hai nửa quả cam bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoại truyện.

/

Trời cũng đã sẩm tối, thế nhưng Wonwoo vẫn còn trên sân tập, chăm chú ném bóng vào rổ ở khoảng cách ba điểm.

Trường cấp ba của anh, dưới sự dẫn dắt tài tình của đội trưởng Seungcheol và tài năng của những thành viên mới, đã thành công tiến thẳng vào vòng chung kết của cuộc thi bóng rổ cấp thành phố.

Không may rằng, Soonyoung đã vô tình chấn thương ở vòng bán kết, và hiện tại trong đội chẳng có ai thay thế nổi vị trí của anh trong sân, vốn là một trong hai tiền phong mạnh mẽ nhất.

Dù đội trường mình thắng, nhưng anh đã tận mắt chứng kiến Jihoon, đứa chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc quá nhiều, ấy vậy mà hôm đó đã mất khống chế, hoảng loạn đẩy ra hết đoàn người vây xung quanh Soonyoung chỉ để có thể ôm chặt cậu ta vào lòng. Cứ như Soonyoung là con búp bê sứ, vỡ tan nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Đêm đó Soonyoung mất ngủ vì đau, Jihoon mất ngủ vì khóc. Còn Wonwoo, anh mất ngủ vì lo lắng cho hai đứa bạn mình.

Jihoon ngồi trong phòng bệnh bao lâu, thì anh và Junhwi cũng ngồi ở đó bấy lâu.

Mingyu đã giận anh lắm, và có vẻ Junhwi cũng không ổn với Minghao. Anh không thể ngừng lo lắng cho chúng nó, nhưng cũng không chịu ăn bất cứ món nào cậu đem đến.

"Ăn đi, hoặc ngày mai nằm trong đó không phải Soonyoung mà là em!"

Wonwoo sợ chứ, vì Mingyu trước giờ chưa từng nói mà không làm.

Mingyu đem cháo đến, cậu đã sợ lắm cái cảnh anh nằm vật ra đất vì đau dạ dày rồi. Vậy nên không cần biết bằng cách nào, miễn sao là anh ăn đủ bữa đúng giờ.

Món cháo nóng hổi, hơi nước nghi ngúc xộc lên mặt anh. Wonwoo vụng về thổi từng chút một, chẳng được bao lâu thì kính anh lại mờ đi. Mingyu thở dài, cầm lấy bát cháo nóng từ tay anh.

"Nào, há miệng."

"Mingyu, anh nhớn rùi mò."

"Vậy phiền Wonwoo nhớn há miệng cho Mingyu nhỏ nhe."

Soonyoung nhảy lò cò ra ngoài muốn gặp Wonwoo, ai dè bước ra là gặp ngay đôi chim cu này làm nũng với nhau.

...

"Wonwoo, thay thế vị trí của tao đi."

"Làm ơn đi, ai sẽ công nhận tao chứ? Một đứa chẳng luyện tập gì, cũng không hiểu đội thì sao lại dám ra mặt vào trận chung kết?"

"Em, em công nhận nè."

"Mingyu ngoan nào."

"Vầng." Cậu ỉu xìu, nhưng tay vẫn đút cháo vào miệng Wonwoo.

"Dù sao thì, nhét đại một đứa vào nghe vẫn ổn hơn là thêm tao vào đội hình." Anh phất phất tay, cố gắng nhìn vào hiện thực.

Ai mà không muốn nắm lấy cơ hội trời cho này chứ, Wonwoo cũng không ngoại lệ. Anh biết khả năng mình đến đâu, nhưng với một trận đấu lớn mà việc chuẩn bị còn chưa tiến hành, anh không dám đặt cược.

"Vậy nếu huấn luyện viên đồng ý thì sao?" Seungcheol lại gần, đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía xa.

"Anh nghĩ là huấn luyện viên sẽ đồng ý thôi, nhưng em cần một vài buổi tập với đội và họp bàn chiến thuật. Để xem nào- trận bóng sẽ diễn ra trong hai tuần nữa, Wonwoo phải cố gắng nhiều rồi."

Wonwoo nén lại hơi thở, anh không dám đặt cược nhiều như thế, nếu thua, chắc chắn anh sẽ là người đổ mọi tội lỗi lên đầu mình. Bóng rổ là giấc mộng của anh, Wonwoo không muốn mình phá hỏng nó như vậy.

"Được rồi, em sẽ tham gia tập luyện, nhưng nếu đến hôm đó vẫn không ổn, em sẽ ngồi dự bị."

"Tùy em. Nhưng anh nghĩ em sẽ không ngồi dự bị nổi đâu."

"Tại sao chứ?"

"Chẳng ai hiểu Mingyu bằng em, cũng không ai chơi với anh và Junhwi lâu như em."

Và đó là lí do Wonwoo đang phải cố gắng rất nhiều lúc này. Anh đã khá vất vả trong việc cân bằng việc giữa việc học và việc luyện tập, Wonwoo cần nhiều thời gian luyện tập hơn mọi người, thế nên bao giờ anh cũng là người cuối cùng ra về trong đội. Và Mingyu bao giờ cũng là người sẽ xuất hiện cùng với hộp bento mỗi ngày một theme của mình.

Cả hai ngồi dựa vào tường, Wonwoo đã mệt đến nỗi phải dựa vào Mingyu mới có sức cầm muỗng ăn cơm. Có lẽ nghỉ bóng quá lâu đã làm cơ bắp anh trở nên lười nhác hẳn. Và giờ đây việc đều đặn dán miếng dán giảm đau đã trở thành một điều anh cần phải làm trong ngày.

Mingyu muốn nói anh không cần phải liều mạng cố gắng đến thế, nhưng tri giác của soulmate nói cho cậu biết rằng, cậu nên là người ủng hộ anh nhiệt tình nhất. Việc ngồi dự bị có lẽ là không thể với anh, nhất là khi Wonwoo đang dần trở thành một thành viên trong đội.

"Wonwoo nhớn có cần Mingyu nhỏ đút cho không ạ~?"

Wonwoo phì cười xoa đầu cậu người yêu ngốc của mình.

Vào một ngày trời trong sau một đêm mưa không dứt, đám năm nhất hết tiết sớm đã cùng nhau chạy ra sân bóng tập luyện. Seungcheol đã luôn cảnh báo rằng mọi hoạt động tập luyện hay đấu tập đều phải an toàn tuyệt đối, tránh gây chấn thương như Soonyoung. Nhất là sau khi trời mưa, trên sân tuy không có nhiều vũng nước đọng, nhưng cột rổ thì trông đã cũ lắm rồi và tốc độ gỉ sét thì không còn gì để bàn cãi.

Khi cả ba đang khởi động bằng cách nhồi bóng, bóng của Mingyu đã vô thức rời cậu tay cậu và va chạm với bóng của Seokmin bên cạnh. Khi hai đứa còn chưa kịp lao vào đấm nhau thì bóng của cậu đã bay ra khỏi sân bóng và rất có thể sẽ va trúng những học sinh khác đang di chuyển trên sân.

Mingyu trước giờ luôn là đứa để hành động đi trước cái đầu, bỏ qua sự trơn trượt của sân bóng và cái tướng cao nhòng dễ mất thăng bằng của mình. Cậu lao nhanh đến chặn bóng lại mà không để ý cột bóng gỉ sét đang cách mình ngày một gần.

"Này Mingyu, cẩn thận-"

Chẳng kịp để Minghao gào hết câu, Mingyu đã tự động vấp phải thứ gì đó rồi va thẳng chân mình vào cái cột và thứ gì đó đen xì nhô ra quẹt chân cậu thành một đường dài ngoẵng, đầy máu.

Khỏi phải bàn đến, Minghao và Seokmin đều vô cùng hốt hoảng, luống cuống hết tay chân mà không biết phải làm gì tiếp theo. Thế mà Mingyu nó chỉ cười, một điệu cười vô hại, còn trấn an ngược lại hai đứa bạn nó.

"Nè, ừm... gọi cho anh Seungcheol ấy được không, với bảo ai đem thuốc sát trùng đến nữa, tao nghĩ là mình cần đi tiêm ngừa đó."

Đến lúc này Minghao mới bừng tỉnh gọi cho Jeonghan ghé qua phòng y tế mượn hòm cứu thương, và Seokmin gọi Seungcheol đến, sẵn tiện ghé qua lớp Wonwoo gọi anh.

"Đừng gọi cho Wonwoo mà, ảnh sẽ lo lắm."

"Mày cũng biết sợ anh Wonwoo lo à? Sao nãy mày lao đi mày không lo vậy đi? Thằng báo này!"

Mingyu lại cười, thực sự cậu không đau thật mà, vết thương hẳn cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc thi đấu đâu, chẳng qua chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thôi.

Một lát sau cả đội đã nhanh chóng tập hợp vây quanh Mingyu, ai hỏi gì cậu cũng cười đáp không sao mà, thật đó. Jeonghan hấp tấp chạy đến với nguyên hòm cứu thương to đùng, anh trông còn hoảng hơn là Mingyu cơ, khiến cậu cười khan không biết giải thích thế nào đây.

Seungcheol cũng đến, nhưng không thấy Wonwoo đâu. Anh trai đội trưởng không ngoài dự đoán đã mắng Mingyu một trận thật to, đến nỗi mà ai đi ngang cũng tò mò quay lại nhìn. Một phần vì Mingyu là Ace của đội, mà một phần cũng vì anh cũng thương Mingyu như em ruột mình. Nhìn chân nó chảy máu ròng ròng mà nó cứ cười bảo mình ổn khiến anh không ổn tí nào.

"Wonwoo đến bây giờ đó, nó còn phải nộp bài cho giáo viên. Ráng mà lựa lời nói với nó cho đàng hoàng, không thì em cứ xác định đi."

Vừa dứt câu, Wonwoo cũng đã xuất hiện. Thật tình là ít ai được nhìn thấy Wonwoo hốt hoảng lắm, nay cả đội may mắn được có cơ hội đó. Má anh đỏ lên vì chạy và mắt kính như được phủ hơi sương, đương nhiên hơi thở đứt đoạn của anh là minh chứng cho việc anh đã chạy một mạch từ dãy văn phòng cách rất xa sân bóng đến đây.

Chưa ai kịp nói gì, Wonwoo đã chen vào đám đông, ngồi phịch xuống đất trước mặt cậu, tay đưa lên vuốt lại mái tóc rối xù của Mingyu.

"Sao tật hậu đậu mãi không sửa vậy em?"

Cử chỉ và giọng nói dịu dàng ấy, ai cũng ngỡ Mingyu sẽ là người an ủi Wonwoo vì ai cũng nghĩ anh sẽ là người khóc. Ai mà ngờ bỗng dưng Mingyu òa lên một tiếng, nức nở dựa vào vai anh.

"Cây cột ấy va vào em... hức... em đau lắm Wonwoo à..."

Cả hội chưng hửng, ụa là sao ba?

Sao hồi nãy không nói dị đó?

Wonwoo kéo Mingyu vào một cái ôm thật chặt, vừa nhẹ nhàng xoa lưng cậu vừa an ủi, "Mingyu ngoan mà, đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi không ai dám bắt nạt em nữa đâu."

Mingyu không nói nữa, cậu chỉ chôn mặt vào vai anh mà thút thít. Chân cậu không sao là sự thật, nhưng nó chả liên quan đến việc cậu muốn làm nũng trong lòng Wonwoo đâu. Kể ra cũng kỳ lạ khi cậu chỉ muốn khóc kể từ khi Wonwoo xuất hiện thôi, có thể là do liên kết tri kỷ này, hoặc là do cậu thật lòng yêu anh, muốn anh an ủi mình dù cho là chuyện gì đi chăng nữa.

"Mingyu của anh ngoan mà đúng không, em mà khóc nữa là anh khóc theo em luôn đó."

Mingyu đâu có muốn khóc đâu, chỉ là thấy anh thì nước mắt nó chảy hoài thế đó~

Ở những ngày cuối cùng, giáo viên thậm chí còn cho phép họ nghỉ vài tiết học để tập trung phần lớn thời gian vào bóng rổ. Wonwoo thấy cơ thể mình đã dần quen với việc kiểm soát bóng, và giao tiếp bằng mắt với Mingyu ngày một dễ dàng hơn. Seungcheol đã đúng, thân là tri kỷ của Mingyu, anh cũng là người hiểu cậu nhất.

Má Wonwoo bỗng dưng lạnh toát, đập vào mắt anh là nụ cười hiền và đôi mắt tròn xoe như cún của Mingyu, chân cậu đã khỏe hơn nhiều, đã có thể chạy nhảy được rồi. Cậu mua nước, và trêu ghẹo anh bằng cách áp chúng lên má Wonwoo.

"Anh nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

"Đang nghĩ nên cầu hôn em trên sân bóng hay ngoài biển."

Mingyu đỏ mặt ngay tắp lự, cậu đâu có dạy anh thả thính kiểu này đâu, Wonwoo học từ ai không biết.

Cơ mà, cầu hôn anh trên một bãi biển yên bình và hoàng hôn chiếu rọi sau lưng có vẻ là một lựa chọn tuyệt vời.

"Đừng trên sân bóng đấy nhé, em muốn gì đó lãng mạn hơn cơ." Mingyu đăm chiêu suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời.

"Mơ đi nhóc, em mới phải là người cầu hôn anh đấy."

"Ơ-"

Mingyu giận đấy nhé.

Wonwoo chạy ào vào sân bóng, Mingyu ở sau đã sẵn sàng nhấc chân đuổi theo. Anh không ngại khó mà còn quay lại cười trêu Mingyu.

Mặt trời ở xa lờ mờ và lợn cợn như được phủ một lớp cát vàng, cậu biết đó là bụi, lại trông đẹp biết mấy khi chúng như được Wonwoo đeo trên vai ngay giây phút anh quay đầu mỉm cười tươi tắn.

Ánh mặt trời vàng óng lấp ló trên vai, trên nụ cười của anh.

Và ngày thi đấu cuối cùng cũng đến.

Wonwoo nằm lăn lộn trên giường suốt đêm, mặc cho Seungcheol đã cảnh cáo tất cả đều phải ngủ thật ngon trong đêm ấy. Phải chịu thôi, ngực Wonwoo còn đập như sấm thì sao mà ngủ được.

Anh ngáp dài khi gặp Mingyu trước cửa nhà, xác nhận Mingyu đã đánh một giấc ngủ ngon lành vì cậu trông tươi như hoa trên cành mới tưới.

Mingyu hôm nay đem cho anh cơm nắm cá hồi sốt mayo mà hôm qua cậu đã cố tình chuẩn bị. Wonwoo đói bụng xực ngay nguyên một nắm to khiến Mingyu hài lòng lắm, còn luôn miệng hỏi anh ăn thêm không. Nhưng vì cần khởi động và thi đấu ngay sau đó nên anh cũng không làm mình quá no.

Khi cả đội đã tập hợp trên sân bóng chờ cho tiếng còi trọng tài vang vọng, Mingyu vụt chạy đi, để lại cho Wonwoo một cái cụng tay thật mạnh mẽ.

Chúng ta, hãy cùng nhau chiến thắng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro