4. Trưởng thành rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trưởng thành rồi, còn em thì chưa.

Trải qua kì thi đại học đầy căng thẳng, tôi cuối cùng đã đỗ vào trường đại học S trên tỉnh. Cuộc sống của tôi cũng từ đó mà thay đổi không ít, cũng may còn có cậu bạn Jihoon ở bên cạnh khiến tôi an tâm phần nào.

Tôi cũng đã xa em trọn một năm rồi. Trước khi tôi rời khỏi Sevbongie, chúng tôi đã cùng nhau ăn một bữa. Đó là lần đầu chúng tôi ngồi với nhau lâu đến vậy từ sau vụ đánh nhau của em. Trông em khác nhiều, tôi thấy em chẳng còn tươi sáng như trước nữa. Sao em lại mệt mỏi vậy? Nhưng tôi không dám hỏi, hỏi để rồi được gì. Tôi cũng chẳng có gì để giúp em. Em chỉ lặng lẽ cúi đầu, chúng tôi ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Có điều ngay trước cửa nhà tôi, khi chúng tôi chuẩn bị chia tay nhau, em đã ôm lấy tôi, nói một câu không đầu không cuối 'đợi em'.

Dù tôi không hiểu em nói về điều gì. Nhưng tôi vẫn đợi em. Đợi được 1 năm rồi. Cũng bởi tôi chẳng thể quên được em. Thứ tình cảm tôi dành cho em suốt ba năm qua đã như ăn sâu vào tiềm thức, như một thói quen khó bỏ. Mỗi lần ăn cơm tôi lại nhớ đến em, nhớ em từng ngồi cạnh tôi, nói 'anh Wonwoo ăn ít như vậy làm sao mà lớn được'. Mỗi lần ngồi một mình trong thư viện tôi cũng nhớ đến em, nhớ em từng nói với tôi 'sau này anh cứ gọi em, đừng ở một mình'. Mỗi khi nhắm mắt lại mỗi tối tôi nhớ đến nụ cười của em, khi thức dậy mỗi sáng lại nhớ về giọng nói của em.

Tôi cứ tưởng rồi thời gian sẽ là liều thuốc quên, nhưng hoá ra lại là phép thử để nỗi nhớ nhung thêm sáng rõ.

Rồi đến năm hai, em lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, mang theo ánh nắng dịu dàng mà tôi luôn mong nhớ. 'Anh, em đến rồi', chỉ với một câu ấy thôi, em lại một lần nữa bước vào cuộc sống của tôi như chưa từng xa cách. Em trở lại là em của ngày trước, vui vẻ, năng động và cuốn hút. Em chạy khắp mấy hành lang chỉ để đưa cho tôi một hộp sữa chuối khiến tôi phải bật cười.

Tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc mình nên mở lòng hơn và đón nhận điều mình mong đợi. Có lẽ tình yêu của tôi đã quá lớn, đến nỗi che mờ đi cả sự tự ti và hèn nhát, hay do tôi đã chờ đợi quá lâu, đến lúc nhìn thấy em chỉ muốn ôm chặt lấy cho riêng mình. Dù là lý do nào đi nữa, tôi nghĩ mình cũng đang rất hạnh phúc.

Lần này, em đến bên tôi nhẹ nhàng và sâu lắng hơn. Em quan tâm đến tôi nhiều hơn là một người anh lớn, ôm lấy tôi khi trời trở lạnh và nắm lấy tay tôi trên con đường hoa anh đào bung nở độ xuân về. Em áp lên má tôi lon nước mát lạnh giữa cái nắng hạ, và bước đi bên tôi mỗi độ thu sang. Bốn mùa bên em, ba năm đại học của tôi đã trôi qua như thế.

Rồi, chúng tôi lại xa nhau.

Em đã nói với tôi vào năm cuối, rằng em muốn bên tôi. Nhưng những dự định tương lai lại khiến tôi chùn bước. Tôi xin em hãy đợi tôi một chút, vì giờ tôi chẳng có gì. Tôi muốn là người xứng đáng với em. Tôi sẽ đến Seoul, để tự mình lo lấy cuộc đời mình. Tôi phải có gì đó, thì mới dám đứng bên em. Em nói với tôi em chẳng cần gì, chỉ cần tôi ở bên là đủ. Nhưng tôi vẫn đi, bỏ lại em cùng cái ôm thật chặt.

Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ là dễ dàng cả em ạ. Tôi đã tích góp được cho mình chút tiền, dùng nó để thuê một căn phòng nhỏ. Tôi đã xin được việc ở một công ty giữa lòng Seoul phồn hoa đô hội. Tôi đã cố gắng hết sức mình để thành công, nhưng hiện thực cuộc sống lại nhanh chóng đè bẹp tôi đến không còn đủ sức để kỳ vọng điều gì nữa.

Bốn năm rồi, giờ em cũng đã tốt nghiệp, em cũng lên Seoul. Em vẫn ngày ngày đến trước công ty đón tôi tan làm, trao cho tôi cái ôm dịu dàng mà ấm áp. Chỉ khác là, em tốt nghiệp ba năm rồi, học tập làm quen hai năm, lên làm giám đốc chiến lược giúp ba quản lý công việc cũng được một năm rồi. Còn tôi vẫn là cậu nhân viên công sở ngày ngày bị đè nén dưới áp lực đồng tiền, lao đầu vào làm việc cật lực đến kiệt sức, lương tháng vẫn chẳng được bao nhiêu. Sau khi gửi về cho ba mẹ cũng chỉ đủ nuôi thân. Tôi cũng có vài hợp đồng thành công, tôi cũng từng hy vọng, nhưng rồi tôi nhận ra thế giới của người trưởng thành phức tạp lắm. Có chút tài năng, có chút đầu óc, cũng chỉ có thể trở thành công cụ cho người ta mà thôi. Tôi không quen không biết, không có gia thế, cũng chẳng có tiền bạc. Sợ rằng cả đời này cũng không với được lên cái ghế trưởng phòng. Tôi chẳng dám bước đến bên em, cũng không muốn cho em hy vọng gì nữa, vì thế tôi đã nói không gặp em nữa. Sau này không gặp nữa, mong em đừng vấn vương. Em lại nói tôi hãy cho em một cơ hội cuối cùng.

Em lái xe chở tôi về Sevbongie, dẫn tôi đến bãi biển Seokchu đầy gió, ngồi ở vị trí em từng ngồi cùng tôi ngày trước. Em quỳ một chân xuống trước mặt tôi, mở ra hộp nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Em nói với tôi trước giờ chỉ có mình tôi, chưa từng thay đổi, không cần gì, chỉ cần anh bên cạnh. Em nói chúng tôi đã bên nhau đủ lâu để hiểu nhau rồi, em không muốn lãng phí thêm một phút giây nào nữa, vì vậy em muốn cầu hôn tôi. Em muốn cùng tôi từ nay về sau cùng nhau nắm tay đi đến cuối cuộc đời. Tôi cảm động đến mức bật khóc nức nở. Em ôm lấy tôi, đeo lên ngón áp út của tôi chiếc nhẫn khắc tên em, và nhấn chìm tôi vào một nụ hôn đầy ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro