la France de rêve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: SoL, ABO, HE
Enigma x Omega
Word count: 3.6k
Warning: lowercase

Note: Vì bối cảnh fic là ở nước Pháp nên lời thoại mặc định là tiếng Anh nha (dù là mình viết tiếng Việt í hihi).

Bản nhạc just the two of us xin dành tặng cho anh giai họ Kim mãi không viết được tình ca cho đến khi gặp được tình yêu của đời mình.

Plot fic được lấy cảm hứng từ nụ hôn bisou (Mikelodic) và i don't understand but i love you (SEVENTEEN).

/

nước pháp chào đón kim mingyu bằng một cơn mưa to hãi hùng. anh kéo chiếc vali gần lại, co rúm người trước hiên của một căn nhà nho nhỏ. nhìn lướt qua, anh không nhìn thấy ánh đèn nào, nên vẫn rất vô tư nép người vào hiên nhà lạ lẫm.

cơn mưa không biết bao giờ ngưng, mingyu lầm bầm tức tối cái người đã khiến mình ra nông nỗi này. seungcheol là một người anh, cũng là người bạn tốt, trước khi bị anh ta ném đến cái nơi cách hàn quốc gần nửa vòng trái đất chỉ vì muốn kim mingyu xách mông lên và tìm thấy một mối tình lãng mạn ở thành phố của lứa đôi này.

mùa thu chưa bao giờ là một cô nàng đỏng đảnh khó chiều cả, bởi vì chỉ ngay giây lát sau, anh thấy những giọt mưa vương trên vai mình nhẹ dần. mây đen lui đi chừa lại một màu xanh mát rượi của bầu trời.

cho đến khi trời thật sự trong xanh trở lại, mingyu ngược lại cảm thấy hơi tiếc nuối, bởi cơn mưa reo bên tai tựa như một khúc thánh ca ngày chúa nhật, anh đã suýt viết ra được một giai điệu vui tai nào đó mà kim mingyu biết chắc nó sẽ trở nên thịnh hành sau này.

nghĩ thế, mingyu lúi húi lục tìm cuốn sổ tay nho nhỏ anh thường dùng để ghi chú những nốt nhạc nảy ra từ đâu đó ở mọi lúc.

mỗi khi trong người anh vang lên nhạc điệu, mingyu dường như chẳng còn để ý đến xung quanh. anh cúi đầu, hí hoáy đến độ không nhận ra đã có người đứng đợi anh hoàn thành xong việc của mình.

sửa đi xóa lại vài lần, mingyu cuối cùng cũng ngâm nga ra được giai điệu ưng ý, anh vui vẻ trở về thực tại, cất kỹ bút và sổ tay vào chỗ cũ, và rồi chạm mắt với người vẫn đứng đợi anh từ nãy.

mingyu thấy mình lúc này hình như có hơi đần ra, anh đứng choán hết cửa ra vào của một cửa tiệm bánh mà ngay từ đầu anh đã tự hỏi không biết ngôi nhà này dùng để làm gì.

người trước mặt thấy mingyu vẫn chưa thoát ra nổi mớ suy nghĩ rối như bòng bong trong đầu mình, mới bẽn lẽn cười.

đến lúc này anh chính thức ngu người luôn, anh không biết mình đã làm gì từ nãy để khiến một người lạ mặt phải khổ sở giấu đi tiếng cười của mình như vậy.

người nọ cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, quan sát anh một hồi rồi chọn nói ra câu chào bằng tiếng anh.

"hi."

mingyu lại cúi đầu, lòng rối ren không chịu nổi.

rốt cuộc là tại sao, hành động của người nọ đáng yêu quá vậy?

chẳng lẽ, the city of love trước giờ chưa từng là một danh từ dùng để bốc phét sao?

mingyu bối rối đến độ để người kia tủm tỉm nhìn mình rất lâu vẫn chưa thể phản ứng lại.

rốt cuộc người nọ lại phải chủ động trước, đưa tay về phía anh.

"xin chào, tôi là wonwoo, chủ tiệm bánh đằng sau nơi anh đứng."

người nọ ôm chiếc ô màu xanh ướt nhẹp, cười rõ là tươi với anh. có một vài giai điệu yếu ớt ngang qua đầu nhưng mingyu thực sự không thể gọi tên.

cơn mưa thu kéo theo cảm giác khoan khoái khiến khung cảnh dường như có thêm vài phần sức sống. enigma bừng tỉnh, lùi lại phía sau theo thói quen. mặc dù biết xung quanh chỉ toàn là mùi ngai ngái sau cơn mưa nặng hạt nhưng vẫn không thể thôi làm anh có thêm chút ít đề phòng.

dưới một loạt tâm trạng ngổn ngang của anh mà wonwoo vẫn kiên trì đưa tay ra trước, hoàn toàn chẳng có chút phòng bị mà một omega nên có.

mingyu thấy mình thất thố, anh gãi gãi mũi đưa tay ra đáp lại. bàn tay trắng mềm và thon dài khiến mingyu lại có ý nghĩ luyến tiếc không nguôi với sinh vật kỳ lạ trước mắt này.

kim mingyu, mặt hàng độc thân hoàng kim cứ ngỡ sẽ giữ mãi cái tính nết khó chiều cho đến cuối đời, lại bỗng dưng rơi vào lưới tình của một người đàn ông xa lạ chỉ vừa mới biết tên.

à và tất nhiên, là ngay tại the city of love.

mingyu không biết mình đã về đến khách sạn bằng con đường quái quỷ nào, cái giọng vi tính đều đều nhắc nhở mỗi khi anh rẽ sai hướng khiến kim mingyu như phát điên. vì não nghĩ một đằng và chân đi một nẻo thì làm gì có đường nào thoát ra.

chưa kể mingyu còn ghét cay ghét đắng cái giọng robot không chút tính người đó.

đó thật sự là một nỗi xúc phạm với người yêu âm nhạc như anh.

mingyu xới tung vali ngay từ bước chân đầu tiên vào phòng, chuyến đi dài và mệt mỏi không ngăn nổi cảm tính dày vò muốn phi ra ngay tiệm bánh mà cắm rễ ở đó cả ngày. anh không biết mình đã dính bùa yêu từ đoạn nào, nhưng anh cũng không cần thiết phải để ý đến nguồn gốc của nó nữa làm chi.

mục đích lớn nhất khiến mingyu phải xách vali đến đây đã thực hiện được rồi.

người chưa bao giờ cầm bút viết nổi một bản tình ca như anh, giờ đây giống như vừa uống xong một bát máu gà. nhạc chảy ra như suối khiến anh phải ngơ ngác không biết bắt đầu từ đâu.

nhưng lần nữa, mingyu cũng chẳng buồn nhớ đến những nốt nhạc vô thanh trên giấy đó làm chi, vì bản tình ca anh muốn nghe cả đời lại đang cặm cụi làm việc dưới tiệm bánh nọ.

rốt cuộc mingyu cũng lôi ra được một chiếc sơ mi anh cho là tạm được, và một chiếc quần âu anh thấy khá ổn. vốn mang tâm tình nghỉ dưỡng để bắt đầu chuyến đi, mingyu không hề mang theo một món quần áo nào thích hợp để gây ấn tượng cho ai đó, chỉ trừ hai món này.

anh vò tóc trong bất lực, trải qua quá nhiều lần đầu tiên trong vài giờ ngắn ngủi, mingyu đã hết sức để cảm thán về nó rồi.

mingyu cố ém thân mình vào bộ quần áo, phủi đi hết bụi vải ngoan cố bám dính trên chúng. anh đứng xoay người trước gương hồi lâu, vuốt thêm chút gel vuốt tóc, và xắn tay áo lên gần khuỷu tay.

đến lúc này, mingyu mới tạm hài lòng mà rời khỏi phòng.

mingyu không hề biết được, làm thế nào mà cái cảm xúc thần kỳ đó làm nhộn nhạo con tim vốn luôn yên tĩnh của anh, làm nó muốn chui ra khỏi khoang ngực chật hẹp chỉ để bày tỏ tình cảm này, chỉ bởi vì một người mà anh thậm chí chỉ mới gặp qua một lần. mingyu không cho rằng đây là cảm nắng nhất thời, dù thú thật rằng anh chẳng có chút kinh nghiệm nào về tình yêu, thế nhưng con tim nói cho anh biết đây có thể là mr.right của đời mình.

quãng đường từ căn phòng khách sạn của anh xuống dưới tiệm bánh, chắc chắn không thể nào dài hơn mười phút, nhưng mingyu lại hận mình không thể mọc cánh bay thẳng đến nơi, hoặc doraemon tại sao lại không tồn tại để anh có thể đến đó chỉ bằng một giây với cánh cửa thần kỳ.

từng luồng suy nghĩ chồng chéo xếp lên bộ não đáng thương từ trước đến nay chưa từng nếm trải mùi vị quyến rũ của tình ái, và mingyu không hề thấy mình thiệt thòi gì, thậm chí còn thấy may mắn khi mối tình đầu của mình lại là một người xinh đẹp đến vậy.

đến tiệm bánh, một mingyu hăng hái và tích cực lúc nãy dường như đã trốn đi đâu mất.

bước chân mingyu lần lữa trước cửa tiệm, đã nhìn hơn ba lượt khách ra vào mà mãi chẳng lấy đủ dũng khí để bước vào.

sao anh có thể quên được đây, dù cho tâm trí anh đã bay thẳng đến lễ đường trong mơ của hai người, thì hiện tại đây, với wonwoo, anh chỉ là một người lạ mới vô tình gặp được một lần.

tiếng chuông gió reo lên lách cách, người anh thầm thương trộm nhớ suốt mấy tiếng kia đã đường hoàng đứng trước mắt anh, tay xách tấm bảng đứng đặt trước cửa tiệm.

dù anh cho rằng tấm bảng cũng không nặng lắm, nhưng trông người cầm nó ra chật vật thấy thương.

wonwoo trắng như trứng gà mà còn ốm nữa, sao mà em ấy có thể sống mà thiếu anh được đây?

mingyu sải bước chân dài rộng đến, nhẹ nhàng nhấc tấm bảng trong tay wonwoo lên.

"tôi có thể để nó ở đâu đây?" anh hỏi, với vốn tiếng anh sứt sẹo.

wonwoo ngơ ngẩn, mất thêm đôi giây để lục lại được ký ức.

"à... ở bên này." wonwoo chỉ vào một góc ngay trước cửa.

mingyu thầm tính toán trong lòng, tấm bảng này đủ để anh cầm bằng một tay, thế nên anh ta lại nhân lúc khoe ra sức mạnh cơ bắp đã cất công luyện tập bấy lâu nay.

anh đặt nó vào đúng chỗ, mới quay lại len lén quan sát vẻ mặt wonwoo.

và có lẽ anh đã làm đúng, mặt wonwoo... nói sao nhỉ... cũng bất ngờ đấy, nhưng nó lạ lắm cơ.

"à..." wonwoo gãi đầu, "cảm ơn anh đã giúp tôi."

mingyu theo chân wonwoo vào tiệm, lựa một chỗ ngồi ngay góc cửa sổ, hướng ra ngã tư đông đúc người qua lại. anh lật lật menu, và rồi cay đắng nhận ra chẳng có chút tiếng anh nào mà mingyu có thể đọc được.

cái menu này chi chít tiếng pháp!

mingyu hơi hơi khủng hoảng, nếu bây giờ anh nói rằng mình không hiểu chút tiếng pháp nào thì có mất mặt trước crush lắm không?

chắc là có.

thế nên nhân lúc wonwoo bận rộn, mingyu lưu loát móc điện thoại ra, bận rộn chuyển bàn phím sang bảng chữ cái latin rồi cúi đầu chăm chú gõ từng chữ.

mingyu đang hỗn loạn biết mấy thì một mùi hương đào ngọt nhẹ nhàng xâm chiếm khoang mũi anh.

một tách trà nóng được đặt lên bàn, mingyu cảnh giác ngóc đầu dậy.

là wonwoo sao?

mingyu khịt mũi, cố để chứng minh bản thân mình không nhầm lẫn với mùi của ai khác.

mingyu trước giờ luôn bài xích với tất cả mùi pheromone, nhưng lại đặc biệt cuồng mùi đào ngòn ngọt, anh luôn mang theo một chai nước hoa có mùi đào, vì nếu không có nó thì anh sẽ không thể bình ổn bản thân.

ấy vậy mà chai nước hoa di động kia lại đang đứng trước mặt.

đương nhiên wonwoo cũng đã thấy cái hành động lén lút của anh, lại thấy mingyu trơ mắt nhìn mình, thế nhưng wonwoo chỉ mỉm cười, dùng tiếng anh nói chậm rãi từ chữ.

"anh muốn gọi gì có thể chỉ vào những bức ảnh bên cạnh." tay anh chỉ chỉ lên menu làm mẫu.

ngón tay thon dài, làm mingyu mê mẩn đến nỗi quên luôn phải gọi món.

wonwoo chầm chậm rút tay lại, chắp tay sau lưng nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh.

không cười thì thôi, mà đã cười thì đời kim mingyu này xem như bỏ đi mà làm lại.

ánh nắng nhảy nhót bên cửa sổ và mingyu có thể nhìn rõ ràng từng lỗ chân lông trên da mặt mịn màng của người tình trước mắt. sao ngay cả lỗ chân lông cũng dễ thương đến thế này?

"ừm, tôi muốn order tình yêu của em." mingyu chầm chậm nói.

"có được không?"

mingyu nhận ra giọng mình run rẩy, còn run hơn cả tất cả những lần mình lên sân khấu nhận được vô số giải thưởng âm nhạc trong quá khứ.

gương mặt wonwoo ửng lên vệt hồng, anh lùi lại bối rối lấy tay che đi chúng.

mingyu thỏa mãn trở về với cái bụng no căng và nét bối rối của người tình. anh biết mình làm thế là quá sỗ sàng và đột ngột, nếu anh không may mắn được wonwoo yêu thích ở một mức độ nào đó, chắc hẳn mingyu đã bị đá đến cái xó xỉnh nào rồi.

vừa về đến phòng, mingyu đã hào hứng gọi điện đến cho ông anh mình.

"choi seungcheol, anh đúng là thiên tài!"

người bên kia điện thoại bịt tai lại, anh đã chán phải nói câu "tao đã nói mà" với cái thằng cứng đầu kia rồi.

"vậy là, mày thích một người ở tiệm bánh dưới chân tháp eiffel ngay ngày đầu tiên đặt chân đến paris?"

"đúng vậy, hơn nữa pheromone của em ấy còn là mùi đào. anh à, tại sao anh không đá em đến đây sớm hơn? anh mà nhanh chóng hơn là em đã không phải khổ sở suốt như vậy."

seungcheol nghe xong dường như cũng không tin vào tai mình nữa, thằng ôn con mới hôm qua anh còn nhét giúp nó quần áo vào vali mà hôm nay đã quay sang trách móc anh rồi?

"mày muốn ra đi sớm à?"

mingyu cười hì hì, cúp máy vờ như không có chuyện gì xảy ra.

hôm sau, vẫn khung giờ đó, mingyu vẫn trật tự đứng đúng vào vị trí hôm qua, chờ wonwoo lại ôm tấm bảng đứng ra ngoài.

trời mới biết mingyu hôm qua lăn lộn cả đêm không ngủ được. anh của mấy hôm trước còn tính toán sẽ chôn mình cả ngày ở khách sạn soạn bài hát mới chờ ngày về. nhưng đến ngủ còn không làm được thì hát hò gì được nổi.

lần này wonwoo đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước, anh chủ động ra khỏi tiệm, vẫy tay ra hiệu cho mingyu vào trong.

mingyu thấy thế thì mừng hết lớn, nhảy chân sáo rầm rầm bước vào tiệm.

lần này anh vào tiệm không đi tay không, mà trên lưng còn một chiếc balo chứa laptop và một cái organ gấp gọn cùng headphone.

mingyu vẫn ngồi lại chỗ cũ, bày hết tất cả ra bàn.

anh ngồi thẫn thờ một lúc lâu, đợi đến khi trà wonwoo đem ra đã nguội, trong đầu mingyu không còn gì khác ngoài một mớ lyrics tình yêu sến súa và những hợp âm trưởng tươi sáng.

đầu anh như một mớ bòng bong, ranh giới giữa lí trí và tình cảm mờ dần.

anh biết phải bước ra khỏi vòng an toàn là việc mạo hiểm đến thế nào, chưa kể mọi bài hát còn trôi nổi trên các bảng xếp hạng âm nhạc của anh chưa từng là một bản tình ca.

tiệm bánh vãn khách dần, wonwoo được một đôi chút thời gian rảnh đã ngồi xuống đối diện anh, tò mò nhìn những vật trên bàn.

mắt mingyu sáng lên, đương nhiên anh rất muốn dùng toàn bộ vốn ngôn ngữ mình học được để giới thiệu cho wonwoo nghe, thế nhưng từ vựng âm nhạc thì mingyu chịu đấy.

wonwoo chỉ vào chiếc organ, chậm chạp hỏi, "cái này gấp gọn được hả?"

mingyu dựa vào ngôn ngữ cơ thể mà hiểu được câu hỏi, vội vã gật đầu.

"cái này đánh hay không khác gì organ bình thường đâu."

wonwoo dùng hơn mười giây để tiêu hóa được thứ ngữ pháp mingyu dùng rồi mới hỏi tiếp.

"vậy là... đắt lắm đúng không?"

mingyu vẫn hiểu expensive là cái giống ôn gì, nhưng nếu trả lời thật thì có phải là đang khoe khoang không?

"cũng... không đắt lắm đâu."

wonwoo chỉ gật đầu.

"vậy anh là nhạc sĩ sao?"

lần này đến mingyu gật đầu, "tôi còn là producer nữa."

wonwoo cũng hiểu producer là làm gì, mắt anh sáng lên, hào hứng đến nỗi tiếng anh của wonwoo bắt đầu pha thêm giọng pháp. mingyu lùng bùng lỗ tai nghe mãi không hiểu, cuối cùng lại ngại ngùng giơ điện thoại lên, nhờ wonwoo nói lại vào điện thoại lần nữa.

wonwoo nhìn hành động ngây ngô này mà cười đến ngất, mãi không ngừng được để nói được một câu hoàn chỉnh.

khi mà wonwoo sắp ngừng cười, thì lại bị khách gọi đi mất rồi.

mingyu chưng hửng, tự mắng mình một trăm lần tại sao lại lúc nhỏ không chăm học tiếng nhiều hơn.

anh ngây ngốc ở paris tròn một tháng, ngoài việc cho ra lò một vài bản tình ca trong hàng chục bài hát khác, mingyu cảm giác tiếng anh của mình tốt hơn nhiều, thậm chí còn dần pha vào chút lơ lớ của giọng pháp.

lịch trình của mingyu mỗi ngày ở đất pháp rất đơn giản, gặp wonwoo và không gặp wonwoo.

wonwoo có thể dắt anh đến mọi ngõ ngách của paris, nhưng không có wonwoo thì mingyu chỉ là một nhạc sĩ chăm chỉ vùi mình vào những nốt nhạc.

mingyu thích wonwoo lắm rồi, vậy mà wonwoo đến một câu thích anh đơn giản cũng chưa từng nói ra.

mingyu lúc nào cũng có cảm giác đi trên một lớp băng mỏng, vừa muốn nó vỡ ra nhanh để cảm giác hồi hộp khó chịu không còn đeo bám, nhưng anh lại càng muốn mình có thể chạm được đích đến mình hẳng mơ.

mingyu đã có quá nhiều thứ, nhưng cuộc đời anh chỉ có thể trọn vẹn khi wonwoo vẽ lên một lớp màu chỉ thuộc về wonwoo.

thu paris, lá vàng khắp trời.

wonwoo cùng mingyu xách vali đến sân bay.

một tháng không đủ để tạo nên một tình yêu sâu sắc, nhưng đủ sức để cả hai vương vấn khoảng thời gian đẹp đẽ này cả đời.

sân bay tấp nập người qua và giọng đọc máy móc thúc giục người ở dưới hãy đừng lưu luyến chi thêm.

anh cuộn chặt tay cầm vali đứng trước cổng kiểm soát, vương vấn nhìn một wonwoo vẫn ở yên đó, nở một nụ cười quen thuộc nhìn mình.

ở một góc mà mingyu không thấy, nếu anh chậm hơn một chút thôi, thì nụ cười giả tạo này sẽ mau chóng biến thành nước mắt.

mingyu không nỡ đi, cứ chần chừ nhường bao nhiêu lượt khách phía sau mình đi trước.

"wonwoo, je t'aime."

anh yêu em.

anh thừa biết wonwoo đã sớm nhận ra tình cảm này, nhưng nếu trở về mà không có một lời bày tỏ chính thức nào, anh chắc chắn bản thân sẽ hối hận cả đời.

dứt lời, mingyu vội vã xoay người muốn rời đi.

một wonwoo nhút nhát và đề phòng, sao anh có thể chấp nhận một tình yêu mạo hiểm như thế này được. dù cho con tim kêu gào muốn được tình yêu của mingyu sưởi ấm, thế nhưng wonwoo cứ hoài ép mình cố tỉnh táo.

ấy vậy mà chỉ một từ bày tỏ đơn giản thốt ra từ ai kia, nụ cười trên môi của anh lập tức méo xệch, khóc không ra nước mắt.

chà, nếu lúc này mà wonwoo còn để lí trí mình chiếm đóng, thì đó không còn là wonwoo nữa rồi.

"vì giữa hai chúng ta có những thứ còn to lớn hơn cả ngôn ngữ và khoảng cách."

anh chạy nhanh tới, ôm chầm người nọ từ phía sau.

ấm áp truyền qua lớp áo làm đầu óc wonwoo nhanh chóng tỉnh táo, nhưng lúc này mọi lí trí sẽ bị đánh gục, anh không thể để mình bỏ lỡ người này được.

"moi aussi je t'aime, mingyu."

em cũng yêu anh.

mùi đào ngòn ngọt và giọng nói ấm áp như rót mật vào tai, mingyu đã biết nửa đời sau của mình sẽ trải qua như thế nào rồi.

yêu nhau được tròn bảy năm, qua màn hình điện thoại là thường xuyên, mingyu đã hoàn thành xong thủ tục định cư ở pháp. chính thức ngày ngày đêm đêm ở bên người tình, đời đời kiếp kiếp không rời.

"different languages and diffеrent times
you don't have to understand
password that only the two of us shared in secret
open up the both of us"

/

"baba!"

tiếng trẻ con non nớt reo lên, cả mingyu và wonwoo đều mang đôi mắt lấp lánh là tình yêu và hạnh phúc dán lên đối phương.

con bé trong nôi nhỏ xíu và trắng trẻo, không khác một li so với wonwoo vào ngày đầu tiên hai ta gặp nhau.

mingyu khẽ nhéo mũi nó, ấy vậy mà nó còn khúc khích cười đáp lại anh.

wonwoo ngả đầu vào vai mingyu, trước mắt là khung cảnh màu nắng cam nhạt xuyên qua tấm rèm trắng, ấm áp bao phủ bọn họ, như một lời chúc phúc đến từ thần linh cao quý.

anh hít một sâu, cảm nhận rõ rệt cảm giác chân thực chui vào lồng ngực, và một trái tim ấm nóng luôn mạnh mẽ đập vì một mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro