9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sai, sai quá sai, sai quá trời sai! Sai lầm của anh là đi xem mắt. Đúng là năng lực giật mí mắt trái của anh lúc nào cũng hiệu nghiệm. Kia kìa, cái bàn mà mẹ anh đã đặt trước ở cạnh cửa sổ hướng ra ngoài là phong cảnh thành phố Seoul buổi tối sáng đèn lung linh người ngồi vào không ai khác chính là tên Kim Mingyu qua lời của nhóc con Nayeon đạp một chân mấy thuyền! Hãi, quá hãi đi thôi! Ai cho Wonwoo về đi, anh không muốn ngồi ăn thêm một bữa nữa với cái thằng mặt golden nhưng tâm hồn fu*kboy hay trapboy gì đó đâu! Trông cái nụ cười tươi kia kìa, sao mà nó đần một cách khó chịu thế nhở? Ý là thật luôn ấy, Wonwoo thừa nhận ấn tượng của mình với Mingyu nó vờ lờ lắm!

"Tôi đến hơi muộn! Cậu đợi lâu chưa?" -Ánh mắt anh hờ hững nhìn người ngồi đối diện rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Khẽ liếc quanh nhà hàng, Wonwoo nhận ra cái không khí sang trọng này khác hẳn so với mấy lần xem mắt trước. Đây là lần cuối anh nghe mẹ đi xem mắt nên mẹ chọn nơi sang trọng chăng? Trước đó toàn hẹn ở mấy quán cafe nào đó mà đồ uống thì không hợp khẩu vị, nhạc thì như đấm vào tai đã thế người đối diện còn không ngừng nói liên hồi khoe khoang về mấy cái xe, mấy mẫu túi đắt tiền của họ. Ít nhất thì ở đây không có tiếng nhạc, thỉnh thoảng sẽ xì xào tiếng người nói chuyện, tiếng dao nĩa va chạm nhẹ trên mặt đĩa tráng men, tiếng bước chân chạm lên mặt thảm của người phục vụ.

Lúc này anh mới bắt đầu chú ý đến người đối diện, hôm nay cậu ta ăn vận bảnh tỏn, vest 3 mảnh còn chú trọng thêm mấy cái phụ kiện đắt tiền mà Wonwoo chắc chắn rằng những thứ này sẽ chỉ được đặt riêng hoặc chỉ có vỏn vẹn vài cái trên thế giới.

"Trông anh có vẻ hơi bất ngờ khi người xem mắt là tôi nhỉ? Chắc anh chưa xem CV mẹ anh gửi đâu đúng không?" -Mingyu nói và vẫn giữ nguyên nụ cười con cún.

"À, đúng! Tôi chưa xem và chắc là không có ý định xem luôn! Dù sao thì việc xem mắt này cũng là mẹ tôi sắp xếp, cậu không cần quá quan trọng đâu, coi như ăn một bữa với người lạ là được!" -Wonwoo không mảy may quan tâm người đối diện nữa và tập trung vào mấy thứ trong sổ tay. Phải ghi lại một cái timeline dài ơi là dài cho công việc của tháng tới này nữa. Không thể tùy tiện sáng cà phê, tối cà phê, cuối tuần nộp bản thảo, cuối tháng về thăm mẹ được! Thời gian tới này vận hết công suất thôi!

"Vì không biết anh thích ăn gì nên tôi đã gọi một phần cá hồi fillet. Dù sao trong CV cũng không có ghi thói quen ăn uống hay lưu ý gì!" -Mingyu nhìn người kia bận tập trung vào thế giới riêng mà liên tục muốn tìm chủ đề để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro