Chương 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung chương có chi tiết miêu tả cảnh quan hệ tình dục nam x nam,
vui lòng cân nhắc trước khi đọc!

Kim Mingyu tắm xong, vừa lau mái tóc ướt đang nhỏ giọt tí tách, vừa đẩy cửa bước vào phòng ngủ của Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo đã trùm chăn, ngoan ngoãn ngồi trên giường, trước mặt anh là chiếc laptop. Cái áo T-shirt rộng thùng thình lúc trước đã được thay bằng bộ đồ ngủ thoải mái, phần áo bên phải trễ xuống qua vai, để lộ xương quai xanh xinh đẹp.

Thấy Kim Mingyu bước vào, Jeon Wonwoo không trốn tránh như hồi sáng nữa, anh chủ động ngẩng đầu, mỉm cười gọi cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

Kim Mingyu vén chăn lên chui vào, cả người nhích lại gần Jeon Wonwoo, vòng tay ôm lấy anh, tựa cằm lên vai anh: "Anh Wonwoo, đêm nay anh muốn cho em đọc bộ nào vậy?"

Jeon Wonwoo nuốt nước bọt, mặc dù anh đoán được trái tim Kim Mingyu cũng cùng chung một nhịp đập với trái tim anh, song khi cậu thật sự đến gần mình, Jeon Wonwoo vẫn căng thẳng không thôi, nói năng không rành rọt cho lắm:

"À, anh đang viết một bộ, còn chưa xuất bản nữa. Em là người đầu tiên đọc đấy."

"Vinh hạnh cho em quá!" Kim Mingyu bắt lấy eo Jeon Wonwoo, dùng chút sức đẩy anh lên phía trước.

"Ơ?"

Không để Jeon Wonwoo có thời gian phản ứng, Kim Mingyu đã đẩy anh ngồi giữa hai chân mình, tì cằm lên vai anh, dùng mũi cọ vào gáy anh, hít hà hương sữa tắm trên người anh - mùi hương giống hệt với cơ thể cậu lúc này: "Anh Wonwoo, mình bắt đầu thôi."

"Ừm, trước hết thì... em đừng có cọ nữa, em cứ thế này anh mở bản thảo thế nào được!" Jeon Wonwoo mếu máo, quay đầu nhìn Kim Mingyu, nhăn mày ra hiệu cho cậu dừng lại ngay lập tức.

Kim Mingyu nhìn đôi bàn tay lóng ngóng của Jeon Wonwoo, cũng biết điều mà dừng lại: "Dạ vâng, em không động đậy nữa, mình bắt đầu thôi anh."

Nhìn dòng chữ trên màn hình từ từ kéo xuống, đọc từng câu từng chữ miêu tả nhân vật, Kim Mingyu nhướng mày: "Anh Wonwoo."

Cậu kề môi bên tai anh: "Anh thích nhân vật thị vệ à?"

"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Thân cao tám thước, nước da ngăm đen, tỉ lệ thân chân ba trên bảy, vai rộng eo thon, dáng hình tam giác ngược, cơ bắp khỏe mạnh săn chắc."

Kim Mingyu vừa đọc vừa nâng cằm Jeon Wonwoo lên, đỡ anh nhìn về phía sau: "Lúc anh viết về cậu ấy, trong đầu anh nghĩ đến ai thế?"

Jeon Wonwoo nghe Kim Mingyu đọc văn anh viết thành lời, từng chi tiết đều hoàn toàn trùng khớp với bản thân cậu, khuôn mặt trắng trẻo bỗng đỏ bừng, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ai bảo... ai bảo em đẹp trai nên anh mới không kiềm được mà nghĩ đến em."

"Xem ra là lỗi của em rồi, tại em cứ xuất hiện trong đầu anh Wonwoo hoài, làm anh Wonwoo không thể tập trung viết tiểu thuyết được."

Kim Mingyu nắm lấy tay anh, hơi nhích người ra ngoài một chút: "Vậy em phải bù đắp cho anh Wonwoo mới được."

"Hả? Gì cơ?" Jeon Wonwoo không hiểu ý cậu, song eo anh đã bị người kia siết chặt, anh áp mặt vào ngực Kim Mingyu, hai tay dựa lên ngực cậu.

Vừa tắm xong, khuôn ngực Kim Mingyu vẫn đọng lại một vài giọt nước chưa khô. Jeon Wonwoo chạm lên đó, cảm thấy sao mà bỏng tay quá. Anh theo bản năng rụt ngón tay lại, lại bị Kim Mingyu giữ chặt lấy.

"Anh Wonwoo, người anh ngày đêm mong nhớ đang ở đây, cớ sao anh phải né tránh?"

"Làm gì có? Anh không hề ngày đêm mong nhớ nhé." Jeon Wonwoo lẩm bẩm đáp lại.

"Anh thật sự không muốn sao?" Kim Mingyu cầm tay Jeon Wonwoo trượt từ ngực cậu xuống, vuốt ve từng múi cơ bụng săn chắc, trượt đến vùng tam giác, tay vẫn không dừng lại.

Jeon Wonwoo cảm nhận được mình vừa sờ phải thứ gì đó nhô lên, sốc vô cùng: "Khoan đã, từ khi nào mà chỗ này..."

Anh cúi đầu nhìn, chiếc khăn tắm đang quấn quanh eo Kim Mingyu lúc cậu bước ra khỏi nhà tắm đến giờ đã được cởi ra tự bao giờ, bên trong không chút che đậy, hạ thân lộ hoàn toàn trước mắt anh.

"A!!!" Mặt Jeon Wonwoo đỏ bừng đến tận mang tai, anh không thiết nói gì, lập tức xoay người lại, co rúm thành một mẩu trước mặt Kim Mingyu.

Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo đang cuộn tròn trước mặt mình, thích mê lên được. Cậu dùng tay xoa đầu anh: "Anh Wonwoo đừng vùi đầu vào giữa hai gối nữa, anh ngẩng đầu lên đi, em chỉ đang giúp anh trải nghiệm những cảm nhận anh viết trong tiểu thuyết thôi mà."

Bất kể Kim Mingyu có nói thế nào đi nữa, Jeon Wonwoo cũng không chịu ngẩng đầu, anh còn dùng khuỷu tay "tương tác" với cậu một cái: "Ai bảo em cởi sạch sành sanh như thế để giúp anh cảm nhận! Anh không muốn nhìn đâu!"

Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo ôm mặt lắc đầu nguầy nguậy, vô cùng thích thú: "Anh Wonwoo không muốn nhìn, nhưng mà em lại muốn nhìn cơ."

Kim Mingyu ép người lên phía trước, áp lồng ngực vào lưng Jeon Wonwoo, một tay kéo màn hình lướt xuống, một tay vén áo ngủ của anh lên, di chuyển dọc theo xương sườn, chạm vào khuôn ngực anh.

Đột ngột tiếp xúc với những ngón tay lạnh lẽo, Jeon Wonwoo theo quán tình rùng mình một cái. Kim Mingyu ghé sát mặt vào tai anh, nhẹ nhàng liếm dái tai anh:

"Em thật sự rất muốn nhìn thấy... bông hoa anh đào màu hồng trên ngực của thái tử mà anh Wonwoo viết... có dáng vẻ như thế nào."

Nói xong, cậu kéo áo ngủ của Jeon Wonwoo qua đầu anh, gỡ hẳn xuống.

"Này!" Bấy giờ Jeon Wonwoo mới ngẩng đầu lên, dù sao thì áo cũng đã bị lột rồi, bây giờ có vài bộ phận cần phải che chắn hơn là gương mặt này. 

Jeon Wonwoo đưa tay che ngực, lại bị Kim Mingyu kéo ra: "Thì ra ngực của anh Wonwoo có màu trắng sữa, hai bên còn điểm hai hạt đậu hồng hào nữa này."

Kim Mingyu lấy tay xoa lấy hai bên ngực Jeon Wonwoo, dùng móng tay gãi nhẹ lên bông hoa anh đào nở rực ở hai bên: "Giống hệt trong sách anh Wonwoo ha, chỉ cần chạm nhẹ một cái liền lập tức dựng đứng lên."

Kim Mingyu cọ cằm mình lên vai anh: "Cơ thể của anh Wonwoo, chắc chắn là giống y vị thái tử ấy. Không biết là... nếu em nếm thử, thì liệu có cảm nhận được hương vị mà anh miêu tả hay không? Đầu ngực ngọt như mật." 

Jeon Wonwoo bị sờ đến mềm nhũn, cơ thể không khỏi tựa vào lồng ngực Kim Mingyu. Anh nghe thấy Kim Mingyu đọc những gì mình viết, thầm nghĩ, mấy chuyện cỡ này tự đọc thầm là được rồi, đọc thành tiếng nghe xấu hổ biết bao, huống hồ, đây còn là thứ chính tay anh chấp bút.

"Mingyu, đừng đọc nữa, thế này chẳng khác gì đang công khai xử tử anh cả."

"Nhưng mà..." Kim Mingyu nghiêng người qua, cúi đầu ngậm lấy núm vú bên trai của anh, mơ hồ trả lời: "Em thật sự rất rất thích cách miêu tả của anh Wonwoo."

"Ưm... đừng liếm nữa, anh ngại lắm." Jeon Wonwoo cắn ngón tay mình, quay mặt sang một bên.

"Trong sách anh Wonwoo viết thế này mà? Thái tử thích cảm giác hoa anh đào được vùi trong khoang miệng, thích cảm giác hắn dùng đầu lưỡi ướt đẫm trêu chọc núm vú của người. Những lúc thế này, hai bông hoa xinh đẹp sẽ dựng đứng lên đỉnh điểm, vòng eo người vô thức dính sát vào phần thân dưới của thị vệ."

Kim Mingyu vừa mút mát đầu ngực Jeon Wonwoo, vừa quay đầu anh sang, để anh nhìn mình: "Em cũng muốn nhìn thấy vòng eo của Wonwoo như vậy với em."

Jeon Wonwoo cúi đầu nhìn hai hạt đậu bị liếm đến ửng đỏ, anh thấy mình xấu hổ điên luôn rồi, liền dùng tay nhéo miệng Kim Mingyu, đẩy người kia ra khỏi ngực mình.

"Á... Huhuhu, em đau!"

Jeon Wonwoo đẩy Kim Mingyu sang một bên: "Ai bảo em trêu anh? Em đáng đời! Đã bảo em là đừng đọc nữa rồi mà em cứ đọc. Hơn nữa, miệng em còn..."

Jeon Wonwoo ôm lấy ngực mình, ấm ức nhìn Kim Mingyu.

Kim Mingyu nhìn người trước mặt tựa một chú mèo con bị người ta bắt nạt, lại ôm lấy Jeon Wonwoo từ đằng sau, gỡ hai tay trước ngực anh ra: "Được rồi, được rồi, em không đọc nữa", nói xong lại bắt đầu cọ cằm lên người Jeon Wonwoo: "Thế anh Wonwoo đọc được không ạ?"

"Hả?!" Jeon Wonwoo không ngờ Kim Mingyu lại làm khó mình như vậy.

"Anh Wonwoo, đây là lần đầu tiên em đọc thứ này, có nhiều chi tiết em không hiểu lắm, hay là anh vừa đọc vừa giải thích cho em hiểu được không?"

"Giải thích???" Jeon Wonwoo trợn trừng mắt, nhìn Kim Mingyu nhấn vào chương truyện trên laptop.

"Ví dụ như, dương vật phấn nộn của thái tử nghĩa là sao?" Kim Mingyu nói xong, tay thuận theo lồng ngực lướt xuống dưới, thử luồn vào trong quần ngủ của Jeon Wonwoo, nắm lấy cậu nhỏ đã hơi cương cứng, cho em nó được chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài, lại dùng ngón cái lượn quanh đầu khấc một vòng: "Giống chỗ này của anh Wonwoo hả?"

"Em!!" Quy đầu truyền tới cảm giác râm ran ngứa ngáy, làm eo Jeon Wonwoo khẽ run lên:

"Kim Mingyu, em... em cố ý!"

"Ồ? Xem ra là em tìm đúng rồi nhỉ." Kim Mingyu cởi quần Jeon Wonwoo ra, tiện tay lột luôn quần lót của anh.

Người Jeon Wonwoo không một mảnh vải che thân, cảm giác ngại ngùng xâm chiếm toàn bộ cơ thế, anh muốn đưa tay che lấy gương mặt mình, lại chỉ sờ thấy cánh tay đang giúp anh vuốt ve bạn nhỏ của Kim Mingyu.

"Đừng che nữa mà, nơi đó của Wonwoo đẹp lắm."

Kim Mingyu kéo anh vào lòng mình: "Chỗ này của anh Wonwoo cũng giống như cách anh miêu tả trong tiểu thuyết này: hình trụ cứng màu hồng nhạt dần đậm màu, khi cọ xát với tinh hoàn, hình trụ sẽ không tự chủ được mà rung lên. Đầu dương vật rỉ xuống một vài giọt sữa đặc, trượt dần xuống gốc."

Jeon Wonwoo tưởng như có dòng điện chạy qua sống lưng mình, cảm giác tê dại khiến anh khó mà ngồi thẳng dậy. Anh vòng tay ra sau cổ Kim Mingyu: "Mingyu à, đừng sờ nữa, cũng đừng đọc mấy câu văn xấu hổ như thế nữa. Ưm... anh nghĩ mình sắp phát điên mất."

"Cơ thể của anh Wonwoo nhạy cảm quá."

Kim Mingyu quay đầu nhìn Jeon Wonwoo, vùi mặt vào hõm cổ anh: "Chả lẽ... đây là lần đầu anh Wonwoo được một người đàn ông chạm vào hay sao?"

"Ư... ưm... ừm, đương nhiên là lần đầu rồi, chuyện xấu hổ thế này, lẽ nào anh phải làm rất nhiều lần hả?"

"Kim Mingyu dùng hai tay tách đùi Jeon Wonwoo ra, anh cứ nằm như vậy: laptop để trước mặt, sau lưng là lồng ngực Kim Mingyu rắn chắc. Wonwoo cúi đầu liền có thể nhìn thấy thân dưới không chút che đậy của mình, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hình ảnh bản thân lõa thể phản chiếu qua màn hình máy tính.

Anh muốn bỏ trốn, song anh vừa động đậy, hai cánh mông đã chạm phải dương vật cương cứng của Kim Mingyu: "Mingyu!!"

Jeon Wonwoo ngoảnh đầu nhìn cậu, hai mắt rưng rưng: "Nếu em muốn làm tình thì mình tắt máy tính đi, đừng đọc tiểu thuyết nữa, chỉ làm tình thôi, có được không?"

Nghe lời anh nói, hai mắt Kim Mingyu sáng rực lên: "Anh Wonwoo, anh đang chủ động mời em ạ?"

"..." Jeon Wonwoo mím môi, không trả lời.

"Nhưng đây cũng là lần đầu tiên của em, em vẫn muốn đọc tiểu thuyết của anh Wonwoo, vừa học lý thuyết, vừa thực hành luôn mới giỏi được." Kim Mingyu thôi không vuốt ve dương vật của anh nữa, bắt đầu thò tay về phía sau anh.

Lỗ sau truyền tới một cảm giác lạnh lẽo, làm cả người Jeon Wonwoo run lên: "Nói dối, em bảo em là lần đầu tiên, vậy tại sao em lại biết phải sờ từ phía sau?"

Jeon Wonwoo trừng mắt lườm cậu.

"Anh Wonwoo tự viết vậy mà." Kim Mingyu đưa mắt về phía màn hình máy tính: "Những ngón tay mảnh khảnh của thị vệ thử thăm dò lỗ nhỏ mềm mại, lỗ nhỏ đã trở nên ẩm ướt, mỗi khi đầu ngón tay chạm vào, nó sẽ co lại, lúc đóng lúc mở như đang trêu ngươi thị vệ."
Kim Mingyu đặt ngón tay của mình nơi lỗ nhỏ của Jeon Wonwoo, đảo quanh một vòng: "Em muốn thử xem chỗ này của Wonwoo có lúc đóng lúc mở như thế không?"

Đầu ngón tay Mingyu cà lên nếp gấp, hai ngón tay thử thăm dò khai thông nơi bí ẩn.

"Chờ chút đã." Jeon Wonwoo cúi đầu, màn hình máy tính phản chiếu hình ảnh của anh rõ mồn một: "Đừng đút thẳng vào ngay, anh sẽ đau đó."

Anh nắm lấy tay Kim Mingyu: "Phải làm cho nó ướt đã, như vậy mới có thể thuận lợi đút vào."

Jeon Wonwoo ngoảnh đầu nhìn cậu, đưa từng ngón tay cậu vào miệng mình.

Anh nhìn cậu, há miệng, thè lưỡi ra, đưa ngón tay cậu vào chiếc hang ấm nóng, để chúng chu du nơi sâu thẳm, đầu lưỡi quấn lấy ngón tay, chà dọc thành trong khoang miệng. Nước bọt thấm đẫm ngón tay, Jeon Wonwoo nhấp nhả ngón tay cậu, phát ra mấy tiếng "nhóp nhép" mê muội.

Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo liếm ngón tay cho mình, nước miếng anh chảy xuống khóe miệng, cảm nhận hạ thân trướng đến phát đau.

Jeon Wonwoo lè lưỡi, trả lại Kim Mingyu hai ngón tay: Bây giờ, em có thể đút vào được rồi."

Hai mắt Kim Mingyu lúc này đã đỏ ngầu, cảnh tượng vừa rồi khiến cậu máu dồn lên não, cậu tóm lấy tay Jeon Wonwoo, đẩy anh ngã xuống, đoạn gấp laptop lại, đặt nơi đầu giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro