anh Vũ redflag và em Khuê bò tót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: SoL, HE
Word count: 3k+

/

"Này Mingyu, mày có chịu tỉnh ra không thì bảo?" Seokmin bực dọc, thật lòng muốn khoét đầu thằng bạn mình ra để xem rốt cục trong đó có chứa bao nhiêu cân sạn.

Mingyu nằm dài trên bàn học, ngược lại chẳng có phản ứng gì lớn với lời nói của Seokmin. Rõ ràng là đứng chung một khung hình, nhưng lại chia ra rõ ràng hệt như đất với lửa vậy.

Seokmin dần nhận ra nếu cứ tiếp tục chất vấn nó thì sẽ phải chịu phần thiệt nhiều hơn về phần mình thôi, thế là cậu ngậm mồm, tức tối dặm chân trở về bàn học.

Bên tai thôi những tiếng càm ràm, đầu óc của Mingyu cũng thông suốt hơn đôi chút, chỉ duy nhất đôi mắt vẫn dán chặt vào đôi nam nữ ríu rít nắm tay nhau đi dưới sân trường.

Bàn học Mingyu nằm ngay cửa sổ, thời tiết mùa hạ gió lùa man mát nhưng giọt nắng cũng nặng nề hơn mỗi khi mặt trời lên cao. Thế mà cậu cũng không nghĩ đến việc đóng cửa sổ lại, vẫn chăm chú nhìn theo bước chân của anh chàng dắt tay cô gái dưới sân cũng đã mất hút từ bao giờ.

Nắng quả thật chói chang quá, thế nên Mingyu cũng chầm chậm đứng dậy đóng cửa sổ.

Đó là người thứ bao nhiêu Wonwoo dắt tay công khai đi dưới sân trường, Mingyu cũng không nhớ nữa. Từ năm nhất của cấp ba, cậu đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của người đàn anh hơn mình một tuổi này rồi. Mingyu là một người tuy không phải quá cố chấp, nhưng lại rất cố chấp với những thứ bản thân đã nhận định, Wonwoo là người đầu tiên Mingyu đã nhận định sẽ là của mình, dù rằng nó chỉ là một mộng tưởng rất đẹp với bản thân cậu mà thôi.

Vừa mới bước vào trường, Mingyu nhận ra được hai vấn đề lớn về Wonwoo. Một là, Wonwoo là một người toàn diện, vừa đẹp trai, học giỏi lại vô cùng năng nổ, hoạt động trong trường chưa bao giờ vắng mặt anh. Hai là, điều quan trọng nhất, Wonwoo là một chiếc cờ đỏ di động, một tháng thay một người bạn gái là chuyện bình thường, không những thế anh có thể có ngay một cô bạn gái khác sau khi chia tay người trước.

Người ta nói một người nguy hiểm cũng thường sẽ rất quyến rũ, chưa kể Wonwoo còn đẹp trai vô cùng. Chắc có lẽ đó là lí do tại sao vô số cô gái trong trường đều sẵn lòng nhảy vào vị trí bên cạnh anh ngay khi có cơ hội mà không quan tâm nhiều hơn về những thứ khác, và đương nhiên, là các chàng trai nữa.

Đương nhiên, vì bên cạnh Wonwoo cũng xuất hiện một vài người bạn trai, thế nên Mingyu mới cả gan theo đuổi anh không ngừng như vậy. Thậm chí Mingyu còn từng nhảy xổng đến trước mặt anh, vòi vĩnh muốn anh làm người yêu của mình.

Cậu đã cố ý chọn khoảng thời gian độc thân ngắn ngủi của anh, thế nhưng lúc đó Wonwoo chỉ trưng ra bộ mặt đầy bối rối, rồi nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của cậu.

Dù bị từ chối, nhưng thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu Mingyu là, giọng anh dịu dàng vãi ò.

Về khoản này, Seokmin chịu thua với cậu luôn.

"Nhưng mày không thấy lạ sao? Với anh ta quen ai mà không được, lại chỉ từ chối duy nhất mỗi mày?" Myungho tò mò hỏi cậu.

"Đơn giản mà, vì Mingyu đặc biệt hơn những người khác." Seokmin cố thọc ngoáy vào nỗi đau của cậu.

"Thật à?" Mingyu nhảy xổ vào, mắt lấp lánh như sao nhìn Seokmin, làm cậu suýt thì nghẹn miếng bánh mì chưa nuốt.

Thề đấy, chọc ngoáy Mingyu bằng cách này vô dụng thôi, mắng thẳng vào mặt nó còn chưa tỉnh ra mà.

"Ừ rồi, mày cứ tin như vậy đi." Vì dù nói thế nào nó cũng sẽ hiểu như vậy thôi.

Tuy là muốn tỏ ra vô tri nhiều hơn đôi chút, nhưng Mingyu sao có thể không nhận ra rằng Wonwoo đang hành động vô lý như thế nào. Ví như những người bạn trai bạn gái của anh chưa bao giờ hé mồm rêu rao về việc ở chung với Wonwoo ra sao và tính cách của anh thật sự là như thế nào. Bọn họ kín tiếng đến nỗi nếu không phải là anh công khai nắm tay đi khắp nơi trong trường thì không ai có thể chỉ ra được mối liên hệ giữa bọn họ.

Thế đấy, ngay cả người ăn tạp như Jeon Wonwoo mà cũng từ chối Mingyu.

Và những người thích cậu thì Mingyu lại chẳng bao giờ để trong mắt.

Thế mới khổ.

Vì Wonwoo mà Mingyu mới trở thành một thành viên của hội học sinh, cả hai học chênh nhau một lớp và Mingyu yêu chết những lúc họp hành ngoài giờ học, vì lúc đó cậu có thể đường đường chính chính được ngắm Wonwoo đứng trên đài phát biểu.

Ngoài những hôm họp hành trong hội học sinh, Mingyu cũng thường xuyên tham gia luyện tập bóng rổ. Vì phải đảm bảo có đủ thời gian cho cả hai nơi nên Mingyu luôn luôn ở lại trường sau giờ lên lớp, và luôn luôn trở về nhà khi trời đã tối mịt.

Những điều đó tuy không cản trở việc học của cậu, nhưng đổi lại thời gian nghỉ ngơi lại ít đến đáng thương. Ngay cả người vô tâm vô phế như Seokmin cũng nhận ra và sẵn sàng càm ràm mỗi khi Mingyu tỏ ra uể oải trong giờ học.

Seokmin không phải là đứa ích kỷ hay gì đâu, thế nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn thằng bạn mình bỏ nhiều công sức như vậy lại không đổi được thứ cóc khô gì.

"Mày cần phải xem lại thời khóa biểu đấy, nhất là cái vụ hội học sinh. Tao chỉ ước gì mày cút khỏi đó sớm cho khỏe người."

Mingyu lại nằm ngoài ra bàn, không ừ hử gì.

"Mày mà không thay đổi sớm thì chính tao sẽ đến gặp Wonwoo."

Cậu bật dậy, nhưng không phải là vì câu nói của bạn mình.

"Uầy Jeon Wonwoo lại đổi người mới rồi kìa."

"Tao nhớ mới hôm qua còn là người khác mà, đợt này anh ta thay người yêu còn nhanh hơn thay áo nữa."

"Không biết có cô nào có thể chinh phục được anh ta không nhỉ? Cái cờ đỏ đó càng đỏ lại càng quyến rũ mà."

Seokmin nghe tiếng bàn tán xung quanh mình, chỉ muốn đá một phát vào thằng si mê trước mặt cho nó tỉnh ra thôi, dù cậu biết làm vậy cũng chẳng ích gì.

"Mày nghe thấy không Mingyu? Jeon Wonwoo là một cái cờ đỏ to đùng! Đếch ai trong trường này lại không biết! Sao mày vẫn lì?"

Đợi cho đến khi bóng dáng dưới sân trường biến mất, Mingyu trở về dáng vẻ lười biếng lúc nãy, úp mặt xuống bàn tỏ vẻ không muốn nghe gì nữa.

"Seokmin, cứ kệ nó đi."

Hội học sinh năm nay vì có nhiều thành tích tốt trong công tác, thế nên nhà trường đã có quyết định thưởng cho bọn họ một số tiền. Qua một hồi bàn bạc, bọn họ quyết định dắt nhau đi ăn đồ nướng ở một quán ăn gần trường, đương nhiên thành viên 'sôi nổi' như Mingyu cũng có mặt.

Quán nướng nằm trong một khu phố ẩm thực sầm uất, thế nhưng vị trí của quán lại không đắc địa cho lắm, nếu phải nói là hẻo lánh. Mingyu trong mắt trước giờ chỉ có Wonwoo cũng phải thấy ớn lạnh vì nơi này. Trái ngược ở đầu con phố lấp lánh ánh đèn náo nhiệt, thì trước và sau quán nướng lại chỉ có những khu dân cư cũ kỹ tối tăm.

Cậu nuốt nước bọt, cố lờ đi cảm giác rùng rợn đang đeo bám, theo sát bước chân Wonwoo vào quán.

Khi cánh cửa quán mở ra là một quán nướng bình thường như bao quán ăn khác, Mingyu mới thở phào.

Mingyu hoàn toàn không thể tập trung được vào bữa ăn, khi người yêu của Wonwoo hiện tại cũng là một thành viên của hội học sinh. Đương nhiên vị trí bên cạnh anh nghiễm nhiên thuộc về người nọ. Mingyu đã cố xông vào vị trí ở bên còn lại nhưng bất thành, cậu hiện tại chỉ có thể hậm hực nuốt trọn tất cả thịt trước mặt.

Nói cậu ích kỷ cũng ổn thôi, nhưng ai đời mà chịu nổi việc người mình thích thân mật với người khác đâu chứ, mặc dù người ta là người yêu của nhau.

Mingyu ơi, mày nên tỉnh ra nào.

Cậu nhàm chán hùa vào cuộc trò chuyện của những ngồi xung quanh mình, dù ánh mắt lại cứ dán chặt vào người ta.

Được một lát sau, Wonwoo dắt theo cô gái đó đứng dậy, rời khỏi chỗ.

Mọi người lén lút đặt ánh mắt lên hành động của họ, chờ cho đến khi cả hai mất hút, căn phòng bỗng náo nhiệt hẳn lên.

"Wonwoo đẹp trai thì cũng đẹp trai thật, học giỏi tốt tính cũng thật nốt, nhưng cậu ta..."

Một người khác thở dài, "người được ông trời ưu ái phải đi con đường khác chứ."

"Người thành công có lối đi riêng mà." Một người chen vào, giọng điệu rõ chế giễu.

"Suỵt, vậy mà ở đây cũng còn có người đeo bám cậu ta mãi không buông ấy."

"Thật á..."

Tiếng nói chuyện nhỏ dần, và cậu biết trăm phần trăm là đang nhắm vào cậu.

Chuyện Mingyu thích anh cả trường đều biết, chuyện cậu sống chết bám trụ ở hội học sinh cũng vậy, tất cả là vì anh, chỉ có mỗi Wonwoo là không chịu hiểu.

Đợi được một lúc khá lâu mà không thấy Wonwoo quay lại, Mingyu đâm ra lo lắng, cậu toan đứng dậy đã bị người bên cạnh níu lại.

"Cậu ra ngoài tìm Wonwoo à?"

"Đúng thế?"

"Người ta đi với bạn gái đấy, ra ngoài không quay lại thì cậu cũng nên tự hiểu chứ?"

Mingyu cắn môi, hai tay điên cuồng chà xát trong bối rối. Thôi vậy, ra ngoài làm phiền bọn họ còn hơn để mình bồn chồn lo lắng. Dù có phải thấy những điều không nên thấy thì cũng đáng.

Cậu mở cửa chuồn ra ngoài, bên ngoài gió lạnh thổi vào mặt, khiến cậu tỉnh táo hơn vừa nãy nhiều. Đã có hơn một ý nghĩ hối hận chui vào đầu cậu, nhưng Mingyu vẫn chọn tiếp tục.

Sau khi đã đánh mắt đi một vòng, Mingyu không thấy anh ở nơi nào. Trong đầu thoáng qua cảnh tượng của đường hẻm nằm ngay bên cạnh quán, cậu nuốt nước bọt, đánh bạo đi vào con hẻm tối mịt.

Cuối đường hẻm cụt có chút ánh đèn, cậu lờ mờ nhận ra bóng dáng Wonwoo đang dựa vào tường, hơn nữa còn có một người khác, nhưng cậu chắc chắn đó không phải là một người nữ.

Mingyu nín thở, nép mình vào cột đèn đường khi nhận ra tình huống có vẻ nghiêm trọng.

"Chỉ có nhiêu đây sức lực mà mày cũng muốn bảo vệ tụi nó à?"

Một giọng nam vang lên, không phải của Wonwoo.

"Nếu không thì sao? Mày nên lo lắng cho bản thân thì hơn kìa."

"Ý mày là con ả đã gọi cảnh sát lúc nãy?" Người lạ mặt cười lớn, "yên tâm đi nhóc con, chờ bọn nó đến có khi mày đã mất xác rồi cũng nên?"

Mingyu sốc đến mức suýt đã la lên, cậu từng chút một đưa mắt ra quan sát tình hình, Wonwoo chỉ có thể dựa vào tường và ôm lấy bụng, nhiều khả năng đã bị thương rồi, và vết thương cũng không hề nhẹ chút nào.

Người kia quay lưng về phía cậu, điều này giúp Mingyu hoạt động dễ hơn mà không bị phát hiện. Cậu nhanh chóng gửi tin nhắn cho một người đáng tin cậy trong hội học sinh, nhờ họ ra ngoài gọi cảnh sát giúp. Mingyu rất nghi ngờ hắn ta mang dao, thế nên cậu không dám quá manh động, tránh rút dây động rừng.

Cậu hồi hộp đứng đó, không ngừng trừng mắt chỉ mong Wonwoo có thể cảm nhận được mà nhìn thấy cậu, dẫu sao ánh mắt này cũng mãnh liệt quá mức mà.

Chỉ một khoảng ngắn sau khi anh vẫn còn giằng co với người nọ, phía sau lưng cậu đã có thêm rất nhiều tiếng động, hiển nhiên Wonwoo cũng nghe thấy.

Anh ngẩng đầu lên, bàng hoàng chạm mắt với Mingyu, người anh không biết đã đứng ở đó từ lúc nào.

Trong đầu cậu hiện lên hàng ngàn câu hỏi, nhưng kỳ lạ là Mingyu chỉ quan tâm đến sự an toàn của Jeon Wonwoo mà thôi. Người lạ mặt cũng rục rịch quay lại và cậu nghĩ là mình sẽ ngay lập tức chồm đến đó một khi hắn định động vào Wonwoo của cậu.

Cậu lùi lại một bước sau cây cột, để người nọ mất cảnh giác khi quay lại quan sát tình hình. Hắn ta quan sát xong cũng ngại dài dòng thêm với anh, hiển nhiên trò 'cảnh sát' lúc nãy không phải chỉ là trò đùa hù dọa cho vui.

Hắn vứt con dao vương lại chút máu xuống đất, tay không bước nhanh đến đẩy mạnh Wonwoo vào bức tường dơ bẩn sau lưng.

Wonwoo vì đau mà nhắm tịt mắt, anh rất muốn hét lên cho Mingyu bỏ chạy nhưng lực bất tòng tâm, chỉ đành trơ mắt nhìn Mingyu đạp từng bước chân mạnh bạo đến gần.

Anh ngã nhào xuống đất, hắn ta lập tức bị Mingyu kéo lại vật xuống, siết chặt nắm đấm hạ từng cú quyết đoán vào mặt và người hắn.

Wonwoo ôm chặt lấy vết thương, chật vật muốn ngồi dậy ngăn cản cậu nhưng không thể. Anh biết cảnh sát sẽ đến đây rất nhanh và ở một mức độ nào đó nếu không ngăn cậu lại thì Mingyu sẽ gặp rắc rối.

Huyên náo đến càng gần nơi này, không biết anh lấy ra bao nhiêu sức lực mà nhoài người đến bóng lưng để giận dữ làm mờ mắt.

Mingyu tức đến nổ đom đóm mắt, hận không thể giết chết tên này, thế nhưng tấm lưng đột ngột phải chịu thêm sức nặng của một người trưởng thành, cảm giác ướt ác ở lưng áo tràn vào da thịt khiến cậu tỉnh táo lại. Phải rồi, Wonwoo đang bị thương cơ mà.

Cậu nhanh chóng thả người nọ ra, hấp tấp xoay người ôm lấy bả vai anh.

Ngón tay bấu vào đôi vai gầy guộc khiến Wonwoo hơi đau, nhưng ánh mắt đong đầy sự quan tâm khiến anh dường như quên mất mình định nói ra điều gì.

Anh yếu ớt nắm lấy tay cậu, "Mingyu, cảm ơn em, nhưng cảnh sát sẽ đến ngay thôi..."

"Anh điên à? Sức lực cỡ này mà dám đứng ra? Nếu không có em anh tính... anh tính làm sao đây?"

Wonwoo thở ra, cười cười nhìn cậu, "anh ổn mà."

Mingyu hết nói nổi, cậu cúi người bế anh lên. Wonwoo chới với câu lấy cổ cậu, mắt nhắm tịt vì cảm giác lơ lửng vô định.

Nhìn bộ dáng anh ngoan hệt mèo nhỏ, Mingyu tự hỏi liệu những tin đồn trước giờ về anh có cái nào là đúng sự thật không vậy?

Wonwoo nhắm mắt hưởng thụ quãng đường không phải tự mình đi bộ cho đến khi vào trong xe cứu thương, cho đến khi Mingyu thả anh xuống rồi anh còn vô thức chu môi tỏ vẻ không hài lòng.

Mingyu đã gần như tỉnh táo, thấy anh tự nhiên làm nũng khiến cậu vô thức muốn tát vào má để xác nhận liệu đây có phải là một trong rất nhiều giấc mơ cậu từng mơ không.

Sau đó, mọi chuyện trở nên sáng tỏ, khi Wonwoo chỉ đi cùng những cô gái, và cả những chàng trai đó chỉ để đảm bảo an toàn cho bọn họ trước mấy kẻ biến thái hay lảng vảng quanh trường học của bọn họ. Những tin đồn không biết là do ai bắt đầu, thế nhưng Wonwoo cũng lười phải đi xử lý chúng.

Và cả Mingyu, ban đầu khi cậu tỏ ra quá nhiệt tình với anh mặc kệ những tin đồn khó nghe ở trường, Wonwoo đã bị ngộp, và anh đã lầm tưởng đó là một trò đùa kiểu mới mà bọn Mingyu vừa nghĩ ra.

Thế mà cái người anh nghĩ là đang đơn thuần chọc ghẹo mình đó, đã giận dữ biết bao nhiêu dù vết thương của anh không quá nghiêm trọng, và chỉ một cái ôm của anh thì trong lúc hỗn loạn cậu vẫn biết đâu là giới hạn.

Wonwoo thật lòng có hơi cảm động đấy, anh đã chuyên tâm hoàn toàn vào chuyện học hành và việc giúp các bạn thoát khỏi những kẻ xấu mà chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm ra một tình yêu đẹp đẽ dành cho riêng mình, và Mingyu là người đã giúp anh nhận ra, có những chuyện không thể chỉ dựa vào bản thân mình.

Những ngày anh dưỡng thương ở bệnh viện, Mingyu luôn đều đặn đến thăm anh cùng những món ăn ngon lành, nếu nói không cảm động thì sẽ là nói dối mất, dẫu sao đường gần với tim nhất là dạ dày mà. Chưa kể Mingyu còn chu đáo và đẹp trai số một nữa.

Một thời gian ngắn sau Wonwoo đã chấp nhận lời tỏ tình của Mingyu, khiến cậu nhảy cẫng lên như một chú cún to xác, và những người bạn của cậu chỉ biết mỉm cười trong bất lực.

Ngày cuối tuần, Wonwoo lén lút trốn lớp học thêm dắt theo Mingyu vào lại quán nướng nọ, nơi mọi hiểu lầm của họ bắt đầu được gỡ bỏ.

Wonwoo hiểu là Mingyu đã chịu nhiều thiệt thòi khi mới bắt đầu thích anh, dù cho mọi lời đồn đều không chính xác, nhưng anh chắc chắn Mingyu không dễ dàng gì dưới ánh mắt soi mói của mọi người.

Ngược lại Mingyu lại cảm thấy anh bị vu khống trong vô lí, họ bịa ra những chuyện anh không làm và lan truyền như thể nó là sự thật. Mặc dù chọn không giải thích là quyết định của Wonwoo và anh hoàn toàn thấy ổn với điều đó.

Thế nhưng Mingyu lại thấy bức bối.

Wonwoo chống cằm nhìn con cún của mình muốn nổi giận nhưng lại không biết trút vào đâu, anh mỉm mỉm cười, "đi đến nơi này với anh không?"

Mingyu ngơ ngác gật đầu, rồi đứng dậy đi với anh mà không biết gì cả.

Anh dắt cậu đến con ngõ lúc trước, dựa vào chiều cao thấp hơn cậu gần năm xăng ti mét mà đẩy cậu vào tường.

Mingyu được áp sát ngược lại có chút bối rối, cậu hơi cúi đầu, nhìn mặt Wonwoo đỏ đến tận mang tai đang tạo thế kabedon với cậu.

"Anh muốn làm gì vậy-"

Cậu chưa dứt lời thì nụ hôn đã đến, Wonwoo nhón chân đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi cậu rồi nhanh chóng rời đi ngay.

Mingyu ngỡ ngàng che môi, giờ mặt còn đỏ hơn Wonwoo đã bình tĩnh được một nửa.

"Anh- anh làm gì vậy..."

"Hôn em đó?" Wonwoo cười, ngây thơ trả lời cậu.

"Chết tiệt, anh có biết là anh làm vậy..."

Giọng cậu nhỏ dần, cả gương mặt chôn vào trong cánh tay.

"Em nói gì cơ..."

Mingyu chồm tới, tay ấn gáy anh ngước lên. Wonwoo vô thức mở miệng đã hoàn toàn bị Mingyu lách vào tấn công.

Cậu lùi lại, kéo theo sợi chỉ bạc, "anh có biết anh làm vậy..."

"Làm em hứng lắm không?"

/

Mọe thằng cún mất nết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro