First Snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại một mùa đông nữa lại đến...

   Nói lại đến vào lúc này thì có vẻ không đúng lắm, vì gió mùa đông đã kéo đến báo hiệu giao mùa từ cả gần tháng trời rồi. Và có vẻ như, mùa đông năm nay còn lạnh hơn trước, vì mỗi khi ra ngoài, bên trong chiếc áo phao dày cộm Mingyu mặc cả chiếc áo len dày cùng chiếc áo dạ rồi quấn thêm chiếc khăn quàng cổ to sụ mới cảm thấy cả thân ấm lên một tẹo. Ừ, chỉ một tẹo thôi, chứ muốn ấm thêm nữa thì cậu chẳng khác gì con gấu cỡ đại cả...

   Hôm nay Mingyu được nghỉ, vậy mà cậu lại dậy thật sớm, chọn ngày hôm nay mà đi dạo lòng vòng. Trong cái thời tiết mà ai cũng chỉ muốn quấn chăn bông mà ngủ thẳng cẳng thì cái ý tưởng của Mingyu được xem là rảnh rỗi và vô cùng dở hơi, Myungho nói thế. Ừ có lẽ vậy, bởi cậu cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại đưa ra cái quyết định ấy.

   Mingyu thả bước giữa dòng người tấp nập của buổi sớm. Giữa những con người ngược xuôi vội đi học, đi làm, cậu lại chậm rãi bước chân, nhìn ngắm hàng quán hai bên đường. Có vài cửa hàng đã trang trí những chiếc vòng gỗ, hay treo đầy những chiếc chuông đủ màu đủ loại, có tiệm bánh nọ trưng một cây thông bé xinh trên quầy, tiếng nhạc giáng sinh nhè nhẹ vang lên từ một tiệm cà phê khiến Mingyu dường như cảm nhận được không khí noel đã đến dẫu bây giờ vẫn chưa bước sang tháng 12. Cậu ghé vào một cửa hàng cà phê nọ, mua cho mình một cốc cacao sữa nóng để thưởng thức trong lúc dạo bước dưới tiết trời lành lạnh như thế này.

   Căn bản thì cậu dành cả một ngày nghỉ này để cảm nhận những điều mà bản thân đã bỏ lỡ trong những tháng ngày vội vã vừa qua. Một tay đút trong túi áo khoác dày, tay còn lại cảm nhận hơi ấm từ ly cacao nọ. Dường như cậu chỉ muốn có chút gì đó nóng ấm để thưởng thức mà thôi chứ so với tách cacao sữa nổi tiếng ở quán của anh Jeonghan thì thứ nước này kém xa. Uống hết rồi, chẳng còn hơi ấm bao bọc bàn tay, cậu đành quẳng chiếc ly vào thùng rác gần ga tàu.

   Mingyu quyết định đến phố Hongdae. Vừa ngẫm nghĩ muốn thoát khỏi cảnh ồn ào vội vã thế mà giờ lại chọn đến một trong những nơi nhộn nhịp của thành phố, cậu cũng mâu thuẫn quá đi. Hiện không phải giờ cao điểm nên tàu điện không đông lắm, cũng đủ yên tĩnh cho kẻ đang cô đơn như cậu. Nếu Seungkwan mà biết cậu nổi hứng làm mấy trò không đoán được rồi tự bảo bản thân cô độc thì thằng nhỏ sẽ phá ra cười một trận rồi đi loan tin khắp chốn cho mà xem. Chả hiểu sao Mingyu tự dưng nghĩ như vậy rồi khẽ bật cười.

   Mingyu đã thầm nghĩ rằng đến nơi đây là sai lầm khi nghe thấy đủ thể loại âm thanh khi vừa ra khỏi ga tàu, nhưng cậu nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ ấy. Bởi vì nếu không đi đến đây, cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp của mùa đông.

   Đứng ở nơi quảng trường, cậu đón những bông tuyết trắng, đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông năm nay. Xung quanh không ít người đang kéo nhau chụp hình, các cô gái thì không ngừng gọi điện cho bạn trai, vì có người bảo, nếu cùng người yêu đón tuyết đầu mùa thì sẽ mãi hạnh phúc mà. Nhìn quanh mình, Mingyu bất chợt nhớ lại chuyện xưa cũ.

   Cậu tìm đến một cửa hàng bánh quen thuộc ngày trước để thưởng thức món bánh ngọt mà ngày trước cậu hay ăn. Chủ tiệm thấy cậu tới chẳng cần đợi cậu gọi món, liền đem ra một cốc cacao nóng hổi cùng loại bánh mà cậu muốn, sau đó liền trách móc bao lâu rồi mới chịu đến đây. Mingyu đành cười trừ.

   - Thế Wonwoo dạo này sao rồi? Hai người biệt tăm biệt tích chừng ấy thời gian làm tôi lo phát sốt lên được. Để phần bánh chờ hai người mà mãi chẳng thấy đâu.

   Thấy Mingyu chỉ chăm chăm ăn bánh uống nước, đối với câu hỏi kia tuyệt nhiên không có lời hồi đáp, vị chủ quán thở dài một hơi đầy bất lực. Lo lắng cho như thế mà cái tên trước mặt... hầy... Anh đành dẹp bỏ ý định tìm hiểu thêm và trở về vị trí của mình.

   Mingyu sau khi thanh toán liền rời cửa hàng mà thả bộ dọc khu phố mua sắm. Đối với vấn đề vừa rồi, dẫu có muốn cậu cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Vậy nên cậu lựa chọn im lặng.

   Cậu ghé ngang các cửa hàng trên phố, dừng chân nghe một vài bản hòa phối của các ban nhạc bên đường, lại nhìn những đôi nam nữ đi dưới trời tuyết, chợt cậu chua xót cười, không ngừng cảm thán: Kẻ cô độc như cậu chẳng thể nào phù hợp với nơi ngập tràn tình cảm hạnh phúc này.

   Chậm rãi bước đi dưới ánh đèn đường, Mingyu nhớ về những ngày xưa cũ. Là một ngày giáng sinh, để lại cho trái tim cậu một sự tổn thương nhỏ.

   Cậu cùng anh quen biết một thời gian ngắn, nhưng lúc nào cũng dính lấy nhau, cảm tưởng như rời nhau là chẳng chịu được. Anh thường dẫn cậu đến tiệm bánh quen thuộc kia ăn món bánh mà anh thích nhất, uống cốc cacao sữa mà anh ghiền đến nghiện hay cùng anh dạo quanh những nơi khiến anh thấy vui vẻ. Còn cậu thì chăm lo cho anh, nấu những bữa ăn hòng muốn vỗ béo anh, bọc anh trong vòng tay ấm của cậu vào những ngày đông lạnh. Mỗi ngày cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy, thật ấm áp biết bao. Những tưởng có thể mãi bên cạnh nhau như không khí, nhưng lại cứ thế mà lạc mất nhau.

   Trên trời, màu xanh đã được thay thế bởi một thảm nhung màu đen tuyền. Dọc con phố những ánh đèn vàng tỏa ra ánh sáng lung linh mà ấm áp. Trên những cửa hàng cũng chớp tắt những chiếc đèn trang trí giáng sinh đủ màu đủ kiểu. Hai tay bỏ vào túi áo để tìm chút hơi ấm, Mingyu lại tiếp tục dạo bước trên phố, chẳng mấy chốc cậu lại trở ra quảng trường.

   Tuyết rơi ngày một dày thêm. Nhìn khung cảnh trắng xóa, cậu nghĩ đến chuyện năm ấy.

   Một giáng sinh buồn...

   Một câu nói rời xa, liền rời đi, chẳng thể níu giữ, chẳng còn gì cả...

   Có những đêm cậu nhớ anh, nhớ lại những kỉ niệm của cả hai, nhớ đến khi nước mắt thấm đẫm trên gối.

   Cứ đến những ngày tuyết rơi như thế này, cậu lại càng nhớ, rồi lại tự hỏi, những thương tổn của trái tim rồi sẽ bị che phủ bởi màu trắng của tuyết hay là nước mắt đây?

   Có mất đi rồi mới biết trân trọng. Trong tâm thì hối hận tại sao ngày ấy không cản anh lại, sau lại nghĩ, có lẽ bản thân cậu chưa đủ tốt với anh...

   Mingyu dừng chân nơi góc đường, đưa mắt nhìn sang cửa hàng cà phê đối diện, lặng lẽ ngắm những cặp tình nhân đang cùng nhau thưởng thức những tách cà phê nóng ấm vào ngày đông, miệng cười chua xót. Mỗi năm cậu đều đứng dưới trời tuyết này mà hi vọng có thể trở lại bên anh, dẫu phải làm bất cứ điều gì, hay thậm chí đến lúc cậu phải trút đi hơi thở của mình đi chăng nữa. Nhưng điều đơn giản nhất là gặp anh thôi, cậu còn chẳng thể thực hiện được. Và cả, nếu gặp rồi thì nói gì đây? Hay cậu sẽ chỉ như một tên ngốc cứ đứng ngây ngốc, chẳng thể thốt lên lời nào? Mingyu lắc đầu, khẽ cười cay đắng rồi xoay người rời khỏi góc đường đầy tuyết, lại lần nữa trở lại quảng trường đầy ánh sáng. Một ngày đi loanh quanh như vậy có vẻ cũng đủ rồi nhỉ? Cũng nên về thôi....

   Tuyết rơi một lúc một dày thêm, con đường cậu đi trắng xóa khiến cậu chẳng nỡ phá đi thảm tuyết trắng bằng những dấu giày một chút nào... Bất giác cậu dừng chân cạnh một cửa hàng bánh nhỏ khi nghe thấy những giai điệu của ca khúc First Snow. Phải rồi nhỉ, ngày tuyết đầu mùa thì ca khúc này thích hợp biết bao. Cậu tựa người vào cạnh cửa sổ của tiệm, ánh mắt nhìn những bông hoa tuyết đang cùng nhau khiêu vũ những vũ điẹu tuyệt đẹp rồi đáp xuống nền đất, miệng thì lẩm nhẩm theo lời nhạc, trong đầu cũng suy nghĩ, nếu vô tình gặp nhau thì ai sẽ lên tiếng trước nhỉ? Nếu là anh, thì anh sẽ nói "Giáng sinh vui vẻ, Mingyu" hay là...

   - Chào em, Mingyu! Em vẫn khỏe chứ?

   Trong đầu cậu vừa bật ra lời này thì đúng lúc một giọng nói quen thuộc vang lên. Mingyu đứng thẳng lên, nhìn người trước mắt đầy kinh ngạc.

   Người nọ khoác một chiếc áo dày bên ngoài chiếc áo len cổ lọ màu trắng, trên mặt đeo một gọng kính tròn, đang cười tít mắt nhìn cậu.

   Anh về rồi, anh đang đứng trước mặt cậu, là anh!

   Cậu cứ như một tên ngốc, cứ mãi nhìn anh chằm chằm như vậy, chẳng thể thốt lên nổi lời nào.

   - Nè, cùng đến quán cũ uống một tách cacao sữa nhé?

  Mingyu biết, chỉ cần là anh đề nghị, cậu sẽ gật đầu ngay tắp lự.

   Và cậu biết, ngay khi vừa nhìn thấy anh, vết thương cũ đã theo nhưng bông hoa tuyết mà biến mất rồi.
__________
너를 만나면 눈물 차 올라
바보 같은 난 아무 말 못해
말해줘 메리 메리 크리스마스, 안녕 잘 지내는거지
(The First Snow - EXO)

End.
181126
- JHaneul -
____________
Tớ dự định viết chiếc oneshot này vào ngày tuyết đầu mùa vừa rồi bên Hàn cơ nhưng nhiều việc bận rộn quá mãi đến hôm nay mới có thể hoàn thành :(((
Văn vẻ vẫn còn lủng củng, nhưng hi vọng mọi người thưởng thức cùng ca khúc First Snow này nha ^^ 
  


  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro