Chương 5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung chương có chi tiết miêu tả cảnh quan hệ tình dục nam x nam,
vui lòng cân nhắc trước khi đọc!

Kim Mingyu không cho Jeon Wonwoo thời gian nhổm dậy, cậu bám lấy eo Jeon Wonwoo, đỡ mông anh lên, để anh nằm thành hình chữ A.

Lỗ nhỏ phía sau lan đến một trận ẩm ướt mềm mại, Jeon Wonwoo biết Kim Mingyu muốn đút anh ăn bằng ngón tay của mình. Thế mà khi thấy ngón tay cậu cứ lượn quanh bên ngoài, chần chừ không chịu tiến vào, Jeon Wonwoo còn tưởng do mông mình nâng chưa đủ cao, thế là chủ động ưỡn mông lên nữa chứ.

"Anh Wonwoo gấp vậy ạ? Còn tự ưỡn mông lên cao nữa này." Kim Mingyu tách rộng hai cánh mông anh, phủ người xuống.

Cảm nhận được sau lưng có gì đó không đúng, ngay sau đó, một luồng khí nóng phả vào mông anh: "Ấy? Mingyu! Em đang làm gì đấy?"

Jeon Wonwoo định bật dậy xem thì đã bị Kim Mingyu đè xuống.

Mặt Mingyu vùi vào khe giữa, lỗ sau của Wonwoo ập đến một cảm giác nhớp nháp.

"Mingyu! Sao em lại liếm chỗ đó! Bẩn lắm!"

Jeon Wonwoo đưa tay về sau, dùng hết sức đẩy Kim Mingyu ra, song anh càng vùng vẫy, Kim Mingyu càng liếm sâu hơn.

"Wonwoo, đừng động đậy." Bởi vì eo anh không ngừng vặn vẹo, Kim Mingyu tạm dừng lại, cậu dùng một tay của mình tóm lấy hai cổ tay anh, tay còn lại thử đút vào lỗ nhỏ đang mòn mỏi ngóng đợi. Nơi đây bị liếm đến nỗi tiết đầy dâm thủy, ngón tay Mingyu vừa đưa vào đã phát ra mấy tiếng mờ ám.

"Anh Wonwoo đã nói là phải làm ướt thì mới không đau mà? Em làm thế này chỉ vì muốn chắc chắn đã cung cấp đủ nước cho nơi này thôi ạ." Kim Mingyu lại luồn lưỡi mình vào bên trong, kết hợp cùng ngón tay đã đưa vào ban nãy, ma sát thành ruột trong, rút vào nhả ra, như thể cái lưỡi của cậu mới là nhân vật chính của cuộc làm tình.

"Ưm... ưm... dùng tay là được rồi... ư... dùng lưỡi thì kỳ lắm, bên trong cứ ngứa ngáy với khó chịu thế nào ý." Jeon Wonwoo uốn éo, cảm giác kỳ lạ khiến anh theo bản năng muốn thu hẹp lỗ nhỏ, lỗ nhỏ cứ khép lại mở ra, hoàn toàn phối hợp với tiết tấu rút ra đưa vào của lưỡi người kia.

"Mingyu ơi, anh khó... khó chịu lắm."

Jeon Wonwoo nghiêng đầu nhìn Kim Mingyu đằng sau: "Bụng anh ngứa quá, em giúp anh được không?"

Kim Mingyu ngước mắt lên, thu vào tầm mắt biểu cảm lúc này của Jeon Wonwoo. Nước bọt cậu chảy xuống ga giường, đầu não như có luồng điện xoẹt qua: "Ôi, sao biểu cảm của Wonwoo lại dâm đãng thế này..."

Cậu kéo cánh tay anh, lật người anh về trước.

"Mingyu ơi, giúp anh với, anh ngứa quá, nơi nào em liếm qua cũng ngứa điên lên được." Jeon Wonwoo ấn chiếc bụng nhỏ của mình xuống, nhìn chằm chằm vào Kim Mingyu.

Kim Mingyu cảm thấy lý trí của bản thân sắp đứt thành trăm mảnh mất thôi: "Anh gấp thế? Không đợi được nữa à?"

Nói rồi, cậu ấn hai tay mình lên người anh: "Nếu anh muốn, em đều cho anh tất!"

"A... a...!" Jeon Wonwoo ưỡn ngực lên, ngửa cổ về sau, nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt. Anh nghĩ là mình vừa bị thứ đó của Kim Mingyu cắm tới tận nơi sâu nhất rồi. Cơn đau ập đến, Wonwoo ngỡ mình vừa bị ngàn mũi dao xuyên qua. Từng viết vô số cảnh nóng, song đây mới là lần đầu tiên Wonwoo hiểu được cảm giác nơi tư mật bị khám phá triệt để là như thế nào.

"Đừng mà! Anh không muốn nữa! Em mau rút ra ngay! Mau rút ra! Đau lắm... anh nghĩ mình sắp đi chết mất thôi!!" Jeon Wonwoo bật dậy, định đẩy Kim Mingyu ra, lại bị người kia giữ chặt hai tay.

Kim Mingyu để hai tay Jeon Wonwoo về trước, kéo anh lên, cả người chìm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Đột nhiên lơ lửng trên không doạ Jeon Wonwoo hết hồn một trận, bởi toàn thân anh đang mệt rã rời, mà thứ duy nhất anh có thể dựa vào lại là dương vật đang chôn sâu trong cơ thể anh kia.

"A... sâu quá... anh sẽ rách mất."

"Wonwoo à, anh thả lỏng đi." Kim Mingyu kéo tay người trước mặt, bắt đầu lắc eo, thúc hông đẩy mạnh, tới khi chạm phải phần thịt non mềm bên trong: "Sẽ không bị rách đâu, nhưng mà anh không thả lỏng thì sẽ bị thương đấy."

Da thịt Jeon Wonwoo run lên theo từng đợt va chạm, nước giăng kín mắt cản trở tầm nhìn của anh. Anh hơi ngửa người về phía sau, bị Kim Mingyu làm đến mức cả người cong lại hình chữ C, mỗi lần đâm vào rút ra, dâm thủy lại men theo đùi non của Wonwoo chảy xuống, thấm đẫm ga giường.

Eo Wonwoo đã mỏi nhừ, anh cảm nhận được thể lực của bản thân đang dần bị rút kiệt trong quá trình nhấp nhả, bắp đùi anh bắt đầu có dấu hiệu co giật:

"Mingyu... ưm... buông anh ra... anh mệt quá... á..."

Jeon Wonwoo giãy giụa khỏi vòng tay Kim Mingyu, anh ngã vật ra giường, túm chặt lấy cái gối của mình, thè lưỡi thở phì phò, toàn thân run rẩy dữ dội.

Hai mắt của Kim Mingyu đỏ ngầu: "Wonwoo, em sắp phát điên vì anh mất."

Cậu đỡ eo Jeon Wonwoo lên, dương vật nhắm cửa lỗ đâm thẳng vào. Jeon Wonwoo nâng mông lên, anh có thể cảm nhận được nơi hai người giao thoa kín kẽ không một khe hở, cảm nhận được gậy thịt to dài đang khuấy động bên trong cơ thể mình, cảm nhận được mỗi lần thứ đó đâm vào sẽ sượt qua tuyến tiền liệt, tới nơi trực tràng sâu thẳm nhất. Kẽ mông Wonwoo chảy càng lúc càng nhiều nước, khoái cảm không tên càng lúc càng mãnh liệt.

Tuy tầm nhìn bị mờ đi vì nước mắt, song Wonwoo vẫn có thể nhìn rõ người trước mặt mình: tóc cậu nhỏ giọt mồ hôi, tay cậu đang đỡ eo anh lên, miệng cậu hổn hển thở dốc, muốn dồn toàn lực đâm vào thành ruột của anh.

Jeon Wonwoo muốn, anh muốn nhiều hơn nữa. Eo anh bất giác lắc lư, đong đưa theo từng chuyển động của cậu.

Tất thảy những điều này, chẳng khác nào khung cảnh làm tình của cả hai mà Jeon Wonwoo nằm mơ vào đêm qua.

"A... a... Mingyu à, sướng quá... ưm..." !

"Ừm...!" Mingyu cắn môi, cậu đang cố giữ chút lý trí còn sót lại, cậu không muốn dùng lực quá lớn, làm tổn thương đến Wonwoo. Thế nhưng, tốc độ nhấp nhả của cậu sắp không theo kịp tốc độ cái eo thon đang vặn vẹo kia nữa rồi:

"Anh Wonwoo, anh đúng thật là... rốt cuộc thì con người anh còn bao nhiêu điều mà em chưa khám phá ra đây hả..."

Kim Mingyu vỗ lên bờ mông anh: "Wonwoo à, ra sức lắc eo thế này là muốn ép cạn tinh dịch của em trước à?"

"Không... không phải..." Jeon Wonwoo dùng chút sức lực còn lại để chống đỡ cơ thể, anh đẩy Kim Mingyu lên giường, bản thân lại ngồi xuống nơi gồ lên giữa hai chân cậu. Anh dùng tay mình vuốt ve cái bụng nhỏ đang hơi nhô lên nhờ công của ai đó:

"Anh chỉ cảm thấy chỗ này lạ quá... anh thích lắm... em đâm chỗ này giúp anh được không?" Jeon Wonwoo nói xong lại tiếp tục uốn éo, tốc độ rất nhanh, chưa kể thành ruột anh còn đang không ngừng co rút, làm Kim Mingyu suýt chút nữa thì không nhịn được. Cậu nhăn mày, cắn chặt môi, quay mặt sang một bên, cố giải phóng dục vọng của chính mình.

Kim Mingyu thở dốc hai tiếng, duỗi tay bám chặt lấy eo Jeon Wonwoo, nâng eo anh lên vị trí cao nhất, khiến phần da ở bụng của Wonwoo phình ra.

Hai chân Wonwoo mềm nhũn, ánh mắt anh dần mất đi lý trí, toàn thân anh như có dòng điện cao áp chạy qua, len lỏi đến từng tế bào. Jeon Wonwoo còn chưa kịp lấy lại tỉnh táo thì Kim Mingyu đã hạ eo anh xuống, sau đó lại đâm thật mạnh ngay giây tiếp theo.

Ngực Jeon Wonwoo nhấp nhô, bạn nhỏ của anh vỗ lên từng múi cơ bụng của Kim Mingyu theo từng lần va chạm. Vòng eo không còn sức để chống đỡ cả cơ thể nữa, Wonwoo chỉ có thể ngửa người về sau, dùng hai tay bám lấy đùi Mingyu: "Mingyu... đúng là chỗ đó... anh thích lắm... cho anh đi... anh muốn nhiều hơn nữa... a... a...!"

Jeon Wonwoo cho là bản thân mình đã mất thị lực luôn rồi, trước mắt anh chỉ còn đọng lại một thứ ánh sáng màu trắng, ý thức cũng dần tiêu tan, nước bọt từ khóe miệng chảy dọc xuống, lướt qua làn da.

"Ưm... a..." Toàn thân Jeon Wonwoo run rẩy kịch liệt.

Anh bắn, thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng phun trào.

Wonwoo không còn biết trời biết đất, người anh lả đi, đổ cả về phía trước, rơi vào lồng ngực của Mingyu.

Jeon Wonwoo nhắm chặt hai mắt lại, hơi thở dồn dập, ở im bất động chờ bản thân tỉnh táo lại.

Chưa tới một phút sau, Jeon Wonwoo đã bình tâm lại đôi chút, bấy giớ anh mới cảm nhận được bụng mình đang nhơm nhớp dính thứ gì đó.

Là... tinh dịch!!!

Jeon Wonwoo bật dậy, chợt nhận ra mình vừa xuất tinh lên bụng Kim Mingyu. Anh chống tay lên lồng ngực cậu, trong đầu chạy qua hình ảnh anh cưỡi lên người Kim Mingyu, điên cuồng uốn éo.

Anh cảm thấy thể diện của mình bị chó gặm mất rồi: "Mingyu... Anh không... anh không phải như vậy đâu..."

Jeon Wonwoo muốn bỏ chạy vô cùng: "Anh vào nhà vệ sinh một lát."

Anh trượt khỏi người Kim Mingyu định chạy trốn, song còn chưa kịp bò đến bên giường thì người kia đã kéo anh lại, ôm hai đùi anh bế lên, đặt anh lên trên thắt lưng của mình.

Lúc này, Jeon Wonwoo mới để ý đến biểu cảm trên gương mặt của Kim Mingyu, mắt cậu hằn rõ những tia máu, cậu hơi cau mày, miệng phả ra từng ngụm hơi thở nóng rực. Cậu nhéo mông Jeon Wonwoo, dùng côn thịt của mình đâm vào.

Vừa mới xuất tinh xong, lại đột nhiên bị thúc kịch liệt, Jeon Wonwoo đau đớn bật khóc, vách thịt đang co rúm bị ép phải nới rộng thêm lần nữa: "A... Mingyu à... không được đâu... anh vừa mới bắn xong!"

"Nhưng em vẫn chưa bắn mà. Anh Wonwoo, em nhịn sắp điên luôn rồi."

Kim Mingyu cong eo, dùng răng cắn vào núm vú của Jeon Wonwoo, cậu gặm một cách loạn xạ, không chút quy luật. Răng cậu chà qua bộ phận nhạy cảm, Jeon Wonwoo cảm thấy nơi ấy hơi đau, song giờ phút này, anh làm gì còn sức đâu mà đẩy cậu ra nữa, anh chỉ có thể đánh nhè nhẹ vào vai Kim Mingyu. Kim Mingyu không đau chẳng ngứa, ngược lại còn hưng phấn bội phần.

"Anh sai rồi, Mingyu ơi, anh sai rồi. Anh không nên kích thích em." Nước mắt, nước mũi, nước miếng của Jeon Wonwoo chảy thành một dòng.

Lúc này, Kim Mingyu đã không còn tỉnh táo để tiếp nhận thông tin từ bên ngoài. Trong đầu cậu chỉ có cắm vào, đâm mạnh, đút sâu. Cậu bám chặt hai cánh mông của Jeon Wonwoo, chỉ ước bản thân có thể thọc thẳng tay vào trong đó.

Quỳ ngồi trên giường, nâng anh lên lại hạ anh xuống, thể lực được rèn giũa qua công việc hàng ngày khiến Kim Mingyu không cảm thấy mệt. Cậu mạnh bạo như một con sư tử đang trong kỳ động dục: liên tục, không ngừng cắm vào nơi sâu thẳm nhất trong hang động bí hiểm.

Dịch ruột của Jeon Wonwoo bắn tung tóe, bắn cả lên cơ thể cả hai. Hai mắt anh sớm đã không còn thực hiện chức năng của nó, cả người anh cạn kiệt sức lực đến giọt cuối cùng.

Hai chân Wonwoo chẳng đủ sức quấn quanh eo Mingyu nữa, anh thấy bản thân mình tựa như một con búp bê đồ chơi, để mặc Kim Mingyu giày vò, nhào nặn.

Lần này, so với tư thế cưỡi ngựa khi nãy của Jeon Wonwoo, Kim Mingyu còn đâm sâu hơn, nhanh hơn, hình như còn xâm nhập vào kết tràng, tác động vào phần thịt non của nơi ấy luôn rồi.

"Mingyu... không được, không được đâu... dừng lại đi. Anh muốn tiểu... a... ưm..."

Wonwoo chưa kịp nói xong thì Mingyu lại một lần nữa đâm xuyên qua tuyến tiền liệt.

Lỗ niệu đạo của Jeon Wonwoo phun nước, anh bắn rất cao, bắn rất xa, bắn thẳng vào mặt Kim Mingyu. Mãi mà Wonwoo vẫn không ngừng lại, eo anh run rẩy không ngừng, mỗi lần run lên là lại bắn ra một dòng chất lỏng.

Jeon Wonwoo ngượng ngùng đến đỉnh điểm: sao anh lại tiểu ra thật vậy trời?

Anh nhìn Kim Mingyu không có vẻ gì là định dừng, mếu máo sắp khóc đến nơi: "Huhu... ưm... anh đã bảo em dừng lại rồi mà! Bây giờ chỗ nào cũng là nước tiểu hết, em bảo mặt mũi của anh để đâu bây giờ!"

"Ưm... ư..." Kim Mingyu dùng đầu lưỡi liếm thứ chất lỏng dính trên khóe miệng.

Nhìn thấy động tác này của cậu, Jeon Wonwoo còn khóc to hơn: "Em còn liếm làm gì! Em điên rồi hả?"

"Đây không phải nước tiểu đâu anh, sạch lắm! Ưm..."

Hai tay Jeon Wonwoo nhéo chặt bả vai Kim Mingyu, anh ngửa người về sau, hét lên: "Anh thèm quan tâm nó là nước tiểu hay không chắc? Bây giờ anh cứ bắn mãi thôi, anh không dừng lại được đây này! Em đừng làm nữa, anh thật sự sắp chết rồi!"

Nhờ tiếng hét của Jeon Wonwoo, Kim Mingyu tỉnh táo lại đôi chút, cậu thở gấp, vội ôm anh vào lòng: "Sắp rồi... hừm... Wonwoo à, đợi thêm một chút nữa, chờ thêm một lát nữa thôi."

Tiếng lạch bạch càng lúc càng lớn, Kim Mingyu ra vào càng lúc càng nhanh.

Đầu óc Mingyu trở nên mê muội, cậu cúi đầu cắn lên cổ Wonwoo; cơ thể Mingyu không vững, cậu đổ người về trước, lảo đảo nhích lên, đặt Jeon Wonwoo nơi đầu giường.

Hạ thân không ngừng cọ xát với thành ruột, như thể muốn đảo lộn thành trong ra ngoài.

Tiếng hô hấp của Kim Mingyu bên tai Jeon Wonwoo ngày một thô bạo, đầu não anh choáng váng, toàn thân truyền đến một cơn run rẩy kịch liệt.

Kim Mingyu vùi mặt vào mái tóc mềm của Jeon Wonwoo, nơi giao thoa của cả hai thấm đẫm sữa đặc. Trong phòng không còn âm thanh đâm rút nữa, chỉ chừa lại tiếng thở hổn hển của cả hai.

Jeon Wonwoo đảo mắt nhìn lên trần nhà, thè lưỡi ra, mặt anh dính đầy tinh dịch.

Anh cứ như vậy nằm im tựa vào thành giường, trong vòng ôm đầy dịu dàng của Kim Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro