Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung chương có một số chi tiết miêu tả cảnh quan hệ tình dục nam x nam,
vui lòng cân nhắc trước khi đọc!

-

"A... ưm... dừng lại đi! Ta mệt chết rồi, sao ngươi dám... dám làm chuyện này với ta! Ngươi không sợ phụ vương ta biết chuyện sẽ chém đầu ngươi sao?"

"Thái tử, đây không phải chuyện người muốn hay sao?" Nam nhân trước mặt ngồi thẳng người dậy, hai tay nâng mông người bên dưới lên, đẩy eo về trước, ra vào càng lúc càng dồn dập, nhắm thẳng vào lỗ sau chảy đầy nước: "Ban nãy đi ngang qua căn phòng đó, chẳng phải thái tử đã đứng nhìn khung cảnh Long Dương* trong đó hồi lâu ư?"

*Trung Quốc cổ đại có một điển cố, gọi là "Long Dương chi hảo", ý chỉ nam tử cùng nam tử hoan ái.

"Này! Chỉ là lúc đó ta cảm thấy bọn họ đồi bại quá, cho nên bị dọa một trận mà thôi!"

"Thật không? Vậy tại sao thái tử càng xem thì chỗ đó của người càng cứng? Chả lẽ không phải vì người ngưỡng mộ cảnh tượng mỹ miều đó à?"

"Ngươi...! Ngươi chẳng qua chỉ là một thị vệ bên cạnh ta mà thôi, ai cho phép ngươi quản nhiều chuyện như vậy? Ưm..." Thái tử nằm trên thảm cỏ xanh, cảm thấy thân sau truyền tới từng cơn đau nhức, cỏ dại chà qua lưng người, làm người đau ngứa khó chịu, không nhịn được mà nâng cao eo lên. Động tác này khiến thứ đang cắm bên trong lỗ nhỏ của người đâm càng thêm sâu.

"A... a... sâu quá!"

Hắn nhìn thái tử trước mặt, chiếc bụng vốn trắng nõn giờ đã được điểm xuyết bằng những dấu đỏ chằng chịt, cả cơ thể người run lên theo mỗi lần đâm rút của hắn. Dáng vẻ ý loạn tình mê của người... khiến dương vật đang nằm bên trong lỗ nhỏ lớn thêm vài vòng.

Nam nhân phủ người xuống, dùng ngón tay gạt những lọn tóc đang dính trên gương mặt của người bên dưới: "Hoàng thượng phái thần làm thị vệ thân cận của thái tử, không chỉ phó thác thần bảo vệ an toàn tính mạng cho người, mà còn căn dặn thần phải thỏa mãn tất cả nhu cầu của người."

Vừa nói, hắn vừa đâm thật sâu: "Thỏa mãn nhu cầu sinh lý của thái tử, không phải chính là việc thần phải làm hay sao?"

"Đồ khốn! Buông ta ra! Đợi ta về cung rồi, ta nhất định sẽ bảo phụ thân giết chết ngươi!"

"Thật không?" Nam nhân dùng tay xoay mặt thái tử qua, bắt người phải nhìn hắn: "Lẽ nào không phải do người si mê gương mặt này của thần trước?"

"Gì cơ!"

Jeon Wonwoo cau mày: Đây là đâu? Xung quanh tối quá, trên thảm cỏ tự nhiên lại có hai người? Bọn họ đang làm gì vậy?  Vận động giữa đất trời? Người đàn ông nằm trên cũng lực quá rồi, định làm chết người đàn ông nằm dưới hay gì? Ủa mà không đúng! Gương mặt người nằm dưới đang bị làm đến sống dở chết dở kia... Tại sao lại là mình?

Jeon Wonwoo hơi ngạc nhiên, anh đứng ngây ra tại chỗ chừng hai giây, sau đó nhấc gót, thử tiến về phía trước hai bước. Hai người kia không hề phát hiện ra sự tồn tại của anh mà vẫn chìm đắm trong cơn hoan ái nồng nhiệt.

Đờ mờ, sao cái khuôn mặt chết tiệt này trông quen quen thế nhỉ?

Jeon Wonwoo cúi xuống, muốn nhìn khuôn mặt kia cho thật rõ, không ngờ anh chợt bước hụt, cả người lảo đảo đứng không vững. Ngay khoảnh khắc Jeon Wonwoo ngã xuống mặt đất, anh bừng mở mắt.

Jeon Wonwoo đang nằm sõng soài dưới đất ngay cạnh giường, anh thở hồng hộc, hai mắt mở to. Bấy giờ, anh mới nhận ra tất cả những gì xảy ra ban nãy chỉ là mơ, nhân vật chính góp mặt trong khung cảnh tuyệt mỹ ấy thế mà lại là bản thân anh, mà một nhân vật chính khác...

"Ting! Ting!" Điện thoại thông báo có tin nhắn mới.

Jeon Wonwoo từ dưới sàn bò lên, vò vò đầu, cầm điện thoại bên cạnh, nhìn thấy màn hình khóa nổ thông báo có đơn đồ ăn giao đến, lúc này mới nhớ ra cơm trưa mà bản thân hẹn đặt hôm qua đã bắt đầu giao rồi.

Jeon Wonwoo mở tin nhắn của người giao hàng ra xem.

Không sai, vẫn là cái tên quen thuộc đó - Kim Mingyu.

Cũng chính là một nhân vật chính khác mà anh vừa nhắc đến ở bên trên.

Điều đáng nói hơn cả, khung cảnh mây mưa diễn ra trong giấc mơ ấy lại chính là phân đoạn cuối cùng của tiểu thuyết mà Jeon Wonwoo viết vào tối qua.

Jeon Wonwoo xoa xoa mái tóc xoăn của mình rồi đứng dậy, ước chừng cách thời gian giao hàng vẫn còn khoảng một lúc nữa, mệt mỏi lê thân xác vào nhà vệ sinh, vặn nước đầy cốc đánh đăng, bỏ bàn chải vào miệng ngậm. Anh vừa đánh răng, vừa nhìn hình ảnh chiếc xe máy đang nhích từng chút đến vị trí nhà mình.

Jeon Wonwoo đã làm nghề này được gần năm năm. Năm năm trước, anh có một công việc văn phòng khá ổn định, song vì muốn kiếm thêm một khoản tiêu vặt, anh bắt đầu viết tiểu thuyết. Mấy tác phẩm đầu anh viết chẳng có mấy người đọc, mãi đến khi Wonwoo lần đầu thử sức viết truyện boylove... ai mà ngờ ngay cuốn đầu tiên đã bùng nổ rồi. Từ đó về sau, Jeon Wonwoo tìm thấy phương hướng viết truyện cho chính mình, anh càng viết thì tiêu chuẩn càng cao, mà càng viết thì càng được nhiều người ủng hộ. Sau nãy, những câu chuyện anh viết trở nên nổi tiếng rồi, số tiền anh kiếm được còn nhiều gấp đôi công công việc văn phòng kia, thế là Jeon Wonwoo xin nghỉ việc, tập trung vào việc sáng tác tiểu thuyết.

Tuy nhiên, cũng chính vì đã nghỉ việc, chỉ ngồi ở nhà viết truyện, trong năm năm nay đổ lại, Jeon Wonwoo gần như không có bất cứ mối quan hệ xã hội nào hết. Ngày qua ngày, anh trải qua cuộc sống tẻ nhạt cùng bốn bức tường, hôm nào cũng viết đến rạng sáng, ngủ tới mười hai giờ dậy ăn trưa, một ngày chỉ ăn đúng một bữa. Do vậy, Jeon Wonwoo không lấy đâu ra nhiều thịt, cả người cứ gầy nhom.

Jeon Wonwoo cứ ngỡ rằng cuộc sống của mình sẽ chỉ lặp đi lặp lại như thế, cho đến hai tháng trước, khi anh vô tình gọi cơm thịt lợn xào cay của một nhà hàng. Ngày hôm đó người ta giao hàng đến cửa, anh vẫn đang đánh giấc ngon lành, tới mức anh không hề nghe thấy tiếng chuông cửa và tiếng chuông điện thoại. Tận lúc anh tỉnh lại, màn hình điện thoại báo đồ ăn đã đến nơi được chừng hai chục phút rồi.

Sau khi nhìn những cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình khóa, Jeon Wonwoo giật mình nhảy vội xuống giường. Anh hơi xấu hổ chạy về phía cửa ra vào, bởi anh biết app này quy định, chỉ khi khách hàng nhận được đồ ăn, đơn hàng mới tính là được giao.

Jeon Wonwoo mở cửa cạch một tiếng.

Ngẩng đầu lên, trước mặt anh là một nhân viên giao hàng rất cao, phải chừng một mét tám đổ lên. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, gương mặt lẽ ra phải đang đeo khẩu trang mới đúng, giờ khắc này lại để lộ một trăm phần trăm. Đầu hạ, nhiệt độ của Seoul rất cao, cậu nhân viên giao hàng đây đứng ở một nơi không điều hòa thế này chờ tận hai mươi phút, Jeon Wonwoo nghĩ thôi đã thấy nóng cả người rồi.

Jeon Wonwoo gãi gãi đầu, đứng thẳng người, cố giấu sự thật mình vừa mới ngủ dậy.

"Thưa anh, đồ ăn anh đặt đã tới rồi, anh đừng ngây ra nữa ạ!"

"À vâng." Jeon Wonwoo nghe thấy cậu nhân viên giao hàng mở lời trước mà không hề trách mắng anh nửa câu. Anh không biết phải làm gì, chỉ đành duỗi tay nhận lấy, trong lúc hoảng loạn ngẩng đầu, anh bắt gặp ánh mắt của đối phương. Người trước mặt hơi cúi thấp, khoảng cách giữa hai người có chút gần, mà người kia lại không đeo khẩu trang, Jeon Wonwoo có thể nhìn rõ ngũ quan của cậu.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt này, Jeon Wonwoo rõ là đã đờ ra vài giây. Anh rất ít khi dùng từ "tinh xảo" để miêu tả gương mặt của một người, song gương mặt của người giao hàng trước mặt quả thực đã đạt đến mức độ này. Tỉ lệ khoảng cách giữa hai chân mày rất chuẩn, làn da sạch sẽ, không bị cái nắng để lại bất cứ dấu vết nào, cả khuôn miệng và sống mũi đều vô cùng hoàn hảo.

Jeon Wonwoo nhìn mà không nhịn được nuốt nước bọt. Anh định mở miệng nói gì đó, song chữ đến đầu môi, anh không sao ghép lại thành lời.

"Anh có cần tôi giúp gì nữa không? Tôi thấy anh cứ nhìn tôi mãi."

"À... à không, không có gì! Chỉ là tôi cảm thấy có lỗi khi đã phải để cậu chờ lâu như vậy."

"Không sao đâu ạ." Người giao hàng đeo khẩu trang lại, đội mũ bảo hiểm vào: "Nhiều khi tôi cũng hay mắc lỗi lắm, nếu anh thực lòng cảm thấy có lỗi..."

Cậu hơi cong eo, mắt đối mắt cùng Jeon Wonwoo: "Anh có thể đánh giá tốt cho tôi."

"À, được thôi!" Jeon Wonwoo không ngờ cậu giao hàng này lại dễ nói chuyện như vậy. Anh còn chưa phản ứng xong, người trước mặt đã đi tới cầu thang, quay đầu vẫy tay với anh: "Chúc anh ngon miệng, anh nhớ đánh giá tốt cho tôi đấy nhé!"

Jeon Wonwoo nhìn người kia sắp khuất bóng, gật đầu mạnh hai lần.

Sau khi đóng cửa lại, Jeon Wonwoo nắm chặt túi đồ ăn trong tay, người dựa vào khung cửa, dùng tay ôm lấy trái tim mình. Ổn định được một lúc, trong đầu anh bắt đầu xuất hiện hình ảnh gương mặt cậu nhân viên giao hàng đang sáp lại gần anh. Jeon Wonwoo chỉ cảm thấy tiếng nhịp đập trái tim mình sao mà to quá đi thôi.

Wonwoo đứng ở cửa ra vào hít thở sâu vài lần, song lại không cách nào khống chế bản thân thôi nghĩ về gương mặt đó. Anh vớ lấy điện thoại, mở app đặt đồ ăn, nhìn màn hình hiển thị cái tên của người giao hàng ban nãy - Kim Mingyu.

Kim Mingyu, cậu đẹp trai thật đấy!

Jeon Wonwoo lại mở điện thoại, nhìn số cuộc gọi nhỡ vừa nãy, mím mím môi, âm thầm lưu lại số đó trong danh bạ dưới cái tên "Kim Mingyu❤️", sau đó mở app đặt đồ ăn, xác nhận đơn hàng, đồng thời boa cho nhân viên giao hàng mười nghìn won.

Tắt điện thoại, Jeon Wonwoo nhìn túi đồ ăn mình đang cầm trên tay, tự hỏi:

Kim Mingyu, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro