11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




ĐOÀNG!!!

Sét đánh giữa trời quang, gì thế này? Má nó Kim Mingyu bị điên hả?! Cái gì mà hẹn gặp mặt lần nữa cơ? Muốn Wonwoo này lên giường với cậu lắm à? Sao mà hay biết cách làm anh tụt mood quá vậy trời?! Ứ chịu đâu!

"Con chỉ bảo với mẹ là con sẽ đi xem mắt nốt một lần nữa thôi mà? Con có bảo là sẽ đồng ý gặp mặt người ta tiếp đâu? Hông chịu đâu, ứ ừ!!" -Wonwoo anh đây làm nũng, dùng chiêu bài làm nũng! Không đi, ứ chịu!

"Dù sao thì người ta cũng là CEO của một công ty quảng cáo lớn mà. Mẹ đánh giá cao thằng bé này từ lúc xem CV rồi, chỉ cần cái gật đầu tìm hiểu của con thôi!"

"Không được đâu Jeon phu nhân , con trai mẹ dạo này thật sự rất bận, còn chưa kể con cũng không có định đi xem mắt với người ta nữa đâu. Mẹ còn gọi nữa là con bỏ đi biệt xứ thật đấy!" -Wonwoo mệt mỏi xa mái tóc của mình rối tung lên.

Bất lực thật đấy, có người mẹ nào lại đánh giá thấp con trai của mình như mẹ của anh chưa?!

Nhờ bố cứu giúp một hai lần thì cũng thôi đi nhờ nhiều quá thành phản tác dụng, đã dùng lời nói hành nghề văn của mình thuyết phục đủ 7749 cớ rằng anh vẫn chưa có nhu cầu yêu đương hẹn hò cho bố nghe cả buổi chiều thế nào đến cuối buổi ăn với mẹ, bố có nói được đúng 1 câu thôi đã bị Jeon phu nhân quạt cho một cái kinh hồn bạt vía. Giật mình thật chứ!

Thôi dừng, nói đến vụ xem mắt này chỉ tổ đau đầu thôi!

Wonwoo đây quyết định sẽ hoàn thành kế hoạch đã được vạch ra sẵn, xong bản thảo và đi du lịch dài ngày. Và để làm được điều đó, anh không thể nằm lăn lộn cả sáng trên giường được, bắt đầu bằng việc đi tắm thơm tho sạch sẽ diện đồ lên xuống phố cắm cọc một quán cafe nào đấy rồi làm nốt mấy chương cuối. Cũng đâu thể lúc nào cũng ngồi ở nhà mãi được, cốt truyện nó đâu có tự tòi ra cho mình đâu!

Jeon Wonwoo rất mệt mỏi, cái đ gì mà gặp lần nữa cơ? Nãy giờ ngồi làm việc mà tâm trạng bản thân lo lắng bồn chồn lên xuống thất thường không thể tả được. Đối với những thành phần đi xem mắt hồi trước không có vấn đề về nhân cách nhiều như lần này. Đó là những gì Wonwoo có thể khẳng định qua 3 lần gặp mặt Kim Mingyu. Đã là CEO của công ty về agency rồi mà vẫn còn có thể một lúc nhiều em, cảnh giới này Wonwoo cũng chưa có tưởng tượng được. Bản thân anh đây làm nhà văn mà nhiều lúc ngồi viết cũng ngợp muốn chết. Làm sao cái thằng Kim con cún kia có thể cân nhiều việc cùng lúc vậy? Đã thế trông nó còn thật sự Fuckboy.

Wonwoo muốn chỉ tay vào mặt nó và nói rằng "Đờ mờ, cậu chính là cái thể loại tôi ghét nhất trong các loại tồi!" -Tin Wonwoo này đi, dù trong mấy cuốn truyện anh viết, xây dựng sát nhân biến thái với nội tâm đầy phức tạp còn dễ xa so với việc ngồi một chỗ và nói chuyện với Kim Mingyu. Cái cách mà Kim Mingyu khiến anh có thể mất kiểm soát cơn giận đủ để anh nhận ra thằng này là một người không bình thường. Điên! Rất điên!

Nhưng có một kế sách mà có thể dùng để đối phó với bọn điên mà anh cho là rất có hiệu quả đấy chính là bơ chúng nó đi. Giống loài mà tên Kim Mingyu kia cũng vậy, nguyên do cậu ta hành xử và ăn nói muốn chọc tức Wonwoo như thế vì muốn có được sự chú ý của anh. Và anh đây rất tỉnh đấy nhé, anh đ chú ý đến nó là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro