có chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi xong xuôi dự án mà anh đã dốc hết công sức này, cùng với mảnh đất Mingyu gửi đến tận tay anh, giám đốc công ty đã ra quyết định đề bạt Wonwoo thăng chức. Thế nhưng, đơn xin nghỉ việc của anh lại đến phòng nhân sự nhanh hơn như thế. Sau tất cả, Wonwoo muốn trở về bên Mingyu làm trợ lý cho cậu, lấy lại từng chút một thời gian cả hai đã bỏ lỡ.

"Nhưng anh vẫn tiếc mảnh đất đó..." Wonwoo chu môi, làm nũng trong lòng cậu.

Mingyu vuốt mặt, cậu biết nói thế nào đây, rằng 'cậu có một lố đất và anh muốn lấy mảnh nào cũng được' hay là 'cậu dư sức mua lại cái mảnh đất đã mất đó'?

Nói câu nào nghe cũng không ổn. :)

Thế là Kim Mingyu thông minh chọn im lặng, âm thầm hành động.

Bên cạnh Mingyu cũng chính thức có thêm một trợ lý toàn năng, không những tài giỏi, biết rõ cậu cần gì, mà hơn hết chính là thương cậu quá mức cho phép.

"Mingyu à." Wonwoo gõ cửa bước vào phòng cậu, tay cầm một mớ hồ sơ được sắp xếp, đánh dấu gọn gàng.

"Ký vào mấy chỗ anh đánh dấu ấy, kiểm cho kỹ đừng để sót."

"Em biếc gòi." Mingyu lười biếng đáp.

"Sắp tới em chuẩn bị đầu tư vào khu phía nam kia đúng không?"

"Vâng, sao đấy anh."

"Đừng có nói là em lấy lại mảnh đất kia rồi đấy nhé."

"Em mà lại thèm mảnh đất bé xíu đấy à, em có mảnh khác, sát biển hơn."

"Vậy sao em lại đưa cho anh mảnh đất bé xíu đó? Em tiếc với người yêu thế à?"

"Nào dám," Mingyu ngẩng đầu khỏi mớ tài liệu, "đấy là do anh thích nó quá mà."

Wonwoo gãi mũi, không phản bác được. Anh lúc ấy chỉ xem xét tình hình công ty và mức độ quan tâm của công ty với khu vực này mà đặt mục tiêu, thế nên Wonwoo mới khiêm tốn nhắm đến mảnh đất nhỏ xíu nhưng phù hợp nhất đó.

"Mà anh biết gì chưa, Seokmin chơi đủ rồi, nó sắp quản lý cái chi nhánh anh mới nghỉ việc đó."

"Seokmin á?"

"Ừm, chuyện cũng mới đây thôi."

"Không, ý anh là," Wonwoo hít sâu, "Seokmin cũng là con ông cháu cha á?"

"Cũng là sao?"

"Thì em cũng vậy còn gì."

"Thôi nha, người ta là tự thân đi lên."

Wonwoo khúc khích trước màn trẻ con này, vẫy tay bước ra ngoài.

"Wonwoo ơi." Mingyu gọi với lại, khiến Wonwoo vừa đẩy cửa đã quay lại khó hiểu nhìn cậu.

"Ơi?"

"Giám đốc của anh chưa có cho anh đi đâu."

Wonwoo cười hì hì, không trở lại mà lè lưỡi rồi đóng cửa chạy biến.

"Đáng yêu quá vậy trời." Mingyu cúi mặt nén cười, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc chực trào.

Wonwoo vừa mới bước ra ngoài, anh đã ôm trái tim rộn ràng trong lồng ngực. Chuyện này rất khác so với việc anh ở cùng Hyunsik. Nếu như đó là cảm giác ngột ngạt khó chịu thì khi ở trước Mingyu, tay chân anh bủn rủn và rất có khi là giọng nói cũng run rẩy theo, chỉ vì quá thích Mingyu thôi mà.

"Anh Wonwoo, anh mới đến có chuyện gì không rõ cứ hỏi bọn em nhé. Sếp kỹ tính lắm nên có những điều anh cần phải biết."

Wonwoo nghiêm túc nghe người kia giảng giải, mà người ta đâu có hề biết người trước mặt mình còn hiểu rõ sếp hơn ai hết ấy chứ. Mà lỡ có làm Mingyu không hài lòng, thì em ta làm gì được anh nào?

"...anh ấy cũng thích chanh vắt lắm nhưng không uống thường xuyên, mà phải pha thật ngọt mới được."

Wonwoo xoa cằm, từ bao giờ Mingyu của anh khó chiều vậy nè, mà còn phải pha thật ngọt nữa chứ. Chanh chua thì phải bỏ bao nhiêu đường mới ngọt được đây?

"Mingyu àaaaaa."

"Người yêu của em lại làm sao vậy hửm?"

"Không có cho em uống chanh ngọt nữa." Wonwoo làm như rất tự nhiên ngồi vào lòng Mingyu, ừ thì anh sẽ không nói trống ngực đang đập dồn dập đâu.

Chán thật, cũng gần đầu ba rồi mà phản ứng cứ như là mấy đứa con nít mới tập yêu đương.

"?" Mingyu hơi khó hiểu, cậu nhúc nhích chỉnh lại tư thế cho thoải mái, đưa tay vòng qua anh rồi tiếp tục dúi mắt về màn hình máy tính.

"Uống nước ép khác, chứ không có được uống chanh ngọt."

"Tại sao vậy anh?"

"Tại vì chanh là phải chua, em không được cho nó ngọt!"

Mingyu cuối cùng cũng chuyển ánh nhìn của mình sang anh, đến lúc này vẫn chưa có hiểu vấn đề. Trời mới biết Wonwoo cũng chẳng hiểu gì sất, chẳng qua là kiếm chuyện vào ở cùng Mingyu thôi.

"Nói thật đi, anh vào đây tìm em có chuyện gì?" Mingyu còn lâu mới nghĩ Wonwoo nhạt nhẽo đến thế, nhưng cậu lại nghĩ anh có chuyện muốn nhờ mình nhưng ngại mở miệng.

Mọe nó quê quá đi.

"Ừ thì, anh nhớ em." Giọng Wonwoo lí nhí như tiếng muỗi kêu.

"Anh nói gì cơ?"

"ANH BẢO LÀ, chanh bản chất nó chua, nhưng mà em lại muốn nó ngọt, thì liệu anh đã đủ ngọt cho ly chanh vắt của em chưa?"

Mingyu ngơ ngẩn, cái gì đang diễn ra ở đây vậy, ai cho cậu biết đi.

"Anh nhạt nhẽo quá đúng không?" Thấy Mingyu không phản ứng, anh muốn khóc quá chừng.

Thế nhưng Mingyu lại ấn đầu anh vào một cái hôn sâu, vương mùi chanh tươi cậu vừa uống lúc nãy.

Ly chanh vắt thêm đường mát lạnh trên bàn, mấy viên đá chạm nhau kêu lách cách nhưng chẳng ai thèm để tâm.

"Không, anh đủ ngọt rồi." Mingyu cụng đầu vào trán anh, nheo nheo mắt cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro