chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy,cậu đến cùng cơn mưa mang theo chút ngọt ngào và làn gió ấm
Trái tim tôi khi đó vang từng nhịp đập thình thịch thình thịch như muốn nổ tung.Mỗi khi nhớ tới giọng nói của cậu ánh mắt của tôi không kìm được mà rơi lệ.

"Anh Wonwoo,anh đang làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đây vậy?"Cậu thanh niên tầm 20 tuổi hai mắt tròn xoe nhìn Wonwoo

"Ah là Seungkwan đấy à, cũng không có gì anh chỉ ngồi ngắm mưa tí thôi"

"Anh thích ngắm mưa ạ? Đúng là thời tiết dạo này mưa suốt nhưng lâu lâu ngồi nghe tiếng mưa tí tách cũng vui tai hẳn cảm giác như mình thoải mái được phần nào,công việc dạo này căng thẳng quá cũng làm em cảm thấy mệt nữa"Seungkwan nũng nịu rồi đứng đó cùng ngắm nhìn cơn mưa với Wonwoo

"Anh thì cũng không thích mưa cho lắm chỉ là biết đâu trong cơn mưa này người ấy lại xuất hiện một lần nữa"

"Sao ạ?...Người đó sẽ quay trở lại ý anh là ai?"Seungkwan bối rối nhìn cậu một khoảng lặng xuất hiện

"Hmm một người đặc biệt chăng"Jeon Wonwoo vừa dứt câu,khóe môi cười nhẹ lên nhưng điều đó không đủ để che giấu đi những cảm xúc mà Wonwoo suy nghĩ vì mọi thứ đều thể hiện qua ánh mắt của cậu.Ánh mắt ấy mang theo một chút luyến tiếc một chút tương tư khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy có gì đó không mấy hạnh phúc.Seungkwan cũng đã đoán được cậu nghĩ gì liền lấy tay xoa lên vai Wonwoo,giọng nói ôn nhu dặn dò

"Thôi được,hết giờ làm nãy giờ rồi anh về nhanh đi kẻo lát mưa to hơn lại bệnh đấy.Anh còn phải giữ sức khỏe để giúp đỡ người em quý giá này của anh nữa cơ mà"

"Anh biết rồi,anh hứa sẽ không để bản thân mình bị bệnh,Seungkwan lúc nào cũng tốt với anh hết đấy"

Seungkwan nhìn anh lấy chiếc cặp của mình vẫy vẫy tay chào rồi đi về.Bóng người xa xa khuất dần cậu thở một hơi dài rồi thầm nghĩ

"Anh lại nhớ tới anh ấy nữa rồi đúng không?anh ngốc thật đấy! Người đó biết bao giờ mới quay trở lại đây?"

Căn phòng tông màu trắng trống trãi cùng với một bàn làm việc nhỏ,tủ quần áo,chiếc giường và một cây đàn piano làm cho căn phòng của Wonwoo càng thêm buồn bã.Cậu về đến phòng ngồi vào bàn làm việc,cậu cứ ngồi ở đấy nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những làn mưa rơi tí tách không ngừng.Nét mặt Wonwoo trầm lặng cậu ngồi đó mang theo những suy tư sâu lắng

"Mỗi khi nhìn cơn mưa tôi cứ bất giác nhớ đến cậu.Tôi nhớ cậu,có thể nào cậu lại trở về bên tôi như ngày ấy được không?...cậu từng hứa sẽ bên tôi mãi mãi mà"hai mắt của Wonwoo thấm đượm nước mắt cậu lờ đờ gục xuống bàn thiếp đi cùng với cơn mơ của cái tuổi 17

5 năm trước

"Wonwoo,đồ ngốc này cậu đi về mà không đem theo dù hay áo mưa à??"một chàng trai với ngoại hình đẹp như một chú hổ,mái tóc của cậu rũ xuống vì vướng phải trận mưa lớn

"Không phải cậu cũng ngốc sao Soonyoung,cậu cũng có đem theo đâu"Wonwoo cười mỉa mai chọc bạn

"Gì chứ?nay tớ sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc nên không mang theo dù.Mà khoan,anh đây muốn báo cho cậu một tin vui,trong câu lạc bộ anh được bổ nhiệm phần rap đó nha"Soonyoung nhìn Wonwoo bằng ánh mắt tự hào.Tay vỗ vào lồng ngực,nhếch lông mày lên khoe với bạn

"Haha tớ biết rồi chúc mừng cậu giỏi lắm giỏi lắm"

"Đang cười mỉa mai tớ đấy à đồ ngốc này nhưng mà cũng cảm ơn nhó"Soonyoung đang cười thì bỗng nhìn vào chiếc đồng hồ,mặt mài cậu tái mét

"Xong tớ rồi kì này là xong tớ thật rồi sắp tới giờ sinh hoạt câu lạc bộ mà tớ vẫn chưa tập xong bài hôm qua,nè cậu biết không tớ mà đi trễ là coi như toang đó.Wonwoo yahhh tớ phải đi trước rồi,cậu nhớ coi mưa nào tạnh rồi hẵn về nhé"

"Tớ biết rồi cậu đi đi" Soonyoung chạy như bay lên phòng tập vì sắp trễ giờ vừa chạy vừa quay lại chào chào Wonwoo.Wonwoo nở nụ cười tươi đưa tay lên chào bạn,đợi bóng dáng của Soonyoung đi mất Wonwoo mới xoay lại ngắm nhìn cơn mưa ào ạt mãi không ngưng này,cậu than thở

"Biết bao giờ mưa mới tạnh đây nhỉ,mình còn phải làm bài tập nữa không làm kịp lại có chuyện,mình chán việc gặp phải những chuyện đó lắm rồi" Cậu vừa dứt câu có một bàn tay đặt vào vai cậu cất tiếng nói

"Nè cậu gì đó ơi"

"Aaaaaaa giật cả mình chuyện gì thế này"Wonwoo hốt hoảng xém tí nữa té ngã xuống dưới đất

"À tôi xin lỗi vì làm cậu hết hồn nhé"Trước mắt Wonwoo là một cậu trai với dáng dấp cao ráo cùng đôi mắt đẹp như chứa đựng cả bầu trời đầy sao,nhìn ngoại hình của cậu ta không thể chỉ diễn tả bằng chữ đẹp thôi mà là như một siêu sao

"Cậu làm tôi hết hồn đó nhưng mà sao người cậu ướt nhẹp thế...?"Wonwoo nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên người dính đầy nước mưa tuy lúc nãy cũng hơi bất ngờ nên có la hơi lớn tí nhưng thật ra Wonwoo là một người ấm áp lúc nào cũng quan tâm đến mọi người chỉ là cậu không thể hiện được điều đó ra bên ngoài nên là những người xung quanh cậu ai nấy cũng đều nói cậu là một người lạnh lùng,khó tính

"À người tôi ước nhẹp nhỉ? tôi là học sinh mới chuyển tới đây vừa mới nộp hồ sơ nhập học xong thì trời đổ mưa.Người tôi ước nhẹp nên đi hỏi mọi người xung quanh ai có khăn giấy hay khăn lau không nhưng mà không ai có...nên mới hỏi cậu,ai dè cậu giật mình làm tôi cũng hoảng theo"cậu trai trẻ này cười ngại ngùng khi cậu cười còn toát lên vẻ đẹp say mê lòng người hơn nữa.Wonwoo nghe xong cũng chợt nhớ ra điều gì đó,cậu liền lục lọi trong balo lấy ra một món đồ đưa cho cậu trai kia

"Nếu là khăn lau thì tôi có,ban nãy tôi có trả lời được câu hỏi của thầy giáo nên bốc thăm quà thưởng ra được cái này"

"Quà của cậu sao tôi lấy được chứ"

"Dù gì thì tôi cũng không dùng cậu cứ lấy đi"

"Cậu tốt bụng thật đó thế thì tôi cảm ơn cậu nhó" Wonwoo nghe xong có chút rung động,lần đầu tiên Wonwoo được một người không thân thiết với mình khen là tốt bụng từ đó đến giờ chỉ có Soonyoung là khen cậu thôi còn những người trong trường ai ai cũng đều né tránh cậu

Cậu trai kia sau khi nhận khăn xong,cậu lau đầu của mình rồi ngồi xổm bên dưới mái hiên một tay dùng khăn lau một tay thì ngồi hứng từng giọt mưa nhiễu từ mái hiên xuống.Cậu im lặng một lát rồi nói

"Vì cậu cho tôi cái khăn này nên sau vài ngày nữa khi tôi hoàn tất thủ tục nhập học, tôi sẽ tìm đến cậu để trả ơn coi như cảm ơn cậu vì ngày hôm nay giúp tôi"

"Cũng được thôi"

"Vậy thì tôi phải giới thiệu tên trước chứ nhỉ.Tên tôi là Kim Mingyu học sinh lớp 12 vì mới vừa chuyển nên chưa được sắp lớp" Kim Mingyu đứng lên đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu,Mingyu cười nhẹ rồi bắt đầu nói tiếp

"Rất vui vì được làm quen"

"Cậu trịnh trọng như thế làm gì"Wonwoo nghĩ thầm nhưng vẫn đưa tay ra bắt tay với Mingyu,bàn tay Mingyu ấm áp tới nỗi làm Wonwoo cảm thấy an toàn đến lạ,cậu bất ngờ nhìn Mingyu và cười khẽ

"Tôi tên Jeon Wonwoo lớp 12A rất vui vì được làm quen với cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro