For you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta thích ngươi!

Mingyu nghệt mặt nhìn người vừa nói câu vừa rồi, không khỏi hoảng sợ.

- Thái tử, người đừng đùa như vậy.

Vị thái tử nhận thấy Mingyu đang dần lùi ra xa liền từng bước tiến tới, cuối cùng dồn cậu sát vách tường. Giây sau, dùng chất giọng trầm mà nói rõ ràng:

- Ta không đùa. Ta chính là thích ngươi, ngươi không được từ chối.

- Thần.... thần.....

- Vậy là đồng ý rồi nhé!? - Người được gọi là thái tử cười tít cả mắt lại, vui vẻ rời đi.

Tuổi 18, Kim Mingyu được thái tử tỏ tình.
.
.
.
.
.
.
- Thái tử, người đừng bướng nữa! - Mingyu thở dài.

- Không là khôngggggg!!! - Vị Thái tử nọ dùng hết sức lực của bản thân mà hét lên - Mẫu hậu đã lừa ta, đến ngươi cũng muốn lừa ta hả?

Mingyu lại thở dài lần nữa, hạ giọng nhẹ bảo:

- Thần cam đoan không có lừa người. Thái tử không tin tưởng thần sao?

Vị Thái tử nào đó mím môi lắc lắc đầu.

- Vậy thần chỉ còn cách này thôi, xin người thứ lỗi...

Nói rồi Mingyu nâng chén thuốc lên uống cạn trước đôi mắt trợn tròn của Thái tử. Ngay lúc còn ngạc nhiên thì vị Thái tử ấy cảm nhận được môi mình bị cạy mở, một dòng chất lỏng trôi tuột vào cuống họng. Dẫu muốn kháng cự nhưng tay Mingyu vẫn giữ cố định ở gáy ép người nọ nuốt xuống chất lỏng kia rồi mới chịu rời. Ngay sau đó cậu liền quỳ thụp xuống dưới chân Thái tử, tư thế hệt như vừa phạm trọng tội.

- Nữa đi!

Mingyu nghe người nọ nói, không khỏi hoang mang:

- Thái tử, thuốc chỉ uống một ngày một lần, uống nhiều sẽ phản tác dụng. Hơn nữa, chẳng phải người không thích uống thuốc sao?

Thái tử bật cười, kéo mặt cậu lại gần rồi chầm chậm áp môi mình lên môi cậu khiến cậu trợn trừng mắt.

- Đồ ngốc, thứ ta muốn nữa không phải là thuốc kia. Ta thích thứ thuốc này hơn.

Tuổi 20, Kim Mingyu lần đầu biết mình nghiện dư vị nơi nụ hôn với Thái tử.
.
.
.
.
.
.
.
- Thế giới của ngươi là thế nào vậy?

Mingyu dời mắt khỏi bầu trời sao, ngờ nghệch hỏi lại:

- Ý Thái tử là sao ạ?

- Ngươi từ nơi khác đến đúng không? Thế giới ấy là như thế nào vậy?

Cậu không khỏi trợn mắt ngạc nhiên.

Làm thế nào mà...?

- Có những chuyện dẫu ngươi có muốn giấu thế nào thì vẫn nhìn thấu được đấy. - Người nọ khẽ cười - Như việc ngươi thích ta mà không dám nói vì ta là Thái tử chẳng hạn.

Nghe đến đây đồng tử của Mingyu càng mở rộng hơn nữa.

Sao lại....?

- Ngươi theo ta bao nhiêu lâu, bỗng dưng sau hôm ngươi rơi xuống hồ nước trở lại liền có chút khác lạ, người ngoài không rõ, ta suốt ngày gần gũi với ngươi cũng phải nhận ra khác thường chứ? Bẵng đi một thời gian ta lại càng thấy ngươi kì lạ hơn, tỷ tỷ bảo rằng ngươi có tình cảm với ta. Ta lúc đầu cũng chẳng hiểu tại sao tỷ ấy lại nói như vậy, sau đó mới hiểu rõ. Nhưng kẻ như ngươi dám nói sao? Thế là ta đành chủ động vậy. Thế nào, ta có giỏi không?

Mingyu liền rơi vào trầm tư. Cậu đã nghĩ mình thích ứng khá tốt, mình che giấu đủ giỏi, đủ để không bị phát hiện. Nhưng....

Lần đi cắm trại năm ấy, cậu rơi xuống hồ. Lúc tỉnh lại phát hiện bản thân nằm trên chiếc giường lạ hoắc, mặc bộ đồ kì lạ, lại có một người gối đầu bên giường mà ngủ yên, cậu mới rõ, bản thân đã xuyên không rồi, đã thế còn trao thân đổi phận với người hầu cận kề bên cạnh Thái tử. Vô tình thế nào, cậu lại có tình cảm với vị chủ nhân này, chỉ sau vài lần tiếp xúc, vài lần chạm mặt. Cậu mê mẩn giọng nói trầm, mê mẩn nét cười của người ấy. Và vì không rõ người mà cậu hoán thân trước đây từng đối xử với Thái tử như thế nào, cậu liền vô tình mà hữu ý quan tâm đến vị Thái tử này nhiều hơn một chút, tuy nhiên vẫn không dám làm càn.

Cố gắng che giấu, rốt cuộc cũng bị nắm thóp từ lâu.

Tuổi 23, bí mật của Kim Mingyu bị Thái tử vạch trần.
.
.
.
.
.
.
.
- Ngươi có yêu ta không?

- Thái tử, xin người đừng như vậy...

Mặc kệ Mingyu đang cố né tránh, vị Thái tử nọ vẫn kiên trì áp sát lại, cho đến khi cậu không thể lùi bước nữa, đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là hơi thở.

- Ngươi có yêu ta không?

Câu hỏi lại được lặp lại, nhưng lần này, trong giọng nói có chút bất lực...

- Thần...

- Ta dùng những năm tháng của tuổi trẻ để yêu ngươi, để rồi ta phải thành thân với người khác vì ngôi vương kia. Ta chưa bao giờ cần cái vị trí chán ngắt đó cả. Ta căm ghét những điều luật vô lí đó. Ta cũng chẳng cần cái chức Thái tử này. Tại sao ta lại không được quyền lựa chọn chứ? Cớ làm sao.......

Lời còn chưa nói hết, môi đã bị người ta chặn lại. Một nụ hôn mang đầy cảm xúc của đối phương, một nụ hôn xoa dịu, là thứ thuốc phiện mà cả hai mê đắm.

- Ngươi...

- Mong Thái tử thứ lỗi cho hành động của thần. Dẫu tương lai người như thế nào, thần vẫn nguyện bên cạnh người.

Tuổi 25, Kim Mingyu cùng Thái tử, ăn trái cấm.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ở bên cạnh ta như thế này, ngươi có mệt mỏi không?

Từ ngày Thái tử lên ngôi vương, Mingyu lui về một vị trí âm thầm mà giúp đỡ, không lộ mặt trước quần thần. Ánh mắt cậu chợt hướng về phía Hoàng hậu đang chơi đùa cùng đứa bé trai ở đằng xa.

Vị Hoàng hậu kia biết mối quan hệ của họ, sau ngày thành thân liền bảo với Thái tử: Chỉ cần đứa trẻ này là con trai, thiếp sẽ không đòi hỏi gì ở người nữa. Việc của người, khi cần thiếp sẽ giúp che giấu.

Đến lúc đứa bé trai ra đời, nàng ấy còn bảo: Nếu đứa bé là con gái, thiếp có nên bảo người đổi quốc pháp để con bé lên ngôi không?

Lúc nghe kể lại, Mingyu kinh ngạc một hồi. Cậu không hề nghĩ lúc bấy giờ còn tồn tại người như vậy.

- Chỉ cần ở bên người, mệt mỏi có là gì!?

Người nọ tựa đầu lên vai cậu, giọng trầm thấp lên tiếng:

- Đôi khi ta hi vọng chúng ta chỉ là người dân bình thường, không bị những thứ vinh hoa, trách nhiệm này đè lên vai. Cùng nhau an nhiên vui sống, cùng nhau già đi, như vậy là đủ rồi.

Tuổi 35, Kim Mingyu cùng Hoàng thượng, mơ về một cuộc sống an yên, bình dị.
.
.
.
.
.
.
.
- Nếu sau này, khi luân hồi chuyển kiếp, chúng ta lạc mất nhau thì thế nào?

Đáp lại chỉ là sự im lặng đến trầm mặc.

- Nếu sau này, chúng ta thuộc về hai dòng thời gian khác nhau thì sao?

Vẫn như cũ, vẫn là sự im lặng ấy bao trùm lên mọi thứ.

- Mingyu này, gọi tên ta một lần đi được không?

Câu nói này thành công khiến cậu thoát khỏi cái bầu không khí quái dị mà bản thân tự tạo ra.

- Hoàng thượng, người nói gì vậy?

- Hỏi ngươi ngươi chẳng buồn trả lời, ta bảo gọi tên thì ngươi lại phản ứng dữ dội như thế...

- Thần xin lỗi...

- Không quan tâm tới ngươi nữa, ta đi ngủ.

Cậu nhìn người nào đó từng tuổi này rồi còn giận hờn nằm quay lưng về phía mình, ánh mắt yêu thương có chút phiền muộn.

Gọi tên ư? Quen biết bao lâu nay hình như chưa từng dám gọi tên thì phải?

- Jeon Wonwoo, dẫu cách biệt không gian, dẫu có cách biệt thời gian, tình yêu của thần dành cho người sẽ mãi tồn tại.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ngươi tính giấu bệnh đến khi nào?

Hoàng hậu nhìn Mingyu ho ra máu không nhịn được liền hỏi.

Cái tên này Hoàng thượng bị bệnh không ngày nào quên nhắc nhở, chăm lo thuốc thang cho người. Còn bản thân bệnh không kém, xem chừng còn nặng hơn, liền giấu đi.

Mingyu dùng khăn lau đi vết máu còn vương, cố gượng bưng chén thuốc lên mà uống vào, giây sau mới khó nhọc lên tiếng:

- Bẩm, thần không rõ.....

Hoàng thượng còn trăm công nghìn việc phải lo, chút bệnh tật của riêng cậu, cậu không muốn thêm nặng nhọc cho người đó.

- Ngươi có nghĩ đến không có ngươi thì Hoàng thượng sẽ ra sao không? Rồi còn cả đồ đệ của ngươi?

Có nghĩ không ư? Có chứ. Nhưng số mệnh trêu ngươi, cậu cũng đành buông bỏ.

- Hoàng hậu, người có thể chấp thuận yêu cầu hèn mọn của thần không?
.
.
.
.
.
.
.
- Hoàng thượng, người cứ buồn mãi, người ấy cũng sẽ không yên lòng.

Đã ba ngày rồi, ngoại trừ những lúc lên chầu, đêm xuống Hoàng thượng lại ngồi ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, tay trái nắm chặt một bức thư, tay phải thì ôm khư khư chiếc bình gốm được trạm khắc tinh xảo. Người cũng thay đổi, cơm dọn lên đều ăn sạch, thuốc đưa đến đều uống đủ. Tuy nhiên, so với ngày trước còn kiệm lời hơn.

Nàng nhìn cảnh tượng này mà không nén nỗi xót xa. Dẫu đã chấp thuận người kia nhưng, thật sự không cách nào giúp được.

- Nếu ta nói ta biết người ấy giấu ta, có phải đã có thể bên nhau lâu hơn không?

Nàng thoáng kinh ngạc khi nghe câu hỏi này.

Hoàng thượng đã sớm biết?

- Ta biết hắn lo cho ta, ta biết hắn nhờ cậy nàng, nhưng rồi thì sao? Cơm ăn cũng chỉ lấp đầy bụng, thuốc cũng chẳng thể chữa lành bệnh, vui vẻ mà thiếu nguồn vui thì còn nghĩa lí gì? Nàng nói xem, ngoài việc chống đỡ cái thân xác này vì ngôi vị thì ta buồn cười lắm đúng không?

Đối với câu hỏi này, nàng lựa chọn im lặng.

Có lẽ, nàng có một chút đố kị.

Nàng ghen tị với tình cảm của cả hai, ghen tị với niềm hạnh phúc đơn giản này của hai người.

Nếu cả hai chỉ là dân thường, bây giờ chắc đang sống một cuộc sống yên ổn, bình dị đi?

- Ta nên tin vào lời của hắn không nhỉ? Tin rằng luân hồi chuyển kiếp tình cảm vẫn vẹn nguyên?

- Nếu người đó đã hứa, thì người cũng nên tin tưởng ạ.

- Phải tin chứ! Tin hắn như cái cách mà bao lâu nay ta vẫn tin một cách vô điều kiện.

Một tình yêu đẹp như thế này, thật may nàng vẫn còn được biết đến nó.

- Hoàng hậu, ta có lỗi với nàng.

Nàng giật mình tròn mắt nhìn vị Hoàng thượng đang ngửa đầu nhìn trời đêm kia.

Có lẽ, nàng cũng cảm nhận được hạnh phúc đi?
.
.
.
.
.
.
.
Có một chuyện tẻ nhạt vô cùng trên cái thế gian này: Tham quan bảo tàng!!!!

Nếu không vì cái bữa ăn trả ơn thì cậu thề cậu đã đập cái tên rủ rê mình đến đây một trận tơi bời, báo hại cậu mất cả một ngày nghỉ.

- Thôi đừng giận nữa. Tí tao sẽ bao mày một bữa ăn hoành tráng mà. Coi như đến đây học tập đi.

Học tập? Nhìn cậu có giống kẻ đam mê lịch sử nước nhà không? Cái tên này cũng dở chứng, khi không lại xin vào làm hướng dẫn viên trong viện bảo tàng.

Cậu miễn cưỡng đi theo đoàn người đến trước một tấm hình bằng lụa lớn, và cậu không hiểu sao tầm mắt cậu cứ khóa chặt lấy hình người trên đó, giọng nói thuyết mình của người bạn cứ thế lướt qua tai cậu.

- Đây là Jeon Wonwoo, vị vua thứ 17 trị vì đất nước suốt 25 năm, sau qua đời vì căn bệnh theo ông từ thuở bé. Suốt thời gian trị vì, đất nước luôn hòa bình, người dân luôn có cuộc sống ấm no. Tuy nhiên, vị vua này chỉ có một người vợ cùng một thái tử, sau là vị vua thứ 18 của vương triều này....

Jeon Wonwoo?

Dường như có một chuỗi phim chiếu chậm chạy trong đầu cậu, một đoạn hồi tưởng khiến cậu khẽ kêu lên đau đớn, ôm đầu dựa vào tường.

Trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy bản thân cùng người trong ảnh kia cùng nhau nhìn ngắm trời đêm, trong một bộ đồ kì lạ.

Lại như một thước phim xưa, từng cảnh tượng khác nhau hiện lên, như thể đưa cậu về thời xa xưa ấy.

- Mày không sao chứ? Cần đến bệnh viện không?

Tên bạn thấy cậu mồ hôi chảy ròng ròng, ngồi dựa vào tường liền hốt hoảng nhào đến hỏi han. Và bất ngờ thay, thành công khiến cậu thoát khỏi bộ phim cổ trang đó.

- Không... không sao. Cậu xong rồi hả? Đi thôi.

Trước khi cậu bình tĩnh trở lại, thước phim dừng ngay sau một câu nói: Jeon Wonwoo, dẫu cách biệt không gian, dẫu có cách biệt thời gian, tình yêu của thần dành cho người sẽ mãi tồn tại.

Giọng nói đó, y hệt chất giọng của cậu...

Cậu đã quên điều gì sao?
.
.
.
.
.
.
.
- Này, chừng nào mày mới chịu tìm một cô gái mà hẹn hò đây?

Hẹn hò?

Mingyu lấy mấy trái ớt trên bàn quăng vào mặt thằng bạn.

- Giờ giấc ngủ nghỉ còn không có, ngày nghỉ thì bị cái tên như cậu lôi đi đến cái nơi tẻ ngắt ấy, hẹn hò cái khỉ gì!?

Nói thế cũng là một phần thôi. Nguyên nhân chính là chẳng có ai vừa mắt cậu cả, hay chăng là với những người ngoài kia, cậu chẳng thể rung động.

- Mày biết tại sao mà mãi mày chẳng ưng ý được ai không? Là do kiếp trước mày đã thề mãi giữ trọn tình cảm với ai đó rồi, nên khi chuyển kiếp mày đang đợi người ta.

Mặt Mingyu đần ra.

Ba giây sau đem mớ rau cải nhét vào mồm tên đó.

- Cái tên ngứa đòn này!!!!
.
.
.
.
.
.
.
- Kim Mingyu, trưởng phòng kế hoạch muốn gặp anh!

Nghe tiếng thông báo của cô nhân viên cấp dưới, cậu hơi đờ người, sau rời đi đến phòng kế hoạch.

Có việc gì gấp sao?

Vừa đến thấy chỉ có một người ngồi trong phòng, tìm quanh quất cũng chẳng thấy vị trưởng phòng đâu, cậu đành lên tiếng hỏi:

- Anh gì ơi, cho tôi hỏi trưởng phòng của các anh đâu rồi? Anh ấy bảo tôi sang đây....

Người nọ ngẩng mặt lên khiến cậu bỏ lửng câu nói.

Đây... đây chẳng phải người trên tấm ảnh kia sao?

Bất giác trong đầu cậu đánh uỳnh một cái, khiến cậu đau đến nhíu mày.

- Xin chào, anh là Mingyu nhỉ? Tôi là Jeon Wonwoo, từ hôm nay tôi sẽ là trưởng phòng kế hoạch của công ty. Mong được giúp đỡ.

Jeon Wonwoo? Cái tên này sao lại quen vậy?

- Vâng, mong được giúp đỡ.

Khoảnh khắc hai bàn tay bắt lấy nhau, cả người Mingyu như có luồng điện chạy qua, khiến cậu có một cảm giác thân quen vô cùng.

Cậu không hề để ý rằng, trên môi người đối diện đang nở nụ cười nhẹ.
.
.
.
.
.
.
.
Những ngày sau đó, không biết vô tình hay cố ý, vị trưởng phòng kế hoạch kia luôn cùng cậu gặp riêng nhau, có khi là vì công việc, có khi gặp nhau tại quán ăn. Tăng dần theo mối nghi hoặc đó chính là thứ ám ảnh cậu suốt mỗi đêm. Vẫn chỉ là thước phim chậm rãi, cậu vẫn không nhận rõ được mặt của hai người họ, điều duy nhất cậu biết là họ có tình cảm với nhau. Cậu rất muốn thoát khỏi tình trạng này, nhưng sự tò mò muốn biết rõ mọi chuyện lại đánh gãy ý muốn đó.

Cho đến một ngày, cuối cùng, cậu đã có được điều mà bản thân mong muốn. Chẳng quan tâm bản thân là bộ dạng gì, cậu vội vàng rời khỏi căn hộ của mình mà chạy đến nhà của vị trưởng phòng kia.

Tiếng chuông gấp gáp inh ỏi buộc Wonwoo phải bỏ dở việc đang làm mà ra mở cửa. Còn chưa kịp nhìn là ai thì cả người liền bị đối phương ôm lấy.

- Wonwoo, thật xin lỗi.....

Điều mà cậu nhìn thấy, là khuôn mặt này.

Điều mà cậu nghe thấy là bản thân đang nói câu nói vẫn mãi ám ảnh kia.

Thật xin lỗi, vì đã không giữ đúng lời....

Thật xin lỗi, vì đã không thể đi tìm...

Thật xin lỗi....

Wonwoo không kiềm được nước mắt, vòng tay ôm chặt lấy người trước mặt.

- Cậu nhớ là tốt rồi.... tốt rồi...

"Nếu thần không nhớ gì cả, liệu thần có nên hi vọng người sẽ đi tìm thần không?"

Cái bắt tay đầu tiên của hai người biểu thị: Mingyu, ta tìm được ngươi rồi.

Một dòng cuối bức thư, nhớ đến tận bây giờ.

Một tình cảm không đổi thay, nguyện giữ mãi đến thiên trường địa cửu.

Cho đến ngày nhớ lại tất cả, vẫn sẽ mãi nơi đây đợi chờ.

Dẫu cách biệt không gian, dẫu có cách biệt thời gian, tình yêu này sẽ mãi tồn tại.
_____
다른 공간의 다른 시간이지만
내 사랑이 맞을 거야

(For you - EXO-CBX)

End.
181108
- JHaneul -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro