Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Khuê hơi thở nặng nề, cố gắng hết sức chạy trốn vào rừng sâu, vết thương dài trên cánh tay vẫn không ngừng rỉ máu. Hắn, chính là Đại tướng quân của nước Hạ.

Nước Hạ xưa nay yên bình, không có khói lửa loạn lạc, vẫn luôn tươi đẹp như thế. Không ngờ lại bị đại quân hùng mạnh của nhà Nguyên nhìn trúng, dấy binh xâm lược. Hắn mang quân tiến đến nơi sa trường hiểm nguy hết sức chống đỡ, nhưng sức vài nghìn người không đủ để chống lại cả mấy vạn quân Nguyên, đến cuối cùng vẫn là nhận lấy thất bại. Bắt được tướng địch coi như thắng trận, hắn sống chết không muốn rơi vào tay của nhà Nguyên, liều chết chống trả, rút quân về nơi núi rừng hiểm trở. Cả trăm nghìn binh lính nay chỉ còn mấy chục mạng người ít ỏi. Có kẻ còn mẹ già con thơ, khẩn xin hắn cho được về lại quê nhà, hắn cũng không màng, liền gật đầu đồng ý. Dù sao có lẽ cũng không thể chống đỡ nổi nữa, quân Nguyên chia làm hai đường, có lẽ bây giờ đã đánh đến thành lũy cấm cung rồi. Hạ quốc chỉ là một nước nhỏ, bị quân Nguyên hùng mạnh nhòm ngó tới, từ trước khi ra trận vốn cũng đã biết thế cục đã định rồi. Hắn chỉ là không muốn chưa đánh đã xin hàng. Cả một đời hắn chiến đấu vì nước Hạ. Hắn có chết, cũng muốn chết vì nước Hạ. Có điều một mình hắn chết ở đây là được rồi. Hắn lệnh đem nốt chỗ quân lương ít ỏi còn lại chia đều cho binh lính, nếu ai muốn đi thì cứ đi, hắn sẽ không ngăn cản. Trở về sống cực khổ bị đàn áp, vẫn hơn là phải ra đi lạnh lẽo cô độc ở nơi này.

Hắn cuối cùng vẫn là không tránh được bị truy sát. Quân đội nhà Nguyên chắc chắn sẽ không buông tha cho một tướng quân như hắn. Vài quân lính còn ở lại với hắn liều mạng đến cùng, cũng không tránh khỏi kết cục bi thảm. Mẫn Khuê một thân một mình bước từng bước dài vào rừng sâu, cố gắng nép mình dưới những thân cây cao lớn. Hắn cứ đi mãi, sức lực cũng dần cạn kiệt, cho đến khi thấy được một thác nước đang ào ào đổ xuống tung bọt trắng xoá.

______________

Câu chuyện này đột nhiên nảy ra khi mình nghe 'Như Mộng' của Châu Thâm.

Kể về vị tướng quân nước Hạ và chàng công tử mù sống ẩn mình trong núi sâu.

Về tên của nhân vật trong câu chuyện này. Từ Hán có nhiều nghĩa, mình cũng không rõ tên của các anh là lấy theo nghĩa nào, nhưng trong câu chuyện của mình, mình sẽ lấy nghĩa thể hiện được cả nhân vật

Viên Hựu, Viên là tròn, là trọn vẹn. Hựu là bảo hộ, chăm sóc. Toàn Viên Hựu là bảo hộ vẹn toàn. Wonwoo trong câu chuyện này, là chốn trở về, bao bọc lấy Mingyu

Mẫn Khuê, Mẫn là sự cố gắng, Khuê có một nghĩa là chém chết. Cả đời Mẫn Khuê là tướng quân của nước Hạ, ở xa trường chém giết quân địch, đã định sẵn hai tay nhuốm máu, dù có chết cũng là chết vì nước Hạ.

Phù sinh nhược mộng, chỉ có người là tiếc nuối

_______________

Gợi ý list nhạc nghe khi đọc fic

- Nợ uyên ương
- Tam thốn thiên đường
- Thiên nhược hữu tình
- Như mộng

Nghe list nhạc này thì chắc cũng đoán được phần nào rùi đúng k ạ, khum bíc có thể chạm được cảm xúc của ai khong, chứ tui là tự viết tự khóc huhu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro