Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo đặt chiếc bánh đã cắt trước mặt Kim Mingyu, thức ăn trong hộp cũng bày ra đĩa đặt trước mặt cậu, cùng với hai phần cơm nóng.

"Bình thường anh không ra ngoài cho nên trong nhà cũng không có đồ gì mấy, mong là Mingyu không chê."

"Sao có thể? Anh Wonwoo đã cẩn thận tới mức này rồi."

Kim Mingyu quay đầu tặng anh một nụ cười: "Vậy em bắt đầu ăn đây ạ!"

Kim Mingyu gắp hai gắp, ngẩng đầu nhìn Jeon Wonwoo ngồi cạnh đang dè dặt ăn khều từng miếng cơm nhỏ bỏ vào miệng.

"Anh Wonwoo hình như rất thích ăn cơm của nhà hàng này nhỉ, đã ăn liền hai tháng rồi, anh không ngán à?"

Tay đang cầm đũa của Jeon Wonwoo chợt khựng lại bên miệng. Đương nhiên là anh sớm đã ngán đến tận cổ rồi, còn lý do tại sao anh ngán mà vẫn đặt... chẳng phải là vì muốn gặp Kim Mingyu cậu hay sao.

"..."

"Nếu anh Wonwoo thực sự muốn gặp em, anh có thể trực tiếp gọi điện thoại cho em mà. Chỉ cần anh nói với em, em có thể tới bất cứ lúc nào." Kim Mingyu buông đôi đũa đang cầm trong tay xuống, quay sang nhìn Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo ngước mắt nhìn cậu. Anh đúng là chẳng biết che giấu tâm tư gì hết, bởi khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, mặt anh đã bắt đầu đỏ lên rồi: "Không phải... không phải vì muốn gặp em đâu."

"Ồ, thế thì buồn thật đấy."

Kim Mingyu bĩu bĩu môi: "Xem ra chỉ là anh Wonwoo thích đồ ăn của nhà hàng này quá thôi ha, là bản thân em nghĩ nhiều rồi, thôi để lần sau em nhờ đồng nghiệp giao cho anh cũng được."

"Đừng! Không được!" Jeon Wonwoo vừa nghe thấy lời này của cậu đã ngẩng đầu vội lên.

Kim Mingyu cong môi, sáp lại gần anh: "Tại sao? Cũng đâu phải vì anh muốn gặp em, em không giao tới cũng được mà."

"Đừng... đừng tới gần anh như thế!" Jeon Wonwoo không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Kim Mingyu, anh nhắm tịt hai mắt, cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bởi anh không dám nhìn cậu, cho nên anh cũng không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có điều lúc này, động tác của Kim Mingyu chợt khựng lại, tới khi Jeon Wonwoo mở mắt, cậu đã đứng dậy rồi.

"Mingyu?"

"Anh Wonwoo, vừa rồi em đùa anh thôi, em vẫn sẽ giao tới cho anh. Nhưng mà phản ứng khi nãy của anh... đáng yêu quá!"

"Anh..."

"Em ăn no rồi, em phải đi làm đây." Kim Mingyu để lại cho anh một nụ cười, sau đó quay người đi đến cửa.

"Mingyu, sao tự nhiên lại đi luôn thế, em còn chưa ăn bánh kem mà."

Kim Mingyu quay đầu nhìn chiếc bánh kem trên bàn, lại đánh mắt nhìn Jeon Wonwoo: "Lần sau đi anh."

Nói xong, cậu vặn tay nắm cửa, hơi ấn xuống dưới một chút.

Nhưng... cánh cửa đáng lẽ phải mở giờ lại không nhúc nhích.

"Ơ? Anh Wonwoo, sao cửa nhà anh không mở được thế này?"

"Hả? Sao lại thế? Ban nãy anh vẫn mở cho em mà." Jeon Wonwoo vừa hỏi vừa chạy vội tới, lại thấy Kim Mingyu xoay lên xoay xuống vẫn không mở được.

"Sao lại thế này?"

"Anh, để em liên hệ với bên sửa chữa xem sao!"

"Ừm... Được!"

Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu gọi tận mấy cuộc điện thoại, mà lần nào cũng chỉ biết lắc đầu, bèn lo lắng hỏi: "Bên đó nói thế nào?"

"Anh Wonwoo, bọn họ bảo hôm nay là thứ bảy, thợ vốn ít, lại được cử đi nơi khác sửa chữa rồi. Nếu chúng ta muốn sửa, e là phải đợi tới tận thứ hai tuần sau mới được cơ."

"Ôi! Thế này không phải sẽ làm lỡ dở công việc của Mingyu ư, phải làm sao đây?"

"Thật ra cũng không sao ạ, nghỉ hai ngày cũng không ảnh hưởng gì nhiều, xem như em tự thưởng cho bản thân cái cuối tuần vậy."

"Ừm... Mingyu đã nghĩ thế thì tốt."

Jeon Wonwoo cắn cắn môi: "Cơ mà hai đứa mình phải ở cùng nhau suốt hai ngày?"

Kim Mingyu cúi người xuống, kéo gần khoảng cách với Jeon Wonwoo: "Anh Wonwoo không thích em ở đây ư?"

"Không phải..." Lúc này, trong lòng Jeon Wonwoo còn len lỏi chút niềm vui ấy chứ. Trước giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội ở riêng cùng Kim Mingyu lâu như thế này, song anh lại không biết nên làm thế nào để kiềm chế tâm tình của bản thân, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Anh rất thích mà."

"Dạ? Gì cơ? Em không nghe rõ."

"Không có gì." Jeon Wonwoo lập tức kéo Kim Mingyu tới sô pha: "Em đã tới nhà anh thì chính là khách, em chờ chút, anh đi lấy đồ ăn vặt cho em."

Kim Mingyu nhìn bóng lưng hoảng loạn đang lật khắp nơi tìm khắp chốn của Jeon Wonwoo, không nhịn được cúi đầu che miệng mỉm cười.

.

"Anh Wonwoo, anh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi." Kim Mingyu vừa ăn bánh kem thừa lúc trưa, vừa nhìn Jeon Wonwoo đang loanh quanh khắp phòng.

"Từ lúc chúng ta bị nhốt ở cùng nhau tới giờ, anh Wonwoo đã giặt quần áo ba lần, lau nhà hai lần, còn rửa bát một tiếng đồng hồ rồi ạ. Em giúp anh anh cũng không cho. Anh Wonwoo không mệt à?"

"Ừm..." Jeon Wonwoo đang lau nhà thì khựng lại, anh nhìn Kim Mingyu, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chẳng biết nói gì mới phải.

"Anh Wonwoo, đừng làm việc nhà nữa! Anh qua đây ngồi nói chuyện với em được không?" Kim Mingyu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: "Nào, anh Wonwoo qua đây ngồi đi."

"Ờm..."

"Qua đây đi anh, em có ăn thịt anh đâu mà."

Jeon Wonwoo không cách nào ngăn chặn những cơn sóng vồ vập cuộn lên trong lòng mình mỗi khi anh đến gần cậu, song nếu cứ để Kim Mingyu ngồi một mình thế này thì đúng là không phải phép.

"Được rồi."

Jeon Wonwoo cẩn thận đặt mông lên ghế sô pha, lưng anh dựng thẳng, thậm chí còn không dám cử động.

Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo đang ngồi như khúc gỗ, cố gắng tìm chủ đề để khiến anh ấy thoải mái: "Quen anh Wonwoo lâu vậy rồi, em vẫn chưa biết anh làm nghề gì?"

"Anh? Anh không có công việc chính thức gì, anh chỉ viết tiểu thuyết để kiếm tiền thôi."

"Ồ, anh Wonwoo kiếm tiền bằng khả năng viết lách của mình, nghe có vẻ ngầu ghê! Chả trách trong nhà anh Wonwoo có nhiều sách như thế. Chắc những cuốn này đều là do anh viết nhỉ."

Được Kim Mingyu khen ngợi, Jeon Wonwoo bỗng thấy vui đến lạ, lập tức gật gật đầu.

Kim Mingyu đứng dậy đi đến trước giá sách: "Anh Wonwoo giỏi như thế, em cũng muốn đọc thử tác phẩm của anh xem sao."

Nói xong, cậu bèn rút một cuốn sách từ giá xuống.

Đọc sách của mình á!! Aaa! Không được! Sao có thể để Mingyu đọc những thứ mình viết cơ chứ!

"Khoan đã, không được, em đừng lấy mấy cuốn đó!" Jeon Wonwoo vội vàng lao đến chỗ Kim Mingyu, song hình như không kịp nữa rồi, bởi Kim Mingyu đã nhìn thấy ảnh bìa của cuốn tiểu thuyết - hai người đàn ông nằm trên giường, quần áo xộc xệch, biểu cảm trên mặt khó mà diễn tả thành lời.

Jeon Wonwoo cảm thấy bản thân sắp xấu hổ tới độ ngất xỉu đến nơi rồi. Anh không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Kim Mingyu:

"Mingyu, em đừng hiểu lầm! Anh... anh không phải biến thái đâu. Đây chỉ là... chỉ là một thể loại được rất nhiều độc giả ưa chuộng mà thôi..."

Jeon Wonwoo càng nói càng cuống cả lên, anh thấy mình giải thích chả ra làm sao cả, hận không thể ngay lập tức giằng lấy cuốn sách mà Kim Mingyu đang cầm trong tay: "Mingyu, xin lỗi vì để em nhìn thấy cái này... Em mau trả lại anh đi."

Jeon Wonwoo nói xong thì định đưa tay đoạt lấy cuốn sách trong tay Kim Mingyu, song Kim Mingyu không trả lại anh, ngược lại, cậu còn lùi về sau, giơ cuốn sách qua đỉnh đầu.

Bởi vì quá vội lấy lại cuốn sách, Jeon Wonwoo vồ phải không khí, cả người chao đảo sắp ngã tới nơi, anh thầm nghĩ, lúc này mà ngã thật thì đúng là không biết giấu mặt vào đâu luôn.

Nhưng Jeon Wonwoo không hề ngã. Anh cảm nhận được có đôi bàn tay đang bám lấy eo mình, đỡ anh đứng vững rồi còn đẩy anh về trước, làm lồng ngực anh va vào người Kim Mingyu.

Mặt Jeon Wonwoo dính lên người Kim Mingyu, phản ứng đầu tiên của anh chính là phải đẩy cậu ra, song lực tay người nào đó đặt ở eo anh mạnh quá, anh không cách nào cử động được.

"Mingyu, đừng... đừng như vậy."

Kim Mingyu, phả hơi thở nóng rực bên tai Jeon Wonwoo: "Anh Wonwoo, anh không cần làm gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí như thế đâu. Em hiểu tâm ý của anh, bởi em có thể nghe được nhịp đập phát ra từ trái tim anh. Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã nghe thấy rồi. Anh không cần giấu em chuyện này làm gì."

Kim Mingyu cầm tay Jeon Wonwoo, đặt lên lồng ngực của mình:

"Lẽ nào anh không nghe thấy, rằng trái tim em cũng trở nên ồn ào mỗi khi nhìn thấy anh hay sao?"

Jeon Wonwoo đờ ra, trợn to hai mắt, miệng cứ mở ra lại khép vào, anh muốn nói gì đó, song hồi lâu vẫn không ghép được thành lời. Anh cứ yên lặng kề sát vào người Kim Mingyu, bốn phía chung quanh không một tiếng động, chỉ có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch của hai trái tim.

Kim Mingyu nhìn vào mắt Jeon Wonwoo, cậu không nói gì nữa, một lúc lâu sau mới dần dần buông lỏng cánh tay, hạ cuốn sách vẫn đang giơ trên đỉnh đầu nãy giờ xuống, đưa đến trước mặt Jeon Wonwoo: "Em cho anh Wonwoo thời gian, chúng ta cứ từ từ anh nhé."

Jeon Wonwoo nhận lấy cuốn sách, dùng tay xoa xoa trái tim mình, cảm nhận từng nhịp đập rõ rệt. Anh ngẩng đầu nhìn Kim Mingyu, nhìn cậu đang xoay người đi về phía sô pha:

"Mingyu à, nhà anh chỉ có mỗi chiếc giường anh vẫn ngủ hàng ngày thôi, nếu em không để ý, tối nay em có thể ngủ cùng anh không? Em bảo em muốn đọc tiểu thuyết của anh, vậy thì mình cùng nhau đọc trước khi đi ngủ, có được không?"

Kim Mingyu dừng bước, cậu quay người đi đến trước mặt anh, gương mặt xen chút ngạc nhiên lẫn chút vui mừng. Cậu không ngờ Jeon Wonwoo sẽ nói như vậy, lòng không giấu nổi niềm vui, đưa ngón tay chạm vào môi Jeon Wonwoo: "Anh Wonwoo, anh chắc chứ?"

Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu, lần này anh không né tránh ánh mắt của cậu nữa, bởi tiếng nhịp đập đồng đều của cả hai trái tim đang truyền đến tai anh.

Anh kiên định gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro