Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo đặt đồ ăn trước bàn máy tính, nhìn bản thảo mà anh vừa mở ra, một tay đút cơm vào miệng, một tay gõ phím. Khi miêu tả ngoại hình của nhân vật trong truyện, trong đầu anh toàn là gương mặt của Kim Mingyu.

Jeon Wonwoo nhìn dòng chữ mà mình vừa gõ trên màn hình: thân cao tám thước, nước da ngăm đen, tỉ lệ thân chân ba trên bảy, vai rộng eo thon, dáng hình tam giác ngược, cơ bắp khỏe mạnh săn chắc.

Anh thầm nghĩ, tất cả đều miêu tả dựa theo ngoại hình của Kim Mingyu.

Jeon Wonwoo cảm thấy viết thế này không ổn, định xóa đi, song lại do dự hồi lâu, cuối cùng không đành lòng.

Anh quyết định giữ lại phần ích kỷ này, mà chính vì giữ lại phần ích kỷ này, sau này cứ mỗi lần viết đến phân đoạn nào, anh cũng sẽ bất giác nhớ đến gương mặt cậu.

Chuyện này khiến Jeon Wonwoo càng viết thì càng ngứa ngáy trong lòng: anh muốn gặp Kim Mingyu.

Jeon Wonwoo thấy mình không thể viết tiếp được nữa, anh gập máy tính lại, nằm lăn ra giường, tay cầm điện thoại mở mục danh bạ, nhìn số điện thoại của Kim Mingyu. Anh muốn gọi cho cậu nhưng không đủ can đảm, anh cảm thấy làm phiền người khác như thế này chẳng hay ho gì cho cam. Dù sao thì bây giờ Wonwoo cũng hối hận rồi, hối hận tại sao hôm nay mình lại không chủ động bắt chuyện với cậu.

Cả một buổi chiều, Jeon Wonwoo cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, vừa mở điện thoại nhìn cái tên kia, lại lập tức tắt ngay màn hình, lặp đi lặp lại quá trình này đến mức điện thoại sắp lag luôn rồi. Bên ngoài trời đã trở tối, Jeon Wonwoo vẫn chưa đủ dũng khí để nhấn nút gọi, song anh thực sự rất muốn gặp Kim Mingyu.

Jeon Wonwoo ngồi bật dậy, mím mím môi, mở app đặt đồ ăn, tìm đến nhà hàng hôm nay anh đặt món, hẹn đặt món ăn y hệt ngày hôm nay.

Sau khi thanh toán xong, anh dùng hai tay ôm chặt điện thoại, lòng thầm cầu nguyện: Làm ơn! Ngày mai nhất định phải là Kim Mingyu giao hàng!

Khi lòng chất chồng nỗi tâm sự, con người ta thường sẽ ngủ ít đi.

Ngày hôm sau, Jeon Wonwoo thức dậy rất sớm, đây có lẽ là lần anh dậy sớm nhất trong năm năm đổ lại. Việc đầu tiên làm khi tỉnh lại chính là xem điện thoại, kiểm tra thông tin giao hàng, anh mong sao cái tên ấy sẽ xuất hiện, trong miệng không ngừng khấn cầu, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

"Ting!"

Điện thoại vang lên âm thanh thông báo quen thuộc, đồ ăn của Jeon Wonwoo bắt đầu được chuyển giao cho người giao hàng. Jeon Wonwoo nhìn dòng thông báo, tim bỗng đập dồn dập, ngón tay anh run run. Sau một hồi chần chừ lưỡng lự, cuối cùng anh cũng bấm vào, cảm giác còn căng thẳng hơn cả khi tra điểm đại học.

Người giao hàng: Kim Mingyu

"Aaa!!" Jeon Wonwoo vui mừng nhảy cẫng lên. Rõ ràng hôm qua anh mới chỉ gặp cậu một lần, vậy mà chẳng hiểu sao lòng anh cứ có cảm giác mình đã có được cậu. Loại cảm giác này đối với một người đã năm năm không giao tiếp với xã hội như Jeon Wonwoo mới xa lạ làm sao.

Buông điện thoại xuống, Jeon Wonwoo lao ngay vào nhà tắm tắm rửa thơm tho, còn đặc biệt đem chai nước hoa sắp hết hạn dưới đáy tủ ra xịt vài cái, lại tới tủ quần áo chọn bộ mà anh ưng ý nhất mặc lên, Jeon Wonwoo gần như quên mất lần cuối anh ăn diện là từ khi nào rồi.

"Cốc! Cốc!"

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Jeon Wonwoo đang đứng trước gương trong nhà tắm chỉnh lại tóc tai, lập tức dựng thẳng người dậy, vỗ vỗ ngực, bình ổn hô hấp

Jeon Wonwoo bước đến trước cửa, nhẹ nhàng mở ra. Anh ngước mắt nhìn người đối diện, cả quá trình đều thầm nghĩ sao mà tim mình đập to quá.

Người đối diện vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, chỉ là lần này cậu không cởi khẩu trang và tháo mũ bảo hiểm. Nhưng dù cho không nhìn thấy mặt cậu, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, trái tim Jeon Wonwoo vẫn như lệch đi một nhịp.

"Trùng... trùng hợp quá! Không ngờ hôm nay vẫn là cậu." Jeon Wonwoo cố ý ra vẻ bản thân không biết người tới là cậu, thử bắt chuyện.

Kim Mingyu đưa túi đồ ăn cho Jeon Wonwoo: "Chắc anh không ngờ tới phải không! Hôm nay đúng lúc tôi đi qua nhà hàng đó, nhìn thấy đơn hàng của anh nên liền nhận luôn, bởi tôi không nghĩ là hôm qua anh còn thưởng cho tôi thêm mười nghìn won nữa, số tiền này bằng tôi giao vài chuyến đó! Thế nên tôi nhận đơn của anh, cũng là muốn qua đây gửi lời cảm ơn anh một câu."

"À, hóa ra là thế, hôm qua cậu ở bên ngoài đợi tôi những hai mươi phút, chút tiền này là xứng đáng được nhận, cậu không cần phải khách sáo với tôi như vậy đâu!"

"Tôi đã bảo anh đừng khách sáo với tôi rồi mà."

Kim Mingyu vẫy tay với Jeon Wonwoo: "Vậy tôi không làm phiền anh ăn cơm nữa nhé! Hôm nay cũng chúc anh ngon miệng!"

"Hả?"

Này là đang chuẩn bị đi rồi đúng không?

Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu đang định quay người lại, khẽ cau mày: "Khoan đã!"

"Dạ? Có gì không anh?"

Jeon Wonwoo xoắn chiếc túi đựng đồ ăn, nhất thời không biết nói gì. Câu vừa rồi chỉ là anh miệng nhanh hơn não mà thôi, chứ bây giờ trong đầu anh hoàn toàn rỗng không.

"Tôi... tôi có thể nhờ cậu giúp một việc không?"

"Đương nhiên rồi, anh cứ nói đi ạ!"

"Thì là... thì là, sau này mỗi khi tôi đặt đồ ăn của nhà hàng này, cậu có thể giao tới cho tôi không?"

"Dạ? Tại sao thế? Ai giao cũng giống nhau mà."

"Không... không giống nhau! Cậu đẹp trai hơn những người khác. À không không..." Jeon Wonwoo hoảng hốt, sao mà anh lại đi nói ra lời trong lòng vậy trời.

"À không không, ý tôi không phải thế. Chỉ là tôi thấy con người cậu tốt bụng, trưa hôm nắng nôi như thế mà còn đứng trước cửa đợi tôi, còn đặc biệt tới tận đây cảm ơn tôi. Tôi... tôi là hội viên cao cấp của app này, cậu giao hàng cho tôi thì có thêm kiếm thêm chút tiền, coi như lời cảm ơn của tôi."

Lời Jeon Wonwoo vừa nói, Kim Mingyu nghe không thiếu một chữ. Cậu nhìn gương mặt ửng đỏ của người trước mặt, anh không dám ngẩng đầu nhìn cậu, Kim Mingyu liếc nhìn thông tin khách hàng của anh, nhìn thấy phía sau ghi chú bốn chữ khách hàng phổ thông, mím môi cười.

"Vâng, tôi biết rồi, anh Jeon Wonwoo."

"Ừm, cậu..." Nghe thấy tên mình, Jeon Wonwoo ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Sao cậu biết tên tôi?"

"Thông tin người nhận hàng viết như thế đó, tôi đoán chắc đây là tên anh. Anh Wonwoo, tôi đồng ý với yêu cầu của anh." Kim Mingyu đưa tay chạm vào tóc Jeon Wonwoo, cậu thấy dáng vẻ này của người thấp hơn cậu nửa cái đầu sao mà đáng yêu quá: "Anh Wonwoo mau dùng bữa đi, bên ngoài trời nóng, mặt anh đỏ cả lên rồi này."

"À!" Jeon Wonwoo vội vàng đưa tay sờ lên mặt mình.

Nóng quá!

Sự xấu hổ khiến mặt anh không ngừng nóng lên.

Anh ngước đầu nhìn Kim Mingyu đang nheo mắt cười nhìn mình, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa kích động. Tay chân Wonwoo như vừa dính chiêu hai Điêu Thuyền, anh chỉ có thể như một con robot, giơ tay lên vẫy chào Kim Mingyu.

"Cảm ơn cậu Mingyu, ngày mai gặp lại."

Kim Mingyu nghe thấy tên mình, cậu bật cười: "Xem ra ngày mai anh Wonwoo vẫn sẽ gọi món của nhà hàng này ha! Vậy mai chúng ta gặp lại nhé!"

Jeon Wonwoo đã giữ liên lạc với Kim Mingyu bằng cách đó.

Mỗi ngày, anh đều nghĩ cách để gặp cậu. Tuy là một người chuyên viết tiểu thuyết boylove, song ngoại trừ ngày ngày đặt đồ ăn ra, Jeon Wonwoo nghĩ không ra cách khác để hẹn gặp Kim Mingyu.

Suốt hai tháng trời, một tuần bảy ngày thì Jeon Wonwoo đặt đồ ăn của nhà hàng này sáu ngày, dù ngán tới tận cổ rồi, anh vẫn nhất quyết không dừng lại.

.

Hôm nay, như thường ngày, Jeon Wonwoo lại gọi món từ nhà hàng đó, nhìn cái tên quen thuộc hiện ra trên màn hình điện thoại, anh lập tức chạy đi đánh răng rửa mặt. Suốt quá trình này, anh cứ nhìn chằm chằm hình ảnh chiếc xe máy đang dần tới gần vị trí của minh, tới khi thấy chiếc xe khớp với bản thân, Jeon Wonwoo sẽ vui vẻ chờ đợi tiếng gõ cửa.

Nhưng điều khác biệt của hôm nay và thường ngày chính là, đêm qua Jeon Wonwoo nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Dù rằng chính bản thân anh từng viết qua cảnh tượng đó vô số lần, song tới khi nhân vật chính là anh và người khác, Jeon Wonwoo lại thuần khiết, trong sáng tựa đóa hoa mới lớn, vừa nghĩ đến là đỏ mặt, chưa kể đối phương còn là người vốn đã chiếm một vị trí quan trọng không thể diễn tả thành lời trong lòng anh.

"Cốc! Cốc!"

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Jeon Wonwoo vừa hay thay xong quần áo, lập tức chạy ra mở cửa, trước cửa vẫn là khuôn mặt quá đỗi quen thuộc đó.

"Mingyu, sao hôm nay em đến nhanh thế!"

"Đương nhiên rồi, giao đồ ăn cho anh Wonwoo thì phải rốp rẻng chứ! Em không thể để anh Wonwoo đói được!" Kim Mingyu đưa túi thức ăn trong tay cho Jeon Wonwoo, nói xong bèn móc một hộp bánh kem từ đằng sau ra.

Qua lớp hộp trong suốt, Jeon Wonwoo có thể nhìn thấy bên trong là một chiếc bánh kem dâu: "Anh Wonwoo, cái này cho anh, anh mau cầm đi!"

"Anh... không..."

"Em biết anh không có đặt, là em mua cho anh đấy! Anh cứ chỉ ăn mỗi cơm của nhà hàng này mãi, em nghĩ chắc là anh cũng muốn đổi khẩu vị rồi."

"Đừng khách sáo với em mà, anh mau nhận đi!"

Jeon Wonwoo nhận lấy chiếc bánh, mặt bắt đầu ửng đỏ: "Em có thể ăn cùng anh không?"

Wonwoo cũng không biết tại sao bản thân lại nói những gì mình vừa nghĩ trong lòng ra nữa.

"Anh Wonwoo, anh đang mời em ạ? Đương nhiên là em sẵn lòng rồi, vừa hay đây là đơn cuối cùng của buổi sáng."

Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn Kim Mingyu, không biết từ khi nào, mỗi lần gặp anh cậu không còn đeo khẩu trang nữa, cũng tháo mũ bảo hiểm xuống luôn, như thể tất cả những thứ này đều là đặc quyền của riêng anh vậy. Jeon Wonwoo nghe Kim Mingyu trả lời, gật gật đầu, khóe môi bất giác cong lên.

Jeon Wonwoo dẫn Kim MIngyu đến chiếc bàn trà trong phòng khách, những lúc không làm việc, anh sẽ ăn cơm ở chỗ này. Jeon Wonwoo để Kim Mingyu ngồi trên thảm, lấy một chai nước lạnh trong tủ đặt trước mặt cậu, bảo cậu ngồi chờ mình một lát.

Kim Mingyu ngồi ở phòng khách, đưa mắt nhìn bóng lưng Jeon Wonwoo đang chia bánh kem trong phòng ăn. Jeon Wonwoo không thấp, anh hơi gầy, song cũng không tới mức trơ xương trơ thịt, người anh vẫn có chút cơ, khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy anh cũng có chút da thịt. Anh mặc áo T-shirt dáng rộng và một chiếc quần short đen ôm sát hông. Cặp đùi và bắp chân trắng nõn của anh phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời lọt qua cửa sổ. Bức họa đẹp đẽ này khiến Kim Mingyu phải mở to mắt để chiêm ngưỡng.

"Mingyu, anh chuẩn bị xong rồi đây."

Jeon Wonwoo bưng chiếc đĩa trên tay quay người lại, Kim Mingyu vội vàng rời mắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro