vừa chua vừa ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này, Mingyu rất chăm đứng trước nhà chờ anh cùng nhau đi học. Thế nhưng vì cậu vẫn còn một buổi tập cho đội bóng rổ vào sáng sớm, nên thường cậu sẽ đến sớm hoàn thành nó rồi vác nguyên cả người mồ hôi và bộ đồ tập đến đón anh đi học. Những lúc như thế, Wonwoo sẽ tự vấn rằng kiếp trước anh đã cứu cả thế giới rồi chăng?

Mingyu thường không thích gọi anh mà chỉ âm thầm đứng trước nhà, dựa vào tường thành mát lạnh đằng sau, yên lặng chờ anh bước ra, tranh thủ hít thở chút khí trời không phải hôm nào cũng có cơ hội.

"Mingyu àaaaaaa." Wonwoo mở bật cửa, lập tức gọi tên cậu.

"Wonwoo xong rồi à?"

"Chữ 'anh' đâu nhóc này?"

"Em ăn rồi." Mingyu treo nụ cười tươi tắn trên môi.

Ừ thì bọn nhỏ chỉ giỏi trêu anh, Wonwoo vờ dỗi, lượn qua người Mingyu đi trước.

"Nào nào." Mingyu nhấc chân chạy theo, nhéo nhéo vào mũi anh, "không cho giận em."

Wonwoo bật cười, níu tay áo Mingyu lại rồi vòng tay mình qua, dựa sát vào người cậu thân mật như bao cặp đôi khác, vui vẻ đi đến trường.

Lâu nay Wonwoo vẫn là một cậu học trò giỏi được thầy cô yêu quý, anh vẫn thường được thầy cô nhờ vả những chuyện lặt vặt khi lớp trưởng còn bận rộn với những chuyện khác trong lớp, và sáng hôm nay không phải là ngoại lệ.

Khi anh đã ngồi vào bàn chuẩn bị soạn sách vở cho tiết đầu tiên, Jihoon bước vào với cặp sách trên tay.

"Wonwoo, giáo viên gọi mày ở văn phòng kìa."

Anh thấy lạ, chưa bao giờ giáo viên gọi anh vào giờ này, những chuyện họ thường hay nhờ anh chỉ có thu bài và nộp về văn phòng, đôi khi là chấm bài hoặc báo cáo tình hình lớp, chỉ có thế. Vì vậy chẳng khi nào họ gọi anh đến vào giờ này cả.

Anh bước vào văn phòng, nơi giáo viên ngồi có một cậu bạn lạ mặt, chắc chắn Wonwoo chưa từng thấy ở trường. Khi anh bước đến, người nọ gật đầu chào anh, và anh đáp lại.

"Wonwoo, đây là Hyunsik vừa mới chuyển đến lớp mình, em dắt bạn đi tham quan một lát rồi giúp bạn sắp xếp chỗ ngồi trong lớp nhé."

Khi anh nhìn vào cậu bạn nương theo lời nói của giáo viên, bỗng dưng anh thấy có điều gì đó khác lạ. Trái tim chẳng hiểu sao đập thật mạnh, chẳng phải như lúc anh ở với Mingyu đâu, cảm giác giống như có bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt nó, bắt nó phải làm theo ý mình. Wonwoo không rõ cảm giác này là từ đâu, nhưng có một điều anh vô cùng chắc chắn rằng.

Anh ghét cảm giác này.

Wonwoo trơ mắt nhìn người nọ nở nụ cười đến gần mình, anh muốn chạy trốn, muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức để về bên Mingyu, nhưng anh không thể, hai chân như bị ai gắn chặt vào sàn.

"Wonwoo đúng không, mình là Hyunsik." Hắn nói, giơ tay ra đợi bắt.

"Tôi biết." Wonwoo làm ngơ cái bắt tay, anh bước chân ra ngoài mà không đợi ai.

Hyunsik nhìn vào cái tay lơ lửng trong không trung của mình, hắn ta rụt tay lại, vẫn nụ cười như cũ đuổi theo Wonwoo.

"Tôi biết cậu sẽ nói tôi bất lịch sự nếu tôi hỏi cậu nốt ruồi của cậu ở đâu, nên tôi sẽ hỏi thẳng luôn nhé."

Wonwoo dừng lại, anh bối rối. Anh rõ điều này có nghĩa là gì, soulmate của anh đã xuất hiện, một soulmate thật thụ, và người đó không phải là Mingyu.

Có nghĩa là trong toàn bộ những giây phút còn lại anh sống trên đời, anh không còn được ở bên Mingyu với tư cách "bạn đời" thêm một lần nào nữa.

"Đó là cái nằm trên lưng mạn sườn trái ngay chiếc thứ ba, đúng chứ?"

Hyunsik bật cười ngả ngớn khi nhìn thấy Wonwoo cứ như mất đi cả thế giới. Mắt anh mờ đi, tai ù ù không rõ, cả tiếng cười thô bỉ của Hyunsik anh cũng chẳng muốn thu vào tai nữa.

"Hửm, có người yêu rồi à? Sẽ vui đấy."

"Vui? Cậu nghĩ là nó vui? Cậu có hiểu soulmate là gì không vậy?"

"Tôi biết chứ, rất rõ là đằng khác, nhưng không phải là chính cậu đang có người yêu sao?" Hyunsik đến gần, Wonwoo lùi lại vài bước cho đến khi lưng đụng trúng bức tường sau lưng, hắn ta thì thầm vào tai anh, "tốt nhất là đừng để người yêu cậu biết, họ sẽ buồn lắm đấy, vì Wonwoo họ yêu sắp phản bội họ rồi."

"À mà, tôi mới là người bị phản bội trước mới đúng chứ."

"Nhảm nhí! Tôi nói cho mà biết, cậu tuyệt đối không được đụng tới Mingyu, tôi ghét cay ghét đắng cái hệ thống soulmate này và cậu cứ nằm mơ đi, cậu sẽ không biết tôi sẽ làm được những gì đâu."

"Òa, ra là cậu đang bảo vệ cho cậu người yêu bé nhỏ của mình à, dễ thương quá."

Wonwoo trợn trừng mắt, trần đời anh chưa từng gặp được tên khốn nào như vậy.

"Mingyu chứ gì, yên tâm đi, tôi chỉ có hứng thú đứng ngoài xem hai người tự hủy hoại nhau như thế nào thôi."

Hyunsik muốn rời đi, nhưng lại nhớ ra gì đó, "nhắc nhở thân thiện nhé, cậu có thể nổi giận với soulmate và bảo vệ cậu ta, nhưng tôi không chắc cậu ta cũng vậy đâu."

Wonwoo ngẩn ra, lại nữa rồi. Nếu mọi thứ lặp lại, thì anh phải làm thế nào đây?

Anh ngồi thụp xuống khi bóng dáng kia khuất dần, anh phải làm gì mới đúng đây.

Mingyu nhận ra dạo này anh người yêu của mình rất hay thất thần, anh không còn reo lên vui vẻ mỗi khi nhìn thấy cậu đứng trước cửa nhà, anh không còn háo hức mỗi khi cậu nấu vài món tủ của mình cho anh ăn sáng, anh cũng chẳng còn hào hứng trong những cuộc dạo chơi của hai đứa.

Hẳn là cả hai cần một cuộc trò chuyện nghiêm túc rồi.

"Wonwoo, dạo này anh làm sao vậy." Cậu chợt hỏi khi cả hai ngồi trên bờ sông Hàn, nhìn mặt trời chầm chậm khuất sau về phía chân trời.

Cảnh tượng trước mặt đẹp đến nghẹt thở, nhưng thanh quản bị bóp chặt của anh chẳng thốt lên được điều chi cả.

"Không có gì." Chỉ nhiêu đó.

Mingyu nhíu mày, không có gì mới là lạ. Thế nhưng cậu cũng không muốn mình ép uổng anh, chỉ đành để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Chuyện Wonwoo tìm được soulmate chỉ có mỗi ba người bạn đồng niên biết, vốn cả bốn học chung một lớp nên rất dễ dàng nhận ra Wonwoo mọc thêm một cái đuôi mặt dày đi theo. Dù nhiều lần tỏ thái độ khó chịu ép hắn rời đi, nhưng khi Hyunsik thật sự rời đi, trái tim anh lại cưỡng chế trướng lên đau đớn.

"Đây chắc chắn là cái bug to đùng của ông trời rồi." Junhwi cảm thán, lo lắng cho thằng bạn mình sao cứ mãi lận đận. Cứ nhìn vào cái thằng Hyunsik đó đi, nếu đó là Minghao thì có đánh chết anh không không giao cậu cho thằng đó, nhìn nó khôn lỏi và tâm tư thì chẳng giống như vỏ bọc hiền lành bên ngoài. Bấy nhiêu đó đã đủ để anh kết luận thằng đó chẳng phải là đứa tốt lành gì, và Wonwoo chỉ có thể chờ chết nếu bỏ Mingyu đi theo thằng đó.

Jihoon cũng gật gù đồng ý, quả thực Mingyu hợp với Wonwoo gấp hàng triệu lần, cậu nhóc ngây thơ và cũng tốt bụng nữa. Anh chưa bao giờ nhìn thấy thằng nhóc nổi giận bao giờ, ngay cả trên sân bóng dễ xích mích nhưng nó chỉ giữ độc cái khuôn mặt vui vẻ cả ngày.

"Thế...giờ phải làm sao? Mingyu mà biết được thì phải làm sao?"

Wonwoo cũng chẳng biết, anh nhìn vào Soonyoung nở nụ cười yếu ớt. Vẻ tiều tụy trên mặt Wonwoo chỉ luôn tăng chứ không giảm, cơ thể anh ngày một yếu ớt, dạ dày cũng kéo dài những âm ỉ và anh thà phải chịu đựng hết tất cả chứ không muốn để Mingyu biết.

Mọi chuyện cứ như đi vào làn sương mờ, Wonwoo vẫn luôn không hiểu, anh biết mình đã từng muốn mau chóng gặp soulmate để kết thúc những ngày mờ mịt không tìm thấy đích đến, thế nhưng đó là trước khi anh tìm thấy Mingyu, và soulmate của anh hiện tại còn chẳng đáng để anh gọi lên hai tiếng tri kỷ.

Anh biết Mingyu sẽ buồn anh nhiều lắm, cảm giác đau đớn đến vỡ ra năm ấy vẫn còn hiện rõ mồn một trong anh, dù đã quên mặt người đã bỏ anh đi mất, nhưng trái tim với những vết sẹo chồng chất kia rồi sẽ đến lúc bung chỉ và những vết thương ấy sẽ lại ngập ngụa trong máu tươi.

Wonwoo sẽ không bao giờ muốn điều tương tự sẽ đến với Mingyu, người anh thương nhất trên đời. Nhưng cái chuyện nhảm nhí này chỉ được giấu đi bởi một bức mành mỏng, và nếu Mingyu thật sự muốn biết, thì cái mành mỏng tang đó sẽ chẳng có ích gì. Anh nói được gì nữa đây, 'anh thật sự không có tình cảm với thằng đó'?

Nực cười làm sao.

Chính anh còn chẳng dám tin.

Jihoon thở dài, tại sao tất cả những chuyện không tốt đẹp cứ thay nhau ập vào đầu Wonwoo vậy? Vốn biết yêu một người không phải soulmate chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhưng một thằng soulmate kinh tởm như thế, dù có bật dậy giữa đêm vì cơn ác mộng bất chợt, Jihoon cũng chẳng dám nghĩ đến.

Biết làm gì với Wonwoo đây, biết làm gì với đứa bạn tội nghiệp của họ đây.

"Wonwoo, anh vẫn không ổn à?"

Wonwoo thậm chí còn không dám nhìn vào gương mặt lo lắng của cậu. Anh biết, chỉ một lát nữa thôi, khi anh vẫn cố chấp cho cậu biết về mối lo của mình, cậu nhất định sẽ nổi đóa lên. Vì cậu yêu anh, nên làm gì mà nỡ để anh một mình ôm lấy mọi việc như vậy. Jihoon có lẽ đúng về việc Mingyu sẽ không bao giờ nổi giận, nhưng nó không bao gồm những việc liên quan đến anh.

"Rốt cuộc anh có xem em là người yêu anh không vậy?"

"Mingyu à, anh-"

"Đủ rồi Wonwoo. Ngay từ đầu em có là gì của anh đâu. Ngay cả việc anh có vấn đề gì em cũng không được quyền được biết mà. Nhìn anh tiều tụy thế này anh nghĩ em chịu nổi sao?"

Mingyu đột ngột đứng dậy, khiến anh chới với trong thoáng chốc.

"Nếu anh đã không muốn, thì đừng ép mình làm chi Wonwoo à, ép mình yêu em đâu có được lợi gì đâu."

Cậu rời đi, và dường như sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

Wonwoo thật sự muốn khóc, nhưng những trận nức nở trong đêm của anh khiến đôi mắt mờ đục của anh chẳng thiết nhỏ nước nữa. Mingyu rời đi và anh không thể làm gì để níu cậu lại. Con tim đau đớn lại lần nữa bồi hồi, tìm về cảm giác nó đáng lẽ phải có, không giống những lần nó nghẹn lại trước mặt Hyunsik khiến anh buồn nôn. Trông trái tim anh giả tạo và nực cười làm sao khi phải tạo ra những thứ cảm xúc vốn không thể nào xuất hiện.

Điều này là tốt nhất cho cả hai rồi, giữ cậu bên cạnh và trơ mắt cậu trở thành Wonwoo thứ hai, anh không làm nổi.

Sau đêm ấy, Wonwoo sốt cao. Học sinh giỏi Wonwoo không thể đến trường là một chuyện chấn động đấy, anh vốn nổi tiếng là người có thể vác một thân bệnh tật đến trường mà.

Jihoon quýnh lên, cũng bỏ luôn tiết học hôm ấy mà vội vã chạy sang nhà Wonwoo.

Mẹ Jeon mở cửa, bất ngờ lắm khi thấy Jihoon trước nhà mình.

"Wonwoo nó sao rồi ạ?"

"Cô không nghĩ là nó ổn, có chuyện gì với nó và Mingyu vậy con? Dạo này cô không thấy bóng dáng Mingyu đâu."

"Con nghĩ là nên để Wonwoo nói với cô. Con xin phép." Jihoon cúi đầu chào mẹ Jeon rồi mở cửa vào phòng.

Trong phòng Wonwoo cuộn mình lại trong chăn, thở dốc từng đợt, môi thì tím lại vì lạnh và mồ hôi trên trán cứ không ngừng tuôn ra.

Jihoon thở dài, anh với lấy cái khăn trên trán Wonwoo, nhúng vào thau nước nóng bên cạnh rồi đặt lại vào trán Wonwoo.

"Jihoon à."

"Tao đây."

"Tao nhớ Mingyu."

Jihoon khịt mũi, cố không thất thố trước mặt bạn mình. Nhưng cứ nhìn đôi mắt của nó đi, bệnh đến tận thế này rồi mà trong lòng chỉ mãi ngóng trông một người. Jihoon cuối cùng cũng không giữ được cảm xúc nữa mà bật khóc thật lớn.

Wonwoo gượng cười, cố kéo khóe miệng méo xệch của mình lên mà xoa đầu bạn mình.

"Thôi nào, tao vẫn chưa có chết mà."

Trò đùa cũng không làm Jihoon ngừng khóc.

"Tao muốn Mingyu đến thăm tao, nhưng cũng không dám đối mặt với em ấy."

"Tại sao vậy Wonwoo? Tại sao đời mày khổ đến thế này?"

"Mingyu hẳn là lo cho tao lắm, em ấy có lẽ đang xoắn xuýt không biết có nên đến thăm tao hay không, em ấy có lẽ cũng không biết ngày hôm qua là kết thúc cho cả hai rồi đâu, Mingyu chắc cũng là chỉ đang giận lẫy thôi, em ấy sẽ nghĩ bọn tao rồi sẽ lại hàn gắn lại, nhưng tao sẽ lơ em ấy, cố gắng không để Mingyu phát hiện ra Hyunsik, và khi em ấy tìm được soulmate của riêng mình rồi, em ấy sẽ quên tao thôi..."

Giọng anh nhỏ dần, rồi tắt hẳn.

Lòng Jihoon như bị ai cào đến rướm máu khi lướt qua giọt nước mắt còn chưa kịp khô trên má Wonwoo.

Jihoon lau nước mắt trên mặt mình rồi lặng lẽ trở về trường. Thân là đứa bạn tốt nhất của Wonwoo, anh không thể làm được gì cho nó cả, một chút cũng không.

Ngày hôm sau, Wonwoo trở về cuộc sống như trước, cứ như những giọt nước mắt đau đến yếu lòng hôm qua không hề tồn tại, anh vẫn một mực im lặng với Mingyu, cáu gắt mỗi khi cậu đến gần quan tâm anh. Và xem Hyunsik sau lưng như một con chó ngẫu nhiên sủa bậy vào anh trên đường.

"Rồi cậu cũng sẽ phải đi theo tôi thôi."

Wonwoo nhớ là tên khốn đó đã nói vậy.

"Anh ấy vẫn vậy à?"

"Tao không hiểu, Minghao. Wonwoo không nói gì với tao, lúc tao cố ý rời đi ảnh cũng không níu tao lại, hôm nay còn cáu gắt với tao, nói tao tránh xa ảnh ra?"

"Junhwi cũng chả hó hé gì với tao."

"Không phải là ảnh có người mới rồi đó chứ?"

Minghao đánh vào tay Seokmin khiến cậu la oai oái.

"Điên à, nếu có người mới thì là Mingyu mới đúng."

"Sao mày nói vậy, Seokmin?"

"Ai biết, bữa tao đi ngang qua lớp ảnh có nghe ai nói gì mà soulmate ấy, dạo này đúng là thấy có một tên lạ mặt cứ bám sau lưng ảnh hoài."

"Bữa tao nhớ Junhwi có vẻ như là lỡ miệng nói lớp ổng có học sinh mới, chắc là người đó rồi."

"Lỡ miệng là sao?"

"Thì tao thấy ổng đang định nói xấu người ta, xong tự nhiên im không nói nữa, mà cái mặt sượng trân à."

"Minghao à, mày về dụ Junhwi nói đi, tao cá 10k ổng sẽ nói với mày."

"Khỏi cần cá, tao tự giác."

Đúng thật là Junhwi đã nói, khai bằng sạch, nhưng lương tâm bỗng đâu trỗi dậy khiến Junhwi không nói với Minghao rằng Wonwoo không yêu tên kia, mà chỉ mập mờ bảo rằng Wonwoo thấy có lỗi với Mingyu.

Với sự bổ não của Minghao, cậu tự rút ra được rằng Wonwoo vì không chống lại được sức mạnh của soulmate, nên thấy tội lỗi và chủ động đẩy Mingyu ra xa.

Trong khi, Wonwoo muốn chôn chặt việc này cả đời, quyết không để cậu phát hiện anh đã tìm được soulmate cho đến khi cậu tìm được soulmate của riêng mình.

"Mingyu, tao hỏi được rồi, nhưng mày hứa là không được kích động đấy."

Minghao lập tức hẹn hai đứa kia ra quán cà phê gần nhà, Mingyu cần biết về điều này, cậu còn phải ra quyết định nữa.

Cậu chầm chậm kể lại toàn bộ những lời Junhwi đã nói, mắt thấy khuôn mặt Mingyu ngày càng khó coi. Cuối cùng, cậu chỉ nở một nụ cười tự giễu.

"Ra là thế à, Wonwoo đã trải qua rồi nên lần này muốn đẩy nó lên tao à." Nghe khó tin nhỉ, nhưng đã đến nước này, Mingyu không tin cũng phải đành chịu.

"Mingyu..."

"Ừm, yên tâm đi, tao không làm gì quá khích đâu."

Hôm đó, trời mưa, tầm tã.

Mingyu đáng lý ra đã chạy ngay đến nhà anh, lôi anh từ chiếc giường bông ấm áp mà chất vấn anh sao lại rời bỏ cậu. Mingyu trước giờ chưa từng yêu ai, ngay cả soulmate cậu cũng không màng thì sao anh lại cho mình cái quyền được bỏ rơi cậu. Lòng cậu chua chát như chanh, cổ họng đắng ngắt chẳng nói nên lời.

Mingyu bước đi dưới mưa, giương mắt nhìn từng nụ cười hạnh phúc dưới tán ô lướt qua, không để ý chính mình đã sớm ướt nhẹp. Trời đất như quay cuồng, người người rời đi bỏ lại một bóng dáng cô đơn, một trái tim tan nát chỉ mong mỏi ai đó trở về.

Wonwoo đứng sau, chứng kiến hết tất cả. Cậu thất thểu bước đi, một hạt mưa rơi trên đầu làm ướt cậu, lòng anh như bị cắt đi một lần.

Anh từng nghe đâu đó rằng, có một triết gia đã tính toán được cứ sau 129.600 năm mọi thứ sẽ được lặp lại. Mingyu, hẹn em vào một ngày của 129.600 năm sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau, làm lại tất cả từ đầu.

Cuối cùng, một tán ô nhỏ cũng đã chìa ra về phía cậu. Là một cô gái xinh xắn có mái tóc đen dài như sông Hằng. Anh thấy cô mỉm cười, thấy Mingyu ngơ ngác, và anh thấy, họ nắm tay nhau cùng rời đi.

Wonwoo nở nụ cười tréo ngoe, anh muốn chúc cậu hạnh phúc, nhưng tình yêu thì còn đó, sẽ thật là giả dối Wonwoo à.

"Wonwoo, mày lại chạy đi đâu vậy?" Jihoon gọi tới, đúng lúc hai bóng dáng nọ khuất dần.

"Tao đi xem Mingyu một chút thôi, giờ sẽ về."

Đầu dây bên kia im lặng, lầm bầm dặn dò rồi cúp máy. Junhwi nhân lúc Minghao chạy đi kể chuyện cho hai đứa bạn đã tự nguyện nhận lỗi với Wonwoo, Jihoon thì tức điên lên nhưng Wonwoo chẳng ừ hử gì, mặc kệ mưa gió chạy đến đứng trước quán cà phê nhìn cậu.

Wonwoo biết, mình đã vô tình kéo Mingyu vào bản thân của năm đó, nhưng thật tốt vì tri kỷ của Mingyu là một người dịu dàng, có thể thay anh chăm sóc cho cậu, dù vốn dĩ vẫn luôn là cậu lo lắng cho anh.

Mưa bay mù mịt trắng xóa, trên đời mất đi một người yêu anh.

Wonwoo quay đầu rời đi, mưa rơi khắp mặt chẳng còn phân biệt đâu mới là nước mắt nữa. Hôm nay thật tốt, ít nhất ông trời cũng khóc cùng anh.

"Wonwoo, mày điên rồi mới chạy ra đó trong thời tiết này." Jihoon lao ra khi Wonwoo đến trước cửa nhà, quấn chặt anh bằng khăn ấm.

Wonwoo ngước lên, những ánh mắt lo lắng ái ngại trông xa lạ biết mấy. Họ biết anh buồn, nhưng làm cách nào để anh vui vẻ trở lại thì chẳng ai làm nổi.

Cả bốn đều biết ý không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, cho đến cuối năm tiễn mấy anh khóa trên tốt nghiệp, và rồi đến lượt bọn họ tốt nghiệp. Tất cả đều chầm chậm lớn lên, chầm chậm trưởng thành.

/

"Này, Wonwoo."

"Hyunsik, tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi-"

"Tránh xa em ra chứ gì, tôi biết, hôm nay tôi chỉ đi theo em đến đó thôi."

Wonwoo bực tức, né tránh mọi tiếp xúc với người này. Dù cho có tốt nghiệp, chọn trường đại học hay đi làm thì Hyunsik vẫn bám anh dai như đỉa đói.

"Bọn tao ở đây." Soonyoung hét lên khiến Wonwoo mừng rỡ lại gần.

"Thằng Hyunsik đó-"

"Mặc xác nó, tao bị nó làm phiền mãi phát bực."

"Đến giờ mày vẫn chưa yêu ai khác à? Một người không phải Hyunsik hay Mingyu ấy?"

"Nghe dễ quá nhỉ," Jihoo lườm Soonyoung, "giờ ai cũng có soulmate rồi, nó yêu người khác thì lại phải chen vào mối quan hệ của người ta à?"

"Mày biết lý do tại sao tao ghét cái hệ thống này rồi đó." Wonwoo thở dài.

"Wonwoo, có chuyện gì cứ liên lạc với tụi tao được chứ? Bọn mình tuy ai cũng bận nhưng chỉ cần một cú điện thoại thôi thì sẽ đến ngay mà." Junhwi cười buồn nắm lấy tay Wonwoo.

"Tao biết, tao giờ ổn lắm, ít nhất là khi không có thứ phiền phức kia thôi."

"Mày nên cẩn thận với nó, nếu cần có thể dọn sang nhà tụi tao, để mày ở một mình tụi tao không an tâm."

Wonwoo bật cười, tuy Hyunsik phiền thật, nhưng đến nỗi phải chuyển nhà đi thì vẫn chưa đến. Dù sao người ta cũng là soulmate của anh, vẫn là nên chừa lại chút mặt mũi.

"Tao ổn, không cần chuyển nhà đâu."

Wonwoo bước ra khỏi quán, lập tức đập vào mắt là khuôn mặt cười hì hì của Hyunsik, anh đau đầu thật ấy, không muốn đối diện với tên này chút nào.

"Hôm nay em làm gì đấy."

Wonwoo đứng lại nhìn lên người trước mặt, tỏ vẻ không muốn trả lời, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Anh đã tự thuyết phục bản thân đây sẽ người ở chung với anh cả đời sau rồi, Wonwoo chỉ thở dài.

"Lên công ty, lát sẽ về nhà."

Hyunsik nhướng mày, bất ngờ vì cũng hiếm khi nào Wonwoo bình tĩnh trả lời như vậy, vui vẻ chào tạm biệt Wonwoo.

Hyunsik và Wonwoo là hàng xóm trong một khu chung cư nho nhỏ, Wonwoo trước giờ chưa bao giờ thích ở chung cư, nhưng vì bản thân vẫn chưa có điều kiện cho một ngôi nhà đàng hoàng nào ở Seoul nên anh ở chung cư vì không còn lựa chọn nào khác, cách chọn căn hộ của Wonwoo cũng rất đơn giản, rẻ và an ninh là được. Vì căn chung cư cũng đã không còn mới, các hộ dân cũng đã chuyển về những dự án mới khang trang hơn, và nhờ đó Hyunsik mới có thể dễ dàng kiếm được một căn ở cạnh Wonwoo, dẫu cho hắn ta ghét cay ghét đắng cái khu chung cư cũ mèm này, hắn đã có thể kiếm được một nơi khác cao cấp hơn. Nhưng đời nào mà Wonwoo chịu chuyển đi cùng Hyunsik.

Wonwoo trở về, mở cánh cửa ọp ẹp mà lòng trĩu nặng, vốn kiên trì ở đây là vì muốn Hyunsik mau chán nản mà bỏ đi thôi, trong thâm tâm anh vẫn luôn có gì đó kháng cự với hắn. Cái cảm giác não tiết thật nhiều dopamine và trái tim đập rộn rã giả dối này làm anh khó thở. Phải chi mà hắn ta bỏ cuộc luôn thì tốt rồi, cuộc đời Wonwoo sẽ chẳng bao giờ thuộc về ai khác nữa.

Anh bật tung cánh cửa sổ, để gió lùa vào xua đi cảm giác ngột ngạt trong phòng. Nắng cũng chen chúc nhau chiếu vào, cả cơ thể Wonwoo đã nhanh chóng được bao bọc bởi ánh nắng chiều dịu dàng.

Anh gỡ kính, đứng trước cửa sổ hít hà không khí, tận hưởng cảm giác một mình ngọt ngào.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa trước nhà.

Wonwoo đeo kính trở lại, đứng dậy ra mở cửa.

Còn chưa kịp định hình gì, Hyunsik đã chen ngay vào nhà mà không báo trước gì.

"Này, anh lại-"

"Được rồi, được rồi, tôi lại chen vào nhà em đấy được chưa, nếu không thì sao em có thể cho tôi vào nhà được."

Wonwoo đỡ trán, đóng cửa bước vào nhà theo sau Hyunsik.

Hôm nay Wonwoo lại thờ thẫn trên công ty, cái việc anh thường ngồi bên cửa sổ với ly cà phê nóng đắng ngắt là việc thường tình mà chẳng còn đồng nghiệp nào lấy làm lạ. Seoul nói nhỏ cũng không đúng mà nói lớn thì cũng sai, trong một chốc lát thoáng qua, Wonwoo đã vô ý muốn bóng người quen thuộc nào đó sẽ lướt qua giữa dòng người đông đúc phía dưới, Wonwoo chắc chắn sẽ nhận ra ngay bóng hình đó, vì đã sớm được anh khảm sâu vào trong tâm trí.

Đúng vậy, gần mười năm qua, chưa hôm nào Wonwoo được ngủ ngon giấc. Trái tim bị khoét một nửa chỉ còn có khả năng duy trì sự sống mà thôi.

Mingyu, đã hai sáu, đã sớm trở thành một người đàn ông trưởng thành ưu tú. Anh biết thế vì Mingyu luôn là người cầu tiến và thông minh mà, thế nhưng Mingyu giờ đã ở đâu rồi?

Wonwoo trơ trơ nhìn Hyunsik tự tiện đổ đồ ăn hắn vừa mua vào mấy cái bát rỗng, rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại. Anh không biết nữa, vẫn luôn là cảm giác khó chịu quen thuộc xâm lấn.

Nếu là Mingyu, thì hẳn là cậu sẽ tay xách nách mang một mớ rau củ và thịt, luyên thuyên về các món ăn cậu sắp làm. Và rồi mùi thơm lừng của dầu hành và rau củ sẽ sớm tràn khắp căn bếp nhỏ này.

Wonwoo vỗ vỗ mặt, anh với Mingyu không thể còn cơ hội nào nữa.

Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ mãi yên ổn như này và Jeon Wonwoo sẽ sớm ổn thôi, nhưng e là không như thế.

Hyunsik ngoài mặt là một kẻ đạo mạo nghe lời, nhưng thâm tâm hắn chẳng phải là tên tốt lành gì. Điều này ai tiếp xúc được một thời gian sẽ hiểu, nhất là đám bạn của Wonwoo cứ mãi không yên tâm khi Hyunsik cứ dính chặt lấy anh.

Vào một đêm tối muộn, Hyunsik trở về nhà trong cơn say mèm, Wonwoo nghĩ có lẽ mình vẫn nên chăm sóc cho con ma men này thì hơn, thì Hyunsik lại táy máy tay chân.

Trần đời Wonwoo ghét nhất là bị ai đụng chạm, nhất là với những người anh có thành kiến.

Hyunsik say xỉn điều gì cũng dám làm, hắn ta đứng dậy đẩy ngã Wonwoo xuống đất, mặc cho anh cố giãy giụa muốn thoát ra, Hyunsik từ trên cao nắm chặt cổ anh, đè anh lên mặt sàn lạnh lẽo.

Trong căn phòng nhỏ tối tăm, lực tay trên cổ Wonwoo càng chặt, anh nghe Hyunsik lẩm bẩm mấy điều dơ bẩn nào đó, anh không muốn nghe. Nước mắt anh trào ra, vì đau, vì bất lực, vì xấu hổ. Wonwoo tay chân mềm yếu vô lực chẳng thể thoát khỏi kìm kẹp này.

Vô thức, Wonwoo gọi tên Mingyu, là điều mà anh chưa bao giờ dám làm.

Hyunsik lại nhướng mày, có vẻ nhạy cảm với cái tên Mingyu này, dứt lời, hắn ta lập tức giơ tay tát mạnh vào má anh.

"Thằng khốn, còn nhắc đến tên đó thì mày tới số rồi Wonwoo."

Wonwoo kinh hãi, chưa bao giờ Hyunsik tỏ vẻ hung dữ này với anh. Có thể Hyunsik là tên khốn, nhưng trở mặt thế này thì chưa bao giờ.

Wonwoo ôm đôi má rát buốt, không dám phản kháng, im lặng không nói gì nữa. Nhưng Hyunsik nào chịu bỏ qua như thế, hắn càng đánh càng dạn tay, hắn ta lấy cây chổi quét sàn quật mạnh vào người anh, hai má, tay chân và lưng đều bị đánh đến đỏ rát. Wonwoo sợ quá, cuộn người ôm lấy đầu gối, miệng chẳng ngừng lẩm bẩm gọi tên Mingyu, dù biết sẽ không có phép màu nào xảy ra.

Càng nghĩ thế, mùi vị mằn mặn trên má lại càng nồng.

Sáng sớm, ánh nắng đã chiếu vào phòng, bụi mịn li ti bay trong không khí, nhưng vết thương tối qua bắt đầu rục rịch đau khi Wonwoo cố ngồi dậy. Tuy là nó cũng chẳng là gì so với vết thương lòng đang nứt toát ra. Wonwoo đã nằm trên sàn cả đêm, cả người đã bắt đầu khó chịu rồi.

"Jihoon, mày với Soonyoung có ngại cho tao qua ở vài hôm không?"

"Bọn tao không. Sao đấy? Hyunsik làm gì mày à?"

Wonwoo không nói, chỉ ậm ờ rồi tắt máy. Giờ Hyunsik đã đi làm, Wonwoo chỉ có thể tranh thủ giờ phút này để dọn đi. Nếu hắn đã lột mặt nạ thì Wonwoo cũng chẳng còn gì để nói, anh tuyệt đối sẽ không giao đời mình vào tay tên bạo lực này được.

Hợp đồng thuê nhà cũng đã được xử lý xong, Wonwoo ngồi trên xe tải chuyển nhà thẳng tiến đến làm phiền hai thằng bạn mình.

Jihoon ra mở cửa, suýt chạy đi giết người diệt khẩu khi nhìn thấy Wonwoo gầy đến trơ xương, hai mắt sưng húp như đã khóc liền cả tháng nay mới ngưng vậy.

"Tao ổn, Jihoon à, từ giờ tao sẽ ổn."

"Mày định để thằng chó đó yên ổn vậy à? Cái này được xếp vào bạo hành đấy?"

"Thằng đó sẽ sớm bị pháp luật trừng trị thôi, nó làm bao nhiêu việc xấu chẳng lẽ không ai biết."

"Nếu mày biết sao mày không chạy đi từ sớm?" Soonyoung tò mò chen vào.

"Tao ngây thơ nghĩ nó sẽ không làm vậy với tao, ai mà ngờ..."

"Vậy là mày chờ cho đến khi nó giấu xác mày mới chịu đúng không? Hên cho mày là còn biết tìm đến tụi tao. Wonwoo à, mày mà có mệnh hệ gì..."

"Jihoon, nhìn tao này."

Jihoon ngẩng đầu với ánh mắt bị nước mắt lấp đầy, Wonwoo nhìn thấy chỉ nở nụ cười, dù chỉ là nụ cười loáng thoáng trên môi, nhưng nét cười nồng đậm lại hiện lên rõ ràng.

"Tao rất vui vì có tụi mày, tao cũng rất ổn, tao sẽ ổn khi tìm được thứ mình thích thôi. Lâu như vậy rồi tao nghĩ ông trời sẽ không bạc đãi tao nữa đâu."

Wonwoo dường như tươi sáng hơn một chút kể từ khi thoát khỏi Hyunsik, anh biết đây chỉ là tạm thời, bởi hắn ta sẽ chỉ để anh yên ổn một thời gian, xem như là để hắn bù đắp cho Wonwoo. Duy chỉ có cái thói quen thơ thẩn nhìn ra đường là chẳng bao giờ đổi.

Điện thoại của anh rung lên báo tin nhắn, là từ CEO công ty, đại khái muốn báo rằng sắp chuyển đến cho anh một trợ lý, bảo anh chăm sóc cậu nhóc thật tốt.

"Anh Wonwoo! Lâu lắm mới gặp anh ạ, em không ngờ anh cũng làm trong công ty này."

"Ừm, Seokmin đúng không? Anh xin lỗi nhưng mình từng gặp qua nhau à?"

Wonwoo dè dặt hỏi, anh sợ làm cậu buồn. Thế nhưng Seokmin kế tiếp lại chần chờ, vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, Seokmin đành mở miệng giải thích.

"Chắc anh còn nhớ Jisoo nhỉ, em là soulmate của anh ấy."

Một tia sáng lóe lên trong đầu anh, à thì ra đây là cậu nhóc có cái nốt ruồi ở khuỷu tay nhỉ. Nhưng nói thế thì cậu là bạn của-

"Em cũng là bạn tốt của Mingyu." Seokmin lí nhí, sợ mình đụng trúng nỗi đau nào đó của anh.

Wonwoo ngơ ngẩn, dường như vẫn chưa tin bản thân đang ở gần Mingyu đến vậy. Anh bật cười tự giễu, ở gần thì đã sao, cũng không chắc sẽ gặp được.

"Thôi quên đi, Seokmin, trước tiên em giúp anh sắp xếp chút tài liệu nhé, vài hôm nữa chúng ta sẽ đi dự đấu giá khu đất đó."

"Vâng anh."

Mảnh đất phía nam sát biển luôn là món hời béo bở cho các doanh nghiệp trong nước. Chính phủ đã dự định biến nó trở thành trọng điểm du lịch của thành phố, cũng chính là thủ đô này. Xem ra nắm được một khu đất ở đó rồi lên kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng là một bước đi ai cũng nghĩ đến, thế nên việc giành lấy khu đất lại càng trở nên gian nan.

Nếu Wonwoo nhớ không lầm, công ty Hyunsik cũng nhắm đến một khu đất ở đấy, khi đến đó anh chỉ hy vọng sẽ không gặp mặt.

Người làm Wonwoo lo lắng ngược lại có vẻ sống rất vui vẻ. Hắn ngồi trong một quán bar xập xình, tay nâng điếu thuốc lập lờ khói. Hyunsik vui vẻ kể cho bạn mình nghe những dự định sắp tới với Wonwoo.

"Tao lỡ tay đánh nó rồi, ai bảo lâu như thế rồi mà vẫn tỏ vẻ thanh cao với ai." Hyunsik nhún nhún vai, trông có vẻ không biết lỗi gì.

"Mày cứ chiều nó quá, đánh đi cho tỉnh, sau này còn dễ điều khiển." Bạn hắn hùa theo, giọng điệu bỡn cợt chẳng xem ai ra gì.

"Uầy, không lo, tao đang để nó yên ổn một thời gian rồi quay lại sau. Lúc đó thì tao cũng chẳng nhường nhịn nó làm gì, cứ vứt lên giường làm vài nháy thì lại rên ư ử xin thêm ấy mà."

Cả đám cười to, cứ như vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất thế gian vậy. Xung quanh ai cũng bày tỏ khó chịu, trong lòng xót xa cho nhân vật chính bị bọn chúng nhắc đến nãy giờ. Thế nhưng lại có một người đem tất cả những khó chịu đó biến thành hành động.

Rầm một tiếng trên bàn, tiếng cười ngay lập tức im bặt.

"Thằng chó khốn kiếp này? Mày nghĩ là mày đang nhắc tới ai?"

Người mới đến mắt đỏ ngầu, cả người căng cứng, cơ bắp nổi thành từng khối to trên cơ thể trông dữ tợn vô cùng. Người đi phía sau cậu ta cũng hằm hằm đứng đó cũng to lớn không kém. Đám Hyunsik nuốt nước bọt, không biết đã chọc phải thứ gì.

"Này...người anh em. Chúng tôi chỉ nhắc tới soulmate của cậu ta thôi mà, là SOULMATE ấy, thế nên chúng tôi có quyền làm thế mà đúng không?"

Người to lớn nhướng mày, kéo căng khóe miệng đến nổi gai óc.

"Mày nói xem?"

Người phía sau kéo tay cậu trai kia lại, tên này bình thường vui vẻ là thế nhưng chưa có ai từng chịu nổi một đấm của cậu ta. Nếu cậu ta điên lên mà đấm chết hết đám này, thì người vào đồn cảnh sát không phải là bọn chúng mà là họ.

"Thôi nào, Mingyu, dừng ở đây thôi."

"Mingyu?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Hyunsik nhướng mày. Hắn ta đã nghe thấy cái tên này không biết bao nhiêu lần, đã sớm in chặt vào trong đầu. Dù là Jeon Wonwoo 17 tuổi hay Jeon Wonwoo 27 tuổi, cái tên "Mingyu" vẫn luôn là một chấp niệm sâu sắc.

Thế nhưng lúc này, hắn không dám làm càn, nhìn mớ cơ bắp trên người cậu ta đi, đấm một phát thôi cũng đủ để hắn đi chầu diêm vương. Dù đã lỡ miệng thốt ra cái tên ấy, nhưng nhìn Mingyu rời đi mà không để ý, hắn mới thở phào một hơi.

"Mày biết nó à?"

"Cậu người yêu bé bỏng của soulmate tao đấy, bọn nó đúng là trời sinh một đôi. Một đứa thì suýt đấm chết tao vì nó, một đứa thì nhắc tên thằng kia suốt ngày."

"Nhưng tao trông nó cũng quen lắm, chắc cũng ở trong giới."

Trong giới dạo này chỉ rầm rộ dự án khu đất phía nam thôi, nếu cậu ta thực sự ở đó, có lẽ Hyunsik sắp có thêm một đối thủ cạnh tranh. Nhưng Hyunsik chưa từng thấy mặt Mingyu xuất hiện ở một bữa tiệc nào, thế nên hắn cũng cho qua nhanh chóng, không quan tâm nữa.

"Mingyu, mày điên rồi, tại sao mày lại qua đó chứ? Ngộ nhỡ anh Wonwoo biết được thì sao?"

"Thì sao chứ? Đừng quan tâm tới tao, lo mà đi làm việc của mày đi kìa." Mingyu đỡ trán, rượu vào làm đầu cậu đau, thêm vào những việc vừa mới xảy ra gần đây, Mingyu đã gần như gục ngã cho đến khi nghe thấy cái tên quen thuộc đó.

"Seokmin, có phải mày nói mày đang làm việc với Wonwoo đúng không?"

"Chuẩn, ảnh tỉ mỉ mà thông minh cực kỳ, tuy là lần này tao đi khảo sát công ty thôi, nhưng lại học được rất nhiều thứ, và đó chỉ mới là hai ba ngày."

"Ồ, vậy tao sẽ cân nhắc."

Seokmin cười hì hì, sớm đã đoán được tâm tư của Mingyu.

"Chuyện cũ, mày cứ bỏ qua đi, đừng tự trách mình nhiều quá. Mày với anh Wonwoo hợp nhau đến nỗi tụi mày tách ra tao còn tiếc, cá 10k đây là bug rồi. Sớm tìm cách quay lại đi nhé."

"Ổn thôi, nhưng tao cần xử lý tên kia đã."

Seokmin vừa nghe đã đanh mặt lại, nghiêm túc dặn dò, "đừng quá tay."

"Đã biết."

Mingyu trở về nhà trong sự mệt mỏi. Căn nhà cậu ở đã lâu không được ai trông nom, Mingyu ngày ngày bận rộn nhìn nó lại càng buồn phiền. Nó là minh chứng cho một cuộc tình soulmate thất bại hiếm hoi, mà ngay từ đầu là chính cậu cũng đã lựa chọn sai.

Mingyu lần đầu gặp cô gái ấy trong một chiều mưa, là cái hôm Mingyu để mất người mình thương nhất trên đời. Là cô đi ngang qua, tốt bụng trao cậu một tấm ô nhỏ, cũng tình cờ phát hiện ra soulmate của cậu là người con gái trước mắt này.

Hai người ở chung khá hòa hợp, nhưng ngay cả cậu và cô đều không cảm nhận được chút ấm áp nào của tình yêu, hệt như cảm giác Wonwoo đã trải qua. Hai người yên ổn ở bên nhau, cho nhau một chỗ dựa tạm bợ, chưa bao giờ xem đối phương là cả đời dù phản ứng hóa học bắt họ làm điều đó.

Mingyu luôn mất ngủ vì nhớ nhung, mà cô gái cũng chẳng vui vẻ là bao khi nhìn cuộc đời mình đi vào ngõ cụt.

Cậu hiểu, việc tách ra là sớm muộn, thế nhưng khi cô bắt đầu dọn vali rời đi, trong lòng cậu vẫn có một chút mất mát.

Không xem nhau là người yêu, nhưng ít nhất cũng xem nhau là người nhà, nhìn đứa em gái nhỏ của mình rời đi, Mingyu buồn phiền, nhưng cũng không cản lại bước chân cô.

Đón cô rời đi ở sân bay vài ngày trước, cô cũng nhắn nhủ đủ lời với Mingyu.

"Lần này Mingyu hãy chọn đúng nhé, em biết trái tim anh nghĩ gì. Đừng có lo cho em, nhìn anh suốt ngày nhớ nhớ nhung nhung làm em phiền chết đi được."

Mingyu bật cười, xoa đầu cô.

"Giữ gìn sức khỏe nhé, anh sẽ dắt anh ấy sang thăm em."

"Em ở đó chờ đấy." Cô gái nhỏ cong mắt cười, vui vẻ lẫn vào dòng người đông đúc.

Nói là thế, nhưng Mingyu chẳng biết bắt đầu từ đâu, căn nhà bỗng chốc thiếu đi một người cũng làm cậu trống rỗng. Mingyu không biết anh ở nơi nào, giờ anh ra sao nữa.

Ngay sáng hôm sau, Junhwi ngồi trong phòng làm việc phải nhíu mày vì có Mingyu gọi đến. Anh không thường tiếp xúc với Mingyu lắm dù có soulmate là Minghao, thế nhưng anh vẫn lưu số cậu phòng trường hợp không biết Minghao đi đâu. Trừ những lúc đó ra, Mingyu chẳng bao giờ chủ động gọi cho anh trước.

Junhwi bắt máy, trầm mặc một lúc lâu khi nghe cậu nói xong.

"Nghe này Mingyu, trước giờ Wonwoo chưa từng hạnh phúc khi ở bên soulmate, cậu ấy vẫn luôn một lòng hướng về em. Tên đó là một thằng không ra gì, Wonwoo mềm lòng vẫn chưa đánh chết nó là gom hết phúc đức ba đời nhà nó rồi."

Mingyu cười lạnh trong máy, tất cả là tại tên khốn kiếp này. Báo hại anh và cậu lạc mất nhau thêm mười năm nữa, không cần làm bẩn tay Wonwoo, chính Kim Mingyu cậu đây sẽ tự tay khắc ngày giỗ của Hyunsik lên mộ hắn.

"Junhwi, anh giúp em gửi địa chỉ nhà Jihoon qua cho em nhé. Em sẽ cử người theo sát Wonwoo, dựa vào tình hình em nghe được hôm đó thì hẳn hắn ta sắp hành động rồi."

Junhwi thở dài, nhanh chóng soạn tin nhắn gửi sang cho Mingyu. Đoạn nhấc máy gọi ngay cho Jihoon báo lại tình hình.

Jihoon nghe xong không nói gì, chỉ là tiếng nức nở nho nhỏ bị kìm nén không lọt khỏi tai Junhwi.

"Jihoon, chúng ta làm tới đây là được rồi, phần còn lại cứ để ông trời sắp xếp."

"Ừm, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng Wonwoo rồi."

Wonwoo đã tan làm, nhưng vẫn chưa trở về. Soonyoung ngồi trước mặt anh, tay cầm ly rượu trắng, miệng lẩm bẩm gì đó về anh. Wonwoo bật cười, sến quá, anh không nghe nổi. Wonwoo vẫn luôn nghĩ mình là gánh nặng to lớn với mấy đứa nó, chỉ là chưa từng có ai trong số ba đứa có suy nghĩ như thế về anh.

"Này nhé Wonwoo, tao thề với mày là mọi thứ sẽ tốt lên thôi, không thì ở với tụi này cả đời cũng được, chả ai thấy phiền cả."

Anh cười cười, rơm rớm lau nước mắt.

Tiếng chuông điện thoại của Soonyoung vang lên, ai gọi đến không cần nhìn cũng biết rồi.

"Soonyoung, mau dắt Wonwoo về coi."

"Rồi rồi chán quá nói mãi, Jihoon thương Wonwoo hết thương Soonyoung rồi."

Wonwoo bật cười, chán mấy ông này quá, vừa nãy mới nói sẽ không thấy anh phiền phức mà.

"Soonyoung, nào, khoác tay lên đây tao dắt về."

Jihoon đã suy nghĩ, không biết mình có nên nói cho Wonwoo nghe về sự xuất hiện của Mingyu và đám vệ sĩ đứng khắp quanh khu vực nhà anh hay không. Tuy Jihoon không muốn quan tâm đâu, nhưng khi đã biết tình hình rồi thì không thể nào không để ý.

Tỷ như việc khi Wonwoo vác Soonyoung về nhà, Jihoon đã kịp thấy một cái bóng đen to tướng đi theo sau hai con ma men này.

Vậy cũng tốt, nhưng mà hơi đáng sợ đó Mingyu.

"Wonwoo, công việc dạo này ổn không? Tao nghe bảo cạnh tranh dữ dội luôn nhỉ."

"Vẫn còn ổn, tao ước mình có thể giành được khu đất sát biển."

Wonwoo lười nhác trả lời, trong miệng vẫn còn đầy bọt kem đánh răng.

"Ồ vậy à." Jihoon lơ đãng nói, chắc là Wonwoo vẫn chưa biết Mingyu là chủ sở hữu vài mảnh đất ở đó nhỉ.

"Sao mày lại để ý đến chuyện này? Tự dưng lại hỏi."

"À- tao vừa mới nói chuyện với Junhwi ấy mà, nó nhắc tới."

Junhwi á?

Đây phải lĩnh vực của Junhwi đâu.

Wonwoo nhún nhún vai, cũng không để ý nhiều.

"Thì ừm, chúc mày may mắn há, với Seokmin nữa."

"Hửm? Tao nói với mày là Seokmin làm việc với tao rồi à?"

Jihoon giật bắn mình, hình như là chưa thật. Anh cười cười với Wonwoo rồi chạy biến, lâu lắm rồi Jihoon mới thất thố đến vậy.

Tới đây Wonwoo mới lờ mờ nhận ra có cái gì đó đã lặng lẽ xảy ra mà anh không biết. Thế nhưng dù có nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được là chuyện gì.

Những ngày tiếp theo, Wonwoo đã chìm luôn vào mớ giấy tờ anh cần phải xử lý mà không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa, vậy nên những sự kiện kỳ lạ kia đã bị Wonwoo quên lãng đi. Ngay cả Hyunsik cũng bị Wonwoo chôn luôn ở đâu đó. Phải nói, những ngày vừa ra là những ngày Wonwoo thư giãn nhất kể từ khi bị Hyunsik bám lấy, tuy là vẫn thiếu đi một người, nhưng Wonwoo vẫn cảm thấy mình khá ổn.

Ngay cả Seokmin bên cạnh vốn chỉ đến trong tâm trạng thoải mái, cũng bị Wonwoo kéo vào trạng thái làm việc căng cứng, từ chối luôn cả lời mời của hội bạn thân.

"Anh bồ mày chưa về, tao không dám về trước ảnh." Seokmin luôn nói như thế mỗi khi Mingyu gọi đến, tất nhiên đã ngó nghiêng đảm bảo Wonwoo không ở đủ gần đấy.

"Rồi rồi, tao hứa sẽ không làm phiền mày nữa được chưa."

"Thực ra tao cũng muốn mày làm phiền tao lắm ấy, một khi mà tao nói rằng mày rủ tao đi chơi thì tao cá 10k ảnh sẽ bắt tao về."

"Tại sao?"

"Tại ảnh bị nhạy cảm với cái tên mày ấy mà."

"Tại sao?"

"Ông nội tao cũng không biết!" Seokmin ré lên, cho đến khi nhận ra Wonwoo đã đứng trước mặt mình.

"Em muốn tan làm à? Không sao đâu, chỉ còn một xíu nữa là xong rồi, em cứ về trước đi."

Seokmin ấn cúp máy, cười hì hì bảo không sao rồi quay về làm nốt việc.

Mingyu ở đầu bên kia, dùng ngón chân cũng biết Wonwoo vừa đến nên mới bị Seokmin cúp máy đột ngột thế. Dù không muốn nhưng Mingyu phải công nhận rằng mình đã muốn xông ngay đến nhà Jihoon vào hôm sau khi gặp Hyunsik, chất vấn anh tại sao lại cố ý để em hiểu lầm. Mingyu không phải kiểu tinh ý như Minghao, cậu chỉ có thể hiểu một khi anh nói ra mà thôi. Nếu bạn bè của Wonwoo chọn im lặng, nếu Mingyu không gặp Hyunsik tối hôm đó, thì có lẽ cả hai đã lỡ nhau cả đời.

Mingyu ngồi trên ghế bành, tay gác lên trán thở dài.

Nếu như có cơ hội được làm lại lần nữa, có lẽ Mingyu sẽ chọn khác đi. Nhưng đời làm gì có hai chữ "nếu như" và nếu không tách ra, có lẽ cả hai cũng chẳng bao giờ nhận ra thứ tình cảm ấy sâu đậm đến nhường nào.

Mingyu vốn không biết một trong hai mảnh đất mình sắp đem đi đấu giá lại là mục tiêu của Wonwoo và công ty anh, cho đến khi nhìn thấy Seokmin giơ bảng trong buổi đấu giá.

Nếu như biết đó là Wonwoo, Mingyu đã nghĩ đến việc gửi thẳng toàn bộ giấy tờ đến công ty anh. Bán cho ai cũng là bán, thì tại sao mình lại không gửi luôn cho người yêu?

Mingyu nhìn lên bục chủ trì, nhấc máy gọi điện cho ban tổ chức, dấy lên một loạt xôn xao dưới hàng ghế ngồi.

"Kính thưa quý vị, vì một số lý do đột xuất, mảnh đất này sẽ được bảo lưu theo ý của chủ sở hữu, mong quý vị thông cảm."

Mingyu vắt chéo chân, thong thả mỉm cười nhìn Hyunsik bối rối và giận dữ tại chỗ của mình, trái lại với một Wonwoo bình tĩnh đang gọi điện báo cáo tình hình. Chắc Wonwoo cũng đã tìm hiểu đối thủ của mình rồi, và Hyunsik là một trong số đó. Mang món quà này tặng cho Wonwoo có lẽ là ý tưởng tuyệt vời nhất mà cậu đã từng nghĩ ra.

Mắt thấy mảnh đất mình cần đã không còn, Wonwoo cũng chẳng thiết ở lại khán đài, anh giao những việc còn lại cho những người khác và rời đi, tránh khỏi những thứ xô bồ này.

Mingyu từ xa đã nhìn thấy, cậu chần chờ mãi không dám đến gần chào hỏi anh. Cho đến khi nhìn thấy Hyunsik nhấc chân bước theo Wonwoo ra ngoài. Mặt Mingyu trầm đi, cậu dặn dò trợ lý chuẩn bị giấy tờ rồi đuổi theo.

"Wonwoo, trùng hợp quá." Hyunsik mở cánh cửa phòng nghỉ của Wonwoo, ngả ngớn chào hỏi.

"Không trùng hợp." Wonwoo lạnh mặt, anh không hứng thú để đối phó với hắn ngay lúc này. Chỉ vì một cú gọi điện mà mọi dự định sắp tới của anh đều tan nát, rốt cuộc là tại sao?

"Wonwoo dạo này lạnh lùng thế? À mà có hôm nào Wonwoo không lạnh lùng với anh đâu nhỉ, Wonwoo chỉ dịu dàng với mỗi thằng Mingyu đó-"

"Anh mới nói gì?" Wonwoo rít lên, "cái mõm xấu xí của anh cũng có quyền nhắc đến tên em ấy à?"

"Chà, đúng thật hai đứa bây là một cặp trời sinh, tao cứ nói mãi về việc một đứa mang tiếng soulmate mà lạnh lùng hão với tao, một đứa thì dắt theo bạn suýt đánh tao trong quán." Hyunsik nhún nhún vai, trông có vẻ không hài lòng với việc này lắm. Hắn ta cũng đã bắt đầu bộc lộ bản chất, chẳng thèm xưng hô lịch sự lấy lòng Wonwoo nữa.

Dẫu sao thì hắn cũng đánh Wonwoo rồi, có thêm một thói xấu thì đã làm sao.

"Mingyu dắt theo bạn đánh anh trong quán? Lúc nào chứ?"

"Sao tao phải nói cho mày biết?" Hyunsik trừng mắt, hắn châm một điêu thuốc, rít một hơi rồi phà vào người Wonwoo, người vốn ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá.

Wonwoo nhíu mày, đến lúc này anh thực sự phải tự hỏi mình ấy, rằng tại sao, tại sao Kim Mingyu là một sinh vật dễ bắt gặp ngoài đường thế, mà khi anh ngồi trước cửa sổ hàng ngày nhìn xuống đường lại chẳng thể đổi lấy nổi dù chỉ là một bóng hình.

Mắt thấy Wonwoo lại lơ đãng, Hyunsik miệng ngậm điếu thuốc cũng trở nên chán ngắt, hắn ta ném xuống chân không buồn hút nữa. Máu liều dồn lên máu não, Hyunsik đẩy mạnh Wonwoo ngã xuống sàn.

Wonwoo không kịp phản ứng vì còn bận nghĩ ngợi, não bộ phát báo động đỏ trong khi đầu anh suýt phải đập thẳng vào góc bàn bên cạnh. Nhưng Hyunsik còn nhiều trò vui với Wonwoo, hắn kéo tay anh lại, thuận tay nhấn anh lên giường.

"Anh muốn làm gì-"

Môi Hyunsik áp sát khiến Wonwoo giãy giụa dữ dội. Hàng ngàn suy nghĩ lướt qua đầu, tất cả những thứ trên người Wonwoo đều chỉ thuộc về một người, anh có nhiệm vụ không để ai vấy bẩn chúng.

Nghĩ vậy, anh hoảng loạn hơn, hai chân đạp tung drap giường, miệng muốn kêu cứu nhưng chỉ phát ra những tiếng rên nhỏ xíu.

Nước mắt anh bắt đầu rơi, không hiểu tại sao mình lại dây vào con người kinh khủng này. Có lẽ Junhwi đã đúng khi nói rằng đây là bug, hoặc bug đã xuất hiện kể từ khi anh sinh ra trên đời.

Tiếng cánh cửa đập mạnh vào tường ngay lập tức khiến Wonwoo tỉnh táo, anh kéo tay mình ra khỏi vòng kiềm của Hyunsik, giơ tay tát mạnh vào má hắn. Nhưng anh còn chưa kịp tát cái thứ hai thì sức nặng trên người anh biến mất.

Wonwoo sững sờ nhìn người lạ mặt vừa mới bước vào, cậu ta kéo Hyunsik ra mà đấm túi bụi vào hắn. Anh ngước ra cửa, nơi có vài người mặc đồ đen đứng nghiêm túc hệt như bảo tiêu.

Anh không nghĩ ra được là ai, chỉ thấy bóng hình vừa quen vừa lạ nhưng anh chắc chắn đó không phải là một trong những người bạn của mình. Wonwoo đờ đẫn nhìn Hyunsik bị đánh rất thảm, không có ý định kéo ra cho đến khi nhìn thấy sườn mặt người kia.

Ừm thì, cái sườn mặt góc cạnh chẳng giống như hồi em ấy mười sáu búng ra sữa tí nào.

Nhưng nếu như đó là Mingyu, thì anh không muốn tay em ấy dính máu người đâu.

Wonwoo thận trọng lại gần, anh muốn xác nhận lần nữa, rằng đó chắc chắn là bóng hình dù ở trong mơ anh cũng muốn gặp lại.

Cho đến khi đã chắc chắn, Wonwoo lao đến ôm chầm lấy cậu từ sau lưng, khiến cậu từ từ bình tĩnh lại.

Mingyu thở dài, cậu liếc mắt cho đám bảo tiêu đem tên này đi xử lý, còn mình kéo anh ra đằng trước thuận thế ôm anh vào lòng.

Mùi hương trên người Mingyu thay đổi rồi, không còn là mùi xà phòng ngập nắng trên áo sơ mi trắng, giờ là mùi nước hoa trầm ổn thoang thoảng chui vào mũi.

Nhưng đó vẫn là Mingyu của anh, vẫn là Mingyu thương anh hơn ai hết, vẫn là vòng tay rộng lớn chắc chắn ôm anh chui tọt vào lòng mình.

Wonwoo không dám ngước lên nhìn vào cậu, anh vùi đầu vào lồng ngực vững chãi ấm áp mãi không muốn thoát ra.

"Wonwoo, ngoan nào."

Tim anh như hẫng đi một nhịp.

"Wonwoo ngước lên nhìn em được không?" Mingyu dè dặt hỏi, khi nhận ra lớp áo mỏng như đã thấm một màng nước.

"Em ở đây với anh mà, có chạy đi đâu đâu mà khóc."

Wonwoo lắc lắc đầu, vẫn không chịu ngẩng lên.

Mingyu cười khổ, cậu vòng tay xuống nhấc bổng anh lên, Wonwoo bất ngờ mà càng ôm chặt Mingyu hơn khiến cậu bật cười.

Cậu vững vàng ôm anh đi ra khỏi căn phòng nghỉ nhỏ xíu này, bấm thang máy lên tầng cao nhất. Mingyu vào phòng suite, đặt một Wonwoo mặt mũi đỏ bừng xuống giường.

Cậu rót một cốc nước đặt vào tay anh, thế mà Wonwoo cứ ôm cốc mãi. Anh còn bận rộn sắp xếp lại từ ngữ, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Mingyu bước lại ngồi trên ghế đối diện kiên nhẫn chờ đợi anh.

Wonwoo hỏi, cũng nói rất nhiều, và Mingyu đã luôn trả lời một cách đầy đủ gần như ngay lập tức mà chẳng cần suy nghĩ thêm. Cứ như là cậu đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, cứ như là, cậu đã âm thầm chờ đợi cho đến ngày gặp anh.

"Vậy là, em và cô soulmate đó tan rã?"

"Vâng, hiện cô ấy ra định cư ở nước ngoài rồi."

"Vậy à..."

"À, cô ấy không làm thế vì bọn mình đâu, vì cổ đã muốn sống ở một thành phố châu Âu từ lâu rồi."

"Anh hiểu mà," Wonwoo cười cười, trông Mingyu cẩn thận thế này thật mới lạ. Có vẻ cậu đã thay đổi rất nhiều, duy chỉ có anh vẫn quanh quẩn với những thứ buồn chán như vậy.

Wonwoo lại suy nghĩ, không biết nên hỏi gì tiếp theo.

"Em nhớ anh nhiều lắm."

Anh ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu. Anh vẫn luôn dằn vặt mình vì mười năm trước đã để cậu phải chịu khổ vì mình. Nhưng ánh mắt ấy dường như đang thuyết phục anh rằng, ai đúng ai sai cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Mingyu, anh-"

Wonwoo hẳn là muốn xin lỗi, nhưng kẻ đã tự tay đẩy cậu ra khỏi mình có tư cách gì đây, là xin từ cậu lời tha thứ, hay là từ chính bản thân mình?

"Wonwoo nè, mọi chuyện đã qua rồi, anh hiểu mà. Về Hyunsik gì đó anh cứ giao lại cho em, bảo đảm hắn ta sẽ không làm phiền chúng từ đây tới chết."

Anh cười cười, ngắm nghía khuôn mặt nghiêm túc của Mingyu. Trời mới biết anh có quan tâm tới tên khốn kia từ lúc Mingyu xuất hiện hay không.

"Em thay đổi nhiều lắm đấy."

"Còn anh vẫn thế, Wonwoo."

"Vẫn nhạt nhẽo đúng không?"

"Không," Mingyu lắc đầu, "vẫn là người em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro