10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tắt nắng, cún tắt nắng rồi mọi người ạ! Cún 'sợ' Wonwoo trưng cái bộ mặt như thế này ra lắm nên cún phải sử dụng đúng cái giọng trap boy không sợ trời không sợ đất ra để nói chuyện "Đơn giản thôi, tôi có hứng thú với nhà văn Jeon đây mà! Người có khuôn mặt đẹp như tạc tượng, kinh tế ổn định, thân hình có sức hút như vậy ai mà lại không hứng thú cơ chứ?!"

"Cất cái giọng trap boy nửa mùa của cậu đi, mấy lời khen như không khen ấy không có tác dụng với tôi đâu! Tôi đây vẫn đang rất kiên nhẫn ngồi nói chuyện với cậu đấy!" -Wonwoo không ngại nổ phát súng cảnh cáo đầu tiên cho người đối diện.

Mingyu cười tươi nhìn con mèo đối diện xù lông cảnh cáo. Cậu cực kì thích bộ dạng này của anh, rất đáng yêu, rất vô hại! Đấy là ít nhất cậu nghĩ thế!

"Ah, nhà văn Jeon dễ thương như thế này bảo sao bọn họ lại ngợi khen nhiều vậy! Tôi rất thích anh lúc xù lông mèo lên như thế này, thích hơn khi anh nằm dưới thân tôi nữa!" -Kim Mingyu một tay chống cằm, không ngừng nói với chất giọng đầy khiêu khích con mèo đen kia. Lòng thì vừa mừng vừa lo.

Khóe mắt trái Wonwoo giật nhẹ. Đờ mờ, không ngờ thằng cha ngồi đối diện kém mình một tuổi có thể nói ra mấy cái lời như thế này! Thằng này không có liêm sỉ hả? Ý là dù có đi tán trai hay gái cũng nên để lại chút liêm sỉ đi chứ?! Sao vứt bỏ nó dễ dàng quá vậy? Chắc anh cũng hiểu được sâu sắc cái câu "đẹp trai không bằng chai mặt" mà mọi người thường hay nói đó rồi!

"Mingyu-ssi, tôi mong anh có thể dành một sự tôn trọng nhất định dành cho tôi, khi tôi đến đây để xem mắt, tôi ăn diện chải chuốt tức là đã dành một sự tôn trọng nhất định cho anh! Nhưng có vẻ anh không nhận ra nhỉ? Nếu cảm thấy cậu em mình thiếu hơi đến thế thì có thể đến mấy quán bar chuyên phục vụ mấy loại dịch vụ như vậy ấy. Tôi không phải người mà anh có thể tùy tiện nói về mấy cái xàm lol đấy đâu!" -Wonwoo nhanh chóng cất đồ vào túi và chuẩn bị đứng dậy.

Kéo chiếc ghế về lại vị trí cũ, không nhanh không chậm vứt cho người kia một câu: "Đừng lo, tôi vẫn trượng nghĩa lắm nên để tôi thanh toán bữa nay, cứ thưởng thức món steak mà tôi order cùng với salad đi, cả món cá hồi fillet của anh nữa! Dạo này tôi khá bận nên không thể cùng anh ăn được rồi!" Má! Wonwoo mong sẽ không phải về sớm vì dù sao cũng là lần đi xem mắt cuối cùng mẹ anh ép anh phải đi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng! Đcm anh đã nhân đạo đến mức chưa lao vào đấm cho bõ cái bản mặt trai đểu đấy rồi, không biết thân biết phận lại còn kêu anh nằm dưới thân hẳn:)? Có phải là Wonwoo hiền quá rồi đúng không? Anh sẽ kể cho Jungkook nghe sự tích đi xem mắt của anh với một thằng trai đểu!

Rõ ràng lần gặp ở nhà hàng phục vụ Brunch-Lunch lần trước trông vẫn rất tử tế mà nhỉ? Hay là do mục đích gặp mặt khác nhau nên cái cách ứng xử cũng khác nhau? Đcm nó Kim Mingyu, tôi sẽ cho cậu vào danh sách đen. Jeon Wonwoo thề, anh có thể đã xem mắt cùng với rất nhiều thể loại hãm thậm chí có những thằng ất ơ nào đó khoe thu nhập chót vót và mấy món đồ hiệu có giá kia thì cũng chưa là gì so với thằng Kim -con cún- Mingyu này được. Mặt mũi sáng sủa lành lặn mà câu nào câu nấy nói ra nghe khuyết tật không chịu được. Ý là đối tác bàn hợp đồng với cậu ta có bao giờ nghĩ rằng người hợp tác cùng có cái mặt tối này chưa? Chất vấn trong đầu một hồi rồi Wonwoo quyết định 'lúc nãy Kim Mingyu không nói chuyện với mình, thằng em của Kim Mingyu lội từ chân lên đầu để kiểm soát nó! Chính xác rồi!'

—-----------------------------------------------------

"Sau đó thì anh mày kéo ghế phủi mông đứng dậy và đi về. Mặc kệ thằng trai đểu kia có biểu hiện gì luôn!" -Wonwoo ngồi trước bàn ăn thưởng thức bữa tối muộn và call video với Jungkook.

"Sao anh không đấm cho người ta một cái? Là em thì nó không có cười được thêm lần nữa luôn ấy!"

"Anh thấy mình đủ tốt để mặc kệ tiếng gà bay chó sủa gì của thằng đấy nên mới đứng lên đi về ấy! Má, ai giới thiệu cho mẹ thằng đểu cáng này vậy? Mẹ mà biết chắc cũng không cho anh mày đi ấy!"

"Để nào hỏi mẹ thử! Mà anh ăn nhanh rồi còn nghỉ ngơi đi nhé! Mất công diện đồ đẹp xong lại gặp phải cái thằng không ra gì. Vất vả rồi!"

"Không sao, coi như này ra đường không xem ngày, dạo tới này tác phẩm chuyển thể thành phim công chiếu xong anh sẽ chim cút đi du lịch đã đời luôn!" - Wonwoo nói rồi há miệng đớp một miếng thịt cắt nhỏ.

"Vậy khi nào anh đi? Sang tháng tới là phim bắt đầu quay rồi, anh không định ở lại giám sát quá trình là?" -Jungkook đầu bên kia đang ngồi tô vẽ trên sổ tay, dù mắt không hướng vào màn hình nhưng vẫn chuyên tâm làm cả hai việc.

"Chắc sang tháng anh sẽ đi luôn, sắp xong bản thảo rồi, chỉ cần hoàn thành tác phẩm lần này là không gì cản phá anh! Nhắc mới nhớ, vẫn chưa thấy mẹ gọi gì phàn nàn anh. Chắc ngày mai thôi kiểu gì cũng sẽ được nghe thánh ca cho xem!" -Wonwoo thấy hơi lạ vì thường thì sau mỗi buổi đi xem mắt, mẹ sẽ mắng anh té tát vì mấy quả cư xử thờ ơ của anh rồi mấy lần ăn mặc giang hồ làm con nhà người ta chết khiếp hay vô tình anh để mỏ hỗn của anh đi xa như lần này là một ví dụ.

"Ủa, kiểu gì cũng phải nghe nhưng không phải ngày mai nghe sẽ tốt hơn hả?" -Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

"Thế thì Kookie chưa biết rồi, nghe buổi tối trước khi đi ngủ kiểu tầm này thì ngày mai dậy anh trăm phần trăm sẽ thoải mái hơn vì sáng mai nghe chửi lofi thì xác định là cả ngày đầu anh sẽ ong ong luôn. Tin anh đi, kinh nghiệm xương máu cả đấy!" -Wonwoo ngồi truyền lại kinh nghiệm xương máu cho đứa em của mình.

Và khi mà đồng hồ điểm 8h hơn vào sáng ngày hôm sau, trong khi anh đang nằm ngủ say giấc thì giật mình mở mắt dậy vì tiếng chuông điện thoại. Nặng nề chuyển mình dần dần, cánh tay mệt mỏi vươn ra cầm lấy chiếc điện thoại. Chưa thèm nhìn tên vội, giọng nói anh cất lên đầy mệt mỏi:

"Kì này Jeon phu nhân gọi là cái chắc luôn!" -Như dự đoán, trên điện thoại ghi ba chữ 'Jeon phu nhân' to đùng trước mặt. Wonwoo thở dài đầy mệt mỏi bấm trả lời mẹ mình.

"Alo mẹ ạ? Mới sáng ra mà mẹ gọi con có chuyện gì thế?"

Bên kia truyền đến giọng nói vui sướng của phu nhân Jeon không ngừng liên hồi. Thề rằng phải lâu lắm rồi anh mới thật sự được nghe lại cái giọng vui sướng phấn khích này. "Trời ơi con trai yêu của mẹ, hôm qua con đã làm cái gì mà để người ta đòi hẹn gặp lần nữa thế này? Mẹ tự hào về con quá đi à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro