#3. buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo không biết nấu ăn , chỉ biết đứng cầm cái muỗng đợi Mingyu đút ăn . Là vậy đó , ở nhà Wonwoo chưa động tay vào cây chổi hay cây lau nhà nữa tại có robot làm hết , nấu ăn cũng là em người yêu đứng làm , việc cậu là ngồi im bấm điện thoại.

"Bé muốn giúp!"

Nay cậu muốn giúp Mingyu thay vì đứng cầm cái muỗng đợi cơm , Mingyu đưa cho Wonwoo bó rau cải , cậu ò lên chỉ là việc lặt rau thôi mà. Anh đứng bên cạnh , tay xào thịt mắt nhìn Wonwoo đang từ từ lặt từng cọng rau. Mingyu thở dài , dù gì cũng giúp không nên bảo anh làm chậm quá được.

"Bé qua giúp anh dọn bát đi , anh làm cho."

Mingyu nhanh cầm bó rau trên tay , bảo cậu nhanh dọn bát , Wonwoo biết anh mới mua bát mới , trông đáng yêu nên cậu thích cái bát vừa mua hôm qua lắm. Cái bát hình con mèo ở giữa , yêu quá nên cứ đứng nhìn cái bát hoài thôi. Mingyu phì cười , ôm lấy người nhỏ.

Chẳng qua , hôm qua anh đi với đồng nghiệp họ Lee đi mua đồ dùng cho nhà mới , Seokmin để ý tới mấy cái bát hình chó mèo còn Mingyu nhìn rồi nói nó trẻ con nhưng rồi họ Lee bảo:

"Lỡ anh Wonwoo thích thì sao? Ảnh thích mèo mà."

Và thế là thôi.

Wonwoo nhìn cái bát oà lên , nó đáng yêu kinh khủng. Vào bữa ăn sáng , cậu chỉ muốn ăn nhanh để còn thấy bé mèo ló mặt sau lớp cơm nóng. Mingyu nhìn Wonwoo cười mãi , mèo đáng yêu thật nhưng mèo trước mặt anh đáng yêu hơn.

"Nào bé ăn cơm chậm thôi."

Mingyu nhẹ nhàng vén tóc mái cửa Wonwoo ra sau , rót cho cậu một ly nước gừng ấm giải rượu.

"Vâng~"

Wonwoo nhanh chóng ăn xong và uống hết ly nước gừng dưới ánh mắt của Mingyu , nó cay lắm Wonwoo chả thích. Anh đưa tay xoa tóc Wonwoo , khen cậu ngoan.

Sau bữa ăn , anh hì hục rửa chén cậu lắp mấy mảnh lego ngoài phòng khách. Đêm qua cậu nôn gần hết nên giờ thấy khoẻ re , nhưng lần sau tụi kia rủ thì Wonwoo không đi nữa đâu.

Cả bình rượu chứ đùa.

Mingyu rửa xong , ngồi cạnh Wonwoo ôm sưởi ấm. Anh nhìn mấy mảnh lego được cậu banh mắt ra để lắp , thứ mà Wonwoo lắp là một chú mèo đang nằm ngủ trong giường bé màu xanh. Mingyu chun mũi , không ngờ bé nhà mình mê mèo đến thế.

"Gyu ơi , bé lạnh quá~"

Hàn Quốc vào xuân vẫn lạnh như mùa đông , Wonwoo lại dễ lạnh nữa. Mingyu lập tức cầm hai tay của Wonwoo xoa xoa , thổi phù lên còn không quên kèm theo nụ hôn trên mu bàn tay.

Cậu ngồi lên đùi anh , tiếp tục công việc lắp lego. Mingyu choàng lên người cả hai cái chăn to tổ bố , che hết cả lego của cậu. Wonwoo kéo cái chăn xuống , hít mũi nhìn đồng mảnh lego còn lại.

"Sắp xong còn mèo rồi nhỉ?"

Mingyu nhìn con mèo còn thiếu mỗi cái đuôi bé tý , tự nhiên đầu nảy số khi nhìn mặt con mèo.

"Gyu có thấy nó giống Jihoon không? Trông khó ưa quá!"

Wonwoo nghĩ y chang Mingyu , cái mặt con mèo như bị cướp cá , khó chịu y chang thằng Jihoon mỗi ngày gặp nó đều trưng bộ mặt đó đi gặp bạn bè. Anh em nhìn còn tưởng nó bị Junhui chọc gì nhưng không phải đâu.

Ở nơi nào đó , Jihoon đang cằn nhằn với Junhui vì ở công ty bị thằng cha sếp làm khó.

"Ắt xì!"

Junhui nhìn Jihoon , hôn lên bầu má hồng của nó.

"Bạn chắc lại cảm rồi đó!"

"Xàm quá , mới hắt- Ắt xì!"

Junhui lắc đầu , chắc cảm thật rồi. Nó chùi nước mũi mình lên tờ giấy người yêu đưa , lại thêm cái hắt xì nữa. Junhui cau mày , Jihoon khó chịu vùi mình vào cổ người yêu , thuận tay đánh vài cái vào ngực người kia.

"Bà cha nó chứ! Khó chịu cái mũi mà không hắt xì được nữa , ai nhắc rồi."

Wonwoo cười hì hì , con mèo xong rồi. Trông hơi khó ưa nhưng đáng yêu là được , Mingyu hôn lên môi cậu như lời khen nhỏ vậy. Cậu ngả người , bốc lấy cái điều khiển tv gần đó , ưỡn người ra sau lấy cả cái tay cầm chơi game.

"Bé lại game đó à?"

Cậu gật đầu , gắn thẻ game vào máy , chui lại vào lòng anh ngồi yên chơi game. Wonwoo ngoan lắm , chơi game thua ba ván liền mà chẳng chửi tục gì cả chỉ sắp đập luôn cái máy chơi game thôi.

"Game loz."

Wonwoo kết câu , tắt máy chơi game. Mingyu xoa mèo đang dựng lông trong lòng mình , trùm với cái chăn. Bỗng Mingyu thấy người trong lòng mình yên ắng hẳn , không còn nghe tiếng xì xầm bé nữa liền vén cái chăn to ra.

Ngủ mất rồi.

Mingyu bế Wonwoo , đặt cậu nhẹ nhàng lên giường ấm , kéo cái chăn lên cao che kín cổ , không quên bật cả máy sưởi rồi mới bước ra ngoài. Anh kêu oái lên , giờ thì anh phải dọn nhà trong lúc cậu ngủ và chuẩn bị tối cho cả hai vì thường họ không ăn trưa thay vào đó sẽ ôm nhau ngủ cả một buổi trưa trọn vẹn đến tận tối.

---

thế là hết tết rồi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro