Đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Khuê không biết ở đây còn có một nơi như vậy, xung quanh giống như tiên cảnh, hắn chậm rãi bước xuống. Tuyết rơi phủ trắng xoá nền đất một lớp dày, từng giọt máu của hắn đỏ tươi nhỏ xuống có phần rực rỡ. Thác nước liên tục dội xuống, nhưng dòng chảy của con suối dưới chân hắn lại khá nhẹ nhàng, xung quanh còn nhác thấy tiếng chim chóc ríu rít. Cỏ cây xung quanh cũng đã bị tuyết bao phủ rồi, hắn đưa mắt nhìn xa xa, dưới chân thác còn có một cái chòi nhỏ. Hắn thấy như có bóng người ở đó, một nam một nữ, bọn họ có lẽ là một đôi uyên ương. Hắn bật cười, đẹp thì đẹp thật, nhưng sao lại ngắm cảnh ở một nơi thế này. Vết thương trên tay bỗng nhói đau. Hắn tự nhìn lại bản thân mình, không chỉ trên tay, khắp người đâu đâu cũng đang đau nhức, bụng đói, sức cạn, hắn đổ gục xuống nền đất.

Trong chòi nhỏ dưới chân thác, một nam nhân khoác trên mình chiếc áo lông ấm áp đưa tay đón lấy vài bông tuyết đang bay, cảm nhận cái lạnh tê tái nơi đầu ngón tay. Bên cạnh là một thị nữ chạc hai lăm tuổi

"Viên Hựu công tử, đã không còn sớm nữa, tuyết cũng rơi rồi, đường về núi ban đêm nguy hiểm, chúng ta xuất phát đi thôi"

Người kia khẽ gật đầu. Thị nữ nhỏ đỡ lấy cánh tay, từng bước dẫn vị công tử ấy xuống bậc thang, hướng về phía khu rừng.

Đôi chân bỗng khựng lại, thị nữ che miệng hoảng hốt

"Công tử, có người chết"

"Người chết? Mau xem thử"

Vị thị nữ rón rén bước đến, càng tới gần, mùi máu tanh lại càng nồng. Cô đưa tay chạm vào vai người đang nằm, ngay lập tức bị chặn lại.

"Á"

"Xuân Mai?"

"Công tử, người này chưa chết"

"Xuân Mai"

Vị công tử trước mặt nhanh chóng theo tiếng kêu mà bước đến. Mẫn Khuê chống thanh kiếm trong tay gượng đứng dậy, cũng buông tay cô nương đứng cạnh mình. Hắn đưa mắt nhìn cô nương đó một lượt, rồi lại nhìn sang nam nhân bên cạnh. Một thân lông vũ, khí chất hơn người, nhưng trên mắt còn đang buộc một dải lụa trắng. Người này, là bị mù.

"Ngươi là kẻ nào?"

Vị thị nữ tên Xuân Mai chỉ vào hắn hỏi lớn, Mẫn Khuê lại bình thản trả lời

"Chỉ là đi lạc, không phải cướp. Hai người cứ đi đi, ta không cản"

Xuân Mai nghi ngờ nhìn hắn, nắm chặt lấy tay Viên Hựu

"Công tử, chúng ta đi"

"Đợi chút. Vị này, ngươi di chuyển nặng nề như vậy, xung quanh còn có mùi máu tanh nồng, có phải là bị thương rồi không?"

"Bị thương cũng không liên quan đến ngươi"

Hắn hằn học đáp lại. Vị công tử trước mắt trông có vẻ không có chút uy hiếp nào, bên cạnh lại là một thị nữ yếu liễu đào tơ, quân địch không biết chừng một lúc nữa sẽ đuổi tới, hắn không muốn kéo cả hai vào mấy chuyện không đâu

"Công tử nhà ta tấm lòng nhân hậu mới quan tâm đến ngươi, ngươi còn hung dữ với ngài ấy"

"Xuân Mai"

Viên Hựu giữ tay Xuân Mai lại, sau đó lại hướng về Mẫn Khuê khẽ nói.

"Ngươi đang bị truy đuổi sao?"

"Sao ngươi biết"

"Tiếng kim loại này là áo giáp phải không, trên tay có lẽ còn mang kiếm. Ngươi là từ chiến trận trở về sao? Nghe ngươi nó là bị lạc, có lẽ trong lúc  thoát thân đã không cẩn thận chạy vào rừng"

Mẫn Khuê không nói gì, Viên Hựu lại tiếp lời

"Ngươi không cần cảnh giác đến vậy. Chúng ta có một gia trang nhỏ trong núi, có thể tới đó dưỡng bệnh"

Quả nhiên, kẻ bị mù thì các giác quan khác nhạy bén hơn sao. Mẫn Khuê cảnh giác nhìn người trước mặt. Giữa nơi rừng núi hoang vu này đột nhiên lại xuất hiện một công tử ôn nhu như ngọc, khó trách khiến người ta sinh nghi. Mẫn Khuê đột nhiên rút kiếm chém thẳng một đường, mũi kiếm sắc nhọn xé rách một nửa miếng vải trên mắt, rơi xuống nền tuyết.

"Ngươi to gan"

Thị nữ Xuân Mai chạy lên trước chắn trước mặt Viên Hựu. Mà vị công tử sau lưng lại chẳng mảy may run sợ, đến lông mi cũng không thèm rung động.

"Ngươi không cần thử, ta quả thật là không nhìn thấy"

"Không nhìn thấy là ai, lại muốn giúp đỡ, không sợ ta một đao lấy mạng ngươi hay sao?"

"Giọng nói hào sảng, khảng khái là của người ngay thẳng. Nghe giọng cũng có thể đoán là người nước Hạ. Thân mang chiến bào, một thân một mình đi lạc vào đây, tiểu nhân mạnh dạn đoán ngài là một bậc tướng quân. Huống hồ cứu người đâu cần hỏi quý danh. Nếu ngài không chê, có thể cùng ta đi lấy thuốc"

Chỉ dựa vào giọng nói ư? Mẫn Khuê đăm đăm nhìn vào Viên Hựu. Vị công tử trước mặt này có lẽ không đơn giản, trước mắt hắn một mình ở đây, vết thương đang rách miệng, không đợi quân địch đuổi tới có lẽ cũng đã chết đói chết rét rồi, ngược lại đi theo người này, cơ may có thể cứu hắn một mạng.

"Được, ta đi cùng ngươi"

Viên Hựu khẽ mỉm cười hài lòng, trùm mũ áo lông lên đầu, nắm lấy tay Xuân Mai.

Gia trang của Viên Hựu nằm trong núi sâu, không quá rộng lớn, cũng không quá đông người. Mẫn Khuê đưa mắt nhìn một vòng, ở nơi này cũng xây được cơ ngơi như thế thật lòng cũng không phải chuyện đơn giản. Vị công tử này có tiền, lại chọn lối sống ẩn cư, đúng là kỳ lạ.

Hắn được một thị nữ khác dẫn vào phòng, tắm rửa qua trước, sau đó băng bó lại vết thương trên tay. Đến tối lại được mời ra ngoài dùng bữa. Mẫn Khuê bước vào phòng, bên trong chỉ có mình Viên Hựu đang ngồi trước bàn ăn, trên đó là mấy món ăn đơn giản nhưng cũng đầy đủ thịt cá. Viên Hựu không nhúc nhích, hắn khẽ hắng giọng rồi mới ngồi xuống ghế đối diện. Viên Hựu lại mỉm cười

"Ta biết là ngài đến rồi"

"Tai ngươi tốt vậy sao"

"Coi như bù lại một phần thôi. Cứ dùng tự nhiên"

"Được"

"Có thể cho ta biết quý danh của ngài không?"

"Kim Mẫn Khuê"

"Quả thật là tướng quân sao?"

"Phải, ngươi đoán đúng, là tướng quân nước Hạ"

"Sao lại đến bước này?"

"Ta đánh trận thua nước Nguyên, binh lính kẻ bỏ chạy, kẻ đã chết, chỉ còn một mình, vô tình lạc đến đây"

"Nước ta sắp đổi chủ ư?"

"Điều này ta không rõ, đến khi vết thương lành hẳn sẽ về kinh xem tình hình"

Viên Hựu khẽ gật đầu biểu thị đã hiểu

"Còn ngươi thì sao?"

"Ta tên Viên Hựu, là người nhà họ Toàn"

"Họ Toàn? Công tử đây là con của lão Thượng Thư sao?"

"Phải. Cha ta vì bị nịnh thần hãm hại mà bị khép tội. Sau khi gia phụ mất, ta cũng chuyển về đây sống, không màng đến thế giới bên ngoài nữa, cũng được 5 năm rồi"

"Thì ra là vậy"

Mẫn Khuê khẽ nói thầm, hắn liếc mắt nhìn người đối diện, sau khi hỏi xong thì liền im lặng ăn uống, chỉ ăn phần đã có sẵn trong bát. Dáng điệu cử chỉ đều rất thanh nhã, vừa nhìn liền biết công tử nhà quan được nuôi dạy nghiêm khắc từ bé. Hắn đưa tay muốn gắp thêm cho người kia một ít rồi lại thôi. Cũng không phải kiểu thân tình đến vậy.

Mẫn Khuê ở trong gia trang của Viên Hựu được đối đãi như khách quý, vết thương được chăm sóc tỉ mỉ, một ngày ba bữa có người gọi tới ăn cơm, có điều là ăn một mình, không còn Viên Hựu ngồi bên cạnh nữa. Hắn có hỏi, thị nữ nói với hắn công tử muốn ăn trong phòng cùng Xuân Mai, công tử hoạt động không tiện, sợ làm phiền đến hắn. Hắn cũng chỉ gật gù, nhà của người ta, hắn cũng không quản được, có cơm ăn thế này đã là đối đãi tốt lắm rồi. Thi thoảng Viên Hựu cũng ghé đến hỏi thăm vết thương, mang cho hắn ít thuốc. Vị công tử ấy tuy mắt không thấy, nhưng lại tinh thông các loại dược liệu, chỉ cần chạm vào, ngửi mùi là có thể phân biệt được, còn tự tay sắc thuốc cho hắn. Cứ thế hắn cũng ở trong nhà của Viên Hựu được 5 ngày.

Mấy vết bầm tím trên người hắn thì không có vấn đề, chỉ là vết thương trên tay khá lớn, cần nhiều thời gian mới lành được. Hắn nằm dài cả ngày không có gì làm, liền chạy quanh sân, rồi lại đi thăm thú xung quanh. Mẫn Khuê đi theo tiếng nước suối róc rách, lại bắt gặp Viên Hựu một mình ngồi thưởng trà

"Tướng quân?"

"Quả thật là nghe tiếng bước chân cũng đoán được sao"

Hắn khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh

"Sao công tử người lại ở đây một mình, Xuân Mai đâu?"

"Ta chỉ muốn ở một mình, đã bảo Xuân Mai đi xem thuốc cho ngài rồi"

"Vậy không phải ta làm phiền người rồi sao?"

Viên Hựu rót thêm một chén trà, cười nói 'không phiền'. Mẫn Khuê quan sát người trước mặt, từng cử chỉ đều ôn nhu như nước, mấy ngày vừa qua ở đây, dù chỉ mấy lần gặp mặt, hắn ít nhiều cũng đã nảy sinh hảo cảm với chàng. Mẫn Khuê kể cho chàng nghe vài câu chuyện lúc hắn mới dẫn binh, khiến chàng bật cười vui vẻ, hắn cũng đắm chìm vào nụ cười đó

"Sao người lại thích 'ngắm' cảnh"

Dù sao chàng cũng không nhìn thấy

Hắn dò hỏi, nửa câu sau nuốt lại vào trong bụng

"Quân 'ngắm' bằng mắt, ta 'ngắm' bằng tai"

Hắn khẽ cười, chàng lại đứng dậy.

"Có lẽ cũng không còn sớm nữa, ngài cũng về nghỉ ngơi đi"

Hắn lại sốt sắng nắm lấy tay chàng, vô tình dùng lực khiến vết thương hơi nhói

"Tối nay, có thể cùng dùng bữa không?"

Viên Hựu thoáng ngạc nhiên, hắn cũng nhận ra mình vừa thất lễ liền thu tay lại, muốn tìm một lý do cho hợp lý

"Được"

Viên Hựu khẽ đáp lời, quay người bước đi, Mẫn Khuê như mở cờ trong bụng, vội chạy tới đỡ chàng trở về

"Để ta giúp"

Cả hai cùng ngồi trên bàn ăn, Viên Hựu vẫn ngồi lặng im không nói, Mẫn Khuê hắn cũng dần trở nên ngại ngùng. Hắn bao năm đánh trận, chính là cần quyết đoán, thẳng thắn, chưa từng có cảm giác ngại ngùng không biết làm gì thế này. Hắn khẽ hắng giọng

"Công tử mời dùng"

"Sau này gọi Viên Hựu là được rồi, chúng ta có lẽ cũng tầm tuổi nhau"

"Vậy được, Viên Hựu"

Hắn gắp một miếng bỏ vào bát, lại thấy chàng vẫn ngồi lặng im không động đậy

"Có chuyện gì sao?"

Chàng lại khẽ mỉm cười, nói ra điều hiển nhiên mà hắn đã quên khuấy mất

"Tướng quân, ta nhìn không thấy"

"Xin lỗi, ta thất lễ quá"

Hắn vội vàng không biết làm sao, tay chân luống cuống, cuối cùng quyết định ngồi xuống cạnh chàng, từng miếng từng miếng gắp lên thìa cho chàng. Viên Hựu cũng thấy ngại ngùng không kém, cả tai cũng dần đỏ lên. Trước giờ chăm sóc bên chàng chỉ có một mình Xuân Mai, chưa từng gần gũi với người khác đến vậy. Trong lòng cũng không khỏi ngứa ngáy. Cả hai cứ thế, trải qua một bữa cơm.

Từ đó ngày nào hắn cũng mặt dày chạy tới, nói muốn ăn cơm cùng chàng. Thị nữ thân tín Xuân Mai của chàng khó chịu ra mặt, mắng hắn luôn làm phiền chàng. Viên Hựu lại cười cười can ngăn, đến cuối cùng ngại ngùng nói cùng với hắn ở chung một chỗ, cũng khá thoải mái. Hắn không chê chàng phiền, chàng cũng không chê hắn vụng về to lớn, đây còn không phải chính là ý trời gắn kết lại với nhau hay sao.

Viên Hựu dẫn hắn ra sau núi 'ngắm cảnh'. Chàng rất thích ở đây, dù chàng không thể nhìn thấy, nhưng bốn mùa luân chuyển, đều có thể cảm nhận rõ ràng. Càng là trong bóng tối, các giác quan khác lại càng nhạy bén hơn, cảm nhận cũng rõ nét hơn. Hắn không phải là người giỏi văn thơ, tính tình thô kệch, cũng không cảm được hết vẻ đẹp mà chàng nói, chỉ có thể từ từ khắc ghi hình bóng chàng cùng phong cảnh này vào đáy mắt. Hắn sợ một khi rời đi, sẽ không cách nào tìm lại được nữa.

Vết thương của hắn đang hồi phục dần rồi, hắn ngày ngày xách kiếm ra ngoài sân luyện võ. Chàng cũng thường đến ngồi bên cạnh, nói muốn nghe âm thanh của kiếm.

"Nghe âm thanh của kiếm làm gì chứ? Cả đời không phải nghe thấy âm thanh này, tốt biết bao"

"Nghe để phân biệt"

"Phân biệt cái gì?"

"Kiếm của ngài, không có hại. Ta muốn có thể nhận ra thanh âm của ngài"

Hắn nghe xong cúi đầu không đáp

Hắn còn muốn dạy chàng viết chữ, chàng từ lâu đã sống chung với bóng tối, cũng đã quên việc viết chữ như thế nào rồi. Hắn ngồi trong chòi nhỏ, xung quanh là tiếng nước trong veo, cầm tay chàng nắn nót từng chữ. Chữ hắn viết rất xấu, có điều chàng không phân biệt được đẹp xấu, chỉ viết theo hắn, dựa vào cảm giác đoán được đó là chữ gì, sau đó lại khen hắn thật giỏi. Chỉ có thị nữ Xuân Mai đứng bên cạnh cười tủm tỉm. Đúng là thật giỏi, giỏi lừa người!

Hắn đòi dạy chàng luyện chữ đã đành, lại nằng nặc đi theo muốn chàng dạy hắn bốc thuốc để bù lại. Chàng nói hắn sao lại mưu mẹo như vậy, hắn lại nói đó là mưu trí, là vì muốn dành nhiều thời gian hơn ở bên chàng. Viên Hựu nghe xong đỏ mặt, chỉ quay người dẫn hắn vào phòng phơi thuốc. Chàng dạy hắn lá thuốc này nghiền nát đắp lên vết thương có thể cầm máu, lại dạy hắn cỏ này ăn vào có thể thải độc, cho hắn nếm thử hết thứ này đến thứ khác, nhiều đến mức dùng hết cả một ngày.

Cứ thế cũng một tháng trời trôi qua, vết thương của Mẫn Khuê cũng đã lành hẳn, hắn thấy ngày phải xa chàng cũng đã gần ngay trước mắt. Mà Viên Hựu, rõ ràng cũng đã cảm nhận được sự chia ly. Chàng mời hắn ra ngoài cùng thưởng rượu ngắm trăng. Viên Hựu vốn dĩ không giỏi uống rượu, nhưng hôm nay cũng cả gan nếm thử. Cả hai cứ thế vừa uống vừa tâm sự vài câu chuyện. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng sáng, sau đó lại nhìn chàng, vị công tử trước mặt này, như đã lấy hết nửa hồn của hắn, cũng đã lấy đi cả trái tim của hắn.

Mẫn Khuê không biết có cảm giác này với một nam nhân có phải là tội hay không, hắn chỉ có thể gói gọn nó trong một chứ 'thương'. Hắn đối với vị công tử trước mặt này, là dùng một chữ 'thương' để đối đãi.

Hắn đứng dậy hít thở sâu cho tỉnh táo. Chàng với hắn là ân nhân, hắn đối với chàng lại dám đem lòng cảm mến, hắn tự vỗ vào mặt mình. Hắn là kẻ bị truy sát, một khi rời đi sẽ không thể hẹn ngày trở về, đối với chàng, hắn chỉ là một vị khách qua đường không đáng nhắc đến, chẳng lẽ lại để chàng đợi hắn hay sao. Hắn thở dài, lại nghe chàng ở phía sau khẽ ngâm thơ

"Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi
Tâm duyệt quân hề, quân bất tri"

(Trên núi có cây, cây có cành
Trong lòng có người, người có hay)

Hắn khẽ cười, hắn dù không giỏi văn chương, cũng có thể hiểu được những lời ấy.

"Công tử người đừng tức cảnh sinh tình, lại khiến ta đem mộng hão huyền"

"Cái gì gọi là mộng hão huyền"

"Một đời hạnh phúc, đối với ta chính là mộng"

"Nhân sinh như mộng, hà cớ gì không đón nhận một lần"

Chàng chính là muốn cùng hắn ảo mộng. Ở trong lòng chàng, đã sớm đem hắn trở thành đấng lang quân.

Hắn ngỡ ngàng, từng bước chầm chậm bước đến, run run chạm lên mặt chàng, đôi mắt đã sớm đỏ hoe. Chàng đặt hai tay lên bàn tay thô ráp của hắn mà ôm lấy, khẽ mỉm cười, như một lời chấp thuận. Hắn lập tức ôm lấy chàng, trở về phòng.

Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Hắn và chàng, cũng coi như có minh nguyệt chứng giám. Hắn chầm chậm bỏ xuống chiếc khăn lụa trắng vẫn luôn che đi đôi mắt chàng.

"Vì sao luôn che mắt lại"

"Đôi mắt vô hồn, sẽ khiến người ta khiếp sợ"

"Không đáng sợ"

Đây là lần đầu tiên hắn thực sự nhìn thấy khuôn mặt chàng rõ ràng như vậy, hắn chạm lên hàng lông mày lá liễu, hôn nhẹ lên mắt chàng, ngắm hàng mi khẽ rung động, hôn lên chóp mũi, lên má chàng, khiến cả gương mặt chàng đều ửng hồng. Rồi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nâng niu như đang chạm vào bảo vật, khẽ hôn lên đôi môi của chàng. Cánh môi run rẩy chầm chậm nút lấy.

Chàng cũng đưa tay muốn chạm lên từng đường nét trên gương mặt hắn, muốn tự mình phác ra khuôn mặt lang quân trong trí óc. Hắn nắm lấy tay chàng, đưa lên mặt mình, để chàng tùy ý vẽ lên. Chàng khẽ chạm lên lông mày, đến mắt, sống mũi cao cao, đôi môi hơi hé mở, đến cả xương hàm của hắn, từng chút từng chút đều chạm qua.

Hắn cởi bỏ từng lớp y phục trên người chàng, nhẹ nhàng ghé vào tai chàng, hít sâu vào, rồi lại thở dài một hơi

"Nếu chàng bảo ta dừng, ta lập tức sẽ dừng lại"

Chàng không trả lời, chỉ ôm chặt lấy hắn. Đôi tay chu du khắp thân thể, như muốn đem cả hai hoà vào làm một, muốn giữ lấy từng mảnh ký ức về đối phương, khắc sâu trong tâm khảm. Bởi cả hai đều biết, sau đêm nay, có lẽ không thể gặp lại được nữa. Hắn cùng chàng, cứ thế trải qua một đêm.

Sáng hôm sau, Mẫn Khuê đã dậy từ sớm, lặng người ngắm khuôn mặt bình yên của chàng trong lúc ngủ. Hắn chỉ mong chàng, có thể cứ mãi bình yên như thế. Hắn dậy khỏi giường, hôn lên môi chàng rồi trở về phòng. Hắn cùng chàng ở lại một đêm, để thị nữ nhìn thấy sẽ không hay.

Mẫn Khuê xách kiếm trên vai đứng ở sườn núi, nắm lấy tay chàng. Chàng dặn hắn đi đường phải cẩn thận, lương thực thuốc men, cả ngân lượng chàng cũng đã chuẩn bị sẵn. Nếu có chuyện gì, phải lập tức trở về tìm chàng. Hắn không thể thốt lên lời nào, bao lời muốn nói đều thể hiện qua ánh mắt. Đến cuối cùng, hắn chỉ khẽ nói với chàng

"Viên Hựu, đừng đợi ta"

Cả đời này, cũng đừng đợi ta.

Hắn là tướng quân của nước Hạ, hắn sống chết đều gắn liền với nước Hạ. Hắn có trách nhiệm phải gánh vác trên vai, hắn là quân thần, bên trên còn có vị vua mà hắn phải bảo hộ. Lệnh của thiên tử, hắn không thể làm trái. Hắn không còn cha mẹ, cũng chưa thành gia lập thất, thứ duy nhất hắn còn lưu luyến trên cuộc đời này, duy chỉ có mình chàng.

Hắn đứng trên sườn núi, quay đầu nhìn chàng lần cuối, đem hình bóng chàng khắc vào trong tim.

Viên Hựu, đời này của ta chỉ phụ người

Hắn quay người, một mạch bước đi. Cả hai người đều biết, ánh nhìn ấy, đã là lần cuối.

"Ngài ấy đi chưa?"

"Đã đi khuất bóng rồi"

"Không nhìn lại sao?"

"Có nhìn lại, đã nhìn rất lâu"

"Vậy là đủ rồi"

Ít nhất, trong lòng cũng có nhau. Ít nhất, hắn cũng đã khắc ghi hình bóng chàng. Nếu kiếp sau có gặp lại, ít nhất hắn cũng sẽ nhận ra chàng. Chàng đưa tay gạt đi giọt lệ vương trên khoé mi, quay người trở về sơn trang.

Chàng ngồi bên khe suối nhỏ sau núi, lắng nghe thanh âm của vạn vật xung quanh, chỉ không còn nghe thanh âm của hắn cạnh bên được nữa.

"Xuân khán bách hoa, đông quan tuyết
Tỉnh diệp niệm khanh, mộng niệm khanh"

(Xuân ngắm trăm hoa, đông ngắm tuyết
Tỉnh mộng nhớ người, mộng cũng mơ)


.


Kể từ sau ngày hắn đi, chàng chỉ duy nhất nhận lại được một lá thư. Trong thư hắn nói kinh thành đang loạn lạc, dân chúng nổi dậy khắp nơi nhưng đều bị đàn áp, cuộc sống đói khổ. Hắn thân là tướng quân, nguyện một lòng phò tá quân vương, cùng dân đánh giặc, không màng đến tính mạng. Hắn nói với chàng chỉ đánh thêm một trận cuối cùng này. Nếu hắn toàn mạng trở về, nhất định sẽ đến sau núi tìm chàng, cùng chàng thưởng rượu. Nếu đến mùa đông năm sau hắn không đến, vậy cũng xin chàng đừng mong nhớ, là hắn có lỗi, hắn đã phụ chàng.

Chàng cứ thế bám víu vào bức thư ấy, ngày ngày ra sau núi đợi hắn, đợi một ngày hắn sẽ trở về, sẽ ôm lấy chàng, nói chàng đã vất vả rồi, ngày tháng sau này, có ta cùng bầu bạn. Chàng đợi hắn, đợi tròn ba năm, cũng chỉ có thể đợi được đến ba năm.

"Công tử, xin người trở về nghỉ ngơi đi"

"Ta phải ở đây đợi ngài ấy, nếu ngài trở về không thấy ta, hẳn sẽ thất vọng lắm"

Xuân Mai nghẹn ngào, thương lấy số phận của chàng. Chàng sức khỏe yếu ớt, ngày ngày cô độc ở nơi này chỉ đợi hắn, nguyện cầu cho hắn được bình an. Chàng đợi đến nỗi sinh tâm bệnh. Một đời bốc thuốc, đến cuối cùng cũng không cứu nổi chính mình.

"Công tử, đã ba năm rồi. Người cũng sẽ không trở về được nữa"

"Ngươi đừng nói bậy, chàng chỉ đang bị lạc thôi. Chàng hậu đậu lắm, hay quên đường, lần đầu ta gặp nhau, càng cũng đang bị lạc. Ngày mai chúng ta xuống núi xem thử, có được không?"

Chàng gượng ngồi dậy, nắm chặt lấy tay Xuân Mai

"Công tử, xin người đừng như vậy"

Viên Hựu bỗng ho lớn, cả người đau đớn không dứt. Chàng mở chiếc khăn tay ra, cảm nhận vị tanh trong khoang miệng

"Công tử, là máu. Người lại ho ra máu nữa rồi"

Xuân Mai nức nở, không thể ngăn bản thân mình bật khóc

"Xuân Mai, nếu sau này ngài có trở về, hãy nói với ngài...là ta thất hứa, Viên Hựu ta không đợi được ngài. Nếu có kiếp sau, ta tìm ngài đền tội"

"Công tử, xin người..."

Xuân Mai ôm lấy chàng, khóc nấc lên. Đôi mắt chàng nhắm nghiền, hơi thở cũng ngưng lại. Thân thể một chút cũng đã không còn hơi ấm nữa.

"Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân
Tương tư, tương vọng, bất tương thân"

"Một thân, một ngựa, một hẹn ước
Một giấc mộng tan, một kiếp người"

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro