5. Ba mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em dẫn tôi về gặp ba mẹ, ba mẹ tôi thì bất ngờ lắm, họ không ngờ tôi lại đột ngột nói muốn kết hôn như vậy. Mà đối tượng của tôi cuối cùng lại là một em trai cùng xóm. Có điều gia cảnh của em khác tôi nhiều. Ba mẹ mừng vì tôi tìm được một chốn tốt, cũng lo vì sợ tôi không thể thích ứng được. Tôi từ nhỏ đã kiệm lời ít nói, lại tự ti. Ba mẹ sợ tôi đi gặp người ta rồi, sẽ bị tổn thương. Mẹ dắt tay tôi vào phòng ôm lấy tôi, bà hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa. Cuộc đời này phức tạp lắm, không phải người cứ có tình thì sẽ được bên nhau. Tôi cũng ôm lấy mẹ. Chỉ một lần này thôi, tôi muốn được sống thật với mình. Tôi không muốn cứ mãi ôm lấy vỏ bọc cô đơn một mình nữa. Tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn mà bản thân đã vẽ ra tự bao giờ không rõ.

Kim Mingyu, người mà tôi đã đem lòng yêu suốt 10 năm qua, tôi muốn bên em đến bạc đầu.

Chúng tôi cùng nhau đến nhà Mingyu ăn tối. Thấy tôi lo lắng, em nắm lấy tay tôi thật chặt, nói tôi hãy tin ở em. Tôi tin em. Chúng tôi cùng nhau bước vào nhà.

Ba mẹ Mingyu đã đợi sẵn ở cửa. Họ bất ngờ lắm lúc thấy tôi nắm tay em, nhưng rồi khi nghe em thưa chuyện, cả hai cũng mỉm cười dịu dàng mời tôi vào bàn ăn cơm. Ba mẹ Mingyu hiền hậu lắm, họ quan tâm đến tôi, hỏi thăm ba mẹ tôi, cứ gắp cho tôi hết món này đến món khác. Bữa tối trôi qua trong tiếng cười nói. Có lẽ do tôi đang chìm đắm vào niềm hạnh phúc đột ngột của mình quá, nên tôi không hề thấy, mẹ em trao cho tôi một ánh mắt buồn buồn.

Con người ấy mà, khi họ gặp được một niềm hạnh phúc bất ngờ, dù chỉ là nhỏ bé cực kì thôi thì cũng sẽ vui hơn rất nhiều so những thứ mà đã được biết trước. Bởi nó khiến họ nghĩ mình là kẻ may mắn. Còn hạnh phúc của tôi thì vừa bất ngờ, vừa to lớn. Có lẽ vì thế mà tôi đã vô tình đánh mất đi cả lớp bảo vệ của mình. Để đến khi nhận ra trái tim đã bị đâm cho tan nát rồi.

Sau bữa tối hôm ấy, em cùng ba dọn dẹp, mẹ em nhiệt tình vui vẻ cùng tôi ra phòng khách ăn hoa quả. Bà nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi xoa xoa. Im lặng một lúc, bà khẽ cất lời

- Wonwoo này

- Dạ, thưa bác, con đang nghe đây

- Wonwoo của chúng ta, bác biết con là một đứa trẻ tốt, chỉ là...

Da đầu tôi đột nhiên tê rần, tôi hít thở nặng nề để chờ đợi những lời tiếp theo

- Bác chỉ không biết liệu hai đứa đã suy nghĩ kĩ chưa? Quyết định này vội vàng quá.

Trầm ngâm một lúc, bác nói tiếp

- Anh trai Mingyu ra nước ngoài làm việc, có lẽ sẽ định cư luôn ở bên ấy. Nói thật lòng, bác đã hy vọng Mingyu sẽ cưới một cô gái tương xứng với nó, sau này tiếp quản sự nghiệp, sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời hạnh phúc như bao người. Con của nó sau này sẽ tiếp nối bố nó, trở thành người kế thừa của nhà họ Kim.

Tôi không biết mình nên nói gì, chỉ lặng im rụt tay về

- Bác không nói con không phải là một người tốt. Chỉ là hai đứa không phải là nửa kia hoàn hảo của nhau không phải sao? Con có hiểu ý bác không?

- Vâng, con hiểu

Lặng im một lát tôi mới nhẹ nhàng đáp lời. Tôi nói mình không khoẻ, muốn xin phép về trước. Em muốn tiễn tôi, nhưng tôi lại nói mình chỉ về nhà mẹ, không cần phiền phức. Em vẫn muốn đi cùng tôi nhưng lại bị mẹ cản lại, tôi thấy vậy cũng không dây dưa thêm nữa, chỉ cúi đầu rồi rời khỏi thật nhanh.

Tôi gọi một chiếc taxi, lập tức quay trở về Seoul trong đêm.

12h đêm, tôi ngồi trên giường không khỏi nghĩ ngợi. Mẹ em không muốn tôi bước vào gia đình họ. Tôi cũng không muốn em phải khó xử, em không nên cãi lại gia đình mình chỉ vì tôi. Dù sao tôi vốn trước đó cũng đã chẳng có hy vọng gì rồi. Thôi thì, ít nhất tôi cũng đã từng được nắm tay em. Thế là đủ rồi.

Tôi nhắn cho em một tin nhắn, chỉ vọn vẹn 4 chữ 'mình chia tay đi'. Em lập tức gọi lại, chuông điện thoại đổ liên hồi. Tôi cố gắng ngăn không cho giọt nước mắt nào rơi xuống. Em gọi đến cuộc thứ 10, tôi không chịu nổi nữa mà nhấc máy. Ít nhất tôi cũng phải cắt đứt với em một cách rõ ràng.

- Anh nghe

"Jeon Wonwoo anh bị làm sao vậy?"

- Không sao cả, Mingyu à, mình dừng lại ở đây thôi em. Cả sau này...cũng đừng gặp nhau nữa

"Em không muốn. Không phải đã nói sẽ cùng nhau sao, sao anh lại nuốt lời như vậy"

- Phải, anh hối hận rồi, anh không muốn nữa

"Rốt cuộc có chuyện gì, anh nói em nghe được không? Ba mẹ gây khó dễ gì với anh sao? Ba mẹ anh? Hay ba mẹ em? Có chuyện gì vậy?"

Giọng em trong điện thoại đang dần mất kiên nhẫn, tôi không đủ sức để đôi co thêm nữa

- Không có gì hết, chỉ là do anh thôi. Anh vẫn không thể làm được. Anh không thể rũ bỏ sự nghèo hèn và tự ti của bản thân mình.

"Anh..."

- Mingyu em đừng làm phiền anh nữa, mình kết thúc đi

"Làm phiền? Anh đang nói cái quái gì vậy? Jeon Wonwoo anh đợi đấy, em sẽ lên tìm anh ngay bây giờ"

Tiếng điện thoại tắt phụt, tôi lập tức đổ ập xuống giường. Màn hình sáng nhấp nháy thêm vài giây rồi cũng tắt ngóm, màn đêm tối đen như mực lại bao phủ cả căn phòng.

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống gò má hơi âm ấm. Tôi cứ nằm đó bất động, chẳng biết qua bao lâu, cũng chẳng suy nghĩ thêm điều gì.

- Jeon Wonwoo, Jeon Wonwoo anh mau mở cửa cho em.

Tiếng đập cửa ầm ầm truyền đến. Mingyu đến rồi sao. Tôi lê bước ra cửa. Đột nhiên tôi hơi sợ. Em đang điên cuồng bấm chuông đập cửa nhà tôi, cảm tưởng như đến cánh cửa gỗ này cũng sắp nứt ra làm đôi mất rồi. Tôi nhẹ nhàng vặn khoá, mở cửa. Em lập tức lao vào nhà, đạp cửa đóng lại một tiếng rầm. Em kéo tay tôi vào phòng, ấn xuống ghế sofa thật chặt. Tôi cảm nhận được sức nặng đang đè lên ngực mình đến khó thở. Em điên cuồng hôn tôi, gặm nhấm cánh môi đến bật máu, tay cũng kéo toạc hàng cúc chiếc áo sơ mi mà tôi đã đặc biệt chọn cho buổi gặp mặt hôm nay.

Tôi không chống cự, là tôi có lỗi với em, tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu để đẩy em ra được nữa. Nếu như dùng cách này có thể khiến em hả giận, vậy thì tôi cũng không còn ý kiến gì.

Thấy tôi cứ nằm im bất động như tượng gỗ, em càng cuồng bạo hơn. Hai cánh môi đều sưng đỏ hơi rỉ máu, tôi thấy mình có lẽ sắp không thở được nữa rồi. Tôi đập mạnh vào cánh tay em khiến em dừng lại. Tôi bắt lấy không khí thở hổn hển. Em nắm lấy cằm tôi, chặt đến đau đớn

- Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì?

- Anh muốn dừng lại, không gặp nhau nữa

- Jeon Wonwoo

Đây là lần thứ ba trong ngày em gọi tên tôi nặng nề đến vậy. Trước đây em chưa từng gọi cả họ tên tôi như thế.

- Là anh sai, anh có lỗi với em. Em muốn đền bù thế nào cũng được. Nếu như bằng cách này...

Tôi cầm lên vạt áo đã bị em kéo tuột

- Được, anh cho em. Sau đêm nay chúng ta đường ai nấy đi

- Wonwoo anh

Mingyu lập tức đứng bật dậy. Em đấm vào tường liên tục đến bật máu. Có lẽ em đang cố hết sức để kìm nén bản thân mình. Tôi không biết nên làm gì cho em. Tôi muốn ôm em vào lòng, nhưng lại sợ bản thân mình không thể dứt ra được nữa.

Em ngồi bịch xuống ghế, ôm đầu một lát như đang suy nghĩ. Nhìn em mệt mỏi quá, em đã lái xe đến đây trong đêm chỉ vì tôi.

Rồi bỗng, em ôm lấy tôi vào lòng. Có thứ gì ấm ấm từng giọt từng giọt rơi xuống cổ tôi. Em đang khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Tôi nắm chặt hai tay để không vô thức ôm lấy em vỗ về. Em nức nở trên vai tôi

- Sao lại khó khăn đến thế hả anh? Em chỉ muốn bên anh, sao lại khó đến thế.

Tôi không trả lời, chỉ gỡ tay em ra khỏi người mình

- Anh mệt rồi

Tôi đứng dậy bỏ vào phòng ngủ đóng chặt cửa, bỏ lại em đổ gục trên ghế sofa cùng một tình yêu tan vỡ.

Tôi ngồi bệt xuống trước cửa phòng. Đã qua rất lâu rồi. Không biết em đi chưa. Nhưng tôi không dám bước ra, tôi sợ mình sẽ không kìm được nếu nhìn thấy em mất. Hai con người, trong cùng một căn phòng, khoảng cách gần nhất nhưng cũng là xa nhất. Trái tim hướng về nhau, nhưng lại không thể nào ôm lấy, hoá ra lại đau đớn đến vậy.

Tôi trở về giường, trùm chăn lấy kín đầu, ép bản thân không được nghĩ về em nữa nhưng bất thành. Tôi và em, cứ như thế, trải qua một đêm.

Sáng hôm nhau, tôi hít thở sâu một hơi rồi khẽ mở cửa. Em đi rồi. Chính tay tôi là người đẩy em rời đi. Căn phòng của tôi vốn dĩ cũng trống trơn thế này, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào chiếc ghế sofa đã chẳng còn hơi ấm, tôi bỗng thấy tim mình thắt lại.

Tôi bước ra định lấy nước uống, ánh mắt lại va phải mấy món ăn trên bàn. Tôi chạm nhẹ vào vành đĩa, vẫn còn hơi ấm. Em chỉ mới rời đi sao. Sao đến cuối cùng em vẫn khiến tôi đau lòng đến vậy. Tôi không thể chống đỡ nổi nữa, ngồi gục xuống sàn bật khóc như một đứa trẻ.

Em ơi, là tôi độc ác, tôi có lỗi, tôi đã đối xử tệ với em, là tôi hèn nhát không dám bảo vệ cho tình yêu của mình. Là tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân mà bỏ chạy, để mặc em bị tổn thương bao lấy. Vậy mà em vẫn lo cho tôi sao? Vẫn yêu lấy kẻ tệ bạc là tôi sao?

- Anh

Tôi giật mình bởi tiếng kêu hoảng hốt của em

- Anh sao vậy, sao lại khóc? Bị thương sao? Để em xem

Em vội vàng nắm lấy bàn tay tôi xem xét. Tôi tưởng em đi rồi. Tôi tưởng mình đã đánh mất em thật rồi. Sao em vẫn ở đây thế này. Nhìn ánh mắt lo lắng hoảng hốt em dành cho tôi, tôi không nghĩ mình có thể buông tay được nữa.

- Gyu...

Tôi ôm lấy em khóc lớn, khiến em chỉ biết ôm lấy vai tôi mà vỗ về.

Sau một tiếng ngồi khóc lóc trong lòng em, cuối cùng tôi cũng ổn định lại. Tôi kể cho em nghe những gì mẹ đã nói. Chúng tôi quyết định về gặp ba mẹ em một lần nữa. Lần này tôi nhất định sẽ không buông tay, tôi quỳ xuống xin mẹ em hãy cho tôi một cơ hội bên em, tôi nhất định không làm bà thất vọng.

Cuối cùng sau hơn 1 năm trời, mẹ em cũng đã gật đầu đồng ý, chấp nhận tôi trở thành một thành viên trong gia đình họ.

Và giờ đây, tôi đang nắm lấy tay em, chuẩn bị bước vào lễ đường đầy hạnh phúc của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro