào cả. Vì thế nên tôi mới chọn hành động ở một góc không người. Tôi chỉ là một kẻ kém cỏi hèn nhát mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro