Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... đau quá, toàn thân chỗ nào cũng đau hết." Jeon Wonwoo vuốt phần tóc mái, ngồi dậy.

Ánh sáng bên ngoài không quá chói mắt, xem ra hẵng còn sớm. Jeon Wonwoo bóp bóp eo, định thử xuống giường, song cơ thể anh giống như vừa bị ai đó lắp lại sau khi tháo rời từng mảnh, hoàn toàn không nghe lời chủ nhân của nó.

Jeon Wonwoo chỉ có thể quay lại nằm ở vị trí ban đầu, cúi đầu nhìn cả cơ thể đều đang trong trạng thái sạch sẽ, không hề có một chút cảm giác nhớp nháp nào, cả quần áo cũng được thay cẩn thận.

Ký ức đêm qua chỉ dừng lại ở khúc anh bị đẩy đến đầu giường, sau đó, hình như Jeon Wonwoo bất tỉnh luôn rồi.

Jeon Wonwoo nhìn chăn ga được thay mới tinh tươm, lại nhìn bản thân được rửa ráy sạch sẽ, thừa hiểu người nào đó đã giúp anh xử lý mọi chuyện sau một trận mây mưa nóng bỏng. Vậy mà khi Jeon Wonwoo quay đầu, anh lại phát hiện nửa kia giường trống không một mảng.

"Anh dậy rồi à?" Giọng nói quen thuộc vang lên, Jeon Wonwoo ngước đầu nhìn về phía cửa.

Kim Mingyu bưng đĩa thức ăn đứng ở nơi đó, nửa trên để trần, nửa dưới mặc chiếc quần dài màu đen hôm qua. Ánh nắng bên ngoài vừa khớp chiếu đến lồng ngực cậu, tôn màu da rám nắng quyến rũ gấp bội phần, Jeon Wonwoo không nhịn được nuốt nước bọt ực một cái.

"Anh Wonwoo, anh đói rồi phải không? Em chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi, mau dậy rồi lại đây ăn đi." Kim Mingyu đặt đĩa thức ăn lên đầu giường, bản thân thì ngồi xuống mép giường.

Jeon Wonwoo nhìn bữa sáng bên cạnh, bên trong có rất nhiều thức ăn. Đúng là anh đang hơi đói thật.

Wonwoo định nhổm dậy, song anh vừa cử động, eo đã đau nhức vô cùng.

"A... đau quá!"

"Thôi anh Wonwoo đừng động đậy nữa, để em đút cho anh." Kim Mingyu nhìn dáng vẻ đau đớn của Jeon Wonwoo, lập tức nhét hai chiếc gội vào hai bên eo anh.

Jeon Wonwoo nhìn người trước mặt đang cẩn thận đút từng thìa cháo vào miệng mình, khó có thể liên tưởng được với người làm anh gần phải bỏ mạng vào đêm qua.

Anh nhóp nhép nhai thức ăn, lại cảm thấy có gì đó không đúng: "Ủa...? Không phải chứ, nhà anh làm gì có nguyên liệu gì đâu? Không phải cửa hỏng rồi sao? Sao em nấu được bữa sáng vậy?"

"Hì hì..." Kim Mingyu thấy mình sắp bị vạch trần, bèn đặt đồ ăn sang một bên, gãi gãi đầu: "Thật ra hôm qua cửa nhà Wonwoo không hề bị hỏng, là em lừa anh thôi..."

"Hả??" Jeon Wonwoo định ngồi thẳng dậy tiếp tục chất vấn, song anh không thể cử động nổi: "Tại sao em phải làm như vậy? Làm thế này chẳng khác nào mất toi nửa ngày công rồi?"

"Nhưng mà..." Kim Mingyu khẽ xoa bàn tay đang nằm gọn trong bàn tay mình: "Hôm qua em đã có được thứ còn quý giá hơn tiền bạc nhiều."

"Gì cơ?"

Kim Mingyu ngẩng đầu nhìn anh: "Có được lần đầu của anh Wonwoo không phải quý giá hơn nhiều sao?"

"Này... em..."

Mặt Jeon Wonwoo đỏ lên trông thấy, anh bĩu môi quay đầu đi, giả vờ không muốn để ý đến Kim Mingyu: "Em... em là cái đồ háo sắc!"

"Ôi dào, Wonwoo đừng giận mà... Thực ra, thứ quý giá nhất chẳng phải là cả hai ta đều thấu hiểu lòng nhau sao anh?"

Kim Mingyu nắm tay Jeon Wonwoo, đặt lên lồng ngực mình: "Anh Wonwoo, anh nghe này, anh có nghe thấy tim em đang đập rất nhanh hay không?"

Jeon Wonwoo nghe những lời nãy giờ cậu nói, nhịp tim dần bắt sóng với người kia. Anh bĩu bĩu môi, quay đầu lại: "Ai... ai nói anh đồng ý với em? Anh không hề nói chúng ta thấu hiểu lòng nhau đâu nhé."

"Vậy bây giờ anh đồng ý với em được không?"

Khoảnh khắc Kim Mingyu rút chiếc nhẫn từ trong túi ra, Jeon Wonwoo ngây người toàn tập.

"Em yêu anh, Wonwoo à! Chúng ta hẹn hò với nhau nhé?"

"Em... thứ này..." Jeon Wonwoo nhìn chiếc nhẫn, ngập ngừng mãi mới thành lời: "Thứ này quý giá quá."

"Anh Wonwoo, anh không cần cảm thấy gánh nặng đâu. Kể từ lần đầu gặp anh, em đã bắt đầu tiết kiệm tiền để mua nó rồi. Cũng không phải thứ quá đắt tiền gì, nhưng nó chứa đựng tình cảm của em dành cho anh."

Jeon Wonwoo cảm thấy bản thân sắp khóc tới nơi, anh dùng tay quạt quạt trước hai mắt, cố không để nước mắt chảy xuống. Kim Mingyu nhìn người trước mặt sắp khóc, vội vàng rút khăn giấy đưa cho anh:

"Bây giờ anh không cần phải cẩn thận từng chút một, cũng không cần phải đặt mãi một nhà hàng. Chỉ cần anh muốn gặp em, em nhất định sẽ đến gặp anh."

Jeon Wonwoo không kìm được nước mắt nữa, anh nhìn thấy hình ảnh bản thân gật đầu thu trong ánh mắt cậu, chìa tay ra: "Ừm, chúng ta hẹn hò đi!"

Nghe thấy câu trả lời của Jeon Wonwoo, hai mắt Kim Mingyu tự nhiên cũng rưng rưng theo. Cậu kéo anh vào một cái ôm thật dịu dàng: "Anh Wonwoo, em thật sự rất yêu anh, em thật sự rất rất vui. Em có thể hôn anh được không?"

Kim Mingyu nâng mặt Jeon Wonwoo lên, trong mắt cả hai chỉ có đối phương, trái tim cả hai cùng chung một nhịp: "Đêm qua mình đã làm rất nhiều lần, song hình như thứ duy nhất ta thiếu là một nụ hôn."

Jeon Wonwoo hồi tưởng lại đêm qua, đúng là cả hai đã làm tất cả, chỉ là chưa trao nhau một nụ hôn, anh mỉm cười, song khóe mắt lại trào ra một giọt nước.

Jeon Wonwoo gật gật đầu, nhịn đau ngồi thẳng dậy, choàng tay qua cổ Kim Mingyu.

"Chụt!"

Anh yêu em, Mingyu à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro