2. Tình yêu thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái lần mà em nói em chỉ xem tôi như một người anh đáng mến ấy, tôi lại càng không dám bày tỏ lòng mình. Phải rồi, chúng tôi là những người bạn. Và tình cảm tôi dành cho em tốt nhất chỉ nên là thứ tình cảm yêu mến đối với một đứa em trai không hơn không kém.

Thật lòng mà nói, tôi hoàn toàn không xứng với em. Em là con nhà giàu nhiều đời, lại gia giáo. Ông nội em có một tập đoàn sản xuất ô tô, xe máy, xe đạp các loại ở Seoul, giờ đang thuộc quyền quản lý của ba em, và sau này sẽ giao lại cho em. Em sinh ra với tất cả mọi thứ nằm sẵn trong tay. Em có một gia đình êm ấm hạnh phúc, có đồ ăn ngon, có quần áo đẹp, có tiền tiêu vặt thoả thích, có nhà cao cửa rộng đi xe sang, và sau này sẽ có sẵn cả một tập đoàn chờ đứng tên em quản lý.

Không chỉ vậy, em còn rất nổi bật. Tất nhiên những điều đã nêu trên ấy là điều kiện tất yếu cho sự nổi bật của em. Nhưng công bằng mà nói, thì em quả là một người rất có sức hút thật. Em luôn thu hút ánh mắt của người khác. Ở trường, em là chàng trai trong mộng của rất nhiều cô gái. Em cao lớn, giàu có, lại đẹp trai và tài giỏi. Em có gương mặt góc cạnh, đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi thẳng và đôi môi dày quyến rũ. Mỗi lần em cười lên lại khiến cho biết bao người phải xao xuyến.

Ở em luôn toát lên nguồn năng lượng tích cực, em cho người ta cái cảm giác tin cậy và muốn được dựa vào em. Giọng nói của em trầm trầm, ấm áp lắm. Em luôn nói năng rất nhẹ nhàng và lễ phép. Không chỉ vậy, cử chỉ của em cũng dịu dàng quá đỗi. Mặc dù đôi bàn tay to lớn của em có phần vụng về, nhưng em luôn rất chỉnh chu và tỉ mỉ.

Em còn là học sinh giỏi thuộc top đầu trong khối. Thành tích của em ở trường tốt lắm, đặc biệt là các môn tự nhiên. Mỗi lần đi xem bảng thành tích dán trên tường, tôi luôn không thể tự khống chế tầm mắt của mình mà lướt tìm tên em. Em luôn nằm trong top 3 của khối. Không hiểu sao mỗi lần thấy thứ hạng của em tôi lại vui lắm. Tôi thấy mừng vì em làm tốt. Cũng có đôi lần tôi vô tình gặp em ở đó, nhưng tôi chưa bao giờ dám mở lời chúc mừng em. Dù em luôn chỉ vào tên tôi một cách chính xác trên giấy và khen tôi thật giỏi. Tôi chỉ biết máy móc gật gật đầu rồi bỏ chạy. Chắc em nghĩ tôi kì lạ lắm đúng không?

Tôi biết mình không nên giữ mãi tình cảm ấy trong tim mình. Em là ánh mặt trời giữa mùa đông giá rét, dù không rực rỡ sáng chói, nhưng ấm áp và khiến người ta muốn nắm lấy. Còn tôi trong mùa đông khắc nghiệt ấy chỉ là một ngọn cỏ bên đường, bị vùi lấp mà không ai để ý đến. So với em, tôi tầm thường như thế đấy. Tôi không muốn để em biết đến tình cảm của mình, điều đó sẽ làm phiền lòng em. Em là một đứa trẻ tốt, và em sẽ thấy buồn vì không thể đáp lại tôi. Tôi biết điều đó. Tôi nên xoá bỏ thứ tình cảm này đi ngay lập tức. Tôi cũng hoàn toàn hiểu được điều ấy.

Nhưng em ơi, tôi biết phải làm sao với trái tim mình. Quên đi một người hoá ra không dễ như tôi nghĩ. Mặc dù mỗi ngày tôi đều tự dặn lòng mình, mỗi tối trước khi đi ngủ đều tự hứa với bản thân rằng chỉ nốt hôm nay thôi, tôi sẽ chỉ nhớ em trong giấc mơ của hôm nay mà thôi. Sáng hôm sau thức dậy tôi sẽ cất giấu thật sâu vào trong lòng từng mảnh tương tư ấy, khoá nó lại và ném chiếc chìa khóa đi thật xa, để không ai phát hiện ra nó lần nữa.

Nhưng tôi vẫn không thể ngăn được ánh mắt mình hướng về em mỗi khi vô tình em lướt qua tôi trên hành lang hay trên sân trường. Vẫn không thể dừng quan sát chiếc răng nanh em vô tình để lộ ra khi cười. Vẫn không ngừng mong chờ sẽ gặp được em trong giờ nghỉ trưa và chào em một câu khi tan trường lúc chiều về.

Tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế bên ô cửa sổ quen thuộc của lớp học, nhìn xuống sân xem em chơi bóng cùng hội bạn. Vô thức mỉm cười khi em nhảy cẫng lên vì ghi được một bàn thắng đẹp.

Tôi vẫn không thể ngăn trái tim mình đập liên hồi khi em ôm lấy vai tôi từ đằng sau và cất tiếng nói chào buổi sáng. Và lại nhìn theo bóng lưng em cho tới khi khuất dạng.

Năm nay em sẽ thi đấu bóng rổ trong đại hội thường niên. Tôi cũng đến xem em chơi bóng rổ mỗi buổi chiều tan học. Em thích bóng rổ, số áo của em là 17, em chơi ở vị trí trung phong ngay dưới rổ, em phòng thủ chặn bóng cũng rất tốt. Mọi khoảnh khắc của em khi ở trên sân, tôi đều cẩn thận từng chút ghi lại trong tầm mắt mình.

Hôm diễn ra trận chung kết em đã bị thương. Quả bóng từ đội đối thủ đập mạnh vào vai trái khiến em cau mày nhăn mặt. Tôi biết em thuận tay trái, cũng đứng đủ gần em để nghe tiếng đập từ quả bóng ấy đến em. Em phải dừng thi đấu để xem xét. Tôi nhanh chóng ngồi lại gần và nhìn em với ánh mắt lo lắng. Cũng may là em không sao, chỉ là hơi nhức vì vừa va đập thôi, em nói hết hiệp này em sẽ lại vào sân. Em nhìn tôi cười ngọt ngào 'anh đang lo cho em sao?'. Tôi chỉ biết ngại ngùng mà quay đầu ra chỗ khác, em lại nhẹ nhàng chạm vào cánh tay tôi lắc lắc 'có anh ở đây là hết đau rồi'. Em lại lần nữa khiến trái tim tôi rung động mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro