hai nửa quả cam yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy.

Lại một ngày mới.

Xoay người, Wonwoo nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son in đậm trên lưng mạn sườn trái ngay chiếc thứ ba của mình trong gương, anh thở dài.

Đây là một thế giới mà người sống rất cần đến sự xuất hiện của một soulmate trên đời, hay "tri kỷ" là cách anh thường gọi. Cách để nhận biết được tri kỷ của mình, theo Wonwoo là vô cùng nhàm chán, chính là nốt ruồi son của cả hai ở cùng một vị trí trên cơ thể.

Wonwoo đã đọc nhiều sách về việc này, và rằng liệu có hơn hai người có nốt ruồi son ở cùng một vị trí không. Câu trả lời là có, nhưng vì khía cạnh tuổi tác và thời gian nên thường sẽ không có ai nhầm lẫn vô cớ.

Nói thật lòng, Wonwoo không mong chờ gì lắm về người tri kỷ tương lai của mình. Vốn dĩ anh cũng chẳng mong đợi gì nhiều về cái hệ thống chết tiệt sẽ ghép đôi với mình với một người xa lạ nào đó, và cái phản ứng hóa học tự nhiên tuôn trào giữa hai người mà không cách nào khống chế.

Wonwoo lại lần nữa thở dài khi khoác lên mình cái áo đồng phục. Lướt vội qua bàn ăn để với lấy lát bánh mì phết bơ của mẹ rồi vọt thẳng tới trường.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, và Wonwoo năm hai chẳng xa lạ gì với mấy cái tiết mục chán òm và lời phát biểu lấy lệ của thầy hiệu trưởng.

Cho đến khi một cánh tay lạ lẫm khoác lên vai anh, oang oang vào tai như cách cái loa trường hoạt động mỗi ngày.

"Chạy đi đâu vậy hửm?"

"Xích mặt ra bớt hộ tao cái, đau đầu."

Phải, điều duy nhất khiến Wonwoo được an ủi đôi chút khi phải sống trong sự ràng buộc của hệ thống soulmate đó là, anh có một đám bạn tuyệt vời và vài người anh lớn đáng tin cậy.

Jihoon bước đến, kéo tai Soonyoung ra khỏi người Wonwoo, hòng không để Wonwoo ngất vì ồn ào quá độ.

Nhìn cảnh thằng Soonyoung chui tọt vào lòng Jihoon làm nũng, Wonwoo dường như muốn rút lại lời nói lúc nãy ngay lập tức.

Hai thằng tuy là "nạn nhân" của hệ thống soulmate đó, thế nhưng tụi nó chẳng có vẻ gì là gượng ép cả. Tuy cặp soulmate nào cũng thế nhưng Wonwoo cảm thấy hai đứa nó có điều gì đó rất lạ, rất thoải mái, và dường như muốn dành mọi giây phút có mặt trên đời để ở bên nhau vậy.

Một điều nữa, nốt ruồi son của cả hai ở trên vị trí khá dễ thấy, ngay sau tai, tức là chỉ cần đứng phía sau quan sát một lúc là đã có thể thấy được nốt ruồi nọ. Ấy vậy mà hình như cũng không cần thiết, bởi vì Soonyoung đã bật khóc gần như ngay lập tức khi nhìn vào mắt Jihoon trong buổi tựu trường vào năm ngoái. Và Jihoon đã ngay lập tức nhận ra người nước mắt nước mũi tèm lem kia là người sẽ ở bên cạnh mình đến cuối đời này.

Wonwoo không nghĩ rằng mình sẽ có nỗi đức hạnh như bọn nó. Không phải cặp tri kỷ nào cũng hợp cạ nhau, và không phải cặp nào cũng ở bên nhau đến cả đời, chỉ là bọn họ có liên kết và điều đó thì chẳng liên quan đến việc có hợp nhau hay không. Đó là lí do Wonwoo vô hình trung cảm thấy bài xích với chúng.

Sau buổi khai giảng, tất cả học sinh sẽ phải tập hợp để ăn trưa và chuẩn bị cho buổi học chiều. Cùng với Junhwi và cặp đôi nọ, Wonwoo đi đến nhà ăn ồn ào.

Nơi này lúc nào cũng đông đúc và chen lấn đến phát sợ. Wonwoo đã từng ngại phải chen vào đám đông đến nỗi đau dạ dày vì phải chờ bọn học sinh vãn dần. Đương nhiên sau những bài giáo huấn của Jihoon và "buổi luyện tập chen lấn đặc biệt" của thầy Junhwi đã giúp đỡ anh phần nào. Thế nhưng ba người bọn họ luôn lấy dư ra một phần phòng khi Wonwoo không thể lấy được món mình thích.

Wonwoo luôn là người tách ra khỏi đám đông cuối cùng, ba người còn lại lúc nào cũng đã ngồi trên bàn ăn cố định chờ Wonwoo quay lại.

"Hôm nay ổn không, tao có lấy dư món xào nè."

"Được đó, cho tao với." Wonwoo giơ đĩa của mình ra chờ Soonyoung gắp vào.

Khi cả bốn đã trao đổi được phần ăn mình ưng ý nhất, ba người anh khóa trên cũng lục tục bước vào bàn ăn.

"Mấy đứa thấy đám khóa dưới chưa, đứa nào cũng xuất sắc với năng nổ vl."

"Lát tụi nó còn chơi bóng rổ sau giờ ăn nữa đó."

"Vãi, năng lượng dữ."

Wonwoo ngáp dài, thành công thu hút sự chú ý của những người khác.

"Wonwoo lát ra sân ngồi không, Seungcheol, Junhwi với Soonyoung sẽ ra đấu bóng đó." Jisoo lên tiếng.

"Tụi bây cũng đi à?"

Anh lia mắt đến những người còn lại và Jeonghan đã kịp nhấc tay đẩy vào eo anh, "thôi nào, biết đâu lại gặp được em khóa dưới nào xinh trai thì sao."

Và thế là, Wonwoo đã ngồi chễm chệ trên khán đài nóng bức, xung quanh toàn tiếng reo hò cuồng nhiệt của nữ sinh và không khí hừng hực dưới sân bóng.

Đám nam sinh chia với nhau thành hai đội, mỗi đội đâu đó bảy tám người, có từ những em khóa dưới đến đàn anh khóa trên. Vậy nên việc nữ sinh chen chúc đông đúc ở đây âu cũng là điều dễ hiểu, biết đâu họ sẽ tìm được tri kỷ của mình, ngay trên sân bóng này thì sao.

Wonwoo chống cằm, mắt lia về phía sân bóng. Anh từng chơi bóng rổ, nhưng càng lớn sức khỏe không tốt khiến anh phải dừng lại chúng, chuyên tâm ăn uống và điều trị đều đặn. Thế nên cuộc so tài ở dưới khiến anh cũng có đôi chút thích thú, nhất là có một số nhóc năm nhất nổi bật vô cùng.

Đứa nổi bật nhất có lẽ là tên nhóc cao nhòng với nước da màu đồng khỏe khoắn, nhìn phát biết ngay dân chuyên. Người khó chịu như Seungcheol cũng cười đến tít cả mắt khi được thằng nhóc liên tục chuyền bóng đến để vào rổ.

Soonyoung và Junhwi đội bên cạnh cũng có một nhóc nổi bật khác. Đứa này không cao hay to bằng nhóc kia, thế nhưng sức bật và kỹ thuật dẫn bóng của thằng nhóc khiến ai nấy đều dè chừng. Dễ thấy nhóc này là đứa chuyên ghi điểm ba, bởi nó đã liên tiếp ném vài trái vào rổ của Seungcheol rồi.

Junhwi ngay bên cạnh cũng không để mình lép vế, anh dựa vào chiều cao để chắn trước Seungcheol và cắt bóng mỗi khi tên nhóc cao ráo kia chuyền tới. Lúc này bóng lại một lần nữa được chuyền tới, tên nhóc đã nhanh chóng cắt luôn đường bóng của chính mình khi bị Soonyoung chắn trước mặt và giao cho đồng đội, một đứa năm nhất mảnh khảnh. Cậu ta bắt đầu luồn lách, dẫn bóng không theo một quy tắc nào, và khi bóng đã dần đến rổ, cậu bất chợt rụt tay lại khi Junhwi đuổi tới, chuyền thẳng bóng trở lại cho Seungcheol.

Người anh lớn khi đã cầm được bóng trên tay cứ như cá gặp nước, anh nhẹ nhàng phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương vốn đã lỏng lẻo vì là ngày đầu tiên gặp mặt, thoải mái qua mặt Soonyoung, ba bước lên rổ và rồi...

"VÀOOOOOOOOOOO!!!"

Đám đông lập tức hò reo, ôm lấy nhau mừng rỡ cứ như là trận chung kết World Cup. Wonwoo vui vẻ khi đoán trúng đội của Seungcheol sẽ thắng, không phải là bên kia chơi tệ, mà là họ đã hoàn toàn xem thường thằng nhóc mảnh khảnh đó, đứa trực tiếp làm nên bàn thắng của ngày hôm nay.

Thế nhưng khi Wonwoo lia mắt đến chỗ thằng nhóc thì lại phát hiện ra đâu đó là bản mặt đáng đánh của thằng Junhwi. Nếu linh cảm của anh hôm nay là chính xác, thì Junhwi hẳn đã tìm được tri kỷ của đời mình.

Dưới sân, Seungcheol mắt lấp lánh chào mời ba đứa nhóc nổi trội đó vào đội bóng của mình. Hẳn là sẽ đồng ý thôi, tụi nó mê bóng rổ rành rành ấy mà.

"Junhwi, mày có thể tránh ra một lúc để anh nói chuyện với mấy em không?"

"Gớm, tui cũng là em anh còn gì, nói gì mà tui không được nghe?"

"Không phải là mày không được nghe, mà là mày phiền đứa em năm nhất của anh vl được chưa?"

"À- anh Seungcheol?"

"Anh nghe? Minghao đúng không?"

"Vâng, thực ra thì em không phiền lắm đâu và Junhwi là soulmate của em nên là-"

"CÁI GÌ?"

Không chỉ là Seungcheol, mà hai đứa còn lại cũng bất ngờ lắm khi thằng bạn mình đột ngột có soulmate mà tụi nó thậm chí còn không biết.

Minghao quay đầu cằn nhằn tụi nó, "mắc gì phản ứng mạnh dữ? Nãy tao chuẩn bị lên rổ và ổng chặn tao lại rồi tình cờ chạm mắt thôi?"

Hai người ôm đầu, chẳng tin tưởng chút nào vào tên đàn anh đang cười nham nhở này.

"Dù sao thì, việc mấy đứa sẽ là thành viên đội bóng đã được quyết định, anh sẽ thông báo với huấn luyện viên sau."

Seungcheol cầm lấy tay Jeonghan đang đến gần, cùng những người khác trở về. Vì thế trên sân chỉ còn lại ba đứa năm nhất cùng Junhwi, Soonyoung và Jihoon vừa có mặt.

"Giờ thì, vẫn nên giới thiệu đi chứ hửm?" Luôn là Soonyoung lên tiếng trước.

"Em là Minghao, như vừa nói thì em là soulmate mới vừa nhận về của Junhwi, đứa cao cao này là Mingyu và thằng còn lại là Seokmin."

Soonyoung gật đầu, bắt tay từng đứa, "anh là Soonyoung, năm hai, là đội phó đội bóng rổ của mấy đứa, thằng này là Junhwi như mấy đứa đã biết, và đây là Jihoon, soulmate của anh."

Nhóm sáu người trò chuyện đôi chút trước khi tách ra trở về phòng học. Theo đó họ biết được cả hai đứa còn lại đều chưa có soulmate, và dường như cả hai đứa đều không hứng thú mấy với việc tìm được soulmate của mình.

"Em không thích số phận của mình phải bị buộc chặt với một người nào đó." Mingyu cười gượng trả lời khi bị hỏi đến.

Jihoon im lặng khi đi cùng bọn họ, thật ra anh luôn muốn tìm được cho Wonwoo một chỗ dựa. Dù sao soulmate là một liên kết đặc biệt vô cùng và anh không nghĩ là Wonwoo phải chịu cảnh không hợp cạ với soulmate của mình đâu.

Tỷ như Junhwi lúc này dù chỉ mới gặp người ta sau trận bóng, mà cả hai đã ríu rít bên nhau hệt như đã yêu nhau từ lâu.

Soulmate luôn là một mối liên hệ rất khó phải chối bỏ.

Tuy là việc hỏi nốt ruồi son của một người nằm ở đâu là việc mất lịch sự, nhưng Jihoon đã thoáng nhận ra có một vết đo đỏ nhỏ xíu ngay trên vai phải của Mingyu. Và Jihoon thất vọng, đó không phải là vị trí nó nên xuất hiện. Anh vốn rất hài lòng với Mingyu và định bụng sẽ giới thiệu nó cho bạn mình. Thằng bé trông đẹp trai vô cùng, và năng lượng nữa, vừa vặn bù trừ cho Wonwoo, bọn nó trông sẽ đẹp đôi đến mấy nếu đi cạnh nhau chứ. Thế nhưng khi thấy nốt ruồi ấy, hy vọng đã vụt tắt.

Bước vào lớp, Wonwoo đã sớm tập trung vào sách vở, Jihoon liếc đến Soonyoung và anh đã biết phải làm gì, thế nên anh đi đến kéo ghế trước mặt Wonwoo và ngồi xuống.

"Nào học sinh giỏi, mai đi xem bóng không? Tao thề là nó sẽ rất tuyệt nếu có thêm mấy đứa nhóc đó, mày cũng thấy rồi mà?"

Ai cũng biết Wonwoo đã từng là một người chơi bóng, thế nên việc nhận ra các tuyển thủ giỏi cũng là thứ Wonwoo nên có.

"Khi nào?"

Chỉ một lời đáp ứng gọn lỏn, Soonyoung vui mừng giơ ngón tay cái đến Jihoon, người cũng đã nhoẻn miệng cười.

"Chiều mai, sau giờ học, nhớ đấy."

Wonwoo cũng không biết tại sao mình phải có mặt ở sân bóng lúc này nữa, thường ngày anh phải trở về sớm để còn ăn tối và học bài. Có lẽ đám năm nhất đã thu hút anh, có lẽ thế.

Anh vốn đã muốn trốn và hối hận muốn chết khi đã đồng ý lời đề nghị kia, nhưng Jihoon không cho anh về, cậu ấy thật sự là một người bạn đáng sợ với anh.

Nhờ Jihoon, anh đã biết được tên của cả ba đứa nhóc năm nhất còn khởi động dưới kia, thì ra đứa nhóc khiến anh ấn tượng nhất là Mingyu, một cái tên khá hợp với cậu.

"Thế, thằng Junhwi thật sự có soulmate thật rồi à."

"Ừ, đám mình chỉ còn mỗi mày thôi."

"Ơ, vẫn còn anh Jisoo mà?"

Jihoon hất đầu xuống sân, Jisoo đáng lẽ phải ngồi trên khán đài hoặc đã về nhà nay lại ngồi bên cạnh thằng nhóc tên là Seokmin dưới sân.

"Soonyoung phát hiện ra nốt ruồi của thằng nhóc ngay chính giữa khuỷu tay, vì nó khá ấn tượng với nốt ruồi của Jisoo nên đã nhận ra ngay. Thế là nhờ nó mà có một màn phía dưới."

"Còn mày thì sao, sao không xuống với cả Soonyoung?"

"Á à, thì ra mày cũng không muốn ngồi cùng tao."

"Nào dám."

Trận hôm nay Mingyu cũng rất tuyệt, dù là dẫn bóng hay lên rổ cũng đều dứt khoát ghi điểm làm Seungcheol ngước hẳn cả mũi lên trời. Sau trận bóng Soonyoung đã lao vào mắng Seungcheol cứ giữ khư khư Mingyu bên cạnh. Ai cũng hiểu cậu sẽ là át chủ bài của đội, tuy ai có điểm mạnh riêng nhưng đến mức toàn diện như Mingyu thì chưa ai đạt đến.

Jihoon kéo Wonwoo xuống sân, hòng ngăn Soonyoung lại trước khi cậu ta làm điều gì đó tệ hơn.

"Được rồi, lần sau bóc thăm chia đội cho công bằng nhé?" Jeonghan lên tiếng, vừa níu tay Seungcheol lại.

"Soonyoung, bình tĩnh lại xem nào?" Jihoon cũng kịp xuống đến nơi.

Toàn đội ai nấy đều thở phào, bình thường cả hai đều là những đàn anh tốt bụng, hòa đồng, nhưng hễ động đến thắng thua trong trận thì đều cãi cọ đến nóng bừng cả mặt.

Seungcheol bị kéo sang một bên, tình cờ có cả Wonwoo đứng bên ấy, anh đã bình tĩnh lại từ sớm, hỏi Wonwoo.

"Thế em không tính chơi bóng lại thật à? Cứ xem như rèn luyện sức khỏe thôi."

"Em sẽ suy nghĩ."

Thái độ thờ ơ cộng với cái cách trả lời qua loa này khiến Seungcheol buồn cười, giỏi đấy, mắt cứ chằm chằm vào quả bóng thế mà dối lòng. Đã thế thì anh chẳng thèm cho vào đội xem lúc đó có quay sang năn nỉ anh không.

Thế nhưng lúc này chả quan tâm người anh bên cạnh mình nghĩ gì, tâm trí Wonwoo chỉ tập trung vào chỉ một người. Wonwoo đơn thuần chỉ nghĩ mình hâm mộ kỹ năng chơi bóng của người kia, nhưng bình tĩnh mà nghĩ, chả bao giờ việc ngưỡng mộ một người lại khiến trái tim trong lồng ngực lại đập mạnh đến thế.

Cho đến khi Jihoon bước đến gần và thấy ánh mắt si mê của thằng bạn mình dành cho ai đó, Jihoon thở dài, kiểu này không ổn rồi.

"Jeon Wonwoo!"

"Gì?"

"Tao nói cho mà biết, thằng nhóc đó không thể đâu, nốt ruồi của nó trên vai."

Wonwoo ngớ người, ký ức xưa cũ bỗng dưng tràn về bộ não. Anh nhớ mình đã từng thích một người rất nhiều, muốn ở bên người đó mặc kệ nốt ruồi trên người hai đứa là khác nhau. Kết quả, người nọ vẫn là tìm được soulmate của riêng mình, bỏ lại vỏn vẹn hai từ xin lỗi rồi rời xa anh mà không chút chần chừ.

Thế nên anh mới ghét cay ghét đắng cái hệ thống này, tại sao vẫn là thích nhau nhiều như vậy, nhưng tất cả đều sụp đổ một khi có soulmate xuất hiện?

Tâm trí Wonwoo bỗng hiện lên ý nghĩ, liệu có nên thử thêm một lần. Nhưng sẽ đau đớn ra sao nếu người ta lại đột ngột rời xa anh lần nữa?

Vẫn là thôi đi.

Trái tim của Wonwoo thật sự là không ổn khi Mingyu cùng những người khác tiến lại gần anh. Khuôn mặt cậu trông càng chói mắt khi càng đến gần. Tiêu rồi, Wonwoo sẽ nổ tung mất.

Mingyu đã nhìn thấy sự xuất hiện của Wonwoo khi Seungcheol đến gần anh. Cậu đã gặp mặt và làm quen với cả nhóm bạn, chỉ trừ Wonwoo. Cậu có thể đoán ra anh không mặn mà gì lắm với những cuộc gặp mặt nói chuyện thế này. Vốn nghĩ anh cũng chỉ là một người bạn bình thường khác, trái tim của Mingyu lại không nghĩ thế.

Dù chẳng biết kết quả ra sao, Mingyu vẫn bước chân về phía anh, chẳng ngập ngừng tí nào. Cái linh cảm hiếm lắm mới xuất hiện nói với cậu rằng, rất có thể anh chính là người đó.

Vốn nghĩ đời mình sẽ tàn lắm khi gặp được soulmate, nhưng nhìn bạn bè mình hạnh phúc vui vẻ biết mấy khi gặp được soulmate, Mingyu cũng có đôi chút mong chờ đến khoảnh khắc này. Có vẻ chút mong đợi ít ỏi ấy đã không sai, cả người cậu lâng lâng, chân bước đi như nhẹ hơn khi đến gần nơi anh đứng.

Mingyu đứng trước anh, đỏ mặt tía tai, lúng túng không biết nên mở lời thế nào.

"Ừm...nốt ruồi của anh ở đâu vậy ạ?"

"Cậu hiểu việc hỏi nốt ruồi của người khác ở đâu là bất lịch sự chứ?" Wonwoo không nhận ra giọng nói của mình đang run rẩy. Chuyện này là sao? Có phải Mingyu cũng có cảm giác tương tự như anh? Đây có phải là tín hiệu mách rằng anh nên thử một lần nữa chăng?

"Em biết, nhưng...em tin anh là soulmate của em, vì em có cảm giác đặc biệt với anh và em cần xác nhận..."

Wonwoo đã nhớ ra, nốt ruồi của cậu nhóc này không nằm cùng vị trí với anh. Cảm giác đặc biệt dù có đặc biệt đến đâu đi chăng nữa cũng trở nên vô nghĩa khi nốt ruồi son của cả hai không khớp với nhau.

"Dù sao thì chúng cũng sẽ không khớp đâu, tạm biệt."

Wonwoo quay đầu, gần như là chạy trốn khỏi cậu.

Mingyu ngơ ngẩn, mặt nghệch ra không kịp phản ứng với bất kỳ lời nào của Wonwoo. Cậu không hiểu?

Soonyoung đến gần, vỗ vai Mingyu tựa như một lời xin lỗi.

"Tại sao vậy anh?"

"Anh biết nốt ruồi của Wonwoo nằm ở đâu, hai đứa không thể đâu."

Mingyu suy sụp, còn không đủ tỉnh táo để nhận ra Soonyoung làm sao có thể biết được nốt ruồi của cậu ở đâu cơ chứ.

"Gyu, mày ổn chứ?" Seokmin trông lo lắng lắm, Mingyu mấy khi nào lộ ra vẻ mặt kỳ cục này đâu.

"Không ổn lắm." Cậu nghĩ thế.

Sáng hôm sau, Mingyu vui vẻ đến trường như cũ, cứ ngỡ chuyện hôm qua căn bản sẽ không thể làm cậu buồn rầu nhiều hơn, nhưng hai đứa bạn cậu lại bất an. Đôi lúc cả hai nhìn thấy trong một giây nào đó Mingyu ngẩn người ngay giữa cuộc nói chuyện, một giây sau nụ cười gượng gạo cậu đã treo trên gò má.

Mingyu đã suy nghĩ rất nhiều sau lần gặp mặt đó. Cậu không hiểu, nếu đã không phải là soulmate, thì tại sao tâm trạng của cậu lại ngày một tồi tệ hơn, và Wonwoo thì trốn tránh trong tất cả những lần họ tụ tập trên sân bóng và cả trong quán cà phê gần trường?

Wonwoo bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, trạng thái của anh vốn đã không được tốt, sau hôm ấy trở về lại càng thêm nặng nề. Anh không rõ bản thân đã sai ở đâu, cánh chim bay mãi cũng đến ngày mỏi cánh, sức lực đã cạn kiệt rồi nhưng tại sao vẫn chưa tìm thấy đích đến.

Có lẽ anh cần nhiều hơn là một liều thuốc đắng, hoặc đơn giản chỉ cần một cái ôm vỗ về. Chỉ là khi gương mặt Mingyu hiện lên giữa bao suy nghĩ ngổn ngang, anh đã nghẹn lòng mà cưỡng chế bản thân mau chóng xua tan đi chúng.

Là người chứng kiến Wonwoo ngày một tiều tụy, Junhwi cuối cùng cũng đã không chịu nổi. Anh nhét vào miệng Wonwoo một đống thức ăn vào giờ trưa, rồi chẳng nói chẳng rằng kéo Wonwoo ra sân bóng.

Bên ngoài, đám Seungcheol đang khởi động cho trận bóng bất chợt giữa trưa này. Khi Junhwi dắt Wonwoo ra đến, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ, duy chỉ có Mingyu là quay đi, không dám chạm mắt với anh.

"Anh Seungcheol, hôm nay Wonwoo sẽ chơi."

"Cái gì-"

"Nghe lời tao, hoặc mày sẽ không thể trở về học tiết chiều đâu."

Wonwoo ngậm miệng, bình thường vẫn là Jihoon đáng sợ nhất, nhưng Junhwi mà điên lên thì chả ai ngăn lại nổi.

Minghao xuất hiện, chất vấn anh tại sao lại kéo một Wonwoo như người mất hồn thế này ra sân bóng. Thế nhưng Junhwi cũng chỉ lắc đầu rồi xoa đầu cậu.

Jihoon cũng ngấm ngầm đồng ý cho hành động bồng bột này, có trời mới biết Wonwoo yêu bóng đến nhường nào. Có khi nó lại thông suốt sau khi chạm vào bóng cũng nên.

Tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía Seungcheol, không biết anh sẽ phân Wonwoo về đội nào, vốn lần này đã chia đều thành viên nhờ bóc thăm. Wonwoo vào sân buộc phải bóc thăm lại, và sẽ có một người phải ra dự bị.

Bóc thăm xong, oan gia gặp nhau, Wonwoo về đội của Mingyu và Seungcheol. Điều này khiến Soonyoung khó chịu, nhưng vì thăm cũng đã bóc, anh đành thôi. Vốn hai người kia đã giỏi, thêm Wonwoo chỉ là hổ mọc thêm cánh, Soonyoung chỉ đành cầu mong bọn họ sẽ không ăn ý lúc thi đấu mà thôi.

Jeonghan đứng bên ngoài sẽ là trọng tài trận này, ngay khi tiếng còi vang lên, Seungcheol đã nhanh chóng cướp bóng, ném bóng ngược về phía Mingyu. Có lẽ đội Seungcheol sẽ chơi tấn công ngay từ đầu, vì anh liên tục chuyền bóng cho Mingyu, trung phong chính của đội.

Mingyu đã không phụ lòng Seungcheol, cậu nhanh nhẹn qua mặt từng người với sự giúp đỡ của anh, ném vào rổ quả hai điểm đầu tiên.

Cậu vui vẻ đập tay với Seungcheol, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía rổ của đội, nơi có Wonwoo vẫn đứng.

"Wonwoo, em lên vị trí tiền phong đi, chính phụ gì cũng được, hỗ trợ Mingyu ghi điểm."

Seungcheol biết thằng nhóc không chạy lên vì không muốn chạm mặt Mingyu, nhưng phàm ở cùng một đội sao lại không thể chạm mặt được. Anh chỉ đành kéo nó lên, cho Wonwoo chơi hết mình, đánh bật mọi sự buồn rầu mấy hôm nay.

"Wonwoo, chơi cho đàng hoàng, mày không muốn bị tụi tao ghẹo đâu đúng không?" Soonyoung đứng ở sân bên kia, léo nhéo đến đau cả đầu.

Tiếng còi vang lên lần nữa, trung phong hăng hái hệt như lúc nãy, như thể năng lượng của thằng này sẽ chẳng bao giờ bị cạn kiệt vậy. Mingyu bật lên, cắt ngay đường bóng của Seokmin khi cậu đang chuẩn bị ném vào quả ba điểm như thường lệ. Chửi thầm vài tiếng trong miệng, Seokmin hét to về phía sân nhà.

Mingyu vừa dẫn bóng đến, Soonyoung và Junhwi đã chờ sẵn. Cả hai xoay quanh Mingyu, dập tắt mọi ý định muốn thoát ra của cậu. Mắt thấy Wonwoo tiến lại gần, Soonyoung cười nham nhở, nhanh nhẹn đập mạnh bóng trong tay Mingyu xuống sân trong lúc cậu không chú ý, chờ cho Junhwi đến dẫn bóng đi.

Chỉ là Soonyoung đã đánh giá quá thấp lòng hiếu thắng của Wonwoo, anh giương mắt nhìn Wonwoo tiến đến ngày một gần, cướp lấy bóng trong tay Mingyu thay vì là Junhwi.

Anh dẫn bóng về lại sân nhà khi đội bên còn hấp tấp đuổi theo anh. Khi quanh Mingyu không còn ai khác, anh chạm mắt với cậu rồi dùng hết sức bình sinh ném một đường dài, bóng chuẩn xác đáp vào tay Mingyu.

Cậu quay đầu, nắm chắc hai điểm trong tay, Mingyu bật người ném một đường cong parapol đẹp mắt và quả bóng rơi thẳng vào rổ.

Minghao tức tối không chịu nổi, ở những giây tiếp theo cậu lợi dụng thân hình nhỏ thó của mình, luồn lách qua mọi lỗ hỏng trong đội hình đối thủ. Cậu chuyền cho Seokmin mỗi khi cầm bóng trên tay, người luôn ghi được cú ba điểm, đôi lúc điều này không thật sự hiệu quả vì Mingyu to cao hơn hẳn và có thể dư sức cướp lại bóng trong tay Seokmin.

Junhwi chạy đến gần, nhanh chóng xoa đầu Minghao, "đừng lo, vẫn còn bọn anh mà."

Nghe thế, cậu bình tĩnh lại hẳn.

Lần nữa Mingyu lại bị bao vây bởi Junhwi và Seokmin lực lưỡng, Seungcheol đã bị Soonyoung chặn lại và người duy nhất có thể ghi điểm là Wonwoo gần với bảng rổ nhất, tuy anh không thực sự rảnh tay cho lắm vì còn bận đối phó với Minghao.

Thú thật, tới giờ phút này anh chẳng còn bận tâm phải đôi co với Mingyu làm chi, cậu thật sự là một tuyển thủ giỏi, cũng là một đồng đội đáng tin cậy. Người ta thường cho rằng phong cách chơi bóng của một người được ảnh hưởng trực tiếp bởi tính cách của họ mà, điều này lại đặc biệt đúng với Mingyu. Cậu luôn là người tràn đầy năng lượng, luôn là đứa xông lên đầu tiên dù cho kết quả có ra sao.

Wonwoo hẳn là đã bị cảm động đấy, khi ánh mắt của cậu chiếu thẳng lên người anh, kèm theo cái nhếch môi nhè nhẹ lộ ra cái răng khểnh xinh xắn, ngay lúc bóng chuyền đến tay anh.

Anh đã nói mình là một tuyển thủ cũng ra gì chưa nhỉ, mà kệ đi, ngay khi bước chân ra khỏi vòng kiềm của Minghao, toàn bộ những kỹ năng qua người của anh được phơi bày. Wonwoo ngoái đầu, thấy Minghao ngơ ngác vẫn chưa bắt kịp, anh giơ ngón tay cái lên, chẳng biết là cho ai xem, nhưng người cần được xem đã hiểu rồi.

Wonwoo rướn người thực hiện cú úp rổ, khi bóng đã sắp chạm đến vành rổ, một giọng nói rền vang truyền vào màng nhĩ mọi người.

"Anh Wonwoo cố lên!!!"

Wonwoo nhếch miệng cười, anh đáp xuống đất, tự tin nhìn quả bóng xoay tròn một vòng rồi ngoan ngoãn đáp vào rổ.

Cú úp rổ hai điểm đã kéo giãn tỉ số, lần nữa đội của Seungcheol lại giành chiến thắng.

Huấn luyện viên không biết đã đứng xem từ bao giờ, ông lại gần vỗ vai Wonwoo. Cứ nghĩ ông sẽ lại đưa ra vài lời chào mời anh vào đội bóng, nhưng xem ra ông vẫn tin tưởng Seungcheol, rằng nếu đã muốn vào đội thì không đời nào đội trưởng của ông sẽ bỏ qua.

"Đội bóng lúc nào cũng dành một vị trí cho em đấy." Ông nói, cười cười rồi rời đi.

"Ra là lời nói của tao hiệu nghiệm thật, mày không muốn thua đến thế à?"

Wonwoo biết tên Soonyoung này cốt chỉ muốn ghẹo mình, thái độ của Mingyu trên sân bóng cũng xem như là ngầm thể hiện mình thích anh, và rõ ràng là ai cũng hiểu điều đó. Chỉ là Wonwoo đã thật sự chán nản và anh chẳng muốn dính vào một người nào khác nữa ngoại trừ soulmate của mình.

Ý anh là, dù soulmate có không hợp với anh đi chăng nữa, điều đó vẫn tốt hơn so với việc biết trước rằng người mình yêu thương hết lòng chắc chắn sẽ bỏ rơi mình vào một ngày nào đó.

Mingyu vẫn như cũ duy trì khoảng cách với anh, trời mới biết cậu đã hối hận thế nào khi hét to tên anh ngay lúc bóng chạm vào rổ. Cậu thích Wonwoo, nhưng không muốn phải tỏ rõ như thế sau khi đã bị anh tạt nước lạnh, lòng tự trọng của cậu cũng cao lắm đấy.

Thật ra những ngày qua, Mingyu đã nghiêm túc suy nghĩ thật nhiều. Cậu hiểu mối lo của Wonwoo, nếu đã không phải là soulmate của nhau thì trước sau gì cũng phải tách ra, và khi bản thân là đứa còn lại giương mắt nhìn người mình yêu rời đi là điều tồi tệ biết mấy.

Cậu cũng không biết nên dành lời nào để thuyết phục Wonwoo, vì chính cậu cũng không chắc chắn về tương lai cả hai sau này.

Nhưng có một điều cậu đã xác định rõ ràng, rằng cậu bây giờ thích anh, và sẽ mãi mãi thích anh dù cho có phải là soulmate của nhau hay không.

Wonwoo len lén nhìn Mingyu chần chừ mãi, không biết là vì điều gì. Anh vẫn luôn vô thức nhìn về cậu, đôi lúc sẽ đổi về một cái chạm mắt, và rồi ngại ngùng dứt ra.

Wonwoo trở về, mà chẳng biết đầu óc liệu có trở nên thông suốt như lời Jihoon nghĩ chưa.

"Con về rồi."

Mẹ Jeon đứng trong bếp, một tiếng ơi đã nhanh tan vào tiếng lèo xèo phát ra từ chảo dầu. Anh ném cặp lên ghế, bước vào bếp rót một ly nước.

Chần chừ, Wonwoo vẫn thường tâm sự với mẹ, kể cho mẹ nghe những điều xảy ra ở trường. Cả vụ việc anh bị người ta bỏ rơi đó, cũng là mẹ đã ở cạnh an ủi anh. Lần này anh cũng muốn kể cho mẹ nghe, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu cả.

"Mẹ, thật ra..."

"Hửm?" Người mẹ vẫn mãi chìm đắm vào đồ ăn thơm lựng trên bếp, không để ý con trai mình đã xoắn xuýt từ nãy.

...

"Eres mi media naranja. Con biết không?"

"Eres mi gì cơ ạ?"

Mẹ Jeon phì cười, "đó là tiếng Tây Ban Nha, mang ý nghĩa rằng 'em là nửa quả cam của anh' đó."

"Tại sao lại là nửa quả cam ạ?"

"Thì, con thấy đó, quả cam được cắt làm hai sẽ không thể gộp lại được hoàn hảo nếu không phải là nửa kia mà. Ý mẹ là nếu đã có những soulmate không hợp nhau, thì không phải cũng sẽ có những người không phải soulmate nhưng vẫn hợp nhau đến kỳ lạ đó sao."

Mẹ vỗ vai anh, dịu dàng mỉm cười.

"Nửa quả cam của con cũng có thể không phải là soulmate mà, nếu soulmate là lí do duy nhất khiến con ngần ngại, thì con đã đi ngược lại lí do ban đầu của ơn trên khi đã tạo ra hệ thống soulmate rồi."

Soulmate là để hai nửa quả cam nhận ra nhau dễ dàng hơn, chứ không phải là để ngăn những nửa quả cam hoàn hảo xích lại gần nhau.

Wonwoo bình thường trông thong thả là thế, chỉ là lần này ngay sau khi nhận ra, anh cắp lấy điện thoại rồi đạp cửa xông thẳng ra ngoài. Quên cả việc phải cảm ơn người mẹ hiền lành của mình.

"Soonyoung, mày đang ở đâu?"

"Hỏi chi? Tao vẫn còn ở sân bóng rổ."

"Còn Mingyu..."

"Có, nó vẫn ở đây."

Tắt điện thoại trong sự khó hiểu, Mingyu đã đến gần khi nhận ra Soonyoung vừa liếc đến mình khi Wonwoo gọi đến.

"Anh bảo anh biết nốt ruồi của Wonwoo ở đâu, vậy anh biết của em ở đâu à?"

"Không phải của nhóc ở đâu đó trên vai phải à?"

Mingyu vuốt mặt, thở dài. Cậu không nghĩ cái nốt ruồi trên vai do bị rối loạn sắc tố này lại quay cậu một vòng như chong chóng.

"Soonyoung, anh trả lời cho em biết, nốt ruồi của Wonwoo có phải là ở lưng trên mạn sườn trái ngay chiếc thứ ba hay không?"

"Ơ, sao em biết-"

"Anh báo đời em quá Soonyoung ơi."

Nhìn điệu bộ hung dữ của thằng em, đám người ở đây đều đã hiểu ra mọi chuyện. Chỉ còn Soonyoung ngẩn ngơ chả biết gì, một hai đòi Jihoon phải giải thích lại cho bằng được.

"Wonwoo đến rồi kìa."

Wonwoo thở đứt cả hơi, anh không nghĩ mình lại dùng tốc độ đến thế này để chạy đến cốt chỉ để gặp Mingyu.

Và một bóng hình to lớn đã lao đến ôm chầm lấy anh trước khi Wonwoo nhận ra bất cứ điều gì.

"Wonwoo, Wonwoo ơi." Mingyu nỉ non vào tai anh, nhột lắm đó.

Wonwoo dùng cả hai tay kéo đầu Mingyu ra khỏi tay mình, nhẹ nhàng vuốt hết tóc cậu lòa xòa trước trán.

"Nghe này Mingyu, anh xin lỗi vì đã làm lơ trước tấm lòng của em. Dù ta có phải là soulmate hay không thì anh đã yêu em từ lần đầu thấy em chơi bóng mất rồi."

Mingyu mừng lắm, hào hứng như mới mọc ra cái đuôi ấy chứ. Cậu chặn môi anh lại bằng một nụ hôn, hẳn là anh yêu của cậu đã đấu tranh lắm mới đến được đây.

"Wonwoo nè, em cho anh một bất ngờ lớn hơn nhé?"

"Là gì vậy?"

"Chính là nốt ruồi của em cũng nằm ở lưng trên mạn sườn trái ngay chiếc thứ ba."

Wonwoo đứng hình, làm ơn đi, não anh không tải nổi đống thông tin này đâu.

"Vậy...ý em là-"

"Ý em là, ta là của nhau, từ khi mới vừa được sinh ra, chúng ta đã là của nhau rồi."

Vậy ra nửa quả cam của anh lại đẹp trai quá chừng.

"Anh cũng đẹp trai lắm."

Wonwoo đỏ bừng mặt, anh chỉ nghĩ thôi mà, sao lại vô thức thốt ra vậy chứ?

Cậu nhìn anh, nhoẻn miệng cười nom hạnh phúc lắm.

Thì ra cảm giác được ôm cả thế giới trong tay là thế này. Mingyu không thích hệ thống soulmate, nhưng nếu người đó là anh, cậu nguyện thay đổi thế giới quan của mình mà cậu đã giữ bao năm nay.

Và chiều thì đã tàn, hình bóng in chặt vào nhau, in chặt cả trên mặt đất trải dài đến vô tận.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro